Chap 3 : Có Một Thứ Tình Yêu Gọi Là ...
Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được bạn yêu ai đó nhiều đến mức nào . Chỉ đến khi bạn tân mắt chứng kiến người ấy đi yêu người khác , bạn mới thấy lòng đố kị kinh tởm đến mức nào . Tất cả mọi thứ có thể tìm được về , vì vốn dĩ nó chẳng mất đi . Những thứ đã mất đi , có lẽ chẳng bao giờ thật sự có được .
Cho Miyeon sau khi đưa Jieqiong về nhà . Cô lại lái xe đến công ty . Nhưng khi ngồi vào bàn làm việc thì Miyeon lại chẳng thể tập trung vào bất kì thứ gì .Trong đầu cô chỉ lởn vởn hình ảnh của Shuhua và người con gái lạ mặt nào đó thân mật trên xe . Chỉ suy nghĩ hình ảnh đó thôi mà Miyeon đã có thể liên tưởng ra hàng đống chuyện khác , càng nghĩ càng không chấp nhận được những suy nghĩ của mình . Cây bút vô tri bị chủ nhân của nó hậm hực quăng đi không thương tiếc . Cho Miyeon đứng dậy , cầm lấy áo khoác . Nóng mặt rời khỏi công ty cùng với sự kinh ngạc của hàng tá nhân viên vẫn đang ngồi làm việc .
Đến trước cửa nhà nàng , Cho Miyeon đập lên chiếc chuông cửa trong sự bực dọc , nóng nảy không chút tiếc thương . Nghe thấy tiếng chuông kêu liền hồi , Shuhua liền chạy ra xem đó là ai ,và ngạc nhiên vô cùng khi giờ này Cho Miyeon lại có mặt ngay cửa nhà nàng .
" Chị ! Sao giờ này lại đến đây ? "
" Tôi đến đây giờ này cũng không được à . Hay em không muốn tôi đến " . Cho Miyeon đẩy cửa đi vào trong nhà mà không thèm nhìn nàng đến một giây .
Thấy biểu hiện của Cho Miyeon kì lạ như vậy , nàng rất lấy làm ngạc nhiên . Trước đây , Miyeon chưa bao giờ có thái độ thiếu hoà nhã như vậy với nàng . Vừa vào trong nhà . Miyeon ngồi ngay vào ghế , nở ngay một nụ cười rất chi là bình thản nhìn nàng
" Sáng nay em đi đâu ? "
" À ! Sáng giờ em vẫn ở trong nhà thôi , em chẳng đi đâu cả " . Nàng không muốn Cho Miyeon biết nàng đi gặp chị mình , vì nàng sợ rắc rối sẽ xảy đến nên đành phải mở miệng nói dối
Cho Miyeon nắm chặt lấy điện thoại trong tay , xoay xoay nó trong tay mình . Cô mở điện thoại , vào thư mục hình ảnh . Mỉm cười đưa tấm hình ra trước mặt nàng.
" Em xem nhà em từ lúc nào đã chuyển ra sân bay rồi đây này "
Nàng điếng hồn nhìn Cho Miyeon . Lúc này đây , nàng thấy chị thật sự rất đáng sợ . Không còn dịu dàng , nhu hoà như thương ngày chị đã từng nữa .
" Em ... em không cố ý nói dối . Chỉ là em ... em ...: "
Nàng ngập ngừng nói không thành câu . Ánh mắt sợ sệt nhìn Cho Miyeon như thể nàng đã phạm phải sai lầm cực kì nghiêm trọng vậy
Lửa giận trong người Cho Miyeon không những không hạ nhiệt , mà càng lúc càng lúc càng dâng cao thêm . Cô nghiến răng , đập mạnh ly nước gần đó xuống bàn , Tiếng mảnh vỡ thuỷ tinh khô không khốc rơi vỡ vụn trên sàn nhà khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi , hai chân bất giác lùi về phía sau
" Yeh Shuhua , tôi nói cho em biết . Sau này , có nói dối thì làm ơn biết chọn thời điểm một chút . Em nên hiểu rằng , khi tôi đã hỏi em câu đó , thì trong lòng tôi đã biết câu trả lời rồi . Tôi chỉ coi em có muốn thành thật hay là không thôi "
Cho Miyeon sấn tới , sờ nhẹ lên khuôn mặt của nàng , khuôn miệng hiện lên tia cười khinh miệt
" Em đẹp lắm . Ai nhìn thấy em lần đầu cũng sẽ bị mê hoặc . Em nói xem , tôi chưa đối xử tốt với em sao ? . Tôi chưa thoả mãn được em à ? . Để em phải đi tìm người con gái khác để cặp kè rồi bây giờ lại giở trò nói dối với tôi hả ? " Cho Miyeon gằn lên từng chữ , ánh nhìn lúc này hướng về nàng chỉ toàn là khinh miệt . Cô không biết được rằng , lòng đố kị đang giết chết đi suy nghĩ , để cô thoát ra từ miệng những lời lẽ cay nghiệt như vậy .
Nàng nhin cô , đôi môi mím chặt lại , cố để ngăn lại tiếng nấc phát ra tử cổ họng . Nàng không ngờ , chị lại nói như vậy với mình . Nỗi tủi thân lại dâng đầy trong con tim yếu ớt , tội nghiệp . Rất lâu sau đó , nàng mới hướng về chị , giọng nói chất chứa hàng vạn bi thương
" Miyeon xem em là gái bao đúng không ? "
" Phải thì sao , không phải thì đã sao ? . Mà dù em là gái bao đi nữa . Chỉ mình tôi mới được phép bao em thôi . Em không có tư cách để đi tìm người khác khi tôi không hề cho phép và không hề muốn em làm như vậy "
Nàng mỉm cười nhìn chị . Nụ cười đau đớn kèm tủi nhục xuất hiện trên bờ môi . Những lời nói của chị như chứa hàng ngàn mũi dao . Đâm thẳng vào nơi trái tim vốn dĩ đã đầy sự bi thương của nàng . Đến cuối cùng , chị vẫn chỉ coi mình là hạng gái rẻ tiền , không hơn không kém . Có lẽ , kiếp trước nàng nợ chị , nên kiếp này nàng phải trả . Có lẽ , chị nàng nói đúng . Nàng nên trở về nhà thôi , nơi đó tuy không có chị nhưng vẫn còn hơi ấm của gia đình . Có lẽ , nàng không nên ở lại nơi này nữa rồi . Nàng yêu nơi này , vì nơi này có chị . Nhưng mà chị lúc này đây , đã không còn là tượng đài thuở xưa nàng tôn thờ nữa .
Có những người ấy mà, không gặp thì không sao. Nhưng khi gặp thì càng buồn hơn, không phải là không thương.... Thương đầy cả cõi lòng, thương đến phát đau, đến độ chẳng còn muốn thương nữa. Bởi vì thương , nên buồn , buồn quá.
" Đúng ! Em cặp kè với người khác thì đã sao ? . Chị nói đúng rồi , chị không thể nào thoả mãn được em đó . Em thích ra ngoài tìm thêm người tình đó . Em thích đi quyến rũ người khác bằng sắc đẹp của em đó . Em chỉ là hạng gái rẻ tiền thôi đó . Em nói thế được chưa Cho Miyeon "
Tàn nhẫn , thế nào là tàn nhẫn . Có lẽ chính là ngay lúc này . Nàng bị người mình yêu thương nhất xem thường , coi rẻ . Mà bản thân vẫn ngu ngốc coi đối phương như một loại tín ngưỡng để tôn thờ , để yêu thương.
Cho Miyeon tức giận vì nàng dám nói như vậy với mình . Cô vung tay ra , nàng nhắm mắt lại . Chờ cái tát mà chị ban cho . Giờ phút này đây , tâm nàng chết , tình cũng chết theo .
" Em dám ăn nói như vậy với tôi sao Yeh Shuhua ? Vậy trước giờ trong mắt em , tôi chỉ là người tình trong số những người tình của em thôi sao ? "
Cho Miyeon tức giận dồn nàng vào chân tường. Lực ép quá mạnh khiến lưng nàng đập mạnh vảo bức tường khô khốc . Đau đến chảy cả nước mắt .
" Vậy chị đã bao giờ yêu tôi chưa mà bắt tôi phải thân mật duy nhất mỗi mình chị ? . Chị nói đi Cho Miyeon "
" Tôi có , tôi có . Vì yêu em , nên tôi nhạy cảm . Và cũng bởi vì tôi yêu em , nên đối với mọi chuyện xảy ra xung quanh em , tôi đều không thể giữ được bình tĩnh . Được chưa ? " Cho Miyeon dùng lực đập mạnh tay vào tường , bàn tay xinh đẹp bỗng chốc trầy trụa , rướm máu .
Yeh Shuhua xót xa trong lòng . Nước mắt lại giàn giụa trên đôi mắt xinh đẹp . bộ dạng trông cực kì đáng thương . Khiến cho người khác nhìn vào cũng cảm thấy nhói tim , xót lòng . Cho Miyeon nhìn thấy nàng như vậy , không thể nào đành lòng nổi . Ôm lấy nàng vào lòng , nước mắt cũng vô thức mà chảy theo .
Lúc nhỏ , nàng luôn khao khát có được tình yêu đẹp trong mơ đến từ Cho Miyeon . Hai ngưởi sẽ có một tình yêu hạnh phúc tuyệt vời nhất trên thế gian này. Nhưng mà giờ đây , tình cảnh trước mắt không hề giống như nàng đã từng vọng tưởng . Tình yêu nàng mơ mộng hạnh phúc đến mãi về sau được thay bằng thứ tình yêu mù quáng rẻ tiền và đầy đắng cay . Nàng để mặc Miyeon ôm mình , mà nước mắt lặng lẽ chảy dài xuống hai bàn tay chị . Ngay lúc này , nàng mới hiểu . Trên đời này còn tồn tại thêm một loại tình yêu , không thể dừng lại , càng không thể đến được với nhau
Có những mối tình dù trải qua ngắn ngủi như đã khắc sâu vào lòng người và dù bạn biết cuối con đường này sẽ là ngõ cụt , bạn vẫn cố chấp lao vào . Không phải vì bạn không biết đau , mà là vì đã yêu quá nhiều không còn cách nào dừng lại được . Tốt đẹp nhất trên đời này là tình yêu , mà đau đớn nhất trên đời này cũng là tình yêu .
Miyeon lặng lẽ ôm chặt nàng để nỗi đau ngấm dần vào trong từng tấc da thịt . Cô chưa bao giờ sợ mất nàng , nhưng chính ngày hôm nay , khi thấy nàng thân mật với người khác . Cô mới biết thật ra từ lâu , cô đã đem cô gái nhỏ nhắn này đặt trọn trong tâm mất rồi .
" Shuhua này ! Nếu có thể ở lại được với chị ngày nào thì em cứ ở lại nhé " . Ngừng lại một chút , cô mới mỉm cười nói tiếp " Đến một ngày nào đó nếu em muốn rời đi , cứ nói với chị một tiếng , đừng đi mà không lời từ biệt . Thanh xuân của em vẫn còn , nếu có thể tìm được một người tốt hơn . Hãy cứ rời đi , chị không muốn vì người như chị khiếm em dang dở cả đời "
Cô phát ra những lời cuối cùng nhẹ tênh như thế nhưng thật ra cô không hề muốn nói ra những lời cao thượng như vậy chút nào . Miyeon rất muốn nói cho Shuuha biết rằng , cho dù ngày mai có bao nhiêu đau đớn , bão giông . Cô cũng chấp nhận vì không muốn đánh mất em , không bao giờ muốn đánh mất em .
Nghe những gì chị nói với mình , khoé môi nàng lại nở ra một nụ cười đau nhói .
" Chị phải đi nước ngoài với gia đình rồi . Có lẽ sẽ lâu lắm mới có thể quay về . Nhưng em đợi chị nhé , nhất định chị sẽ về gặp em "
Kí ức ngày đó lại hiện về nơi tâm khảm , ngày chị nói câu đó . Chắc cũng đã mười lăm năm rồi . Vì lời hứa hời hợt của một đứa con nít . Mà trong suốt những năm tháng ấy , nàng đã chờ chị . Nàng đã chờ , đã chờ đến khi không còn duyên phận , đã chờ đến khi khi thời thanh xuân trôi qua , và đã chờ đến khi nàng không còn cơ hội để làm vợ của chị nữa . Nàng rồi cung hiểu ra , thời gian thật đáng sợ , nó có thể biến lời hứa năm nào thành lời nói dối , lời nói dối tàn nhẫn nhất trên đời .
" Miyeon có biết bi kịch nhất trong cuộc đời em là gì không ? " . Nàng sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện , đau lòng nói tiếp .
" Là khi em đến trước , nhưng cuộc đời lại bắt buộc em phải đến sau "
Zhou Jieqiong chậm rãi ngồi trong phòng làm việc , hôm nay có người vừa báo cho cô biết là giám đốc đã bỏ đi ra ngoài từ rất sớm . Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng tĩnh lặng
" Thưa cô chủ ! Chuyện cô chủ nhờ , tôi đã điều tra xong "
" Có đúng như những gì tôi dự đoán không ? "
Đầu dây bên kia ngập ngừng một lát rồi trả lời " Dạ thưa đúng "
Jieqiong nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay , cố hít thở thật sâu để điều hoà lại tâm trạng của mình . Trái tim cô phút chốc tan vỡ với những gì người trong điện thoại thông báo .
Minnie đang đứng ngoài ban công khách sạn , miệng đang nhả ra từng ngụm khói . Ánh mắt vô định nhìn xa xăm , bất chợt cô khẽ thở dài . Quăng điếu thuốc đang hút dở , cô nhấn số , gọi điện thoại cho một người
" Tôi đến Hàn Quốc rồi , em có thể gặp tôi một lát có được không ? "
" Nếu gặp lần cuối thì tôi sẽ gặp chị "
" Chỉ cần em chịu gặp "
Đầu dây bên kia lạnh lùng tắt máy . Minnie nhìn vào dãy số , khuôn miệng bất giác mỉm cười .
Tối muộn , Cho Miyeon mới lái xe về đến nhà . Hôm nay vì nàng mà cô đã bỏ dở việc công ty giữa chừng , đối với người có trách nhiệm như Miyeon , đây lả lần đầu tiên cô làm điều đó . Hôm nay tâm trạng không được tốt lắm nên Miyeon đã lái xe đi uốn rượu . Hơi men trong người và nỗi buồn trong tim tạo ra một tâm trạng không thể nào tệ hơn .
" Miyeon về rồi đó à . Hôm nay em nghe cấp dưới nói chị bỏ về giữa chừng không làm việc ở công ty " . Jieqiong đang ngồi trên ghế , thấy Miyeon vội chạy lại đỡ cô . Loáng thoáng nghe thấy mùi rượu khiến Jieqiong có một chút khó chịu , vừa giúp Miyeon cởi áo khoác , cô đã gặng hỏi
" Hôm nay Miyeon sao vậy ? Còn đi uống rượu nữa . Bình thường Miyeon đâu có uống rượu bao giờ ? "
" Hôm nay Miyeon đi gặp vài người bạn nên có uống một chút thôi , không có gì đâu em ." Trả lời một cách máy móc , Miyeon đến bên tủ quần áo , chọn một bộ ngẫu nhiên rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm .
Zhou Jieqiong đứng đó với nỗi hụt hẫng dâng đầy cõi lòng , một sự chua xót thấm đầy trong trái tim .
Chiếc giường rộng lớn có một sự xa cách không hề nhẹ . Bình thường , Miyeon sẽ ôm cô để ngủ . Nhưng hôm nay , Miyeon nằm đấu lưng lại . Dường như Miyeon đang muốn tạo khoảng cách với cô . Càng nghĩ , nỗi tủi thân càng dâng đầy trong cõi lòng . Một tiểu thư như cô , cũng vì yêu Miyeon mà đã từ bỏ quê hương của mình đến đây . Những tưởng sẽ được hạnh phúc , nhưng nào ngờ hạnh phúc ngắn ngủi , niềm vui ngắn chẳng tày gang , để rồi bây giờ phải chịu sự ghẻ lạnh của người mình hết mực thương yêu . Nhìn tấm lưng của người trước mặt , nước mắt vô thức tuôn ra . Chẳng biết vì lí do gì .
Bên này , trong căn nhà chỉ có duy nhất mỗi mình nàng . Đã gần một giờ sáng , máy phát vang lên bài hát quen thuộc
Mọi người đều hỏi " Rốt cuộc thì em đang đợi chờ cái gì ?"
Đợi đến khi xuân hạ thu đông trôi qua, mà lẽ nào vẫn còn chưa đủ hay sao?
Thực ra thì trong tim em luôn có một lỗ hỏng
Và có lẽ đợi chờ người đã tạo nên nó lấp đầy lại "
Đêm dài cứ thế trôi qua trong sự nhớ thương của một người dành cho một người , và nỗi đau của một người dành trọn tình yêu cho một người .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top