Chap 4: Jeju đẹp hơn bởi vì có chị (3)
Cả hai rơi vào trầm mặc,mỗi người đều có những suy nghĩ riêng cho mình. Wendy đành lên tiếng phá vỡ không khí này.
" Về thôi,mọi người cũng đã quay về rồi. "
Mọi người ai nấy cũng đều tưoi tỉnh bắt đầu nhóm bếp nướng thịt. Nơi này rất chu đáo tỉ mỉ,dọn cho bọn họ một bữa tiệc thịnh soạn,đều là đặc sản của vùng Jeju. Wendy vốn đã là cấp trên lại còn là người chủ chi nên mọi người không muốn cô động tay động chân bảo cô ra một góc ngồi nghỉ. Mọi người đều đang chú ý quấn quýt tới bên bếp than,không quá chú ý đến cô nên cô lấy máy ảnh của mình ra.
Tấm ảnh có chị.
Vẫn là bóng lưng quen thuộc mà cô vẫn thường hay ngắm những năm qua nhưng vị trí đã gần hơn. Nền trời vừa đỏ vừa xanh in bóng trên mặt biển tạo nên cảnh sắc say mê lòng người. Bức ảnh này tại sao có thể đẹp đến vậy,làm cô như muốn đắm chìm trong vẻ đẹp đó mãi. Là vẻ đẹp của hoàng hôn trên biển hay vẻ đẹp của chị thì cô cũng không rõ nữa.
" Đạo diễn Son,thịt đã được rồi mau ra ngoài này thôi. " Giọng nói của một nhân viên kéo cô trở lại với thực tại. Cô vội vàng tắt máy ảnh và cất vào trong túi quần.
Bữa tiệc diễn ra thuận lợi cùng tiếng cười nói vui vẻ của mọi người. Chẳng biết là ai đã đề nghị chơi trò " Truth or Dare " thế nên hiện tại mọi người đang rất nhiệt tình hưởng ứng.
Chai bia theo động tác mà quay tròn rồi chậm dần và cổ chai chỉ hướng chị đang ngồi. Chàng trai vừa quay nhìn thấy là chị nên hỏi chị sẽ nhận cái nào,sự thật hay thử thách. Hắn đang nghĩ,nếu chị chấp nhận thử thách thì sẽ bắt chị hôn hắn một cái a,dù sao cũng là mĩ nhân có chết cũng cam lòng. Đáng tiếc là chị lại chọn sự thật,hắn liền hỏi
" Cô đã có người yêu chưa? "
Sau một khoảng thời gian im lặng suy nghĩ thì chị không trả lời mà uống liền một lúc 5 chén rượu. Mặc dù mọi người thương hoa tiếc ngọc nhưng luật là luật,không thể trả lời thì phải phạt nặng.
Sau đó đến lượt chị quay chai bia,lần này không ngờ lại chỉ vào biên kịch Park Sooyoung. Cô ấy chọn thử thách và chị đã thách cô ấy hôn một người đang có mặt ở đây. Sooyoung là cô gái xinh đẹp có nét phóng khoáng của phương Tây nên các chàng trai ở đây đều đang thầm cầu nguyện rằng cô ấy sẽ hôn mình. Nhưng không,cô ấy đi thẳng tới chỗ Wendy ngồi và áp môi mình vào môi cô. Những người ở đây đều kinh hồn bạt vía,kể cả người ra thử thách.
" Fxck you Park Sooyoung#%^*+$¥! " Sau khi đại não Wendy kịp load xong hành động vừa rồi thì biên kịch Park xinh đẹp đã quay về chỗ ngồi của mình. Sau đó là liên tiếp các tiếng chửi thô tục bằng tiếng nước ngoài vang lên từ vị đạo diễn luôn luôn nghiêm túc và trong trí nhớ của các nhân viên là rất biết kiềm chế.
" Chúng ta tiếp tục nào,đến tôi phải không? " Sooyoung mặc kệ Wendy chửi rủa,tiếp tục chơi như không có gì. Mọi người thấy Wendy dần dịu xuống nên cũng tiếp tục theo Sooyoung chơi.
Mọi người chơi tới nửa đêm mới bắt đầu thấm mệt,không còn sức để cười. Cũng có vài người vì chấp nhận phạt nên uống say đến bất tỉnh nhân sự,trong đó có cả nữ diễn viên phụ Bae Joohyun. Wendy nhìn chị vì say mà hai má ửng đỏ,ánh mắt long lanh khép hờ vạn phần quyến rũ đang tựa vào ghế không còn sức đứng dậy. Vài vị nhân viên cũng vây quanh hỏi thăm,tỏ ý muốn giúp đỡ,có trời mới biết họ là muốn giúp hay là lợi dụng.
" Chị ấy cùng phòng tôi,để tôi đưa chị ấy về là được rồi. " Wendy lúc này tiến tới,đuổi hết ruồi muỗi xung quanh chị. Mọi người dù muốn hay không cũng đành chấp nhận vì dù sao Wendy cũng là cấp trên của họ và cũng là người cùng phòng với Joohyun.
Wendy quàng tay chị qua người mình để nâng chị dậy,đi qua sảnh có nhờ nhân viên làm giúp mình canh giải rượu mang tới phòng.
Chị không nặng nhưng để dìu chị về đến phòng đã khiến cô tiêu hao gần hết toàn bộ sức lực. Cô thở hổn hển đẩy chị xuống giường,thật sự là mệt chết người. Chỉnh lại tư thế nằm cho chị,lúc này mới lộ ra một vấn đề hết sức quan trọng. Có nên thay đồ cho chị không?
Trên người chị vẫn đang mặc áo khoác của cô,ờ thì áo khoác không phải vấn đề,cái quan trọng ở bên trong kia kìa. Cần phải thay cho chị bộ đồ ngủ thoải mái hơn và đồ lót nữa... Giữa nữ nhân với nữ nhân,có cái gì họ có mà mình không có? Nhưng đó là giữa hai người con gái bình thường,còn cô đối với thân thể phụ nữ vẫn thường nảy sinh hảo cảm tốt đẹp,hơn nữa người này còn là người cô đã trộm trồng si nhiều năm làm sao có thể như bình thường được.
Đúng lúc này thì ngoài cửa "cộc cộc" vào tiếng,Wendy chợt nghĩ ra biện pháp nhanh chóng ra mở cửa. Là nhân viên mang canh giải rượu cho cô.
" Cô Son,tôi mang canh giải rượu cho cô đây. " Nữ nhân viên lễ phép mỉm cười đẩy xe có chứa bát canh giải rượu vẫn đang bốc khói tới trước mặt Wendy.
" À,tôi có thể nhờ chị một việc không? " Wendy nhận lấy cái xe đồ ăn rồi gãi gãi đầu ngượng ngùng mở miệng hỏi.
" Vâng,là việc gì vậy? " Nữ nhân viên lần nữa lễ phép hướng tới Wendy hỏi. Nàng tất nhiên nhận biết được Wendy,dù chỉ là đạo diễn đứng sau màn ảnh nhưng lại rất nổi tiếng.
" Phiền chị thay đồ giúp cô gái này. " Wendy ra hiệu kêu nữ nhân viên vào phòng rồi chỉ về nơi Joohyun đang nằm.
Cô đi về phía tủ đồ lục lọi một hồi tìm được một bộ đồ ngủ đưa cho nữ nhân viên,lúc này cô đành đi ra ngoài cửa.
" Có vẻ chị rất có hứng thú với cô gái đó nhỉ? " Park Sooyoung từ đâu đó xuất hiện,đột ngột lên tiếng khiến Wendy giật mình.
" Vậy ư,chị không nhận ra điều đó đấy? " Wendy khoanh tay dựa vào tường đối diện với ánh mắt tò mò của Sooyoung
" Là vì cô gái đó nên tối nay chị mới tức giận với em phải không? " Sooyoung lại tiếp tục đặt câu hỏi. Wendy so với trước đây có chút bất đồng,từ khi có sự xuất hiện của cô gái tên Bae Joohyun.
" Em đã hôn chị đó Park Sooyoung,tại sao lại đổ lỗi lên đầu người khác cơ chứ? " Wendy có thể che giấu tâm tình rất tốt,mặc dù những lời Sooyoung nói là đúng. Cô thật sự phát điên bởi vì nàng dám hôn cô trước mặt chị,khiến chị có vẻ khiếp sợ.
" Cũng không phải chưa từng hôn qua. Tức giận gì a~" Sooyoung bĩu môi,nhớ đến lần đó cô và nàng phát sinh sự việc.
" Lần đó là tai nạn,không tính. " Lần đó chẳng may Sooyoung vấp phải bậc thềm nhà cô,sau đó như trong phim đè lên người cô,môi cũng chạm môi. Tưởng tượng thì có vẻ lãng mạn nhưng thực sự lúc đó cô đau đến choáng váng,Sooyoung một người cao to biến cô thành tấm đệm mà ngã xuống thật sự muốn đem cô đi chết.
" Tính! "
" Không tính! "
" Tính! "
...
Dãy hành lang đêm khuya tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng cãi cọ qua lại của đạo diễn Son và biên kịch Park. Chỉ đến khi nữ nhân viên đi ra nói đã thay xong quần áo cho chị thì việc cãi cọ mới dừng lại. Sooyoung ra vẻ không thèm chấp trở về phòng còn Wendy cũng cảm ơn nữ nhân viên và trở về phòng của mình.
Chị lúc này đã được thay bộ quần áo ngủ thoải mái hơn,đồ cũ thay ra được gấp gọn gàng để ở cuối giường.
" Seul... " Chị mở miệng thều thào gọi tên người kia. Nước mắt theo khoé mắt nhắm nghiền rơi xuống giường.
Wendy kéo cái ghế nhỏ ngồi cạnh giường của chị,nghe chị mê man gọi tên cậu. Kang Seulgi,con người tồi tệ đã nhẫn tâm vứt bỏ chị một mình. Cả hai người đã nắm tay nhau đi qua biết bao nhiêu khó khăn,vậy mà cậu lại dễ dàng rời xa chị như vậy. Thậm chí ngay cả một lời từ biệt cũng keo kiệt không nói ra...
Cô do dự nhìn bát canh giải rượu bên cạnh đã không còn bốc khói nhưng vẫn còn ấm,có nên gọi chị dậy uống hay không? Hôm nay chị bị chai bia chỉ trúng khá nhiều nhưng chị luôn chọn bị phạt. Cô nhận thấy hình như là chị muốn uống rượu nên mới cố tình bị phạt. Nếu là cố ý muốn say thì làm cách nào cũng không thể tỉnh,cũng giống như việc cố ý yêu thì có dùng cách nào cũng không thể khống chế.
Cả một đêm chị mê man gọi tên là cả một đêm Wendy ngồi đó lắng nghe và ngăn dòng nước mắt của chị rơi xuống giường. Vuốt ve gương mặt xinh đẹp của chị,từng đường nét theo ngón tay khắc sâu trong tâm khảm.
" Tôi đã tính sai rồi sao? " Đã rất nhiều lần cô tự hỏi chính mình liệu bước đi đó có hoàn toàn đúng? Để Seulgi rời xa Joohyun liệu có phải hành động đúng đắn không? Khi mà ánh mắt của chị tràn đầy bi thương,cô luôn nghĩ tính toán của mình đã sai rồi,chỉ là đã không thể dừng lại.
Sáng hôm sau bởi vì cổ họng khô đắng nên Joohyun mới tỉnh,cố gắng chống người ngồi dậy thì lại bị giật mình bởi cái đầu màu nâu đang gục bên cạnh giường nên đầu cộc vào giường khiến chị đau đớn rên rỉ. Wendy ngủ không sâu nên tỉnh dậy ngay sau đó,thấy mặt chị đang nhăn nhó thì ngơ ngác không hiểu gì.
" Làm sao vậy? " Wendy nhanh chóng đỡ chị ngồi dậy,sau đó rót cho chị một cốc nước trên bàn rồi mới hỏi.
" Bị cô doạ sợ. " Joohyun uống nước xong cổ họng mới trơn tru,nhưng đầu vừa đau bên trong vừa đau bên ngoài làm chị khó chịu muốn chết.
" Cô đã trông tôi cả đêm sao? " Joohyun lại tiếp tục nói,có thứ cảm xúc lạ đang nhen nhóm như một đốm lửa nhỏ trong lòng. Wendy luôn làm ra những hành động thật kì quặc.
" Dù sao cũng cùng phòng,tôi không muốn bị mang tiếng là vô tâm đâu. " Wendy cũng nhận ra điều không ổn ở đây nên tuỳ tiện bịa ra một lí do nào đó mà nghe thật hợp lí.
Joohyun muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chọn im lặng. Có rất nhiều thứ trên đời,chỉ cần một câu nói cũng có thể đánh tan như bọt biển.
Wendy cũng nhanh chóng tắm rửa qua loa rồi xuống sảnh trước,hôm nay bọn họ sẽ đi leo núi rồi tranh thủ tham quan nốt để sáng mai trở về.
( Lược bỏ 1000 từ đoạn leo núi. )
Phong cảnh ở đây rất đẹp nên Wendy cũng đã tới đây nhiều lần để công tác nhưng đây là lần đầu tiên Wendy chân chính cảm nhận được vẻ đẹp say mê lòng người này.
Dưới bầu trời xanh ngát
Trong ánh nắng rực rỡ
Chị mỉm cười thật tươi
Cô cảm nhận được nó
Tình yêu đã từ lâu chôn giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top