Chap 3: Jeju đẹp hơn bởi vì có chị (2)
Đoàn phim có hơn 60 người nên Wendy đã mạnh tay bao toàn bộ khu resort để mọi người thoải mái nhất có thể. Wendy rất được lòng nhân viên vì những điều như thế,bởi cô hiểu rằng muốn ai đó hết mình với công việc thì phải cho họ đãi ngộ xứng đáng với những gì họ bỏ ra.
Resort có tên là Park Beach Resort cách biển chỉ 10m mà thôi. Phòng đơn rất ít nên mọi người đã quyết định chơi trò chơi để chọn phòng cho mình,chọn hết phòng đơn sẽ chọn tới phòng đôi. Wendy luôn là một người không may mắn trong những trò chơi may rủi nhưng Wendy lần này lại cảm kích cái sự đen đủi rằng cô được cùng phòng với chị. Lẽ ra chị cùng một nữ nhân viên ở cùng phòng nhưng nữ nhân viên phòng chị và nữ nhân viên phòng cô lại muốn được đổi chỗ ở cùng phòng với nhau nên Wendy ngang nhiên được ở chung với mĩ nhân mà không cần phải giở trò.
" Chị có thể ở phòng đơn mà,đâu ai bắt chị phải chơi để chung phòng như vậy. " Park Sooyoung là nhà biên kịch thân thiết nhất với Wendy,là người góp phần không nhỏ cho những thành công của cô. Ngoài quan hệ đạo diễn - biên kịch thì Sooyoung còn là bạn thân của cô nữa nên cô nàng chẳng bao giờ biết sợ cô là gì cả. Chẳng hạn như lúc này Sooyoung đang nhìn chằm chằm vào cô như một sinh vật lạ vì đã nhường quyền lợi của mình cho mọi người trong khi cô có thể ở một mình vì cô là người chi trả chuyến đi này.
" Chị muốn công bằng cho tất cả mọi người. Đừng nhiều lời nữa,về phòng của em đi. " Wendy đẩy Sooyoung ra rồi xách hành lí về phòng của mình. Lúc này chị đã ở trong phòng sắp xếp đống đồ của mình vào tủ.
Cả đời này chưa bao giờ Wendy nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Cái người mà mình luôn mong nhớ nhưng chỉ biết chờ đợi trong vô vọng đã xuất hiện trước mắt mình và hiện tại còn được ở chung phòng. Cái này phải chăng là ý trời,có chăng sợi dây vô hình nào đó đã kéo hai người lại với nhau?
Người ta thường nói nếu gặp gỡ quá ba lần thì đó được gọi là duyên phận và cô tin vào nó. Lần đầu chị chỉ đường cho cô,lần thứ hai chị lướt qua cô và lần thứ ba chị xuất hiện trước mặt cô. Trên đời có những điều thật sự kì diệu như thế,chẳng hạn như việc gặp gỡ vài lần đã mang lòng yêu thương? Không biết Wendy đối với chị có phải là yêu không nhưng cô biết hiện tại cô muốn được nhìn thấy chị mỗi ngày,muốn được bảo vệ cho chị trong vòng tay cô.
" Cô có muốn tắm không,nếu không thì để tôi vào tắm. " Joohyun sau khi xếp đồ vào trong tủ rồi mới chú ý đến Wendy đang ngẩn người nhìn mình,chị đành phải lên tiếng hỏi. Mặc dù chị không thích Wendy vì chính cô là nguyên nhân khiến Seulgi bỏ đi nhưng cô lại là người có thể giúp chị vươn tới ước mơ của mình nên dù thế nào cũng không thể làm mất lòng cô được.
" Chị tắm trước đi,tôi đi xem mọi người một lát. " Wendy hơi giật mình khi thấy chị phát hiện ra mình đang nhìn chằm chằm vào chị,cô bối rối trả lời rồi rời khỏi phòng lập tức. Quả nhiên cùng phòng mĩ nhân thật nguy hiểm!
Wendy xuống tầng nhờ quản lí khách sạn thông báo từng phòng sẽ ăn tối trong 2 tiếng nữa,một bữa tiệc nướng ngoài trời. Cô cũng phải nhờ tới nhân viên khách sạn chuẩn bị cho cô tất cả cho bữa tiệc này.
Đang ngồi trao đổi một chút với quản lí khách sạn thì điện thoại cô đổ chuông báo có người gọi tới,là chủ tịch công ty của cô. Xin phép quản lí rồi cô nhanh chóng ra ngoài nhận điện thoại của vị chủ tịch đáng kính.
" Wendy,cháu có gì muốn nói với ta về nhân viên của mình không? " Giọng nói chậm rãi nhưng rắn rỏi hệt như lúc Wendy ở phim trường vậy.
" Ông muốn cháu nói về ai,ông ngoại? " Cô biết một khi ông ngoại đã đích thân gọi cho cô nghĩa là tin tức về cô và chị đã đến tai ông. Không ai biết cô là cháu ngoại của chủ tịch SW Ent nhưng ai cũng biết cô là một nhân viên quan trọng thế nào trong công ty,mấy năm qua làm việc cực nghiêm túc chưa từng dính qua scandal. Vậy nên bọn chó săn muốn mượn chuyện này để uy hiếp ông,nếu ông ngoại đồng ý thì chẳng phải nỗ lực của mình sẽ uổng phí sao? " Là cô diễn viên đó sao? "
" Đúng. Cháu có nên giải thích một chút không? " Ông cũng là người tính toán sâu nhưng sự việc lần này là lần đầu xảy ra,trước giờ Wendy luôn là người biết chừng mực. Nếu không phải người đặc biệt ắt sẽ không ra mặt bảo vệ như vậy.
" Cô gái đó có năng khiếu diễn xuất,cháu đương nhiên vừa ý. Hơn nữa còn có gương mặt xinh đẹp hơn người nên muốn mượn mấy tay phóng viên để giúp nàng có nhiều hơn sự chú ý của giới truyền thông và cộng đồng mạng,sau đó sẽ cùng nàng kí kết hợp đồng với công ty ta. " Wendy tâm tư luôn như vậy,thâm sâu khó lường. Mỗi nước đi của cô luôn có tính toán riêng,nếu không chắc chắn sẽ không làm,một khi đã làm thì nhất định phải đạt kết quả. Cô thấy ông ngoại trầm tư hẳn là đang suy nghĩ thêm,cô liền thừa thắng xông lên nói tiếp " Ông hãy tin tưởng cháu,dù sao cháu cũng là cháu của ông mà,hẳn là mắt nhìn người sẽ không quá tệ đi? "
Một câu này cũng đã đánh gãy những phân vân trong đầu vị chủ tịch công ty. Wendy là cháu ngoại ruột duy nhất của ông,là người cháu cho ông nhiều sự hài lòng nhất. Không muốn ỷ vào gia thế để mọi người đánh giá nên nhất quyết muốn giấu đi gia thế của chính mình,tự đi lên bằng thực lực. Ông ngoại trừ cho cô vào công ty thì cái gì cũng không nhúng tay,để cô tự sinh tự diệt. Nhưng chứng kiến mấy năm đó cô cực khổ có,cay đắng có nhưng chưa bao giờ mở miệng kêu than,cắn răng từng bước đi đến thành công khiến ông hiểu ra người cháu này tài giỏi cỡ nào. Vậy cho nên đối với những hành động của cô ông cũng không bận tâm quá nhiều,một khi cô đã làm hẳn là tính toán tốt vậy nên ông sẽ không để tâm nữa.
Cùng nhau hỏi thăm qua lại vài câu rồi cúp máy,dù sao thì cô cũng đang trong giai đoạn nghỉ ngơi thì cũng nên nghỉ ngơi đúng nghĩa,ông cũng không muốn làm phiền.
Wendy sau khi chắc chắn rằng ông ngoại sẽ để mặc cô tính toán thì cũng đi vào trong,quản lí khách sạn vẫn đang chờ cô tiếp tục trao đổi. Cho đến khi mọi người lần lượt xuống sành nói còn sớm muốn đi dạo biển nên cô cũng đi cùng. Joohyun vừa tắm xong,cả người đều rất thơm mát,Wendy lén lút ở đằng sau trộm ngửi mà tê dại trong lòng. Cô cũng phải nghĩ nên làm cách nào kéo chị về công ty mình,có như vậy cô mới có thể giúp chị theo đuổi giấc mộng của mình được.
Joohyun đi sau đoàn người sau đó đi chậm dần lại và cuối cùng bị đoàn người bỏ xa. Dù sao thì resort cũng ở ngay gần nên không sợ bị lạc,hơn nữa đã là buổi chiều nên chỉ còn lại vài du khách cố nán lại xem hoàng hôn trên biển nên chị cũng không sợ. Chị cứ đứng đó nhìn mặt trời nhàn nhạt đỏ in bóng trên mặt biển đang khuất dần ở đường chân trời,cảnh đẹp như vậy đúng là cả đời nên được chứng kiến một lần. Khi mà chị đang mải mê ngắm nhìn hoàng hôn thì sau lưng lại có ánh đèn flash nháy lên,chị giật mình quay lại đằng sau thì thấy Wendy đang cầm máy chụp ảnh nhỏ nhìn mình si ngốc.
" Làm cái gì vậy? " Chị vẫn là lên tiếng đánh gãy bầu không khí ngượng ngùng này. Wendy rất không bình thường,hành động lúc nào cũng khó hiểu nên nhiều lúc chị chỉ muốn tránh xa con người này ra một chút,sợ phiền toái sẽ tới tìm mình lúc nào không hay.
" Ơ,đẹp thì chụp thôi. Chẳng lẽ chị cấm tôi chụp à? " Wendy lúc này vừa ngượng vừa rối nên trả lời chống chế.
" Nhưng cô chụp ảnh tôi,như vậy là có thể kết vào tội quấy rối cô tin không? " Giọng chị trầm xuống mấy phần,không vui nói. Rõ ràng cô là không đúng lại dám giở thói ngang ngược,cô là một đạo diễn nổi tiếng nghiêm túc đó sao?
" Chỉ là hoàng hôn trên biển đẹp muốn chụp lại không ngờ lại có bóng lưng của chị vào ảnh. Là tình cờ thôi mà. " Wendy thấy chị có vẻ không vui nên mặt cũng khó coi vài phần,cũng hạ giọng đi nhiều. Cô không muốn chị sẽ không vui rồi không thoải mái trong chuyến đi nghỉ này nên cũng nhường nhịn vài phần,nếu là người khác hẳn là cô sẽ không để ý từ lâu rồi.
Joohyun thấy sắc mặt của Wendy đã không tốt thấy rõ,cũng nhẫn ra được cô đã hạ mình xuống nên cũng không nói gì thêm. Dù sao người này là đạo diễn,là người sau này có thể sẽ giúp mình trên con đường sự nghiệp nên không dám đắc tội nhiều. Chị lại tiếp tục quay về phía biển,lúc này chỉ còn lại một mảng hồng hồng phía chân trời,gió biển thổi qua đem lỗ chân lông của chị dựng đứng,lúc nãy còn có mặt trời nên không thấy gì còn bây giờ mới cảm nhận được cái lạnh xuyên qua người.
Cả người đột nhiên ấm áp hẳn,vì áo khoác vẫn còn ấm đang bao bọc thân thể chị lại. Mùi hương của Wendy cũng theo đó bao quanh thân thể chị. Hoá ra nãy giờ cô vẫn đứng sau lưng chị,chị còn nghĩ cô đã đi rồi cơ.
" Tôi không cần. " Chị muốn cởi bỏ áo khoác ra nhưng lại bị cô giữ chặt. Đem ánh mắt khó hiểu chiếu lên người trước mặt.
" Lạnh đến phát run như vậy mà bảo không cần sao. Giữ lấy đi,tôi thích thời tiết này nhưng ngại cầm đồ nên không cởi,giờ chị lạnh thì đưa chị mặc là hợp lí rồi. " Wendy trong mắt có ý cười,rõ ràng là lạnh nhưng lại mạnh miệng từ chối. Cô đành nghĩ ra lí do mà hơn nữa lại là lí do hợp tình hợp lí nên chị cũng hết đường từ chối.
" Sao cô không đi cùng đoàn người kia,cô cố ý đi theo tôi phải không? " Joohyun cũng không từ chối nữa vì chị lạnh thật. Đành phải chuyển hướng câu chuyện sang cái khác,lúc này chị cũng mới phát hiện ra cô không đi cùng đoàn phim.
" Thực ra tôi có chuyện này muốn bàn bạc với chị. " Wendy biết đây là lúc thích hợp nhất để mở lời nên cũng không vòng vo nhiều. " Chị có muốn được gia nhập SW Ent không? "
" Chẳng phải là công ty chủ quản của cô sao? Cô hỏi thừa,tôi ngàn lần vạn lần muốn. Nhưng đâu phải muốn vào là vào được,tôi còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. " Joohyun không biết Wendy hỏi vậy là có ý gì nhưng vẫn thành thật đáp. SW Ent là một trong tam trụ ngành giải trí hiện nay,nghệ sĩ dưới trướng đều là những người nổi danh trên thế giới,có ai là không muốn vào. Nhưng muốn được chú ý phải có tài năng và danh tiếng mới có thể thu nhận,đó là đối với diễn viên còn về idol thì chị không rõ lắm nhưng sẽ cực khổ hơn so với diễn viên.
" Vậy là tốt,sau kì nghỉ liền tới SW Ent kí kết hợp đồng. Tôi biết chị là viên ngọc sáng nhưng vẫn còn thô,sau này tôi sẽ rèn dũa giúp chị toả sáng. " Wendy cười như có như không đáp lại. Chuyện này cũng không có gì khó khăn cả,SW Ent là nơi ai chẳng muốn chỉ quan trọng là đủ thực lực hay không,cô nhìn trúng chị đương nhiên sẽ biết cách sử dụng sao cho hợp lí. Giới showbiz luôn là khắc nghiệt,một khi đã dấn thân vào cũng khó có thể yên ổn. Chị là người trong lòng cô nhiều năm,cô nhất định sẽ giúp chị tính toán cùng bảo vệ chị tuyệt đối.
" Cảm ơn cô,Wendy. Mong là những lời ngày hôm nay cô sẽ ghi nhớ. " Joohyun xúc động nhìn cô. Những lời kia của cô chính là nhận lời giúp cô,mà được cô giúp chính là đã thành công được nửa chặng đường.
" Tôi sẽ! " Wendy gật đầu,ánh mắt cũng kiên định càng khiến chị tin tưởng hơn. Muốn nói với chị về chuyện sẽ có scandal nhưng lại thôi,nếu nói ra sẽ khiến chị lo lắng mà không còn tâm trí tận hưởng kì nghỉ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top