VI


"Chẳng là... có chút chuyện không hay đã xảy ra trong quá khứ"

"Xin lỗi chị. Em nghĩ mình chưa sẵn sàng, chí ít là... vào ngay lúc này"

Minjoo thẩn thờ với ấm nước đã châm đủ đầy giấy lọc cà phê phin, nàng đang còn bận tâm về những điều em ấy nói đêm qua. Quá rõ ràng rồi không phải sao, người ta là còn dè dặt chưa đủ lòng tin đem phó thác nơi nàng, không cho nàng có cơ hội tiến sâu hơn nữa hòng khám phá góc khuất, nơi tâm hồn rạn nứt với dấu hỏi bỏ ngỏ nhiều bí ẩn về em

Cũng phải thôi, nghĩ đi nghĩ lại thì cả hai cũng chẳng thể trở nên thân thiết sớm như thế, khi mà tính từ thời điểm cô và nàng quen biết cho đến nay vẫn nửa tháng chưa tròn

"Minjoo, cà phê?"

Giật mình bởi tiếng nói làm gián đoạn suy nghĩ trải dài về người ấy, nàng từ phía nhân viên chỉ đến mới tá hỏa ngưng động tác tay, tự gõ trán thầm mắng bản thân mất tập trung không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày, sau đặt ấm nước sôi sang một bên thở dài

Bé nhân viên cầm khăn trắng lau bàn nghe thấy tiếng thở dài não nùng của chị chủ thì không khỏi lưu tâm, ngẩng đầu thắc mắc hỏi

"Lại chuyện gì nữa thế? Sáng đến giờ chị cứ thở dài mãi không thôi"

Thân người đồng phục quán chỉnh tề, bảng tên ghim ngay phía ngực trái, hai chữ "Se Eun" hướng mắt về người đang ngây ngốc đứng quầy

Tính ra nàng cũng chỉ mới tuyển nhân viên gần đây thôi, ngày hôm qua giao quán lại cho em nó một mình xoay sở để dành thời gian bên ai kia cả tối, Minjoo coi bộ cũng áy náy lắm. Mà lúc đó nó có hỏi thì nàng chỉ bảo là đi gặp mặt một người quen nào đó thôi

Giờ mà tự mình khai ra điểm bất thường ở cuộc hẹn với Yujin, trăm phần ngàn nó sẽ không bỏ qua cơ hội thăm dò tình hình đâu. Con bé đó, nó có đôi mắt nhìn thấu hồng trần chứ chẳng chơi

"Không có gì, chị chỉ đang bận lòng một số chuyện"

"Xì, nhìn mặt là biết chị mắc bệnh tương tư chắc luôn"

Khụ khụ! Minjoo sặc nước bọt bật ho thành tiếng. Ôi trời, coi nó phán một câu xanh rờn với vẻ mặt chắc nịch đó kìa, hay nàng đuổi việc nó luôn quá

"Bớt nói nhảm đi cô nương, bàn số ba hình như lau chưa sạch kìa. Lau lại đi!"

Se Eun bĩu môi chán chường cầm khăn lững thững quay trở lại chổ mình mới vừa lau qua. Gì chứ? Rõ là bị người ta nói trúng nên mới chột dạ đỏ mặt như thế, nếu cần em không ngại bê tấm gương lớn phía góc trái của quán đến trước mặt cho chị ấy xem đâu

Còn nàng, đôi gò má hồng nhuận với nhiệt độ tăng dần sau câu nói khi nãy, tay áp hai bên da mặt cảm nhận cái nóng cùng dòng suy nghĩ ngổn ngang nhớ đến người mà ai cũng biết

.
.

19 giờ, Pyeongchang-dong

Đích thân quản gia đánh xe đến rước cô chủ nhà họ An về nhà, Yujin theo lẽ sẽ chẳng đi đâu nếu như không vì chuyện ông đề cập liên quan đến hai chữ "phu nhân"

Chiếc Bentley Mulsanne dừng bánh đổ cạnh đài phun nước, dàn đèn vàng neon xung quanh luôn rực rỡ lung linh như mọi khi. Đưa mắt nhìn cảnh vật ngoài sân thế đủ rồi, cô thở ra làn hơi mang khói lạnh hòa vào không khí đặc quánh, nối gót vị quản gia mẫn cán bước vào trong

Người đã đứng trước cửa phòng ngủ từ bao giờ, nhưng thay vì gõ cửa theo qui củ, vị quản gia già đã thay mặt cô lên tiếng thông báo cho người ở bên trong

"Thưa phu nhân, tôi đã mang tiểu thư về rồi"

Cạch, nữ giúp việc trong bộ đồ xếp li đặc trưng của đám người hầu mở cửa, nụ cười nhẹ khéo vẽ trên môi cùng cái cúi đầu đầy cung kính. Yujin chỉ lịch sự gật đầu đáp lại cho có lệ, để cô nàng rời đi cùng quản gia. Song, cô từ tốn đóng cửa, bước chân chậm rãi tiến đến bên mép giường king size yên vị

Mẹ An trên trán miếng hạ sốt, nét mặt căng cứng không tự nhiên như đang cố gồng hết cỡ, tỏ vẻ tàn tạ vì sốt cao. Yujin chỉ cần liếc sơ qua cũng tỏ tường mọi việc, tất cả chỉ là màn kịch của vị phu nhân nhà này mà thôi, mà cô thì không ngại vạch trần đâu

"Con biết mẹ chưa ngủ, cả việc bị ốm liệt giường... cũng là do mẹ dàn dựng nên"

Ashhh!!! Lộ tẩy nhanh đến thế thì chứng tỏ bà diễn quá tệ rồi, bực dọc ném đi miếng hạ sốt, bà vung chăn ngồi dậy đối diện với đứa con gái quá ư là "có hiếu", không chừa cho bà chút sĩ diện nào

"Con đó, nếu như mẹ không dùng cách này liệu con có chịu về nhà không?"

Bỏ qua thái độ hờn dỗi, Yujin chỉ hờ hẫn đáp lại "Mẹ không sao là con mừng rồi, con nghĩ mình bây giờ phải về thôi"

Chồm người bắt lấy cổ tay cô, đứa con bao năm vẫn trung dung thờ ơ với mọi chuyện trong nhà đến mức khiến bà luôn bực mình như thế

"Về đâu? Trở về nhà, ngồi còn chưa nóng đít con chưa gì đã vội đi rồi sao?"

.
.

Phẩy tay ra hiệu cho hai cô hầu lui, bà kéo Yujin đến cửa phòng ăn đẩy vào trước sự ngỡ ngàng của ba An đang dùng đũa xơi cơm ngồi đó

"Chịu về rồi đó sao?"

Yujin tính tình ngoan cố nửa lời cũng không nói, mẹ An sợ rằng bầu không khí ba người sẽ chóng rơi vào khoảng lặng nên sớm chuyển chủ đề, tươi cười ghì vai con ngồi xuống

"Thôi ăn cơm đi nào, nay toàn là món con thích đó"

Bà cũng nhanh chân ngồi vào ghế bên cạnh, suốt quá trình cứ liên tục gắp đồ ngon bỏ vào chén con gái. Cứ thế, bữa ăn diễn ra khá êm đềm, cho đến khi ông An lên tiếng

"Dọn về nhà ở đi, sau khi chị con từ Nga về nước ba muốn con cùng chị tiếp quản khách sạn Uri nhà chúng ta"

Lời nói mang trọng lượng ngàn cân khiến Yujin ngừng nhai miếng táo vừa cắn dở, nhìn thần sắc không đổi từ ba An đủ hiểu là ông đang nghiêm túc cỡ nào

"Và..."

"Và con không có quyền từ chối, ý ba là vậy đúng chứ?"

Gật, chốt hạ bằng cái gật đầu nhẹ. Người đàn ông trong áo polo xám dùng chính sự cương nghị để bức con mình hết đường lui, mẹ An dĩ nhiên biết rõ chồng mình trước đây không như thế. Ngược lại ông còn ủng hộ đam mê hội họa của con mình, chỉ là sau khi Wonyoung mất, đứa con út của họ như mất đi nguồn sáng, tính cách theo đó đột ngột trở nên lầm lì ít nói, gạt phăng dự định vào trường đại học đã vạch sẵn từ đầu, dọn ra riêng sống tách biệt với chính người nhà An

"Con không muốn, đó là câu trả lời từ con thưa ba"

Kéo mạnh ghế gây ra tiếng ma sát nền gạch vang lên chói tai, cô một chút cũng không muốn ở lại đây thêm nữa, lấy áo khoác vắt trên ghế toan cất chân rời khỏi

"Won chết rồi, đã sáu năm rồi!! Con còn tính sống trong tội lỗi đến bao giờ nữa đây!?"

Bậc làm cha mẹ nào ai mong muốn con mình mãi sống trong dằn vặt trách cứ, thậm chí chẳng thiết tha gì tương lai tươi đẹp đang bỏ dở phía trước. Người chết đã chết rồi, ân hận có giúp họ trở về được nữa đâu, thế thì sao ta không cố gắng vượt qua nỗi đau họ để lại, chứng minh mình vẫn sẽ sống tốt, để họ còn có thể yên lòng

"Yujin à, ba con nói đúng đó... nên là con đừng như thế nữa... nghe lời ba mẹ được không con"

Mẹ An tay đặt trên vai gầy vỗ về, không phải bình thường bà hay nói hay cười, tất sẽ là người vô tư không biết lo nghĩ đâu. Con mình đẻ ra bà còn không biết sao? Rõ là nó vẫn chưa buông bỏ được con bé ấy cho nên mãi ôm đau khổ về mình đó thôi, ngốc quá nhỉ?

Nhưng, Yujin cần thời gian. Cô cần thời gian chữa lành cho tất cả, chờ cho vết thương lòng còn đó những âm ỉ day dứt sớm tự mình hàn gắn, chờ ngực trái thôi thoi thóp co thắt mỗi khi trông thấy em... qua vô vàn tấm ảnh lưu giữ kí ức mà cả hai từng có, hay cũng có thể là cô đang chờ đợi người nào đó, sẵn sàng cứu vớt mình khỏi địa ngục tăm tối, trở lại với ánh dương rạng ngời, rặc những mảng màu tươi sáng thắp lên cuộc đời hãy còn xanh

Và An Yujin sau cùng, chỉ bỏ lại một câu trước khi chính thức bước khỏi cánh cửa thơm mùi gỗ, cùng hương hoa lily cắm lọ sứ đặt trên bàn ăn tản ra trong bầu không khí ngột ngạt, chỉ mỗi mình cảm nhận

"Đừng ép con, thưa ba"

.
.

Lê thân trở về căn hộ với tâm trạng não nề, Yujin vô lực thả mình xuống sofa, đầu ngửa lên trần nhà, ngẫm lại cuộc trò chuyện cách đây tầm nửa tiếng trước

"Có lẽ ba nói đúng..."

Tin! Màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn vừa gửi tới. Có thể là ai vào giờ này được chứ? Cô với tay kiểm tra, đập vào mắt là cái tên "Minjoo unnie" được mình lưu vào tối qua với dòng chữ ngắn gọn hỏi han

[Yujin, ngày mai em có thời gian không?"]

Phải, là tin nhắn đầu tiên cô nhận được từ nàng

Và, cũng chính là lần đầu tiên Kim Minjoo chủ động trước người khác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top