Chap Cuối : Tình Yêu Mãi Không Thay Đổi

Jieqiong ngạc nhiên lướt nhìn người con gái hỏi mình . Miệng thì thào từng chữ

" Tôi là ... "

Chưa kịp nói , thì Miyeon đã nhanh chóng lấp đi câu trả lời

" Jieqiong ! Sao em lại ở đây ? "

Shuhua giật bắn người khi nghe thấy cái tên này . Từ lúc bắt đầu cuộc tình không minh bạch này , nàng luôn nghe về cái tên Jieqiong nhưng đến bây giờ nàng mới được gặp . Trong lòng từng đợt lo lắng hoảng sợ kéo dài như dòng sông vốn tình lặng , bây giờ lại gặp phải cơn thuỷ triều .

" Miyeon đến đây có việc gì ? "

Rồi nhìn cô gái trước mặt mình. Jieqiong bỗng nhiên nở một nụ cười khinh thường

" À ! Còn dẫn theo cả nhân tình nữa . Rất xinh đẹp , thảo nào ... "

Ngừng một lát , cô tiếp tục nghi vấn

" Nhưng hai người vào đây làm gì ? Có quen biết người nằm trong đó à "

Im lặng một lát sau , Shuhua mới lên tiếng trả lời

" Người nằm trong đó là chị của tôi "

Jieqiong đứng hình trước câu trả lời của nàng , trái tim phút chốc như chết lặng đi . Mấp mấy đôi mội trắng bệch

" Thật ... ? "

Lúc đó , cửa phòng cấp cứu bật mở . Shuhua và Jieqiong nín thở nhìn theo chân vị bác sĩ . Họ chạy thật nhanh tới , liên tục hỏi bác sĩ

" Sao rồi , sao rồi bác sĩ "

Vị bác sĩ nhìn hai cô gái , phút chốc ông khẽ thở dài .

" Xin lỗi , bệnh nhân đã không qua khỏi "

Trái tim của cả hai người con gái vô thức chết lặng theo tiếng nói khô khốc của vị bác sĩ . Họ đau đơn gục xuống trước cửa phòng cấp cứu .

Jieqiong đau đớn ngồi dậy chạy ngay vào phòng , liên tục gào khóc và gọi tên người mà cả đời này cô không thể quên

" Minnie , Minnie à "

Thân thể Minnie lạnh băng , cứng đờ nằm gọn gàng trên chiếc giường trắng lạnh lẽo tựa hồ như đang ngủ say . Zhou Jieqiong đẩy hai nữ y tá đang can ngăn , bước vào trong căn phòng lạnh lẽo . Bàn tay nắm lấy đôi tay người đã dần giá lạnh

" Minnie à ! Đừng ngủ nữa , tỉnh dậy với em đi nào "

" Minnie à ! Minnie đã từng nói muốn chúng ta quay lại , chỉ cần chị tỉnh lại , em sẽ quay lại mà , tỉnh lại đi "

Jieqiong mấp máy đôi môi khô khốc , gượng cười ôm lấy bàn tay của người cô yêu

" Minnie nói sẽ kết hôn với em mà đúng không ? Bây giờ , em không cần ai nữa , chi cần Minnie thôi . Em sẽ ly hôn , sẽ về sống với Minnie có được không ? "

Nhưng người nằm đó vẫn nằm đó , không tỉnh dậy theo lời thỉnh cầu của cô , mãi mãi người đó sẽ không bao giờ tình dậy nữa .

Shuhua đứng đó . Từng lời nói nãy giờ như cứa vào tim gan của nàng , nàng chết lặng khi thấy người con gái mang danh vợ của Miyeon đang ôm xác chị mình nói từng lời vô vọng . Cõi lòng tan nát , từng nỗi đau vô thức ập tới khiến nàng không thể thốt ra lời

Vòng xoay kí ức ùa về trong tâm trí , nàng nhớ có lần chị đã nói với nàng chị rất yêu một người con gái . Chị yêu người đó như cái cách mà nàng yêu Miyeon . Nhưng đến cuối cùng vẫn không thể thành đôi được . Ngày chị kể về cô ấy , đôi mắt chị đỏ hoe , chị nói cô ấy đám cưới rồi , chị vừa nói , vừa khóc , vừa uống rất nhiều . Lúc đó , nàng đã không ngờ , người đó chính là vợ hiện tại của Cho Miyeon

Nghiệt duyên – bi kịch – đớn đau chung quy lại cũng chỉ vì chữ yêu . Nàng chôn chân tại chỗ , không thể nào nói ra được bất kì lời nào nữa .

Cho Miyeon nãy giờ chết lặng , nhìn theo hình ảnh vợ mình đang gào khóc trên thi thể một người con gái mà Shuhua gọi là chị . Đầu óc cô muốn nổ tung ở thời điểm hiện tại . Cô đứng lặng , trái tim vô thức cũng chết theo , miệng lẩm bẩm trong vô thức

" Không thể nào , không thể "

Hai y tá cuối cùng cũng đã đẩy được Jieqiong ra khỏi xác của Minnie

Jieqiong vô hồn bước chân đi . Đáy mắt chết lặng . Miyeon nắm lấy tay cô , thẩm hỏi

" Em định đi đâu ? "

Jieqiong gỡ tay ra đầy mạnh bạo , mỉm cười nhìn Miyeon

" Tôi trả tự do lại cho Miyeon , từ nay chúng ta không còn liên quan nhau nữa "

Jieqiong mỉm cười vô thức , nhìn Miyeon lại lần nữa
" Vì tạm biệt là từ buồn nhất nên Miyeon à ! Vĩnh biệt "

Jieqiong vô thức đi thật nhanh ra khỏi bệnh viện . Miyeon vội vàng chạy theo . Cô lo sợ thật sự , một nỗi sợ vô hình trào dâng trong tâm trí .

Jieqiong với trái tim tê liệt lếch từng bước nặng nề ra khỏi cổng bệnh viện . Minnie của cô chết rồi , cuối cùng người cô yêu nhất cũng như hận nhất đi rồi . Từ nay trên đời của cô , trong cuộc sống của cô , không còn tìm thấy chữ yêu thật sự .

Cô nhìn lên trời , tuyết rơi trắng xoá . Kí ức thi nhau hiện về trong tấm khảm

Năm cô 17 tuổi , người đó nói yêu cô . Nhưng lúc đó cô không yêu người

Năm cô 18 tuổi , người đó một giỏ hoa lớn đến trước nhà , mặt dày gấp máy bay giấy thả trên ban công nhà cô

Trong chiếc máy bay giấy ấy , người đó ghi một tràng những điều hứa hẹn , khiến tiểu thư lạnh lùng như cô suýt chút bật khóc .

Em à, cho tôi làm bạn gái em nhé! Tôi sẽ...

" Đem em cưng chiều như một sủng vật không thể rời xa tôi

Từ ngày chúng ta tình cờ gặp nhau, xung quanh tôi đều là em

Có người hỏi tôi dạng con gái như thế nào, tôi nói tôi thích một người giống em, người khác có trang điểm bao nhiêu cũng không bằng em

Tôi không muốn hữu tình hữu nghĩa, nhà tôi không thiếu tiền, tôi chỉ thiếu em

Em vẫn là một đứa nhỏ hơn tôi một tuổi , cho nên mấy việc như nấu ăn hay giặt quần áo đều để cho tôi làm là được rồi , mặc dù những chuyện đó chưa bao giờ tôi làm , tôi sẽ nhờ người làm chỉ dẫn tôi

Người tôi muốn ôm lấy mỗi khi xem phim chính là em

Khi cãi nhau tôi sẽ là người chịu sai, vì em là người yêu của tôi

Trời lạnh tôi sẽ đưa áo khoác cho em, cũng cho em một cái ôm ấm áp

Khi qua đường sẽ nắm thật chặt lấy tay em

Ái tình không chỉ thể hiện qua lời nói, mà còn dùng hành động để nói cho em biết, tôi yêu em "

Nụ cười của người đó khi ấy đốt cháy cả con tim của Jieqiong , cô và người yêu nhau từ đó . Nhưng bị kich từ đó .

Jieqiong lướt nhìn làn xe cộ đang hối hả băng trên đường. Vô thức cô trông thấy bóng dáng chị .Cô mỉm cười , lao ra

Một chiếc xe hơi rất nhanh đã tông trúng cô . Thân thể cô đập mạnh vào đầu xe . Máu từ thân thể tuôn ra thấm ướt một mảng

Thân thể nhói đau , nhưng trên môi cô lại nở nụ cười rất mãn nguyện

" Minnie ! Chờ em "

Miyeon thét lên khi nhìn thấy cảnh tượng ngay trước mặt . Cô chạy thật nhanh đến , ôm chặt Jieqiong vào lòng . Miệng thét lớn

" Cấp cứu , cấp cứu "

Nhưng không còn kịp nữa , bàn tay đó đã buông thỏng từ khi nào ...

Tang lê diễn ra vô cùng ảm đạm . Shuhua và Miyeon cứ thế lặng lẽ làm cho xnog các bước . Chẳng ai nói với ai bất kì câu nào .

Miyeon bước đến bên cạnh nàng , mỉm cười máy móc .

" Em định sau này như thế nào ? "

" Em sẽ đi xa , không ở lại nơi này nữa . Em sẽ đem hài cốt chị mình về lại Trung Quốc . "

" Em có định quay về đây không ? "

Nàng lắc đầu , cười nhẹ " Có lẽ là không bao giờ nữa "

Miyeon trong lòng hoảng loảng thật sự , giờ phút này , khi tất cả tan hoang , đổ nát thì cô rất sợ sẽ mất nàng

" Em ... đừng đi có được không ? "

Nàng im lặng . Miyeon ôm lấy thân thể gầy hao của nàng vào lòng , đau lòng nói

" Đừng đi xa Miyeon , hãy cho tình yêu chúng ta một cơ hội nữa được không ? "

Nàng cắn môi ngăn đi tiếng khóc . Nàng biết khi một giọt nước tràn ly thì có cố gắng mấy cũng không thể cứu vãn được . Nàng không thể . chứng kiến cái chết của chị mình , nàng không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân . Kể từ khi gặp chị, mọi thứ dần thay đổi rất nhiều. Những ngày tẻ nhạt sau này lại bỗng nhiên nhiều dông bão. Mà dông bão này , khiến nàng không thể tiếp tục yêu chị nữa .

" Em xin lỗi , nhưng em không còn muốn nói chuyện yêu thương nữa . Đã quá đủ rồi "

Nàng rời khỏi cái ôm . Miyeon đau đớn chạy thật nhanh tới ôm lấy nàng . Mặt gục vào suối tóc đen mềm mà khóc

Nàng im lặng , nước mắt rớt rơi nơi khoé mắt . Trái tim đau đớn như muốn chết đi

" Miyeon có còn nhớ . Lúc Miyeon 9 tuổi , có một con bé mà Miyeon hay gọi là công chúa không ? "

" Miyeon có còn nhớ , ngày xưa ấy . Miyeon có hứa sẽ bảo vệ cho nó không ? . "

" Miyeon còn hứa sẽ cưới con bé ấy làm vợ mình "

" Sau đó , Miyeon đi đâu không rõ . Đứa bé ấy cứ mãi đợi Miyeon về . Nhưng Miyeon để con bé đó đợi quá lâu để rồi Miyeon đến với ai khác "

" Chắc Miyeon quên nhưng em thì vẫn nhớ , bây giờ em mới hiểu , lời hứa của đứa con nít chỉ mãi mãi là lời hứa gió thoảng mây bay "

" Em sẽ không ở lại đây nữa , cũng không còn muốn yêu Miyeon nữa . Em đã phải trả giá quá đắt cho tình yêu của mình rồi "

Nàng gỡ tay Miyeon ra , mỉm cười lau đi giọt lệ rớt rơi trên khuôn mặt chị

" Đừng khóc , sau này khi an yên . Em tin Miyeon sẽ có hạnh phúc khác . "

Nàng bước đi thật nhanh . Nàng sợ nếu tiêp tục ở lại nàng sẽ lại yếu lòng .

Ngồi trên máy bay , ôm lấy hài cốt của chị trong tay . Nàng mỉm cười

" Minnie ơi ! Em đưa chị về nhà của chúng ta đây . Xin lỗi chị thật nhiều "

Sóng mũi cay cay , nàng nhìn ra bầu trời xanh ấy . Nàng và người đó đời này coi như hết duyên .

" Tạm biệt Miyeon " ...

Sáu năm sau ...

Miyeon đang yên tĩnh đi dạo trong công viên , khí trời ở Trung Quốc thật tốt . Miyeon hít thở thật sâu và mỉm cười

" Chỉ cần được sống chung bầu không khí với em . Như vậy cũng mãn nguyện lắm rồi "

Cô rút trong cặp sách ra một tấm ảnh , em xinh đẹp và rạng rỡ trong nắng thu , tình yêu của cả đời Miyeon gìn giữ

"...Sau này, cuối cùng tôi đã học được cách yêu, tiếc rằng em đã sớm biến mất trong biển người. Sau này, cuối cùng từ trong nước mắt tôi cũng hiểu ra, có những người đã ra đi thì sẽ không bao giờ tìm lại được..."

Miyeon lên xe , radio đang bật bài hát " Sau này " . Miyeon mở âm lượng vừa đủ nghe. Cô lái xe chầm chậm để nhìn ngắm mọi thứ xung quanh .

Những cánh hoa trắng muốt của cây sơn trà
Chầm chậm rơi xuống chiếc váy xanh của em
Anh khẽ nói: " Yêu em"
Em cuối đầu ngửi thấy một mùi hương thơm ngát
Em sẽ nhớ mãi cái đêm vĩnh hằng khi em mười bảy tuổi
Cái đêm anh đã khẽ hôn em
Hãy để em trở lại đêm ấy, trong lòng có chút tiếc nuối
Em muốn nhớ lại bầu trời đầy sao ngày hôm ấy

Tình yêu khi ấy,
Tại sao lại giản đơn tới vậy?
Tại sao khi chúng ta còn trẻ dại,
Cứ nhất định phải làm tổn thương người mình yêu sâu đậm nhất?
Trong đêm khuya thế này, liệu anh có giống em?
Cũng đang lặng lẽ nhớ lại hồi ức cũ?
Nếu như khi ấy, chúng ta đều không bướng bỉnh như vậy
Bây giờ có lẽ đã chẳng tiếc nuối thế này
Anh sẽ nhớ về em như thế nào?
Anh sẽ mỉm cười hay chỉ ngồi lặng yên mà thôi?
Những năm gần đây, đã từng có một ai khiến anh bớt cô đơn hay chưa?

" Này nhé , con phải làm theo như này này . để cô chỉ cho con "

Shuhua đang giảng bài cho đám con nít trong khu phố . Bây giờ , nàng dọn về đây sống . Nàng yêu quý thời tiết và con người ở đây . Đến bây giờ , nàng vẫn không chọn yêu tiếp một ai . Mặc dù ở nơi này , rất nhiều thanh niên yêu quý và giúp đỡ nàng . Nhưng mãi mãi nàng vẫn không quên được một người . Nàng chạm nhẹ vào chiếc nhẫn năm xưa ấy , khẽ thở dài . Nàng vẫn còn đeo nó , cũng định bỏ ra vài lần nhưng kì thật không nỡ , nàng nhìn chiếc nhẫn , khẽ mỉm cười . Mong người mãi mãi bình yên. Dù cho hai ta đời đời không gặp lại .

Nàng nhìn ra ngoài cửa . Một chiếc xe màu đen chạy ngang ngôi nhà nhỏ của nàng . Nàng nhìn theo . Người trong đó không ai khác là người nàng cả đời này không quên .

Nàng buông bỏ cây bút , chạy thật nhanh ra cổng . Nhưng người thì đã đi mất rồi . Hoá ra , có những người , dù đi cả chân trời góc bể , vẫn không thể nào quên .

Nàng đứng trước hiên nhà , bật khóc nức nở nhìn theo bóng xe đã dần khuất từ lúc nào . Một đứa con gái độ khoảng 8 tuổi , chạy ra nắm lấy bàn tay nàng , giật giật

" Sao cô khóc vậy cô ? "

Nàng lau nước mắt , mỉm cười nhìn đứa nhỏ

" Không có gì đâu con , vào nhà đi "

"Sau này, khi em cuối cùng cũng học được cách yêu thương
Tiếc rằng, anh đã biến mất giữa biển người mênh mông
Sau này, trong màn nước mắt em cuối cùng cũng hiểu được
Có những người, khi đã đánh mất thì sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa"

"Sau này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại 

Có một người con gái đã từng rất yêu một người con gái  ."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top