Chap 7

JiYeon mở mắt tỉnh dậy, trước mắt cô là trần nhà trắng tinh, cô cảm nhận được mùi thuốc sát trùng đang xộc vào mũi, đây là bệnh viện sao ?

- JiYeonie, tỉnh rồi sao ?- Yoona ngồi cạnh giường bệnh reo lên.

- Nhóc con, vẫn ổn chứ ?- EunJung cũng sốt ruột hỏi.

JiYeon nheo nheo mắt nhìn xung quanh.

- Em tìm gì ? Muốn uống nước sao ?- Yoona hỏi.

- Không...Yoona unnie, EunJung unnie, Jessica đâu rồi ?

- Tụi chị cũng không biết. Hôm qua đã xảy ra những chuyện rất kì quái - Yoona trả lời.

- Jessica đi cùng hai chị mà - JiYeon kích động - thế cô ấy đâu ?

- Em bình tĩnh, kẻo động vết thương đó - EunJung khuyên.

- Kể cho em về sự việc hôm qua đi - JiYeon bất chấp cơn đau mà ngồi dậy.

- Hai chị bị ngất ở giữa rừng. Khi tỉnh lại thì thấy mình ở địa điểm tập trung, nhưng đã không thấy Jessica, mà là thấy em đang nằm bên cạnh - Yoona kể.

- Hôm qua cả Jessica và giảng viên Kwon đều mất tích. Theo chị nghĩ thì khu rừng đó có chất gì đó khiến người khác bị ngất. Có lẽ giảng viên đã lần lượt dìu chị cùng Yoona về, chắc Jessica cũng ngất nên giảng viên trở lại rừng để đưa Jessica về á. Nhưng mà sau đó thì chẳng thấy hai người trở về nữa, bây giờ đội cứu hộ đang tìm kiếm họ rồi.

- Không, vô lí, thế thì sao giảng viên Kwon không bị ngất chứ - JiYeon nhăn mặt.

- EunJung, nhớ không, hôm qua chúng ta đã uống hai chai nước giảng viên Kwon đưa.

- Đúng rồi !

- Chắc chắn có thuốc mê !- JiYeon.

- Nhưng tại sao anh ấy phải làm vậy ?- EunJung thắc mắc.

- Vì Jessica ! Vì anh ta thích Jessica - JiYeon vừa tức giận vừa lo sợ, vì có thể bây giờ Jessica đang gặp nguy hiểm.

- Nhưng Jessica không có uống chai nước giảng viên đưa - Yoona nói.

- Vậy sao ?- JiYeon hỏi theo phản xạ, cô cố gắng sâu chuỗi tất cả lại. Thế là Jessica còn tỉnh táo, với lại, cô ấy có phép thuật, nhất định không sao, nhưng tại sao cô ấy lại biến mất ?

- Thế ai đã đưa mình về điểm tập trung nhỉ ?- JiYeon lầm bầm rồi suy nghĩ trong đầu "chỉ có thể là cô ấy, đúng vậy, nhưng lí do cô ấy biến mất là gì đây ?"

- Nhưng mà hình như đội em cũng gặp chuyện, sao em lại bị thương, đã xảy ra chuyện gì ?- Yoona hỏi.

- Chuyện dài lắm... Em sẽ kể với hai chị sau - JiYeon thở dài.

- Park JiYeon, em tỉnh rồi à ?- cô Lee a.k.a giảng viên chính trị bước vào phòng bệnh của JiYeon.

- Nae.

- Nghe nói em cùng Shin Jun và Yi Fan bị thú dữ tấn công hả ? Đội cứu hộ đã tìm ra Shin Jun và Yi Fan, hai em ấy đã nói vậy đó, 3 em còn lành lặn được vậy cũng còn may đó - giảng viên Lee nói.

- Nae - JiYeon đáp đại, nếu họ nói vậy thì cho là vậy đi, bây giờ quan trọng là chuyện Jessica kia kìa - Vậy đã tìm ra Jessica chưa ạ ?

- Vẫn chưa, nhưng đã tìm ra giảng viên Kwon. Anh ấy bị chấn thương ở đầu, giờ vẫn chưa tỉnh nên chưa hỏi được gì về Jessica.

- Em muốn đi gặp giảng viên Kwon - JiYeon vội đứng dậy - cô Lee đưa em đến chỗ anh ta nhé ?

- Em còn bị thương mà đi đâu ?- Yoona ngăn lại.

- Bị thương nhiêu đây có là gì. Trong khi em vẫn còn chưa tìm được Jessica- JiYeon kích động.

Yoona sững sờ, xem ra là JiYeon đã yêu Jessica rất nhiều rồi.

...

Sau khi đến dò hỏi Tyler về Jessica, JiYeon vẫn không thể tìm ra được tung tích của nàng. Jessica gần như đã biến mất khỏi cuộc sống của JiYeon. JiYeon cứ thế để mọi chuyện lắng xuống, cũng không truy cứu về những hành động bỉ ổi của Tyler, cô không có tâm trạng, vì tâm trí cô bây giờ đã dành hết cho Jessica rồi.

...

Trở về Seoul, JiYeon vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng, từng ngày từng ngày trôi qua, cô đều không có cảm giác gì. Cứ thế lập đi lập lại những sinh hoạt hàng ngày như một cái máy.

Thẫn thờ ngồi trong phòng, từng kỉ niệm cùng Jessica cứ lần lượt hiện về trong tâm trí JiYeon.

- Ahhhhh, gì thế !?

- Đừng sợ, đừng sợ, cúp điện thôi mà- JiYeon mở đèn flash điện thoại lên, từ dưới bếp vội chạy ra sofa để an ủi cô nàng tóc vàng - thần thánh gì mà nhát thế ?

- Thần thì thần chứ. Tôi sợ bóng tối mà - Jessica trề môi.

- Thôi, đừng sợ, tôi ở đây với cô - JiYeon dịu giọng, tự tiện đưa tay lên xoa đầu người ta.

...

- Jessica, tôi có mua nước ép trái cây nè. Uống nha - JiYeon giơ hai ly nước lên, cười tươi như đang khoe chiến tích. Mỗi ngày, đi làm về cô luôn có thói quen mua gì đó cho Jessica.

*Vỗ vỗ tay hào hứng, mắt sáng rực*- nước gì vậy ?

- Nước dưa hấu.

- Uống một mình đi - Jessica tắt luôn nụ cười.

- Sao thế ? - *hụt hẫng*

- Tôi ghét dưa hấu!

- Rốt cuộc cô còn ghét bao nhiêu loại dưa vậy, Jessica ?! - *khóc thầm*

...

- Ah! JiYeon ah, tôi bị đứt tay rồi !- *giơ ngón tay lên mếu máo* hình như từ lúc sống cùng JiYeon, cô mất dần hình tượng lạnh lùng rồi thì phải.

- Trời ơi, tự nhiên đòi tập tành nấu ăn làm gì !? - JiYeon cuống cuồng lên - coi chừng nhiễm trùng đó. Lại đây lại đây, để tôi xử lí vết thương.

...

JiYeon vô thức bật cười khi nhớ lại những kỉ niệm có Jessica, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cô lại rơi. Cô với tay lấy chiếc "ấm pha trà" trên kệ sách xuống, ngắm nghía nó thật lâu, cô nhớ về lần đầu tiên cô gặp Jessica, về cái ngày mà cô nhặt được chiếc ấm vàng này, về cái tát mà Jessica dành cho cô trước cửa phòng tắm, về hình ảnh Jessica trong chiếc áo sơ mi thùng thình của cô.

*Tok tak tok tak* - Từng giọt nước mắt cứ lần lượt rơi xuống chiếc ấm ấy.

JiYeon lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình, rồi lau sạch những giọt nước mắt còn đọng lại trên cái ấm.

- Nếu có một ước nguyện... tôi chỉ ước rằng em sẽ mãi bên cạnh tôi, Jessica. Tôi không cần bất cứ điều gì nữa !

Cười buồn, JiYeon đặt chiếc ấm vàng trở lại kệ sách.

Mở cửa bước ra phòng khách, JiYeon liếc nhìn về chiếc sofa, đó là nơi mà cô thường thấy một cô mèo nhỏ cuộn tròn trong tấm chăn ngủ ngon lành.
Bây giờ thì nơi đó...khoan, có gì đó không đúng.

JiYeon dụi dụi mắt vài cái để chắc chắn là mình còn tỉnh táo. Cô bước vội tới sofa, nhìn cô nàng tóc vàng đang ngủ ngon lành kia.

JiYeon vươn tay ra, rụt rè chạm nhẹ suối tóc vàng của người kia.

"Chạm được, là thật"- JiYeon giật mình, còn tiện tay nhéo má người ta một cái để xác nhận lại.

- Ưm...đừng quấy. Cho tôi ngủ - Jessica nói trong cơn ngái ngủ.

- Jessica !- JiYeon vui mừng lao tới ôm chầm lấy nàng.

- Huh... JiYeon ?- Jessica mắt nhắm mắt mở lên tiếng.

- Có biết là tôi đã sợ thế nào không hả !? Cô không được biến mất nữa, biết không !- JiYeon siết chặt hơn.

- Được rồi, được rồi. Buông tôi ra đã. Cô ôm chặt quá, tôi thở không được.

- À xin lỗi - JiYeon ngại ngùng, vội buông Jessica ra.

Sau khi đã chỉnh tề ngồi trên ghế sofa và Jessica đã tỉnh ngủ, JiYeon mới mở lời:

- Kể với tôi tất cả được không ? Chuyện vào đêm hôm đó, và lí do cô biến mất ?

- Hôm đó, giảng viên Kwon định bỏ thuốc mê nhóm tôi, Yoona và EunJung bị ngất, tôi thì đã dạy bảo hắn một chút rồi mang hai người đó về điểm tập trung. Tôi biết được là hắn cũng đã giở trò hãm hại cô, nên vội vào rừng tìm cô.

- Vậy cô là người đã cứu tôi đêm hôm đó ? - JiYeon nhớ lại sự việc khi cô đang mơ màng vì mất máu quá nhiều, vậy sự việc đó không phải là mơ rồi.

- Ừm, chứ còn ai.

- Vậy sao cô lại biến mất ?

- Haizz, hôm đó tôi đã sử dụng quá nhiều năng lượng. Sau khi đưa cô về điểm tập trung thì tôi đã mất gần hết toàn bộ sinh khí, nên đã bị hút trở về chiếc ấm vàng đó đấy.

- Tôi xin lỗi, đáng ra tôi nên bảo vệ tốt cho bản thân, và bảo vệ cô nữa - JiYeon hít một hơi, rồi ôm lấy Jessica vào lòng.

- Ji...JiYeon ?- Jessica đơ người, không hiểu sao dạo này cô cứ hay bị bối rối bởi những hành động ôn nhu từ JiYeon.

- Tôi sẽ không để cô biến mất nữa đâu- JiYeon xoa tóc nàng, thủ thỉ.

- Nhưng mà...tôi đã mất đi năng lực của một thần đèn rồi. Tôi bị tước đi phép thuật vì đã làm hại đến con người, là tên Tyler đó đấy. Tôi không thể giúp đỡ cô được nữa - Jessica tách ra khỏi cái ôm - cô vẫn cần tôi sao ?

- Tôi không cần phép thuật của cô. Tôi chỉ cần cô thôi - JiYeon nhìn vào mắt Jessica đầy thành khẩn- hãy ở bên cạnh tôi, làm ơn. Đừng rời xa tôi nữa.

- Tại sao ? - Jessica chợt thấy thích thú, định trêu họ Park này một chút, nàng chợt nhếch môi lém lỉnh - tại sao không cho tôi rời xa cô ?

JiYeon bối rối cúi đầu, thôi thì nói ra hết tất cả vậy, tình cảm mà cô giữ kín bấy lâu.

- Vì tôi không thể sống thiếu em.

- Huh ? Là sao, tôi không hiểu - mắt Jessica càng hiện lên ý cười.

- Tôi yêu em đó, được chưa - JiYeon nhăn mặt, cô rõ là biết Jessica đang muốn trêu mình.

- Được, yêu thích là tình cảm của mỗi cá nhân. Tôi cho phép - Jessica nhún vai, cười lém lỉnh.

- Cô gái xấu xa - JiYeon nhíu mày.

- Từ giờ phải đối xử thật tốt với tôi đó biết chưa, nếu không thì tôi lập tức rời khỏi cô - Jessica nhéo má JiYeon, bặm môi hăm doạ.

- Dạ, thưa công chúa ~- thở dài não nề.

- Không vui sao ?

- Đâu có. Rất vui được phục vụ công chúa - *nhe răng cười*

...

Thời gian cứ trôi, cứ trôi, rồi dần dần Park JiYeon được đào tạo trở thành thê nô đúng nghĩa của Jessica.

- Yeonie~ mỏi vai quá à

- Rồi. Rồi, Yeonie bóp vai cho.

...

- JiYeonie, em đói ~

- Yeonie nấu mì cho nhé ?

- Không. Em muốn ăn sandwich.

- Rồi, Yeonie đi mua liền.

- Sandwich cá ngừ nhé, và nhớ...

- Không dưa leo chứ gì, công chúa- JiYeon cắt ngang lời Jessica.

...

- Em không ngủ được - Jessica thì thầm trong vòng tay JiYeon.

- Thế em muốn làm gì ?- JiYeon cười tà.

- Hư hỏng. Đang nghĩ gì vậy ?!- *cạp vào vai người kia*

- Áh, Sica. Yeonie có nghĩ gì đâu. Hỏi thật mà.

- Hát ru cho em ngủ đi.

- Err...nhưng...

- Nhưng gì ?- *trừng mắt* - hát đi !

- Ừa, Yeonie hát nè.

...

- Yeonie, em muốn ăn kem ~

*10 giây sau*

- Kem tới rồi đây - đưa cây kem cho Jessica, JiYeon cười tươi hết cỡ.

- Có ai làm thê nô mà vui vẻ tới vậy không nhỉ ?- Yoona huých vai EunJung.

- Có. Có Park JiYeon đó - EunJung rùng mình phụ hoạ.

- Yeonie, cõng Sica đi ~

- Lên nào, Sica - JiYeon ngồi xổm xuống để Jessica leo lên lưng mình, rồi nhẹ nhàng cõng nàng trên lưng. Lâu lâu Jessica còn chìa que kem ra đằng trước để JiYeon cắn vài miếng nữa, hai người cứ tình cảm đường mật như cả thế giới chỉ có cả hai vậy.

- Nè hai người ! Mình đang đi chơi nhóm đó. Có thể bớt phân phát cẩu lương được không ?- Yoona giơ tay đưa ra ý kiến.

- Sao thế ? Chị có thể kêu EunJung unnie cõng chị và mua kem cho chị mà - JiYeon đáp tỉnh bơ - em cá chắc là EunJung unnie rất sẵn lòng đó.

- Yah Park JiYeon ! Đã bảo phải giữ mồm giữ miệng rồi mà - EunJung định chạy tới bịt miệng JiYeon lại nhưng cô gái trẻ hơn đã kịp chạy đi trước, còn quay đầu lại lè lưỡi trêu chọc cô nữa.

- EunJung unnie, không mau hành động thì sẽ mất lượt đấy nhá. Theo em biết thì ai đó họ Im có rất nhiều người theo đuổi đó - JiYeon buông lời cảnh báo rồi vui vẻ cõng Jessica chạy về phía biển.

- Yah! Cái con nhóc này - EunJung nghiến răng.

- Nè - nắm cổ áo EunJung lại - tớ thấy con bé nói đúng đó.

- Sao cơ, cái gì đúng ?- EunJung hồi hộp.

- Thì tớ có rất nhiều người theo đuổi.

"Đúng là đồ nhát gan"

- Ừm ...

- Tớ chỉ nói vậy thôi.

"Liệu mà tỏ tình đi"

- Nè hai đứa, đợi chị với - Yoona hướng ra biển, gọi lớn, rồi chạy về phía Jisic.

- Yoona ~ đợi tớ - EunJung cũng gọi với theo. "Chưa kịp tỏ tình mà chạy đi rồi"

Và sau những màn phát cẩu lương của Jisic thì cuối cùng cũng có ngày hai bạn trẻ phải nhận cẩu lương từ cặp đôi khác, mà chính xác hơn là cẩu lương từ EunNa couple.

End.

___________________________

Vậy là end rồi. Cảm ơn mọi người thời gian vừa qua nhé. À mình đang định chuyển ver một fic sang Jisic đây, sẽ đăng sớm thôi. Bạn nào thích Jisic thì có thể vào đọc nhe.

Tui cũng không muốn ship Jisic đâu, mà Park JiYeon cứ bắt trói tui quăng lên thuyền 🤧 còn Mều thì quá là đáng yêu đi 😢









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top