II




Tiệm cà phê đậm chất Vintage nằm phía bên kia đường, trước cửa vẫn còn treo tấm bảng đề rõ chữ close. Nàng chủ đẩy nhẹ cánh cửa, mang theo vị khách có lẽ là cuối cùng trong ngày bước vào

Yujin vẫn chưa ý thức được từ bao giờ đôi chân mình đã đặt trên nền gạch lục giác. Cho đến khi bản thân đã hoàn toàn yên vị trên chiếc ghế bạc màu và hai tay thì hiện chống trên chiếc bàn trông khá là cũ kĩ, à! cũng phải thôi nhìn cách trang trí xung quanh kia mà xem

Những chiếc đèn treo lủng lẳng trên đầu, cùng với đó là một vài khung ảnh mang đầy tính nghệ thuật, treo trên bức tường được xây nên từ vô vàn viên gạch màu xám tro, tất cả tạo nên không gian cổ điển không kém phần lãng mạng. Vừa vặn năm phút sau, nàng cầm khay đặt trên đó là ly Latte nóng hổi trở ra, cô mới thu tầm mắt đổ dồn sự chú ý lên nó

"Của cô đây"

Đưa tay nhận lấy, cái nhiệt độ âm ấm từ chất lỏng sẫm màu lan ra lớp sứ truyền đến vội đánh tan cái lạnh lẽo vừa nãy xâm chiếm hết da thịt

Từ tốn đưa lên miệng thổi thổi, Yujin hớp lấy ngụm đầu tiên trong sự dõi theo qua ánh mắt người nọ. Nói không ngoa, khi từ trước đến nay tay nghề của nàng chưa một lần khiến khách đến quán phải thất vọng, thậm chí là từ những vị khách khó tính nhất

"Cô thấy sao, latte với công thức riêng biệt chỉ mỗi quán tôi có?"

Hai cánh môi hồng hào vẽ nên nụ cười đầy hài lòng, kèm theo cái gật đầu thừa nhận "Nó rất ngon"

Ngay sau đó, không nói cũng biết vị chủ quán tâm tình vui vẻ đến nhường nào. Bờ môi mỏng kín đáo khẽ nâng lên vầng khuyết, nàng đem khay để lại chổ cũ, đồng thời tháo bỏ lớp tạp dề trên người, kéo ghế ngồi đối diện ai đó đang chú tâm thưởng thức thứ  nóng hổi trên tay

"Bình thường quán tôi chỉ phục vụ đến 6 giờ tối mà thôi, xem ra cô là trường hợp đặc biệt rồi"

"Lí do là gì thế... rằng điều gì đã khiến tôi trở nên đặc biệt..."

"Có lẽ vì yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng!?"

Cơn ho sặc sụa bỗng dưng kéo đến, điều này đúng là vượt quá những gì mà cô nghĩ. Nàng chủ xinh đẹp qua lần đầu gặp gỡ thật biết cách khiến người khác ngỡ ngàng với trình độ tung thính thượng thừa của mình mà

Minjoo cong đuôi mắt tươi cười, trong khi tay đặt sau tấm lưng gầy, không ngần ngại vỗ vỗ mấy cái giúp người nọ ổn hơn. Có điều, cả hai nào hay biết đến sự hiện diện của một người nữa, người hiện đang đưa mắt nhìn vào bên trong qua lớp kính cửa tiệm

"Cô gái đó trông có vẻ là người tốt... mình mong là như vậy"

Tách cà phê được đặt xuống bàn nhỏ, Yujin rút khăn giấy lau sạch mép miệng sau trận ho vừa rồi. Ngẩng mặt lên liền chạm mắt đối phương, kẻ đang công khai chống cằm nhìn cô say mê không rời mắt

Trong suy nghĩ của nàng lúc này, cô gái trẻ đối diện dường như được ông trời ban phát gương mặt còn trên cả chữ xinh. Minjoo cảm giác như mình hiện tại hoàn toàn bị đôi môi mọng nước kia mê đắm, trên nó một vài cm là chiếc sóng mũi cao thẳng ấn tượng, sau cùng tầm nhìn dừng lại trên đôi mắt đen cũng tương tự đang nhìn về phía nàng

Mắt người kia rất đẹp, chắc hẳn những ai từng tiếp xúc qua đều thừa nhận điều đó, nhưng... nàng còn nhìn ra trong đó như chứa đựng trăm ngàn nỗi đau khó giải bày bằng lời. Chính xác là màu mắt của người chịu nhiều thương tổn và tràn đầy thống khổ, mà có lẽ trần gian này đã mang lại cho cô gái nàng hiện chưa biết tên

"Này cô! Còn nhìn nữa, tôi sẽ thủng mặt mất"

Ra sức huơ tay kéo hồn nàng quay về, Minjoo cũng nhờ đó mới có thể chớp chớp hàng mi cong, khôi phục tinh thần quay lại trạng thái tự nhiên như ban đầu

"Cà phê của tôi hết bao nhiêu thế? Để tôi gửi cô"

Lập tức xua tay tỏ ý không cần thiết khi thấy ai kia có dấu hiệu lấy ví tiền ra. Trời ạ! Nàng đưa cô về đây đều xuất phát từ thiện ý chứ nào có phải kiểu người kinh doanh mang tư tưởng hẹp hòi đó

"Đừng như thế, tôi sẽ không nhận đâu... đổi lại tôi muốn hỏi một chuyện"

"Thôi được, tùy cô vậy"

Minjoo hết bặm môi rồi đến đưa hai ngón tay đặt trên chiếc cằm nhẵn nhụi, mặt tỏ vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ, nàng thật sự có rất nhiều câu hỏi dành cho người này nha!

"Hmm... cô mới bị người yêu đá sao!?"

Khuôn miệng méo xệch, Yujin chẳng hiểu sao mình lại nhận được câu hỏi ba chấm đến thế này! Đừng nói là hình ảnh cô quỳ gối khóc lóc giữa trời lạnh bị quy chụp vào hai chữ thất tình đấy nhé!

"Không phải đâu, không như những gì cô nghĩ đâu"

"Thế công việc hiện tại của cô là gì?"

Đôi chút chột dạ, sao Yujin có thể nói mình bây giờ là đứa vô công rỗi nghề sống qua ngày dựa vào tiền chu cấp của gia đình kia chứ? Mà cũng không hẳn, đúng hơn phải là họa sĩ tiềm năng được người người kì vọng một thời

Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tên tuổi của An Yujin đã được biết đến rộng rãi, cùng với người mình yêu luôn đồng hành bên cạnh, cả hai được kì vọng sẽ trở thành những gương mặt sáng thi vào trường hội họa danh giá. Ấy thế mà, ông trời đã tàn nhẫn cướp đi người con gái ấy, để lại cho cô với vô vàn bức họa cùng hoài bão dang dở

Sau khi em mất, niềm đam mê của Yujin theo đó cũng tan vào hư vô. Quyết định không thi vào trường đại học hằng ao ước, ngày qua ngày trầm mình dưới đáy vực tăm tối, cuộc sống tẻ nhạt chẳng tia ánh sáng, chẳng chút hi vọng... về tương lai nơi đó đáng lẽ sẽ có em song hành

"Về chuyện này, nếu tôi nói mình thất nghiệp cô liệu có tin không?"

"Thế thì tốt quá rồi! Tiệm tôi đang cần tuyển nhân viên, sẵn đây gặp cô e là chẳng cần phải tìm đâu xa xôi"

Phản ứng thú vị khác xa với tưởng tượng của cô, nàng chủ đây bề ngoài trông đâu giống với kiểu người hài hước, thích nói đùa như vậy

"Ô! Đã muộn thế này rồi sao,  hẹn cô hôm khác tôi sẽ đến ủng hộ. Cảm ơn vì ly cà phê"

Kéo ống tay áo nhìn rõ kim chỉ giờ đã điểm đến số mười tròn trĩnh, Yujin đứng dậy cúi nhẹ đầu thay cho lời tạm biệt

Tiếng bước chân xa dần, cánh tay cô đẩy nhẹ cửa toan rời đi, cùng lúc đó là thanh âm dịu êm khẽ chạy vào màng nhĩ của người sở hữu thính giác nhạy hơn người bình thường

"Kim Minjoo! Đó là tên của tôi, còn cô.. tên của cô là gì"

Ngoảnh đầu về sau nhìn người đang hướng mắt trông chờ, Yujin cũng không có ý định phớt lờ làm người kia thất vọng. Đem môi mềm nâng lên thành nụ cười rạng rỡ, lời hồi đáp vỏn vẹn ba chữ kịp nhả ra








.
.

"An Yujin" đó là tên tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top