V
17 giờ, Gangnam-gu
Yujin là người đến điểm hẹn trước, cô đứng chờ ngoài bậc cấp chứ không vào. Đáy mắt liên tục liếc nhìn đồng hồ đeo tay, không hẳn cô sợ mình bị cho leo cây, chỉ là cô có chút sốt ruột không biết nàng có gặp phải bất trắc gì không nữa
Chiếc taxi màu xám tro đúng lúc dừng bánh trả người, Minjoo từ trong xe vội vàng chồm lên trước đưa tiền cho bác tài, nàng bước xuống với túi xách đeo một bên vai, thân khoác lớp coat dáng dài trông vô cùng kín đáo lại đủ ấm cho thời tiết ngày đông hiện tại
"Chờ tôi có lâu không? Đường khá kẹt xe nên tôi mới đến trễ, thành thật xin lỗi cô"
Mỉm cười không ý trách hay than, Yujin nào có phải kiểu người khó tính, làm khó dễ nàng chỉ vì chuyện thường tình dễ cảm thông. Kẹt xe ấy mà, phàm có ai muốn đâu
"Không sao, tôi hiểu mà. Giờ thì chúng ta vào trong thôi"
Không gian bên trong tĩnh lặng như đặc thù của nó, triển lãm mà, thường người đến đây đều dùng mắt chứ mấy ai tíu tít trò chuyện giống với kiểu tụ tập party bên người thân bạn bè. Nói chung, những người đến chỗ này thưởng tranh, đều mang tâm hồn khác xa với lớp trẻ chuộng những chốn ồn ào náo nhiệt
Cả hai nói đi cùng nhau là vậy, nhưng mỗi người đều tách riêng tìm đến những bức họa phù hợp với gu cảm nhận của bản thân. Từng khắc trôi qua đều bình bình như thế, không ai để ý đến thời gian. Thoắt cái kim chỉ giờ đã chạm vạch số sáu, lẻ những bốn mươi lăm phút kim dài chạy
Tương đương 18h45 phút trôi, kề cạnh mốc thời gian sắp đóng cửa của triển lãm. Người cũng đã ra về gần hết, chỉ còn lác đác vài mống người luyến tiếc nán lại lâu hơn chút nữa, và trong đó có cô và nàng
Nhiều hình ảnh đẹp phản ánh hiện thực, khắc họa đời sống cũng như tâm trạng của những con người khác nhau với những đường nét mềm mại, sống động
Như loài cervus nippon quyền uy giẫm trên nền lá phong rực đỏ, trái ngược hoàn toàn với hình tượng ngơ ngác của hươu sao mà người đời thường gán, hay vẻ mặt sợ hãi của cậu bé dòm chừng chỉ mười tuổi đem hai tay bịt bên tai trước bao cặp mắt đen ngòm chỉa vào nó. Vô vàn những tranh ảnh mang từng điểm ấn tượng độc đáo, đánh sâu vào tiềm thức và suy nghĩ của cô
Sau cùng, cô dừng chân dán ánh nhìn thật lâu lên khung ảnh gợi mở thương đau trong quá khứ, ngày cô rời bỏ người mình thương
"Đừng bỏ cô ấy lại..."
Nếu không anh sẽ hối hận đấy, trong tranh là hình ảnh người đàn ông lạnh lùng quay đi, đưa tấm lưng rộng về phía người con gái cầm ô đội mưa trong bất lực. Cô đã không thể níu giữ thứ tình yêu xa dần khỏi tầm với, để anh rời đi trước mắt mình, trong màn mưa trắng xóa buốt lạnh. Cô chết lặng đứng đó, như cái cách An Yujin tàn nhẫn quay gót bỏ em lại phía sau mình ngày ấy
Ngàn lần Yujin tự trách, giá như bản thân lúc ấy có thể bình tĩnh, chịu dằn xuống ngọn lửa ghen tuông bùng cháy nơi lòng ngực, không vội vàng buông những câu từ khó nghe, tự mình vùi dập lòng tin từng có đem đặt vào nơi em, cho em có cơ hội giải thích, phải chăng mọi chuyện đã khác đi...
Yujin không biết nữa, mỗi lần cô nghĩ đến việc bản thân vỡ lẽ mọi thứ, lần đầu biết về mối quan hệ anh em họ hàng của hai con người tươi cười sánh bước bên nhau nơi khu mua sắm sầm uất, cũng chính là vào cái ngày cô với gương mặt tiều tụy, hệt cái xác không hồn đến viếng đám tang em
Khóe mắt lại cay nữa rồi, cô âm thầm quệt đi dòng lệ chát, dứt ánh nhìn ngụ trên bức tranh nãy đến giờ, quay sang liền bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên cùng lo lắng hướng đến, nàng cất giọng hỏi han
"Cô vừa mới khóc sao?"
Sau câu nói đó, nàng cảm thấy mình đúng thật hỏi thừa quá đi. Tay cho vào túi xách lục tìm mẩu khăn giấy, ân cần chìa đến trước mặt cô
Yujin không chần chừ nhận lấy, kèm âm trầm nơi cổ họng nghẹn đắng, trả lời nàng với tông giọng chỉ đủ mỗi nàng nghe
"Cảm ơn, giờ thì chúng ta đi ăn tối thôi. Lần này để tôi mời cô"
.
.
Đến nhà hàng Âu gần đó, cả hai chọn vị trí ngồi thuận tiện nhìn ra khung kính trong trên tầng hai của quán. Trong khi Yujin đang bận thưởng thức Carbonnade Flamande ăn kèm khoai tây chiên - món bò hầm có nguồn gốc từ Ý, thì nàng mới chỉ bỏ bụng hai thìa súp bí ngô ưa thích
Hạ thìa, sau một hồi suy nghĩ cẩn trọng, nàng cuối cùng cũng tìm được điểm chung của cả hai, hòng gợi mở chủ đề nói chuyện, cứu vớt bầu không khí tẻ nhạt hiện giờ
"Yujin, cô thấy buổi triển lãm hôm nay như thế nào?"
"Nó rất tuyệt, nhờ có cô tôi mới được chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm ấn tượng đến như vậy"
Cánh môi son không giấu được nụ cười mãn nguyện, nàng thật lòng rất vui nếu biết mình đem lại niềm vui cho người khác. Hơn thế, người đối diện nàng, lại còn là người khá đặc biệt
Đặc biệt? Sao nàng nghĩ thế nhỉ!? Dẫu sao thì đây cũng chỉ tính là cuộc gặp gỡ lần thứ ba của cả hai thôi mà, nàng cũng có biết gì nhiều về con nhà người ta đâu, lí gì nàng lại có ý nghĩ đó chứ
"À phải rồi, tôi vẫn còn chưa biết tuổi của cô"
Nếu nàng không nói chắc cô cũng quên mất. Đúng thật, cả hai ngoài tên vẫn chưa hỏi nhau về tuổi tác, thành thử xưng hô đến bây giờ vẫn tôi - cô xa cách. Món tráng miệng là miếng bánh mỳ ngọt vừa nhai xong, dường như không vội nuốt, Yujin hớp ngụm vang trắng trước khi làm rõ thắc mắc của người kia
"Tôi 25 tuổi, còn cô?"
"Thế thì cô phải gọi tôi bằng chị rồi, hmm... tôi hơn cô một tuổi"
Minjoo lém lỉnh giơ ngón trỏ, ngay cả cô cũng chẳng nhận ra từ bao giờ mình lại cười nhiều hơn mỗi khi trò chuyện cùng nàng nữa. Thôi thì, cứ cho nguồn năng lượng nàng đem lại áp đảo sự tiêu cực vốn làm rễ trong lòng cô nhiều năm đi. Chỉ vậy thôi, phải không?
"Thôi được, từ hôm nay tôi sẽ chính thức gọi cô là chị. Giờ thì đi thôi nào, Minjoo unnie"
.
.
Song hành bước đều đều trên thềm vỉa hè, Minjoo không phải kiểu người lắm chuyện đâu, thật đấy! Nếu có thì từ lúc người đi bên cạnh nàng xuất hiện, mới khiến cho nàng tò mò, đáng lưu tâm nhiều thứ như vậy thôi
Lúc tính tiền ở quầy thanh toán, nàng đã ngạc nhiên đến độ mắt mở to tưởng chừng sắp rớt khỏi tròng khi trông thấy ai kia mở ví lấy ra black card quyền lực, thứ chỉ dành cho diện giàu có thuộc thiểu số đại hàn dân quốc đó
"Yujin, em rốt cuộc..."
Từ xa, người điều khiển xe chở hàng mất lái lao đến, nàng lại đứng ngoài rìa, không biết gì đang chuẩn bị đáp tới nơi lưng. Rất may có Yujin phản xạ nhanh chóng, kịp thời câu vai ôm nàng kéo sát vào lòng mình, tránh tai nạn không may xảy đến
Xẹttttttt
Nam thanh niên đầu đội mũ bảo hiểm té ngã khỏi xe máy, may mắn là không bị thương gì nặng, tự thân mình đỡ xe, đứng dậy gập đầu xin lỗi nàng ríu rít
Mà nàng và cả cô may thay đều không trầy xước hay sứt mẻ ngoài da. Phẩy tay ý bảo không sao, cho anh chàng giao đồ ăn đêm được an tâm rời khỏi. Lúc này, Yujin mới lo lắng kĩ càng xem xét nàng một lượt từ đầu đến chân, đảm bảo là nàng không gặp phải bất kì vấn đề gì
"Chị không bị gì thật phải không?"
"Ừm, có Yujin bảo vệ nên chị chẳng bị làm sao hết"
Người bình thường sẽ thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu nói đó, nhưng đối tượng lại là An Yujin. Dẫu sao cũng là cô đề nghị nàng đi dạo một lát rồi hẳn về, không thì chuyện vừa rồi có lẽ đã không xảy ra nếu như nàng sau bữa ăn chào tạm biệt cô, bắt taxi về nhà
"Xin lỗi... hẳn chị đã hoảng lắm... đều tại em cả.."
Tự trách dường như đã ăn sâu vào máu, An Yujin từ sau khi người ấy qua đời đã hình thành tâm lí tự trách cứ bản thân. Dù chỉ là chuyện nhỏ đi nữa cô cũng sẽ cho rằng đó là lỗi của mình, đều do mình mà ra, cứ thế ôm hết thương đau, gặm nhấm ngày qua ngày
Đứng trước cô gái mang hình hài cao lớn, nhỏ hơn mình một tuổi, Minjoo đôi lần từng có ý nghĩ, ai ở cạnh con người này, chắc chắn sẽ tự sản sinh ra cỗ ấm áp và an tâm mỗi khi được em ấy ôm lấy chở che trong vòng tay đủ rộng. Thế nhưng, ngay bây giờ hiện thực một An Yujin cúi gầm nói xin lỗi với tông giọng đứt quãng, hình ảnh đó khiến tim nàng quặn thắt dẫu chẳng biết nguyên do
"Em làm sao thế, Yujin ah... chị không bị làm sao hết thật mà"
Bàn tay mang hơi ấm áp lên đôi gò má hốc hác nhợt nhạt, Minjoo giữ ở đó thật lâu, bắt cô phải nhìn vào mắt mình, nói ra chuyện gì khiến cô lại đột nhiên trở nên như thế. Nhưng đáp lại nàng chỉ có tiếng xe cộ lưu thông hai bên đường, cùng với tiếng gió khẽ rít bên tai ớn lạnh
Không ổn rồi, An Yujin cần được ủi an và cái ôm từ nàng hẳn là hành động giải quyết hợp tình hợp lí nhất. Rồi, Kim Minjoo kéo người kia vào lòng, trao cái ôm cảm tưởng như kéo dài tận hàng thế kỉ, không buông
"Nói chị nghe chuyện gì đã xảy ra với em được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top