Chap 1: Duyên?

Bae Joohyun và Kang Seulgi đều là hai người mẫu tự do,họ có chung đam mê với nhảy và diễn xuất. Cả hai đều đang tất bật chuẩn bị casting cho một bộ phim mới của đạo diễn trẻ họ Son,dù chỉ là một vai phụ nho nhỏ nhưng nếu may mắn lọt vào mắt xanh của vị đạo diễn kia thì đã có được 50% cơ hội nổi tiếng. Nên cả Joohyun và Seulgi đều rất nghiêm túc tập luyện,ánh mắt và cử chỉ đều phải linh hoạt và có thần.

" Chị ngồi nghỉ một lát đi,em đi mua nước nhé. " Seulgi nhẹ nhàng lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán chị rồi nói. Cậu chạy đi xuống căng tin mua lấy hai chai nước mát,mở nắp chai rồi đưa lại cho chị.

Chị uống một ngụm rồi hai tay nắm chặt chai nước để hơi lạnh chuyền vào tay chị. Khi cảm thấy tay đủ lạnh chị áp tay của mình vào má đỏ bừng vì nóng của Seulgi.

" Mệt lắm không? " Giọng chị xót xa hỏi mang theo một chút cưng chiều khiến tim cậu đập rộn ràng hơn.
Cậu lắc đầu cười,khi cười mắt cậu híp lại một đường như nhắm tịt lại không thấy tổ quốc đâu,trông thật ngu ngốc nhưng trong mắt chị lại thật đáng yêu. Nụ cười ngu ngốc đáng yêu của cậu đã đốn tim chị ngay từ những ngày đầu gặp mặt.

" Tập tiếp nào. Cố gắng lên,còn vài ngày nữa thôi. " Chị kéo cậu đứng dậy,không quên cầm theo tập kịch bản của vị đạo diễn trẻ kia.
Seulgi casting cho vai bạn của nữ chính còn Joohyun lại casting cho vai người yêu cũ của nam chính. Cả hai người cũng có phân đoạn diễn chung với nhau và cả hai đang luyện tập cho vai này. Muốn diễn được tròn vai nhất định phải nhập tâm,phải ở trên phương diện là nhân vật mà suy nghĩ,hành động và nắm bắt được cảm xúc đó. Nếu như bạn của nữ chính là một cô gái ngay thẳng,kiên cường,dám đứng lên bảo vệ bạn của mình thì người yêu cũ của nam chính lại là một cô gái đầy tâm cơ,sẵn sàng làm hại người khác để giành lấy tình yêu cho mình. Nhưng xuyên suốt kịch bản sẽ nhận ra người yêu cũ của nam chính không hẳn là một người phụ nữ xấu xa như vậy,cô làm tất cả chỉ vì quá yêu nam chính,Joohyun cho rằng đây là một nhân vật thú vị nhưng cực kì khó diễn,vì vừa phải thể hiện mặt xấu nhưng cũng phải thể hiện sự day dứt trong tình yêu của mình nhưng chính vì thế càng làm chị nỗ lực luyện tập nhiều hơn để có thể chạm tới vai diễn này.

Và rồi ngày đó cũng đến. Vì phim này do chính đạo diễn họ Son biên soạn nên vị đạo diễn rất kĩ tính trong việc chọn diễn viên. Mọi thứ đều cực kì căng thẳng khi những người trước chị đều mang theo vẻ mặt thất bại bước ra. Cuối cùng cũng đến lượt chị và cậu,cậu vỗ nhẹ vai chị giúp chị bớt căng thẳng hơn.
Vị đạo diễn trẻ hơn chị nghĩ rất nhiều,nếu chẳng phải ở phía trước có đề tên Wendy Son - Đạo diễn chắc chị sẽ nghĩ rằng cô gái này là con của một ai đó trong ban giám khảo mất. Chị hít thở một hơi dài để giảm căng thẳng,diễn phân đoạn riêng của mình,chờ Seulgi diễn xong phân đoạn của mình thì cả hai diễn chung phân đoạn gặp nhau của cả hai. Cô gái họ Son có vẻ gật gù hài lòng,khoé môi khẽ cong một đường.

" Seulgi phải không? Cô có thể ra ngoài một lát để tôi và cô Joohyun đây trao đổi một vài chuyện được không? "

" Đ-được " Seulgi cứng đờ,bước từng bước vô hồn ra ngoài. Chẳng phải điều này đồng nghĩa với việc chị đã được còn cậu bị loại rồi sao?

Cô bảo hai vị trong ban giám khảo đi ra ngoài chỉ còn lại mình cô và chị trong phòng. Cô khoanh tay tiến tới gần chị,đi vòng quanh một lượt.

" Tôi rất hài lòng với nhan sắc và biểu cảm của chị. Chị được nhận! "

" Cho bạn tôi thêm một cơ hội nữa được không? Vừa nãy con bé có chút căng thẳng. " Joohyun cầm lấy tay Wendy khẩn thiết cầu xin. Seulgi đã khổ luyện rất nhiều cho vai diễn này,chị được còn cậu rớt chẳng phải sẽ thất vọng lắm hay sao?

Bỗng nhiên bàn tay bị giật mạnh ra,Seulgi khuôn mặt gầm gừ như một chú gấu nguy hiểm sẵn sàng tấn công người bất cứ lúc nào kéo chị một mạch ra khỏi phòng casting.
Lúc nãy thấy hai vị giám khảo ra đi ra ngoài cậu đã nghi ngờ rồi. Vị đạo diễn để ý đến chị từ lúc bước vào cậu cũng nhìn thấy được,nhan sắc của chị không phải tầm thường vậy nên vị đạo diễn kia muốn chơi trò quy tắc ngầm có phải không? Hơn nữa cậu còn thấy chị cầm lấy tay cô gái đó khiến cậu không thể không xông vào cho được.

" Nghe chị giải thích có được không? Mọi chuyện chẳng phải như em thấy đâu. " Joohyun nắm tay chú gấu nhỏ đang nổi điên muốn xoa dịu cho cậu. Hẳn là cậu đang hiểu nhầm giữa cô và đạo diễn có gì đó với nhau.

" Chị đang xin cô gái đó cho em được thử lại lần nữa,bỗng dưng em lại xông vào như vậy. " Chị tiếp lời khi thấy Seulgi không có dấu hiệu của việc nguôi giận mà hơn nữa lại giữ im lặng từ lúc trên xe về đến giờ.

" Em không cần ai phải cầu xin cho em hết. Chuyện của em,em tự lo được. " Seulgi gạt tay chị ra. Để người yêu phải cầu xin giúp mình là chuyện nhục nhã cỡ nào,làm sao cậu có thể chấp nhận được. Hơn nữa là do cậu chưa thực sự đạt đến biểu cảm mà cô gái kia mong muốn thì cho dù có làm lại kết quả cũng sẽ như vậy mà thôi.

" Vậy em tự lo đi,tôi không quan tâm nữa. " Joohyun đóng rầm cánh cửa phòng lại đi ra ngoài để lại mình Seulgi trong đó thất thần.

Một lúc sau số điện thoại lạ gọi đến cho Seulgi. Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên,là Wendy Son- vị đạo diễn đã đánh trượt cậu lúc nãy.
Sau khi xem người cuối cùng diễn thì Wendy lúc này mới có thời gian để lật lại hồ sơ của Bae Joohyun và Kang Seulgi. Cô nhìn thấy được sự hờn giận và cảnh giác đối với mình khi giật tay Joohyun ra khỏi tay cô,có lẽ là đang ghen. Cô quyết định gọi vào số máy của Seulgi hẹn gặp. Cô thấy được Bae Joohyun kia có tố chất như thế nào,nhưng lại ngập ngừng vì cô gái mang tên Seulgi nên trước hết muốn có được cô nàng Bae Joohyun phải loại bỏ được Kang Seulgi.

" Có chuyện gì? " Seulgi ánh mắt không thể giấu được tức giận nhìn thẳng vào cô.

" Cậu biết đây là ai chứ? " Wendy nhìn đến hình ảnh của cô gái bên cạnh,ánh mắt và thần thái đều rất lôi cuốn đứng trên sân khấu,phía dưới là hàng nghìn khán giả đang giơ cao light stick thắp sáng không gian rộng lớn.

" Là Jessica Jung. Thì? " Seulgi không phải kẻ lạc hậu mà không nhận ra cô gái nổi tiếng đó. Nhưng cậu không hiểu vì sao Wendy lại cho cậu xem hình ảnh này.

" Cậu có biết người yêu chị ấy là ai không? " Wendy trầm ngâm nhìn đến hình ảnh của Jessica. Rồi cô tiếp tục nói " Là Kim Taeyeon của SNSD. Hai người họ như một cặp bài trùng vậy,nhưng điều đó có khi lại chẳng tốt chút nào. Công ty không thể cùng lúc phát triển cho cả hai được nên chị ấy chấp nhận ra đi để chị Taeyeon được chú trọng phát triển nhiều hơn. Nếu ở lại,cả hai sẽ chỉ kìm nhau lại mà thôi. Khi một trong hai chấp nhận hy sinh cho đối phương,thấy người kia vui thì bản thân mình cũng sẽ vui mà,phải không? "

" Cậu nói những chuyện này với tôi là có ý gì? " Seulgi hơi thở hỗn loạn,tay cũng không tự chủ được run rẩy. Cậu đã hiểu mục đích mà cô gọi cậu tới đây.

" Bae Joohyun cô ấy có tố chất trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Cậu cũng có tố chất đó nhưng lại thiếu mất một phần chuyên nghiệp,cậu không thể cất giấu được những cảm xúc của cậu sau đôi mắt đó. Đến giờ Bae Joohyun vẫn chưa trả lời việc có đồng ý vai diễn hay không,chắc hẳn cậu biết nguyên nhân vì sao. Cậu sẽ là nguyên nhân chính kìm hãm sự phát triển của cô ấy,cậu hiểu không? Tôi có thể giúp cậu đi du học,hiểu biết thêm về nghệ thuật hơn,khi đó trở về cũng chưa muộn. " Wendy nhìn sâu vào trong đôi mắt đen láy đó,cô biết chắc mình sẽ thành công. Wendy chưa từng ra tay khi chưa nắm chắc chiến thắng,chính vì thế cô mới nổi tiếng với những bộ phim ăn khách,nắm trong tay nhiều giải thưởng có giá trị.

Tiễn Seulgi ra về,Wendy khẽ nở một nụ cười nhẹ. Mở khoá lấy bên trong ngăn kéo ra một khung ảnh,là khung cảnh nhộn nhịp của sân bay quốc tế Icheon có bóng lưng của một cô gái có mái tóc nâu. Rất nhiều năm về trước Wendy đã gặp chị,khi đó cô mới sang Hàn Quốc và bị lạc đường,chị đã vẽ cho cô tấm bản đồ thu nhỏ để cô xác định được đường đi. Rồi một lần nữa cô gặp lại chị ở sân bay,chỉ kịp chụp được bóng lưng vì chị có vẻ vội đi đâu đó nên cô cũng không ra bắt chuyện. Nhiều năm như vậy gặp lại,dù chị đã sớm quên nhưng cô vẫn nhớ mãi người con gái có đôi mắt trong veo ấy. Phải ngoái lại nhìn bao nhiêu lần kiếp trước mới có thể đổi được một lần gặp gỡ ở kiếp này? Cô tin vào duyên phận,gặp được nhau là một cái duyên và cô không muốn bỏ lỡ duyên này.

Seulgi không về nhà ngay mà đi đến quán rượu ven đường. Cậu vừa uống vừa suy nghĩ đề nghị của Wendy. Cậu đang là người cản chân chị bước tới ước mơ,Wendy đã nhìn trúng chị nhưng chị lại ngập ngừng vì cậu. Cậu không thể làm gì cho chị lại còn cản chân chị,ngửa đầu uống cạn chén rượu,thứ chất lỏng cay và đắng giúp cậu đè nén sự chua xót trong lòng.

" Lời đề nghị đó,tôi đồng ý. " Seulgi nhắn vào số máy mà Wendy đã dùng để gọi cho cậu. Lựa chọn này có thể là đúng đắn cũng có thể là sai lầm,ít nhất ở thời điểm hiện tại là đúng đắn đi?

Wendy tốn kha khá tiền để gấp rút xin visa và làm thủ tục cần thiết để Seulgi được đi du học ở Mĩ,Seulgi càng ở lại ngày nào là ngày đó Joohyun chưa nhận lời vai diễn.
Một tuần sau đó,Joohyun và Seulgi cũng không nói chuyện với nhau. Seulgi thì ra ngoài từ sáng và trở lại vào đêm khuya nên hầu như chẳng thể gặp nhau bao lâu,Joohyun hậm hực không muốn bắt chuyện nên mặc kệ. Cho đến tối đó,Joohyun tỉnh dậy vì nghe tiếng lạch cạch đuôi giường,Seulgi đang kéo cái vali của mình rời đi. Chị hốt hoảng bật dậy đuổi theo nhưng lại chậm chễ một chút,Seulgi ra đến thang máy và đi xuống tầng rồi. Chị chạy thang bộ từ tầng 5 xuống vừa lúc thấy cậu đang vào một chiếc xe màu đen nên vội vã bắt taxi đuổi theo phía sau.
Chỉ là chị lại quên mất một điều,lúc chị vội vã đuổi theo không cầm theo bất cứ đồ gì trên người. Đã chạy quãng đường dài vào buổi tối muộn như thế mà lại bị quỵt tiền khiến tài xế taxi nổi giận tát chị hai cái,hai má đau rát nhưng lại không hề gì so với trái tim đang đau nhói lúc này. Seulgi thật sự đã bỏ mặc chị,cậu quyết định để chị lại một mình. Joohyun như con ngốc ngồi bệt xuống trước cửa sân bay khóc mặc kệ cho tài xế chửi rủa hay những người du khách đang hiếu kì nhìn ngó.

" Tôi sẽ trả tiền cho anh,hãy cầm lấy nó cùng cái nhân cách thối nát của anh đi. Sao lại nỡ ra tay đánh con gái như vậy nhỉ? " Wendy đưa cho gã tài xế số tiền đủ nhiều bằng hai chuyến đi như vậy. Hắn muốn nói gì đó nhưng thấy tiền đành ngậm miệng lại và bỏ đi.

" Về thôi,Seulgi đã đi rồi. " Wendy đỡ Joohyun vẫn đang khóc lóc đứng dậy tựa vào vai mình,tránh khỏi những ánh mắt hiếu kì của những người xung quanh. Chị cứ vô thức di chuyển theo Wendy vào xe hơi của mình.

" Em ấy đã đi đâu? " Joohyun thều thào rất nhẹ nhưng Wendy lại nghe rất rõ ràng. Chắc hẳn lúc này đây Joohyun đang rất tuyệt vọng,tình yêu mấy năm trời trong một đêm lại sẵn sàng rời bỏ chị đi dễ dàng như vậy. Cái gì gọi là duyên,cái gì gọi là phận,những lời hứa khi xưa nay giống như gió bay,thoảng một cái rồi biến mất không dấu vết.

" Chị không cần phải quan tâm tới vấn đề đó. Bây giờ việc chị cần làm là diễn tốt bộ phim của tôi,nhất định tôi sẽ không để chị thiệt thòi. " nhất định sẽ không!

Tất nhiên là mọi chuyện như Wendy nói,Bae Joohyun đã đồng ý vai diễn người yêu cũ của nam chính. Mặc dù lâu lâu có chút thất thần khi nhìn thấy nữ diễn viên đóng vai bạn của nữ chính nhưng rất nhanh lấy lại được cảm xúc. Từng ánh mắt và cử chỉ của chị đã thành công thu hút được người xem,gương mặt xinh đẹp của chị khi đi họp báo cũng được các phóng viên săn đón rất nhiều.
Bộ phim thành công như mong đợi dưới tay đạo diễn trẻ tuổi Wendy Son. Ngày chính thức đóng máy,đoàn phim được mời đi chơi ở đảo Jeju 3 ngày 2 đêm,mọi chi phí đều do một tay cô gái trẻ tuổi đó chi. Mặc dù Joohyun không thích đi nhưng vừa mới chân ướt chân ráo bước chân vào nghề mà từ chối thì rất không phải phép nên đành bấm bụng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top