Chap 2: Jeju đẹp hơn bởi vì có chị (1)
Từ Seoul đến Jeju hơn 400km thế nên đoàn phim nhất trí di chuyển bằng đường hàng không,chỉ tốn hơn một tiếng mà thôi.
Bởi vì xuất hiện ở sân bay nên ít nhiều cũng được mọi người chú ý. Ngoài hai diễn viên chính là diễn viên nổi tiếng được săn đón và chú ý rất nhiều còn có Wendy Son vị đạo diễn trẻ tuổi tài năng và nữ diễn viên phụ có khuôn mặt xinh đẹp tựa như thần tiên tỉ tỉ Bae Joohyun. Phóng viên và fan hâm mộ bu kín lại,tạo thành hàng rào người bao vây bọn họ ở giữa. Những ánh flash chói chang nháy liên tục khiến chị không thể mở nổi mắt ra. Mặc dù làm người mẫu tự do,đã được tiếp xúc qua với ánh đèn chói mắt đó nhưng bây giờ liên tục sáng lên như vậy không thể quen được. Trong đám đông nhốn nháo ấy,chị cảm nhận được tay của ai đó kéo chị lại và vây kín trong vòng tay,tránh bị xô đẩy.
" Cô ấy là diễn viên mới chưa được tiếp xúc qua những chào đón nồng nhiệt như vậy của mọi người. Mọi người thông cảm tránh ra một chút được không? " Cái giọng nói mạnh mẽ vang lên bên tai,không khí tựa hồ có chút đông cứng,bớt ồn ào hẳn.
Giọng nói của người này lúc nào cũng vậy,đều lộ ra sự quyết đoán mạnh mẽ. Từng tiếng hô "cắt" "action" hay "làm lại" trong mấy tháng quay phim cũng dứt khoát như vậy,không nói những lời dư thừa. Nhưng chính cái sự quyết đoán ấy khiến cho mọi người cơ hồ mang theo nỗi sợ vô hình,bởi vì sự nghiêm túc đến rợn người đó. Chẳng hạn như bây giờ đây mọi người đã dãn dần khoảng cách,không chen lấn xô đẩy để chạm vào người diễn viên hay cố quay cận mặt chị cả.
Đoàn phim xếp từng hàng,hàng ngồi hàng cúi và hàng đứng để phóng viên và người hâm mộ chụp ảnh rồi bắt đầu làm thủ tục lên máy bay.
Joohyun và Wendy ngồi cùng một hàng ghế,mặc dù ghế của Wendy ở bên trong nhưng cô lại nhường cho chị được ngồi cạnh cửa sổ. Từ lúc bắt đầu lên xe ra sân bay hầu như chị không nở một nụ cười nào,bởi vì sân bay là nơi Seulgi đã rời bỏ chị. Những kí ức đau thương lũ lượt ùa về vây kín tâm hồn chị dù đã qua đi rất lâu,chị đã dần quen với việc không có cậu bên cạnh. Gần một năm trời,Seulgi đã hoàn toàn bặt âm vô tín,dù chị có cố gắng liên lạc tới số máy điện thoại của con người đó nhưng vẫn luôn là trạng thái thuê bao.
Khi máy bay bắt đầu chạy trên đường băng chuẩn bị cất cánh,hai tai của chị được che đi bởi tay của người bên cạnh. Hành động của Wendy lúc nào cũng khó hiểu như vậy,lúc thì quan tâm quá mức lúc thì lại xa cách đến không thể lại gần. Đến khi mọi thứ ổn định cô buông tay ra và chăm chú vào cuốn sách của mình. Chị cũng không để ý quá nhiều,tiếp tục nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Tầng tầng lớp lớp mây trắng che phủ mất mặt đất,chỉ nhìn thấy trắng xoá một mảnh.
Seulgi rất thích đi du lịch,cậu từng hứa sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền đưa chị đi đến những nơi chị thích. Lời hứa còn mãi đó nhưng người đã đi thật xa,đã vứt bỏ lại ngày tháng hạnh phúc đó. Đã bao lần trở về căn hộ một mình,đối mặt với sự im lặng đến bất tận. Chị nhớ cậu đến phát điên,nhớ cái nụ cười đầy ngô nghê của cậu. Nhớ cái cách cậu khích lệ chị mỗi khi chị mệt mỏi muốn buông xuôi giấc mộng của mình. Chính cậu đã động viên chị đừng từ bỏ vậy tại sao cậu lại từ bỏ rồi,từ bỏ giấc mộng nổi tiếng của chính mình? Suy cho cùng,Seulgi chỉ là con ngốc nói được mà không làm được.
Chị biết hẳn là Wendy đã nói gì đó với cậu và chính Wendy là người đã giúp Seulgi chạy trốn khỏi chị. Nhưng lựa chọn quan trọng nhất không phải do mình sao,nếu không phải mình đồng ý làm sao có thể bắt ép được mình? Chị sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho sự lựa chọn ngu xuẩn của Seulgi.
Wendy dù đang đọc sách nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn chị. Chị cứ như người mất hồn nhìn ra ngoài cửa sổ thật lâu. Cái ánh mắt đó,dù có cố gắng cũng không thể giấu được hết bi thương đang tràn ngập. Cô chỉ muốn ôm lấy chị vào lòng,vỗ về giúp chị có thể nhẹ lòng hơn nhưng muốn chỉ là muốn. Hai người chẳng có quan hệ gì ngoài đạo diễn và diễn viên ra,nên cô chẳng thể dùng tư cách đạo diễn để an ủi diễn viên của mình được. Hơn thế nữa,chẳng phải chính cô là nguyên nhân gián tiếp gây nên tổn thương cho chị sao? Là cô đã đẩy Seulgi đi mới khiến chị phải khổ sở như vậy,thì cô còn có tư cách để an ủi chị sao?
Ngồi cạnh nhau thật gần nhưng lại giống như cách xa vạn dặm. Như việc chúng ta với tay lên bầu trời lại như đã chạm vào những ngôi sao lấp lánh ấy nhưng thực ra những ngôi sao ấy lại đang cách xa chúng ta hàng vạn năm ánh sáng. Wendy thở dài,đem sự chú ý toàn lực tập trung trở lại trang sách của mình. Cô có sở thích đọc sách và viết truyện,khi mà cảm thấy truyện của mình đủ hay và ý nghĩa thì cô sẽ mang nó đến cho biên kịch Park Sooyoung xem và chỉnh sửa nó để đem đến cho mọi người kịch bản hoàn mĩ nhất. Chẳng phải bỗng dưng Wendy lại nổi tiếng như vậy,chính cái sự tâm huyết cho nghề đã giúp cho cô chạm được đến những thành công. Một tác phẩm hay không chỉ nằm ở kịch bản hay mà còn nằm ở những bài học hay những thông điệp đằng sau nó. Không phải cứ chọn bừa một kịch bản,thấy hợp gu giới trẻ là quay bừa,như thế chỉ giúp bạn nổi nhất thời còn về lâu dài sẽ bị phai nhạt trong lòng khán giả. Những tác phẩm mà Wendy tạo nên,nó là sự tiếc nuối hay sự ám ảnh trong lòng khán giả,mà cho đến mãi sau này khi nhắc lại,họ vẫn sẽ nhớ về một tác phẩm kinh điển như thế. Hơn nữa những diễn viên mà cô chọn cũng rất kĩ càng,kể cả vai quần chúng. Chính vì thế Wendy mới có thể nổi tiếng là đạo diễn mát tay,những diễn viên một khi đã được Wendy lựa chọn nhất định sẽ thành công,là bằng thực lực chứ không phải nâng đỡ theo quy tắc ngầm.
" Máy bay sắp hạ cánh rồi,dậy thôi. " Wendy lay chị tỉnh dậy. Mải miên man suy nghĩ nên chị ngủ thiếp đi lúc nào không hay,cô phải nhẹ nhàng để chị ngả vào vai nếu không chị dựa vào cửa sổ sẽ rất cứng.
" Chỉnh sửa lại một chút đi,lát nữa có thể sẽ có phóng viên ở đó. " Cô lấy trong túi ra cái gương nhỏ đưa cho chị. Làm một người nổi tiếng sẽ rất vất vả,phải chú ý từng hành động của mình nếu không sẽ bị những tên chó săn rình và trực chờ để tế mình trên mặt báo.
" Cảm ơn. " Joohyun nhận lấy gương,dậm lại ít phấn và tô lại son. Chị từng mong ước là được mọi người biết đến nhiều hơn,được xuất hiện trên tivi nhiều hơn nhưng bây giờ,chị muốn chị được nổi tiếng trên phạm vi thế giới. Có như thế người kia ở đâu đó trên thế giới này mới biết được,không có cậu chị đã sống tốt thế nào. Gương mặt xinh đẹp không còn dấu hiệu của sự mệt mỏi,thay vào đó là khuôn mặt tràn đầy năng lượng,ánh mắt không khỏi bừng lên sự quyết tâm kiên cường.
Đúng như dự đoán,ra đến cửa sân bay cũng có vài phóng viên và fan hâm mộ cùng những du khách hiếu kì vây quanh. Không nhiều như ở Seoul nhưng vẫn đủ để vây kín bọn họ,Wendy bất đắc dĩ lại trở thành bảo vệ của chị,che chắn cho chị khỏi sự lôi kéo của người hâm mộ. Mọi người hiếu kì gương mặt xinh đẹp của chị nên cứ muốn chạm vào mặt làm chị sợ hãi,Wendy kéo mặt chị úp vào vai chị và di chuyển theo bước chân của mình.
Lần thứ hai trong ngày Wendy Son bảo vệ cho nữ diễn viên trẻ tuổi này càng khiến phóng viên hiếu kì muốn chụp thêm nhiều hơn. Cho dù cả hai là nữ thì chuyện đồng giới trong showbiz không hiếm chút nào,chẳng có gì ngạc nhiên khi họ có thể thêm mắm thêm muối rồi đem lên trang nhất.
Wendy đã ở trong giới giải trí này đủ lâu để nhận ra được bộ mặt thật của truyền thông. Sức mạnh truyền thông nằm ở chỗ có thể điều khiển dư luận theo mục đích của họ và lực uy hiếp của họ cũng rất lớn,thậm chí những nhà chức trách cũng vài lần đau đầu vì giới truyền thông.
Như đã nói,Wendy chưa từng làm gì mà không có tính toán cả. Cô hài lòng nhìn phóng viên vẫn đang cố gắng chụp Joohyun ở trên xe,nếu như chị muốn nổi tiếng thì cô đây sẽ giúp một tay. Cô nở nụ cười nhẹ đưa cho chị một bên tai nghe iphone của mình,vì chị ngồi cạnh cửa sổ nên cô đưa cho chị tai nghe bên phải và hành động đó nhìn từ ngoài cửa sổ xe vào cũng rất rõ ràng. Chắc hẳn ngày mai cô và chị sẽ lên mặt báo cùng tiêu đề " Đạo diễn Wendy Son và nữ diễn viên trẻ tình tứ trong kì nghỉ " hay đại loại như thế chẳng hạn,chỉ như vậy thôi cũng đã đủ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng rồi.
" Vì sao đưa tôi đeo nó,có bật nhạc đâu? " Joohyun thắc mắc nhìn Wendy đang có những hành động khó hiểu. Wendy khi cười rất đẹp,nụ cười trông hiền lành khác xa so với thường ngày.
" Thì bây giờ tôi bật. " Wendy tìm trong list nhạc của mình rồi bật Red Flavor của nhóm Red Velvet. Đi nghỉ ngơi thì những bài hát như này là rất thích hợp.
Wendy và Joohyun cùng im lặng tận hưởng phong cảnh thơ mộng của Jeju cùng bài hát sôi động bắt tai.
Tại sao trước đây chưa bao giờ em nhận ra Jeju lại đẹp đến nhường này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top