Chap 2 : Miyeon Có Yêu Em Không ?


Nếu có thể , em thà chọn cho mình một kết thúc buồn, còn tốt hơn một nỗi buồn không bao giờ kết thúc.

Trời cũng đã về khuya , cảnh vật đã chìm hẳn vào bóng tối . Trong phòng ngủ , Cho Miyeon đang bình yên ôm lấy thân thể của nàng . Có lẽ , đây là đêm cuối còn nhiều thời gian bên nhau như vậy . Khi Jieqiong về rồi , chắc cũng không còn được nhiều thời gian như vậy nữa .

Từ sau bữa cơm ban sáng đến bây giờ , nàng vẫn cứ thơ thẩn . Nỗi buồn trong đáy mắt nàng , đong đầy càng lúc càng nhiều thêm . Cho Miyeon hôm nay cũng thật lạ , cứ im lặng mà dõi theo nàng . Đêm nay họ không làm tình , cũng không vồ vập lấy nhau như mọi khi họ đã từng , chỉ im lặng như vậy nằm ôm nhau . Hai con người , đều có những suy nghĩ riêng , những nỗi buồn chất chứa không diễn tả nên lời.

Cho Miyeon không giấu được tiếng thở dài , ôm lấy nàng càng lúc càng chặt . Hôn nhẹ lên bờ vai thon gầy , giọng tha thiết

" Hôm nay em có chuyện gì sao ? Miyeon thấy em thật lạ "

Nàng mỉm cười , lắc đầu giả tạo

" Không có gì đâu . Miyeon ngủ đi , trễ rồi . Mai còn phải đi đón chị ấy "

Shuhua rời khỏi cái ôm của Miyeon , trở người sang bên kia , nhắm mắt lại vờ như mình đã chìm vào giấc ngủ

Tự nhiên thấy nàng như vậy , Cho Miyeon lại thấy đau lòng . Cô muốn nói gì đó để an ủi nàng , nhưng miệng không thể nào thốt ra được. Miyeon biết , có nói gì đi nữa thì vốn dĩ cô cũng không có tư cách để an ủi nàng . Nỗi buồn của Shuhua , từ đầu tới cuối đều bắt đầu từ Miyeon .

Shuhua nhắm mắt lại nhưng lòng lại tràn ngập tâm tư . Bây giờ cô mới hiểu , thật ra tình nhân như cô , đáng thương biết bao nhiêu . Không có quyền đòi hỏi, không có quyền hẹn ước, không có quyền mơ tưởng đến tương lai, làm tình nhân là chấp nhận mọi thứ diễn ra giống như nó phải thế và dù đau thương đến chết, cũng phải luôn trong tâm thế chấp nhận thật ra người đó không bao giờ có thể thuộc về mình.

Yeh Shuhua trở mình , thấy chị đã nhắm mắt ngủ . Khoảnh khắc này , nàng thật muốn nó dừng lại biết bao . Vì qua ngày mai , vào lúc bình mình đến , chị sẽ rời đi . Sẽ quay trở về với Jieqiong , trở về nơi mái ấm của hai người họ . Nơi đó , không thể nào có nàng . Bàn tay Shuhua chạm vào mặt Miyeon đầy yêu thương . Từng đường nét trên khuôn mặt này cô mong sẽ nhớ mãi nó , không quên .

" Cho em nè , là socola đó nha . Là ba của Miyeon đem từ bên Mỹ về đó "

" Sau này đi đâu cũng không được đi một mình . Phải có Miyeon đi cùng em "

" Shushu à ! Em xinh đẹp như công chúa vậy đó "

" Sau này , lớn lên Miyeon nhất định cưới em làm vợ "

Kí ức thuở ấy hiện về khiến bất giác Shuhua chạnh lòng . Cắn chặt khoé môi , cố kìm nén bản thân sẽ không rơi lệ trước mặt người . Bàn tay Cho Miyeon khẽ động đậy , chiếc nhẫn bạc lấp lánh nơi ngón áp út làm cho nàng không thể kìm được nữa. Nước mắt cứ thế mà chảy ra theo từng tiếng nấc nghẹn ngào .

Phải ! Miyeon đã có vợ rồi . Chuyện ngày xưa nàng không nên cứ giữ mãi trong lòng nữa . Lời hứa trẻ con ấy , Cho Miyeon có lẽ đã quên từ lâu . Dù sao , gặp được Miyeon , được chăm sóc cho Miyeon suốt năm tháng qua . Shuhua cũng thấy cam tâm rồi .

Cho Miyeon nghe tiếng động , khẽ mở mắt . Hoảng hốt khi thấy khuôn mặt xinh đẹp đầm đìa nước mắt . Cho Miyeon đau lòng , ôm lấy nàng . Vuốt ve tấm lưng nàng . Bỗng chốc , nàng cảm thấy bản thân yếu đuối đến kì lạ . Suốt năm tháng qua ,có lẽ nàng đã kìm lại rất nhiều lần rồi , nên vì vậy bây giờ đây , nàng càng lúc càng khóc lớn tiếng hơn .

Shuhua rời khỏi cái ôm của Miyeon . Nhỉn vào đôi mắt bình lặng ấy . Khẽ thốt ra vài chữ nhẹ như gió thổi

" Miyeon , Miyeon có bao giờ yêu em chưa ? " . Nàng hỏi , nhưng có lẽ trong tâm khảm đã biết được câu trả lời

Cho Miyeon nhìn nàng , muốn nói lắm nhưng không biết phải nói như thế nào nữa. Khi bước vào mối quan hệ này , Miyeon đã chẳng dám hứa hẹn , vì cô biết , mối quan hệ này rồi cũng sẽ lụi tàn đi . Nhưng bây giờ, nội tâm nơi cô đang đấu tranh dữ dội . Ngày qua ngày , cô gái bé nhỏ này luôn làm cô cảm thấy yêu thương hơn . Nhưng cô không dám nói yêu em , cô không đủ tư cách để nói yêu em . Ngày nào cô còn bị gia đình , quyền thế trói buột . Là ngày cô chẳng thể thật lòng thương người mình muốn thương . Cho Miyeon thở dài , nhìn nàng mà đau lòng thốt ra

" Chị xin lỗi "

Yeh Shuhua mím chặt môi nàng đau đến mức trên môi phải nở một nụ cười nhẹ để xua tan cái nhói lên trong tim . Nàng đúng là đồ ngu ngốc , sao lại hỏi ra câu đó dù đã biết được câu trả lời . Tất cả , cuối cùng chỉ có nàng tự làm đa tình nàng mà thôi.

Đoạn hội thoại ngắn ngủi là thế , bình thường là thế nhưng câu trả lời dù có được nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn có sức công phá tàn bạo tới tâm hồn , trái tim tật nguyền yếu ớt của nàng .

Đêm dài cứ thế trôi qua mà không ai còn nói với ai lời nào nữa . Nàng vẫn nhắm chặt mắt . Nhắm đến lúc bình minh ló dạng . Nhắm đến lúc bên kia giường không còn người nằm đó , nhắm đến lúc người đã rời đi mới dám mở mắt ra . Nàng , chẳng còn dám đối mặt với Cho Miyeon nữa.

Có lẽ từ đầu nàng đã sai , sai hoài toàn . Sai vì nàng đã cố chấp chen chân vào một người đã có gia đình . Sai vì nàng đã cướp mất người phụ nữ hoàn hảo của Jieqiong , nàng sai vì nàng vốn dĩ chỉ là đứa con gái bình thường mà lại mơ mộng có được sự hào nhoáng của hạnh phúc đến từ chị . Nàng sai thật rồi .

Nhưng nàng thật sự rất yêu người . Yêu người từ lúc khi cả hai chỉ mới chỉ là hai đứa trẻ con hồn nhiên , trong sáng . Tình yêu ngày đó là sự thầm thích , ngưỡng mộ . Chỉ là nàng không ngờ , nàng là ngươi đến trước nhưng cuộc đời lại cho nàng trở thành người đến sau . Có trách thì nên trách nàng , yêu Cho Miyeon lâu đến như vậy . Mặc dù bây giờ người đó chẳng còn nhớ lời hứa suông năm ấy.

Tiếng chuông điện thoại reo lên , phá tan đi sự vắng lặng vốn có . Nàng nghe điện thoại mà đôi môi khẽ mỉm cười , tâm trạng sảng khoái hơn một chút . Nàng ngồi dậy , làm vệ sinh cá nhân . Sửa soạn đơn giản nhất có thể rồi nhanh chóng lấy xe ra khỏi gara , rời khỏi nhà .

" Chị đến Hàn Quốc sao không báo cho em tiếng nào hết vậy ? " . Nàng vừa đẩy vali , trò chuyện với người bên cạnh . Minnie – chị gái của nàng . Tự nhiên bất thình lình ngày hôm nay lại về Hàn Quốc tìm nàng .

" Thật ra, tao không có rảnh đi qua đây tìm mày , có công việc nên tao mới sang đây thôi "

Ngưng một lúc , Minnie lại tiếp tục lên tiếng " Rồi mày tính chừng nào về nhà đây . Mày bỏ đi một năm trời , bộ không tính về luôn à . Ba mẹ giận lắm , ai đời tiểu thư họ Yeh lại phải trần thân nơi đất khách quê người này "

Nàng cười mà nụ cười buồn tênh " Do em muốn thôi . Có thời gian , em sẽ thu xếp quay về thăm ba mẹ "

" Lại là vì cái con người đó , đúng không ? . Chính tao cũng không thể hiểu nổi . Sao mày lại yêu con người đó . Rồi lại còn vất vả sang đây nữa . Có đáng không chứ . Ba mẹ mà biết mày qua đây yêu người đã có vợ , chắc chắn sẽ gô cổ mày về nhà cho mà xem . Nếu mày muốn , người đẹp cỡ nào cũng có. "

Nàng im lặng không nói gì nữa . Vì nàng biết , ngay từ đầu . Người sai là nàng , vì một chữ yêu , mà cái gì cũng dám đánh đổi .

Minnie nhìn theo bóng lưng cô em gái , khẽ thở dài não ruột " Con bé ngốc nghếch này "

Cho Miyeon hôm nay đi đón Jieqiong ở sân bay , vô tình lại trông thấy nàng đi cùng một người con gái lạ mặt . Điệu bộ hai người trông rất tình cảm và thân thiết . Trong lòng Miyeon lại dấy lên nỗi bực bội kì lạ . Một sự khó chịu cứ lớn dần lớn dần trong đáy mắt vốn dĩ bình yên .

Minnie và Shuhua đã yên vị trong xe . Minnie rút trong túi xách ra một cái hộp , đưa cho nàng

" Quà sinh nhật của mày . Tao tặng trước . Vì ngay ngày sinh nhật có thể tao lại phải lên máy bay rồi ."

Nàng mỉm cười nhìn chị gái của mình . Bên trong hộp là một chiếc vòng tay bằng bạc , từng đường nét trên chiếc vòng được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ tinh tế .

" Tao không biết mày thích gì . Nhưng đây là thành ý của tao "

" À mà Shuhua này " 

Minnie nhìn em gái mình hồi lâu , rồi mỉm cười " Nếu có một ngày , em cảm thấy buồn , cứ trở về nhà . Trên đời này, ngoài gia đình ra , sẽ chẳng có ai sẵn sàng nhận trách nhiệm cho những sai lầm của em, rồi còn an ủi, vỗ về em đâu . Và dù em có đi xa bao nhiêu, đi lâu thế nào, chỉ cần có một nơi gọi là "Nhà" để nhớ về, lòng sẽ thấy bình yên . Hiểu chứ , em gái của chị ? "

Lần đầu tiên , chị của nàng nói với nàng những lời như vậy . Có phải nàng đã vô tâm lắm không ? Khi đã từ bỏ tất cả , đến một đất nước xa lạ . Để tìm gặp tình yêu thuở bé của mình . Để rồi phải đánh đổi , để đau đớn mà lòng lại không lúc nào cảm thấy được bình yên .

Shuhua bật khóc nức nở sau những gì Minnie nói ra . Nàng ôm chầm lấy chị , muốn kể cho chị nghe hết những tủi thân mình đã trải qua . Nhưng nàng không dám nói . Nàng sợ , chị của mình sẽ không chịu được mà đi đòi lại công bằng cho em gái mình . Suy cho cùng , nàng vẫn là một lòng một dạ hướng về Cho Miyeon .

" Ngoan nào , lớn rồi sao lại khóc như con nít vậy ? " Minnie ôm lấy đứa em bướng bỉnh của mình vào lòng mà vỗ về , mà thương yêu . Phải chi ngày ấy , cô không ham chơi với đám nhóc lớp bên cạnh , thì có lẽ cô đã có thể yêu thương bảo bọc em gái mình . Càng không để em vướng vào Cho Miyeon , để cho em phải khổ như bây giờ. Chính cô cũng không ngờ , em gái cô lại dành tình yêu cho Cho Miyeon như vậy .

Shuhua nằm trong lòng chị gái , mà hồi ức về những ngày xa xưa . Những ngày hồn nhiên , ngây thơ thuở bé . Khi đó , cô không vướng bận , không suy nghĩ , không tan nát cõi lòng như bây giờ .

Sau bao giông tố, bão táp cuộc đời, khi cảm thấy bước chân trở nên nặng nề khó tả, muốn dừng lại giây lát và quay bước lại tìm kiếm một bến đỗ, nhà là nơi để trở về. Nơi đó luôn luôn và mãi mãi có hơi ấm mãnh liệt, ngọt ngào và mênh mông .Nếu bạn cảm giác tim mình lạnh giá, hãy coi nhà là nơi sưởi ấm. Còn nếu bạn cảm thấy nóng bức với cuộc sống, nhà là nơi có gió mát. Chúng ta sẽ tìm thấy mọi thứ, tình cảm, niềm tin, động lực... trong đời ở ngôi nhà yêu quý, gia đình thương mến, nơi là duy nhất tồn tại mọi điều tốt đẹp trên Trái đất này!

" Thôi ! cũng trễ rồi . Đưa chị đến khách sạn đi . Chị còn phải làm công việc " . Minnie hôn nhẹ lên trán em gái mình , nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho em . Đứa em gái ngốc nghếch của cô . Muôn đời luôn tỏ ra lạnh lùng , thờ ơ . Nhưng thực chất vẫn là đứa em gái bé bỏng năm nào .

Nãy giờ đoạn tình thân của Shuhua và Minnie đều đập vào mắt người ngồi trong chiếc xe hơi màu đen . Không ai khác , chính là Cho Miyeon . Vô lăng xe tội nghiệp bị chủ nhân bóp mạnh đến mức biến dạng . Vì Jieqiong có chút trục trặc giấy tờ nên nãy giờ vẫn còn đang trong ờ sân bay chưa thể ra ngay được . Nên Cho Miyeon phải đậu xe ở đây đợi , ngờ đâu lại chứng kiến một cảnh vô cùng chướng mắt . Cô không biết hai người là chị em ruột, nên khi nhìn cách cả hai thể hiện tình cảm cho nhau , chẳng khác gì cả hai là người yêu cả . Máu huyết trong người Miyeon càng lúc càng sôi sục, biểu cảm trông thật khó coi , ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ . Thật khác hẳn với vẻ lãnh đạm trước đây mình luôn luôn thể hiện . Đập mạnh vào vô lăng xe , cô khẽ nghiến răng ken két

"  Yeh Shuhua ! Em được lắm " 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top