Chap 1 : Tình Nhân

Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng. Trong bóng mờ trái tim ẩn kín một tình yêu sáng rực như trân châu. Trong ánh sáng ban ngày kỳ lạ, tình yêu thầm lặng bị lu mờ một cách đau thương. ( Tagore )

Ba giờ sáng

Căn phòng ngủ rộng lớn bao trùm bởi đêm tối . Chỉ có thứ ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn ngủ lờ mờ ánh sáng phát ra . Trên giường , có hai người con gái đang ôm nhau sau một trận tình ái kịch liệt . Cô gái tóc nâu vuốt nhẹ mái tóc của người nằm cạnh , khẽ hôn lên trán nàng , thì thầm

" Trễ rồi , chị phải đi đây ? "

" Đi sớm như vậy sao ? Không ở lại được với em thêm chút nào à ? "

" Hôm nay chị phải về sớm , chị vừa đi công tác trở về là gặp em " . Cô đang cài khuy áo , ngập ngừng " Chị không thể về trễ được , nếu không Jieqiong ở nhà sẽ lo lắm "

Trái tim khẽ nhói lên , nhưng nàng vẫn mỉm cười nhìn cô

" Vậy chị về sớm đi , kẻo vợ chị lại đợi " .

Cô mặc xong quần áo của mình , tiến lại bên nàng , hôn phớt lên bờ môi căng mọng ấy , mỉm cười

" Chị sẽ sắp xếp thời gian để gặp em . À mà , thẻ của em vẫn còn nhiều tiền chứ ? Chị sẽ chuyển khoản cho em nhé . Cần gì cứ nói với chị . Chị không muốn em phải thiếu thốn bất kì thứ gì "

" Em không cần gì , chỉ cần chị thôi " . Suy nghĩ như vậy , nhưng nàng làm gì đủ dũng cảm nói ra . Nàng mỉm cười giả tạo , nhón người hôn lên chóp mũi cao thẳng của người đối diện , ánh mắt đong đầy yêu thương

" Em còn đủ mà , chị về mau đi , trễ rồi đó " . Nàng nở nụ cười , đẩy cô ra ngoài hướng cửa .

Đợi khi người con gái ấy đi ra khỏi phòng , nàng mới mỉm cười , nụ cười mặn đắng trên bờ môi

Nàng tên là Yeh Shuhua ,và người con gái tóc nâu vừa rời khỏi là Cho Miyeon - tổng giám đốc của tập đoàn Cho thị , và nàng , Yeh Shuhua – chính là tình nhân của vị tổng giám đốc đáng kính ấy .

Cho Miyeon lái xe vào trong gara của căn biệt thự . Bên ngoài thì cũng dần tờ mờ sáng . Cô xách cặp táp đi lên phòng . Vợ cô - Zhou Jieqiong đang ngồi ngủ gật trên chiếc ghế sofa , chắc là đợi cô về . Miyeon mỉm cười tiến đến bên Jieqiong , luồn tay vào tóc cô mà ẵm trọn cô vào lòng mình . Jieqiong vì bị động nên bừng tỉnh , khẽ mở mắt rồi mỉm cười nhìn Miyeon

" Chị về rồi sao ? Xin lỗi , vì mệt quá nên em ngủ quên "

" Ùm , chị về rồi . Đi ngủ thôi nào bà xã . Vất vả cho em rồi . "

Đặt Jieqiong nằm xuống giường ngủ ngay ngắn . Cho Miyeon định đi vào phòng tắm , thì bàn tay thon dài của Jieqiong đã nằm gọn sau gáy , kéo Miyeon vào một nụ hôn .

" Em nhớ Miyeon "

Nụ hôn được đáp lại một cách cuồng nhiệt . Quần áo cả hai nhanh chóng vương vãi trên sàn nhà . Bên trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng rên kích thích của Zhou Jieqiong vọng ra ngoài .

Cho Miyeon kết hôn với Zhou Jieqiong đã được một năm trời . Thật ra , đó không phải là cuộc hôn nhân Cho Miyeon mong muốn . Chỉ là một sự hợp tác sinh lợi nhuận từ hai bên gia đình thôi . Cho Miyeon trong một lần qua Thượng Hải kí hợp đồng làm ăn . Thì lọt vào mắt xanh của tiểu thư Zhou gia nổi tiếng xinh đẹp , quyến rũ này . Đám cưới diễn ra rất nhanh . Cho Miyeon thật ra không yêu thương Zhou Jieqiong nồng nhiệt như mọi người nhìn thấy . Chỉ là Zhou Jieqiong đã chinh phục Cho Miyeon bằng sự quyến rũ , xinh đẹp vốn có của mình thôi .

Miyeon cứ tưởng là cô đã an phận bên cạnh tiểu thư Zhou gia cho đến khi gặp được Yeh Shuhua trong một buổi tiệc , nàng xinh đẹp , ngây ngất lòng người . Khiến Cho Miyeon nảy sinh lòng tham lam , bằng mọi cách phải có nàng cho bằng được . Tối buổi tiệc hôm ấy , Cho Miyeon đã không về nhà . Cô cùng nàng , hai người đã nồng nhiệt với nhau ở một khách sạn gần đó . Và Cho Miyeon đã rất ngạc nhiên khi thấy vệt máu đỏ thấm lên ga giường trong lúc đang hành sự .

Cũng bởi vì lí do đó , mà Cho Miyeon đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với Yeh Shuhua , sẽ lo cho nàng cuộc sống không thiếu bất kì thứ gì mà chỉ cần là nàng muốn .

Nhưng cuộc tình đó , mãi mãi nằm trong bóng tối . Và nàng , mãi mãi là tình nhân không hơn không kém của Cho Miyeon .

Yeh Shuhua nằm thẫn thờ trên giường , chiếc giường rộng lớn . Nhưng lại vô cùng cô đơn . Nàng nhìn vào màn hình điện thoại , hình ảnh Cho Miyeon xinh đẹp rạng rỡ hiện lên khiến tim nàng nhói đau

" Là em đến trễ đúng không tình yêu của em ? , Yeh Shuhua vuốt nhẹ màn hình lạnh lẽo . Một giọt nước trong suốt rớt rơi nơi màn hình .

Có rất nhiều sự thắc mắc vì sao nàng lại làm như vậy ? . Vì sao chấp nhận làm người tình của Cho Miyeon , làm kẻ thứ ba để người đời cười chê , khinh miệt . Nàng còn rất trẻ và đẹp . Ong bướm vây quanh nhiều không tả xiết . Tại sao lại chọn người đã có vợ ? . Duy chỉ có nàng là trả lời được . Có lẽ mãi mãi Cho Miyeon sẽ không bao giờ biết được vì yêu cô , nàng đã hy sinh nhiều đến cỡ nào .

Nhưng

Nàng chậm chân mất rồi .

Căn phòng lạnh lẽo , tràn ngập cô đơn của Yeh Shuhua thật đối nghịch với căn phòng tràn ngập ấm áp và dư vị yêu thương của Cho Miyeon và Zhou Jieqiong .

Những tình yêu đẹp và những kết cục tốt không bao giờ dành cho chúng ta .  

Zhou Jieqiong có việc phải bay vể Thượng Hải . Nên cơ hội Cho Miyeon gặp được Yeh Shuhua nhiều hơn . Yeh Shuhua thấy cả tuần nay , ngày nào Cho Miyeon cũng lưu lại với mình thì thấy cõi lòng ấm áp lạ . Dù đó chỉ là trong phút chốc nhưng dẫu sao đối với nàng , chỉ cần như vậy là đủ .

Cho Miyeon vừa nghe điện thoại của thư ký đã tức tốc chạy ra ngoài cửa , áo sơ mi còn chưa kịp cài khuy gọn gàng . Hôm nay có cuộc họp quan trọng mà cô lại quên mất . Nàng chạy theo Cho Miyeon , dịu dàng với tay cài lại khuy áo sơ mi cho cô , miệng còn trách yêu " Chỉnh chu một chút nào Miyeon , cuộc họp gặp đối tác không được để bề ngoài của mình lộn xộn như vậy" .

Cho Miyeon nhìn thân ảnh nhó bé của nàng đang loay hoay chỉnh lại khuy áo cho mình mà lòng ngập tràn ấm áp . Quên mất việc hai người chỉ là tình nhân . Ôm lấy nàng vào lòng , hôn nhẹ lên suối tóc đen mềm mại mà mỉm cười

" Miyeon đi nhé bà xã "

Miyeon đi rồi mà Shuhua vẫn còn đỏ mặt . Cho Miyeon mới gọi mình là gì vậy ? Bà xã đúng không ? . Nàng thấy tim mình len lỏi nhựng tia nắng ấm áp xôn xao .

Cho Miyeon đang ngồi trong phòng họp mà cứ nhớ nàng miết thôi . Liên tục nhìn đồng hồ , đến khi cuộc họp kết thúc . Bắt tay với đối tác xong xuôi thì liền phóng một mạch về nhà với nàng .

Căn nhà tràn ngập mùi thức ăn thơm lừng , Cho Miyeon mỉm cười hạnh phúc lao ngay vào bếp . Thân ảnh nhỏ bé của nàng đang loay hoay nấu nướng . Cho Miyeon nhìn hình ảnh đó , bất giác nghĩ đến việc hai người sẽ là một gia đình nhỏ , sẽ hạnh phúc như thế nào . Trước giờ , Miyeon chỉ say mê sắc đẹp của nàng , chưa bao giờ có bất kì cảm giác khác . Nhưng bây giờ , cảm giác sao lại lạ như vậy . Phải chăng cô đã yêu nàng rồi không ?

Vòng tay bất ngờ ôm ngay eo làm nàng giật mình , nhưng rất nhanh nhận ra là hơi ấm của Miyeon , lòng lại khẽ ấm áp

" Ra ngoài tắm rửa rồi thay đồ đi . Đồ ăn sắp có rồi "

Bữa cơm lần đầu tiên mà nàng nấu cho Miyeon sau năm tháng cả hai làm tình nhân . Nhìn Cho Miyeon ăn uống ngon miệng như vậy . Làm nàng cảm động đến phát khóc đi

Miyeon nắm lấy hai bàn tay của nàng , mỉm cười yêu chiều

" Vất vả cho em nhiều rồi "

" Không sao , Miyeon vui vẻ là được rồi "

Cho Miyeon nhìn nàng thiết tha , lần đầu tiên cô nhìn nàng rõ như vậy . Sao đến bây giờ Miyeon mới nhận ra , Shuhua lại dịu dàng như vậy , đáng yêu như vậy ? Rồi cô lại có cảm giác lo sợ , bất an . Hai người không là gì của nhau , chỉ là tình nhân mà thôi . Nhỡ đâu , Shuhua bỏ cô đi thì sao ? . Càng nghĩ cô càng thấy rối bời , mệt mỏi .

" Shuhua à " Cô tha thiết gọi nàng

Nàng ngạc nhiên khi thấy Cho Miyeon tiến lại ôm lấy mình vào lòng , ve vuốt

" Em biết không ? Shuhua . Giá như Miyeon gặp em sớm hơn . "

Lòng nàng khẽ thắt lại . Ánh mắt đau lòng nhìn Cho Miyeon

Cho Miyeon khẽ vuốt tóc nàng , dịu dàng nói " Shuhua à , đến bây giờ chị vẫn không hiểu , sao em lại chấp nhận làm tình nhân của chị ? , Em biết chị đến với em vì cái gì mà đúng không ? "

Yeh Shuhua đau lòng , thở dài . Phải ! Cho Miyeon đến bên nàng là vì nàng xinh đẹp , yêu kiều , giỏi chịu đựng , giỏi chiều chuộng . Nếu nàng không có được những thứ đó , có lẽ nàng đã không có cơ hội tiếp cận Cho Miyeon .

" Nếu có thể , chị ước gì găp được em sớm hơn . Lúc chị chưa đám cưới , nhất định chị sẽ lấy em làm vợ " . Cho Miyeon suy nghĩ trong lòng , nhưng cô không có tư cách để nói ra điều đó . Cô là người đã có vợ còn đi lăng nhăng , nếu nói ra cô không còn tư cách gì nữa . 

Yeh Shuhua đứng dậy , thu dọn bát đũa . Điện thoại của Cho Miyeon vang lên . Nhìn vào màn hình , hiện lên hai chữ " Jieqiong " khiến tim Shuhua nhói lên . Cho Miyeon biết ý , liền ra ngoài nghe điện thoại

" Alo , Miyeon à ! Mai là em về rồi . Nhớ ra sân bay đón em nhé . Yêu chị "

Cạnh bồn rửa bát , Shuhua chầm chậm rửa từng thứ một . Thi thoảng , nàng dùng tay quẹt mạnh lên mặt mình . Tránh để thứ nước quái quỷ đó rớt xuống .

Hóa ra, tình nhân đáng thương như vậy , vì không bao giờ nắm được điều gì trong tay, giống như dòng nước dịu dàng mát lành ấy, nắm lại rồi cũng tuột trôi đi hết mà thôi. Hạnh phúc trong một chốc lát, yêu thương trong một khoảnh khắc, âu yếm trong một hơi thở, như lời một bài hát cũ của Glass Pear "Lovers come and lovers go....", tình nhân đến và lại ra đi, cứ như vậy mãi mãi không bao giờ dừng bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top