Chap 4 : Tình Yêu Của Tất Cả Chúng Ta
Zhou Jieqiong lái xe đến khách sạn theo lời hẹn với một người . Ngữ khí cao ngạo lạnh lùng toát ra theo từng tiếng giày cao gót nện mạnh xuống sàn lát đá của khách sạn . Cô đến quầy lễ tân , đưa ra trước mặt cô nhân viên một tấm thẻ . Lập tức có hai người đàn ông mặc vest đen lịch sự cúi đầu mời Jieqiong bước lên trên tầng .
Căn phòng khách sạn 093 , Zhou Jieqiong gõ cửa . Chưa đầy mấy giây cửa đã mở . Jieqiong còn chẳng thèm nhìn người vừa mới mở cửa , điệu bộ tự nhiên bước vào và ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng .
Khẽ gỡ cặp mắt kính lên đặt nhẹ lên bàn . Zhou Jieqiong đã vắt chéo chân . Nhìn người bên cạnh mình bằng ánh mắt không chút gì gọi là thân thiện
" Chị hẹn tôi đến đây có việc gì sao ? "
" Chỉ là lâu rồi không gặp chỉ là muốn gặp em để xem em dạo này như thế nào . "
Zhou Jieqiong bật cười giả tạo " À thì ra là vậy . Thoát được chị rồi dĩ nhiên phải sống tốt rồi . Nếu không bây giờ không biết trên đầu tôi có thêm bao nhiêu cái sừng do chị cắm lên nữa "
Người đối diện khẽ sựng lại một chút , tim thoáng một chút đau . Nhưng vẫn mỉm cười bình thản nhìn cô .
" Có lẽ cả đời này chị có nói thêm bao nhiêu lần nữa . Thì trong mắt em chị vĩnh viễn chỉ là kẻ phản bội nhỉ "
Zhou Jieqiong nhếch miệng cười , mắt đanh lại hướng về người kia " Minnie à ! Không phải không đúng hả . Dù sao bây giờ tôi cũng đã có gia đình , chuyện xưa cũ đó tôi cũng muốn nhắc lại làm gì , vì nó từ lâu đã không còn quan trọng với tôi nữa " . Jieqiong chống cằm , lại tiếp tục nở nụ cười hàm ý chất đẩy sự khinh miệt : "Ngay cả chị cũng vậy , từ lâu đã không còn quan trọng rồi "
Lời vừa dứt , cô lập tức đứng lên . Bước ra khỏi căn phòng . Bàn tay Minnie rất nhanh nắm chặt lấy tay cô . Vòng tay mạnh mẽ ôm ghì lấy người con gái mình thương vào lòng . Zhou Jieqiong bật cười mà nước mắt như sắp chợt tuôn ra , Giọng nhẹ nhàng
" Minnie ! Chúng ta thật sự đã không còn gì nữa rồi " . Bàn tay Minnie vô tình chạm trúng chiếc nhẫn áp út trên tay Jieqiong . Bàn tay vô thức buông ra để bóng lưng người nhanh chóng rời khỏi
Zhou Jieqiong đi thật nhanh ra khỏi tầng lầu của khách sạn . Bấm mạnh cửa thanh máy , lòng lại trào dâng một nỗi tức giận . Tiếng giày cao gót rất nhanh lại nện mạnh xuống sàn , rồi rời đi trong sự ngạc nhiên của rất nhiều người .
Bước vào trong xe . Jieqiong ra lệnh tài xế " Đi khỏi nơi này mau lên " . Ngồi trong xe , cô lại nhớ lại cái ngày hôm đó . Ngày mà cô trông thấy người mà mình hết mực thương yêu đang nằm kế bên một ả đàn bà khác trong căn phỏng sặc mùi rượu , thuốc lá và hỗn tạp sự thác loạn . Đời này , không thể nào quên được kỉ niệm đáng nguyền rủa đó . Nước mắt khẽ nhỏ giọt xuống gò má . Cô hoảng hốt lau thật nhanh , rồi lại trấn tỉnh . Không được yếu đuối , không được bận lòng . Mình đã là vợ Miyeon rồi , đã là vợ Cho Miyeon rồi .
Minnie nhìn thấy bóng dáng người mình yêu thương lạnh lùng rời đi mà lòng không thể tránh khỏi đau lòng . Nhưng cô không thể làm được gì vì vốn dĩ ngày xưa , người sai chính là cô . Thở dài bước ra ngoài ban công , cô lại châm thêm một điếu thuốc nữa , Từ ngày Jieqiong rời xa , chưa ngày nào cô không động vào thuốc lá . Lặng lẽ thả từng ngụm khói bay lơ lửng trên không trung , rồi tan biến trong khoảng không vô định . Chỉ còn mùi khói thuốc tanh nồng ở lại . Đêm nay , lại là một đêm dài
Ngày tôi biết tin em đã lấy một ai khác, tôi chỉ tự biết bản thân mình đã mất em thật rồi, ngày đó em đi lòng em toàn bão tố vây quanh. Sự cô đơn ùa về mỗi đêm đối với tôi như một cơn ác mộng ...
Ngày em đã phải lòng một ai khác, bầu trời hôm đó tuy đẹp nhưng vẫn khiến tôi phải đau lòng...
Miyeon hôm nay lại đi uống rượu , vì nhớ nàng , nhớ rất nhớ . Hôm nay cô uống hơi nhiều . Rượu tác động mạnh đến tâm trí Miyeon , đến nỗi nhớ cồn cào da diết trong tâm khảm . Nên cô đã lái xe đến nhà nàng . Nàng đã rất ngạc nhiên khi giờ này chị cỏn đến sao bao nhiêu chuyện đã xảy ra . Shuhua những tưởng với lòng tự tôn của chị , chị sẽ không bao giờ tìm nàng nữa .
Vừa bước vào trong nhà , Miyeon đã vòng tay ôm ghì lấy Shuhua vào lòng . Hôn lên chiếc cổ cao thon thả của nàng . Miyeon mê đắm ngửi lấy mùi hương đặc trưng mà bấy lâu nay cô vẫn nhớ nó phát điên . Hơi thở nóng rực của chị phát ra khiến cho nàng run rẩy cả người , phảng phất trong hơi thở đó là mùi rượu nồng nặc toả ra . Vội đẩy chị ra khỏi người mình , nàng nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng lên vì rượu của chị mà dịu dàng hỏi
" Hôm nay chị uống rượu hả ? Sao lại uống nhiều vậy ? "
Chị hôn nhẹ lên môi nàng , mỉm cười gật đầu " Ừ ! Vì nhớ em nên uống nhiều "
Nàng khẽ đỏ mặt ngượng ngùng . Trải qua bao nỗi đau vì chị . Cuối cùng , chỉ vì một câu nói . Mà cõi lòng nàng bây giờ lại ấm áp trở lại . Hệt như chưa từng có nỗi đau nào hiện hữu . Shuhua đứng dậy , mỉm cười nói với chị
" Chị nằm đây đi . Em sẽ lấy khăn nóng và pha nước chanh cho giải rượu nhé "
Nhưng rất nhanh , Cho Miyeon đã đứng dậy , ẵm trọn cả cơ thể của nàng lên . Nở một nụ cười rất ư không đứng đắn
" Chị không say rượu , chị say em . " . Rồi bế nàng hướng về phía phòng ngủ .
Miyeon đặt Shuhua lên giường , hôn lên từng tấc da thịt trên thân thể em . Khẽ nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc váy ngủ em đang mặc trên người . Đêm nay , Cho Miyeon nhẹ nhàng , yêu chiều nàng cho thoả hết những ngày nhớ , những ngày thương , những ngày điên cuồng nhớ mong .
Đêm nay , trăng lên cao , tình yêu của Miyeon dành cho Shuhua cũng lên cao không kém .
Sau một trận tình ái kịch liệt . Cho Miyeon hôn nhẹ lên bờ môi em . Shuhua ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay ấm áp của cô , vuốt ve giữa ngực và chui rúc vào hõm cổ Miyeon , tuy kiệt sức sau màn yêu đương vừa rồi nhưng Shuhua lại rất vui , vì nàng rất yêu chị . Linh hồn và thể xác này mãi mãi chỉ muốn hiến dâng trọn cho chị mà thôi .
" Hôm nay chị không về với Jieqiong à ? "
Đang vui vẻ , đột nhiên Miyeon lại khựng lại . Siết chặt nàng trong vòng tay của mình . Cho Miyeon lắc đầu " Không ! Hôm nay chỉ muốn ở lại với em thôi . "
Tia ấm áp nở ra trong tim nàng sau câu nói của chị . Shuhua dựa sát vào lòng Miyeon hơn . Miyeon hôn nhẹ lên mái tóc nàng , biểu cảm đầy yêu chiều vuốt ve . Giây phút bình yên nằm kế bên nàng , Miyeon mới hiểu , cô yêu nàng biết bao nhiêu .
" Shuhua à ! Chị yêu em lắm " . Miyeon nói giữa những nụ hôn rải rác trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng . Tay lại lần mò xuống dưới . Đêm tình ái này có lẽ sẽ lại kéo dài nữa rồi.
Sáng hôm sau , Miyeon lái xe về nhà . Cô mệt mỏi bước lên cầu thang . Jieqiong đang nằm ngủ trên giường . Miyeon cố gắng không phát ra tiếng động để người bên cạnh không thức giấc . Nhưng Jieqiong thật ra đã thức giấc từ lâu lắm rồi
" Tối qua làm gì mà chị lại không về nhà ? "
Miyeon giật mình vì câu hỏi của Jieqiong , nhưng rồi cô lại bình thường mở to mắt nói dối
" À ! Hôm qua vì bận quá nên chị ở lại công ty làm việc không về nhà được . Xin lỗi em "
Jieqiong tiến đến bên cạnh Miyeon , nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy mà mỉm cười
" Thật không ? "
Miyeon đang cài lại khuy áo của mình , mỉm cười " Thật "
Rất nhanh , Jieqiong thấy được vết môi đầy yêu thương dưới cổ Miyeon , cô biết vết môi đó không phải của cô vì lâu rồi hai người chưa có quan hệ gì . Cô nắm chặt lấy bàn tay của mình , cõi lòng như chết lặng .
" À mà nếu sau này chị về trễ không cần phải đợi , em cứ ngủ trước đi . Chị đến công ty nhé . Bye em "
Zhou Jieqiong ngồi tựa lưng vào thành giường , trái tim chợt vô thức nhói lên . Cô không hiểu vì sao ? Ông trời bất công với mình như vậy ? Ngày trước bị lừa dối , đến ngày hôm nay toàn tâm toàn ý yêu một ngưới thì vẫn nhận lại kết cục y như những năm về trước . Từng ngày trôi qua, cô cứ ngỡ tình yêu của hai người thật êm đềm như truyện cổ tích nhưng cuối cùng cô nhận ra tất cả những lời hứa, những quan tâm, những ngọt ngào ấy chỉ là lừa dối, là ngụy biện, là trò đùa thôi. Cô không trách Miyeon , chỉ trách bản thân quá ngu ngốc, quá chân thành, quá ảo tưởng và tỉnh mộng quá muộn màng .
Quán bar sang trọng nồng nặc mùi rượu và thuốc lá . Minnie đang ngửa cổ tu từng ngụm chất lỏng đắng chát vào họng . Đốt lửa châm một điếu thuốc thì thấy bóng hình quen thuộc của Jieqiong . Nín thở nhìn em . Lòng lại dấy lên muôn ngàn thắc mắc . Em ở đây làm gì ? Lúc trước yêu nhau họ thường vào đây , nhưng bây giờ cô nghe nói từ lúc em lập gia đình , em đã không lui tời những nơi như này nữa . Minnie vừa uống rượu , vừa nhìn về phía em
Bốn năm trước , đối với cô , em đã là độc dược rồi . Bây giờ , em vẫn xinh đẹp như vậy , quyến rũ như vậy . Phải chi ngày trước không đánh mất em , thì có lẽ hai người đã thật sự rất hạnh phúc . Nghĩ đến đây thôi , trái tim lại đau nhói kì lạ . Cô lại rót một ly rượu đầy , lại ngửa cổ uống sạch .
Đang quan sát thì từ đâu một gã đàn ông trông rất ăn chơi với mái đầu nhuộm vàng đi đến phía Jieqiong . Hắn ngồi xuống như Jieqiong và hắn có quen biết từ trước vậy . Hắn cụng nhẹ ly rượu của mình vào ly cô . Jieqiong nhìn những hành động của hắn . Rồi như chẳng quan tâm , cô đứng dậy toan rời đi . Gả đàn ông tức giận vì cô dám khinh thường mình . Hắn toan chạy theo cô ra và cũng ngoắc theo vài ba tên đồng bọn đang ngồi ở bàn bên kia đi bên ngoài .
Minnie rất nhanh cũng đứng dậy , bỏ lại một số tiền rồi nhanh chóng chạy ra ngoài quán bar
" Đi đâu mà vội thế cô em xinh đẹp " . Ba tên bọn họ đứng chắn ngay cửa xe của Jieqiong , nở nụ cười đểu cán nhìn cô
" Tránh ra " . Jieqiong gạt tay tên tóc vàng nhưng hắn nào tha cho cô dễ dàng như vậy
" Đi với mấy anh đi em , rồi anh sẽ cho cưng vui vẻ " Gả đểu cản tóc vàng trơ trẽn đề nghị
" Mấy anh , có cho con chó nó cũng chẳng thèm chứ nói gì đến tôi " . Jieqiong dù trong rất lo sợ cho an nguy của mình , nhưng cô quyết đanh thép sỉ nhục bọn chúng
Tên tóc vàng tức giận ra lệnh cho hai thằng đi cùng nắm chặt cổ tay cô lại . Jieqiong cố gắng giãy giụa nhưng không ăn thua . Hắn vỗ vỗ vào mặt cô , giọng tức giận
" Con khốn này , lôi nó đi cho tao "
" Bốp "
Minnie cầm lấy thanh sắt quật mạnh vào lưng của hai thằng đang giữ tay Jieqiong . Hai mắt của Minnie lúc này long lên sòng sọc , cô vừa cầm lấy thanh sắt vừa đập mạnh vào hai tên đó . Từng sự tức giận được trút xuống theo những cú đánh . tên tóc vàng đã chạy từ lâu để hai tên này ở đây chịu trận . Chúng càng van xin , cô càng đánh mạnh hơn . Miệng gằn lên từng chữ
" Tụi mày hay lắm . Người tao yêu mà cũng dám đụng "
Thấy máu từ miệng hai tên này càng lúc trào ra càng nhiều . Jieqiong hoảng sợ nắm lấy tay áo của Minnie rồi kéo cô lên xe . Nếu cứ để Minnie tiếp tục đánh , cô chắc chắn sẽ có án mạng . Vội khởi động máy , cô lao đi thật nhanh
Đến một công viên gần đó . Jieqiong mới thở phào nhẹ nhõm . Cô tấp vào nhìn người bên cạnh , vẻ mặt ánh lên sự trách móc .
" Chị theo dõi tôi sao ? "
" Tôi không theo dõi em , chỉ vô tình trông thấy em thôi . Đừng nói trông như tôi là kẻ bệnh hoạn vậy "
Jieqiong liếc nhìn bàn tay trầy trục bây giờ đã chảy máu của Minnie , giọng nhỏ lại . Nắm lấy bàn tay chị , mở chiếc hộp nhỏ bên trái , cô lấy ta thuốc sát trùng . Vừa lau vết thương cho chị , giọng vừa trách móc
" Trầy hết rồi này , sao lại vì tôi mà như vậy chứ . Dù sao chúng ta đâu còn quan hệ gì nữa "
Minnie mỉm cười " Vì em , tôi chết cũng được . Bị những thứ này có đáng gì đâu "
Zhou Jieqiong nhìn cô , thở dài " Ăn nói vẫn xui rủi như ngày nào "
Minnie im lặng nhìn cô , giọng nói lại trở nên nặng trĩu
" Jieqiong à ! Tôi vẫn mong em hiểu , chuyện ngày xưa thật sự chỉ là hiểu lầm "
Jieqiong mỉm cười thật nhẹ " Ừ ! Dù sao tôi cũng không còn trách gì Minnie nữa . Chuyện ngày xưa , cuối cùng chỉ là một giấc mộng mà thôi . Tôi tình cờ đọc được ở đâu đấy một câu rất ngắn gọn thôi "Tuổi thanh xuân cũng như mây trời ,yêu đúng người thì là tình yêu, yêu sai người thì là tuổi trẻ" . Cảm ơn chị đã từng là tuổi trẻ của tôi "
Minnie cố hít thở thật sâu để ngăn đi giọt nước chực chờ nơi khoé mắt , cô nhìn ra cửa sổ , màu buồn của buổi tối ánh lên trong màu mắt nơi Minnie lúc này
" Em biết không ? Tôi nhớ chúng ta của những năm tháng đó, yêu nhau không lo nghĩ . Vui vẻ mà yêu thương , chăm sóc cho nhau . Cũng vì em , mà tôi bỗng chốc trở nên chung thuỷ . Chỉ yêu mỗi mình em . Nếu không có sự cố năm ấy , chắc là bây giờ em vẫn đang trong vòng tay tôi . Đoá hoa đầu tiên tôi tặng em , là đoá hoa đầu tiên cũng như cuối cùng tôi dành tặng cho một người con gái . Người ta thường nói thanh xuân không bao giờ là mãi mãi, nhưng lúc mà tôi yêu em , tôi đã yêu em bằng tất cả những gì tốt nhất mà tôi đã có "
Nước mắt không thể kìm lại được nữa , cô mỉm cười để nó chợt tuôn ra ". Nếu kiếp sau may mắn tôi lại được gặp em , thì tôi vẫn mong người tôi tặng hoa hồng đầu tiên ấy , vẫn là em "
Zhou Jieqiong nhớ lại những kỉ niệm tình yêu giữa cô và chị . Tình yêu đầu tiên xuất phát từ trong tim của cô , những ngày tuổi trẻ đầy ngây dại . Những năm tháng ấy , có một người cùng cô dựng lên những tháng ngày đầu tiên như thế . Nhưng chỉ tiếc chẳng thể cùng nhau đi đến cuối con đường .
" Minnie ! Chỉ cần nằm dưới ba tấc đất , tình cảm này sẽ toàn bộ bị cắt đứt . Kiếp sau , hai chữ này là chưa bao giờ tồn tại "
" Ừ " Minnie im lặng sau câu nói của em . Trái tim đã lâu rồi như khép lại . Chỉ vì em mà lại đau lòng mở nó ra
Em không còn yêu chị như lúc trước, nhưng không có nghĩa là em đã quên đi ngày tháng bên nhau đó. Thế còn chị.Chị đã quên em chưa? Và còn nhớ ngày tháng năm ấy chứ? Chắc là kí ức của em đã bị che lắp bởi một lớp bụi, lớp bụi không tên và dày đặc. Nên mỗi khi nhìn thấy chị, em đã không còn nhớ gì về chuyện yêu đôi ta cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top