Chap 1: Người Mẹ Mới

''Xin chào, tôi tên là Cho Miyeon, từ hôm nay tôi sẽ trở thành mẹ của em.''

''Mẹ, cô có tư cách gì làm mẹ của tôi.''

Đến tận bây giờ, chính Yeh Shuhua cũng vẫn không thể nào hiểu được. Vì sao mối nhân duyên nghiệt ngã này có thể kéo dài và tồn tại như vậy. Nhưng có một điều nàng luôn nhớ rõ chính là

Cho Miyeon...

...

Phố bước sang đông trong một chiều êm ả. Tiếng mưa rơi tựa tiếng hoàng hôn khóc ở cuối trời. Đêm xuống hờ hững như chiếc ôm ta trao nhau vào những ngày cuối hạ. Một vài vệt nắng còn lại đang len lỏi ở đâu đây. Cái mùa này cũng hay thật, rất biết cách làm cho người ta nhung nhớ, nhớ mãi về một kỷ niệm và nhớ mãi về một người.

Hồi ức về một Seoul tráng lệ và đẹp đẽ, một Seoul đã từng có người...

...

Ở Hàn Quốc, khu Gangnam nổi tiếng có giá đất đắt nhất với nhiều tiện ích, những khu phố nhộn nhịp, sôi động. Tuy nhiên, khu Pyeongchang-dong mới được mệnh danh là khu đáng sống nhất với không khí trong lành và cảnh đẹp.

Nhiều người dân Hàn Quốc cho rằng, đây là một trong những khu giàu có nhất của đất nước với những biệt thự sân vườn rộng mênh mang.

Đối với một số người, khu phố Pyeongchang-dong dễ mang lại cảm giác buồn chán, đặc biệt là với những người trẻ luôn yêu thích sự sôi động. Không có nhiều cửa hàng ven đường nơi đây. Nhưng sự giàu có của nó đem lại là không thể phủ nhận.

Một chiếc xe hơi sang trọng từ từ tiến vào trong khu phố. Là một con siêu xe đắt đỏ. Xe chạy một đoạn rồi dừng trước một cánh cổng lớn.

Căn biệt thự giấu mình phía sau những bức tường cao vời vợi và hàng cây ngút ngàn, camera an ninh gắn từ ngoài cổng rào. Ngôi biệt thự nằm biệt lập. Nhưng vẻ bề thế và to lớn của nó khiến không ít người phải hít thở không thông khi nhìn vào. Nó giống như toà lâu đài, nằm ẩn mình trong khu phố đắt đỏ. Nhưng toà lâu đài này không có công chúa và hoàng tử, chỉ có lạnh giá và chứa đựng một mùi mà ai cũng yêu thích. Mùi tiền.

Và đó là căn biệt thự của Yeh Taemin, một tài phiệt có tiếng lẫn có tiền trong thương trường kinh tế Hàn Quốc khiến ai cũng phải vị nể, ngước nhìn.

Hôm nay, là một ngày đặc biệt. Ông dắt tay một người phụ nữ về nhà. Gọi là phụ nữ nhưng thực chất cô ta còn khá trẻ. Dáng người thon thả, xinh đẹp. Và đặc biệt cô sở hữu một chiếc mũi cao thẳng cân đối toàn diện gương mặt.

Taemin nhẹ nhàng nắm tay dắt cô ấy bước vào trong nhà, ông xoa xoa bàn tay của cô gái và nhỏ giọng

''Không sao cả''

Bước vào nhà, vẻ hào nhoáng lại một lần nữa khiến cô choáng ngộp. Tất cả nội thất đều mang vẻ xa hoa, đắt đỏ. Xung quanh bày trí rất nhiều tranh, các bức tranh trị giá hàng nghìn đô được đích thân ông Taemin sưu tầm. Nhưng có lẽ bức ảnh gia đình được đặt giữa những bức tranh mới là thứ cô gái kia để ý và ấn tượng nhiều nhất.

Cô đi đến bên bức ảnh, hình ảnh ông Taemin quyền lực cầm gậy ngồi trên ghế. Cạnh bên là ba người con của ông, một cậu con trai và hai người con gái, nhìn ai cũng toát lên vẻ vương giả, sang trọng. Ở giữa là vợ ông đang đặt tay lên vai ông. Nhìn đúng kiểu một gia đình hoàng tộc hạnh phúc.

Thấy cô gái cứ nhìn chầm chầm bức tranh. Taemin có chút chột dạ. Nắm lấy vai cô, nhỏ giọng

''Bức ảnh này được đặt ở đây rất lâu rồi. Ngày mai anh sẽ kêu người dỡ xuống''

Cô gái lắc đầu ''Không cần đâu, em không bận tâm''

Có lẽ ông Taemin đã không thể nhìn thấy được. Thứ cô gái kia quan tâm không phải là ông và vợ của ông.

Lát sau, ông nói cho gọi ba người con của ông xuống. Vì hôm nay, ông biết hai người họ có nhà.

Lúc này, tim của cô gái mới bắt đầu cảm thấy bất an, vừa hồi hộp vừa sợ hãi

Chẳng biết vì điều gì.

Cô ngồi trên ghế sofa bọc lông thú. Cố gắng trấn định tinh thần, rồi nở một nụ cười thật tươi

Cuối cùng ngày này cũng đến.

Tiếng chân từ cầu thang vọng xuống. Chầm chậm, không hề gấp gáp

Ba người lần lượt bước xuống cầu thang. Nhìn thấy Taemin, hai người cúi đầu chào. Rồi nhìn qua cô gái ngồi kế bên, họ không có chút cảm xúc. Vì họ quá quen với việc cách một thời gian ba lại đem một người đàn bà về. Rồi ba bốn hôm sau những người đàn bà ấy rời khỏi nhà như một lẽ tự nhiên.

Ông Taemin ngồi trên ghế, nhẹ giọng nói

''Ba có một chuyện muốn thông báo''. Rồi ông nắm tay cô gái bên cạnh.

''Đây là Cho Miyeon, từ hôm nay trở đi sẽ trở thành vợ của ba''

Ba người con của ông chợt nhíu mài. Im lặng một chút, ông tiếp tục nói

''Miyeon, đây là con của anh. Yeh Taeyong, Yeh Minnie và Yeh Shuhua''

''Từ hôm nay, ba mong chúng ta sẽ sống hoà thuận như một gia đình thật sự''

Taeyong, cậu con trai của ông vội la lớn ''Nực cười, làm sao có thể như vậy được. Cô ta thậm chí có khi còn nhỏ hơn cả con''

''Chẳng có gì là không thể cả. Ba yêu Miyeon, ba muốn ở bên cạnh em ấy''

Taeyong thở hắc ra một cái. Anh không bao giờ chấp nhận cái chuyện quái quỷ này xảy ra trong ngôi nhà của mình. Làm sao có thể.

Yeh Minnie ngồi trầm ngâm, cô nhìn Miyeon một cái rồi cười ''Cô ấy xinh lắm, ba thật có mắt nhìn. Hay ba cưới cô ta cho Taeyong đi. Chứ con nhìn cô ta có điểm nào xứng với ba đâu''

''Con...''. Taemin tức giận nhìn đứa con gái lớn của mình. Đã từ rất lâu rồi, đứa con này ngày càng nói năng đâm chọt, không coi ai ra gì.

''Mà thôi, ba yêu ai cũng được. Đó là quyền của ba mà. Dù tụi con có nói cũng có thay đổi được gì đâu. Chỉ là để con xem được mấy bữa''. Yeh Minnie mỉm cười rót cho mình một ly trà, vừa uống vừa nuốt xuống sự hằn học của bản thân.

Nãy giờ, Yeh Shuhua vẫn không nói gì. Nàng lặng lẽ nhìn chầm chậm vào Cho Miyeon. Ánh mắt bình lặng, quan sát ngũ quan trên gương mặt cô. Gương mặt xinh đẹp, thanh thuần. Nhìn kiểu gì cũng rất vừa mắt. Ngày xưa, mẹ của nàng cũng sở hữu những đường nét nhu mì như vậy. Chắc có lẽ, ba yêu cô ta vì cô ta giống mẹ. Nhưng, nàng vẫn sẽ không bao giờ chấp nhận điều này.

''Nếu ba muốn vui chơi với cô ta thì cứ việc. Nhưng đừng nghĩ đến chuyện sẽ cưới. Cô ta trẻ hơn ba rất nhiều tuổi. Ba không sợ có người cười chê gia đình mình sao''

''Còn cô nữa, tôi không hiểu cô có tài cán gì dụ hoặc được ba tôi cưới cô. Cô vào gia đình chúng tôi vì mục đích gì. Tài sản, đúng không.''

''Nếu vì ý nghĩ rẻ tiền vậy mà cô bước vào gia đình này thì thật là sai lầm. Đây là hào môn. Mà hào môn thì luôn chứa đựng máu và nước mắt.''

Yeh Shuhua nhìn thẳng vào mặt Cho Miyeon. Nàng nói ra tất cả những gì mà nàng suy nghĩ. Nàng không thích người con gái này, nàng cảm thấy người con gái xinh đẹp này đang làm mất phẩm giá và tự trọng của chính con người mình.

Nhưng khi Cho Miyeon nghe xong, vẻ mặt cũng không có gì cau có và tức giận. Cô chỉ lặng lẽ mỉm cười

''Xin chào, tôi tên là Cho Miyeon, từ hôm nay tôi sẽ trở thành mẹ của em.''

Yeh Shuhua đột nhiên biến sắc, vẻ mặt không còn bình tĩnh nữa mà trở nên tức giận.

''Cô lấy tư cách gì làm mẹ của tôi''

Cho Miyeon mỉm cười, nhìn Shuhua ''Vậy em nghĩ tôi vào đây để làm gì. Không làm mẹ của em, vậy không lẽ làm vợ của em à''

Yeh Shuhua đột nhiên chưng hửng sau câu nói của cô ta, nàng không hiểu cô ta nói khùng điên gì nữa. Đích thị là tâm thần.

Nàng nhắm nhẹ mắt lại. Mắt của nàng cần được nghỉ ngơi rồi. Nàng đứng dậy, đi lên phòng. Bỏ dở cuộc trò chuyện với Miyeon.

Taeyong cũng vội vàng đứng dậy đỡ em mình. Anh không cãi nữa. Vì anh biết, cãi lại lời ba anh cũng vô ích.

Yeh Minnie thì đứng dậy. Bước chân ra khỏi cổng. Cô có việc. Việc của cô là không muốn thấy cảnh này nữa. Thật là buồn nôn.

Vì trong ngôi nhà này, người có tiền nhiều nhất là người có quyền cao nhất.

Taemin ôm Miyeon vào lòng sau khi hai đứa con đi khỏi. Ông hôn nhẹ lên trán cô, mỉm cười

''Không sao cả. Chỉ cần còn có anh, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi''

Miyeon siết nhẹ thân thể của ông, mỉm cười nằm gọn trong vòng tay. Nhưng trong lòng cô, không có một cảm xúc xốn xan nào. Hoàn toàn giá lạnh.

...

Đêm đến, từng bông tuyết lặng lẽ rơi. Báo hiệu mùa đông đến. Trong ngôi nhà khang trang. Lò sưởi làm ấm áp cả căn nhà. Cho Miyeon ngồi đó. Lặng lẽ nhìn khung cảnh buồn chán trước mặt.

Có những ngày ngược ngạo đến chán chường, lang thang dọc căn nhà trống, mân mê vài ly nước đã cạn. Mà nước hay rượu cũng chẳng tỏ tường. Dư đọng làm sóng sánh, chông chênh vài giọt sầu lả tả rụng rơi trong lòng, vừa chừng cho cô gật gù đưa người lang thang theo bản nhạc "Tomorrow Will Come'' trầm bổng. Giai điệu truân chuyên chuyển tiếp giữa âm thứ này sang âm trưởng nọ, đưa cô qua rặng trời này với tầng mây khác. Vài nốt nhạc điểm xuyến cho khoảng trời nửa tỉnh nửa mê.

Một chiếc xe hơi màu đỏ từ từ tiến vào cổng nhà. Cho Miyeon như bừng tỉnh. Cô đứng dậy theo quán tính. Lặng lẽ nhìn xem là ai.

Cô thấy Yeh Shuhua bước xuống xe. Lòng cô bỗng dưng vui vẻ đến lạ. Cảm giác chán chường mất hết. Môi cô vô thức vẽ nên một nụ cười.

Nhưng nhanh chóng nụ cười trên môi tắt dần. Khi một người con gái khác bước xuống xe cùng Shuhua. Cô ta xinh đẹp, có vóc người cao ráo. Cô ta choàng vào cổ Shuhua một chiếc khăn. Yeh Shuhua mỉm cười nhìn cô. Cô ta đột nhiên đi đến, ôm Yeh Shuhua vào lòng mình. Tất cả đều nằm trong tầm mắt Cho Miyeon.

Khung trời mộng tưởng lơi lả buông rèm, phủ mặt ô cửa bụi mờ, nhập nhằng tiễn đưa vài mớ bòng bong trong luồng nghĩ nửa xa nửa gần. Xa xăm đường mắt hướng ra ngoài, vài cơn gió như thể là đùa cợt cho đời nhòa dưới lớp đít chai, như thể là bụi mờ làm cửa ô tù mù.

Tích tắc, tích tắc. Miyeon thấy mình giữa tầng trời yên ả, khắc chạm trong mắt người ở lại khoảng đất trống không một điều gì đó hoài cảm, buồn tênh, nghẹn buốt cổ họng.

Gió se từng tiếng vi vo như hàng ngàn sợi cước quấn quanh rối vò, cô để nó xiết mình thành từng đoạn đủ cái tê đau mà giật mình choàng tỉnh.

Cho Miyeon đột nhiên thở dài buồn bã. Quay mặt vào trong lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng.

Bản nhạc trước cũng kịp lúc dừng, nhường cho Beethoven's Silence đượm buồn, không ai giải thích cho từng nốt piano vang lên nữa. Khói thuốc lượn lờ tạo thành những hình thù mơ hồ không rõ dạng, xuyên qua làn khói mỏng ấy, cô dường như thấy thước phim ký ức chầm chậm chảy trôi trước mắt.

Tiếng mở cửa làm cô giật mình. Yeh Shuhua nhìn cô. Lông mài nàng bỗng chau lại vì khói thuốc. Nhưng rồi nàng coi như không có gì. Lặng lẽ bước đi

''Cô ta... Là người yêu của em à''

''Có gì sao''

''À, không gì cả. Chỉ thắc mắc thôi. Em thích con gái sao''

''Cô nhiều chuyện vậy sao''

''Xin lỗi''

''Đừng xen vào quá nhiều chuyện đời tư của tôi.''. Nói rồi, nàng nhanh chóng bước đi.

Vẻ mặt xinh đẹp của Cho Miyeon đột nhiên tối lại. Nhưng nhanh chóng cánh cửa lại mở ra

Là ông Taemin

Miyeon lập tức mỉm cười giả tạo. Buộc gon tóc lên, dí tàn thuốc xuống chân mình. Chạy lại ôm lấy ông Taemin, hôn vào môi ông một cái.

Taemin siết chặt lấy cô. Dù ông hơn cô nhiều tuổi nhưng ông chỉ mới bốn mươi. Ông còn rất lịch lãm, phong độ. Và nhu cầu của ông cũng rất cao nữa.

Phòng ngủ chỉ có một chiếc đèn le lói. Đêm nay, là một đêm nồng nhiệt giữa ông và cô. Trong ánh đèn, từng tấc da thịt tuyệt đẹp của cô phơi bày ra trước mắt. Khiến Taemin khao khát, điên cuồng.

Miyeon nhắm mặt lại. Để mặc ông muốn làm gì thì làm. Thời đại bây giờ, gặp đúng người bản thân thực lòng yêu thương ngày càng khó, ngược lại người quyết định tạm bợ lại càng nhiều.

Hôm trước cô có nghe qua một câu nói. Có phải đến một thời điểm nào đó chúng ta sẽ gặp được người bản thân hết mực yêu thương không? Có lẽ sẽ gặp được, cũng có lẽ sẽ không, gặp rồi bỏ lỡ nhau càng không hiếm.

Khi còn trẻ cô vẫn nghĩ một đời không gặp đúng người rất thất bại, chỉ là tháng chảy năm trôi, nhiệt thành với tình yêu cũng theo gió trời bay đi mất.

Một đời ngỡ dài như vậy, cuối cùng chỉ bằng một tiếng thở dài giữa cơn chuyển dạ của thời thế. Không gặp đúng người thì sao, chẳng sao cả, cùng lắm thì sống một kiếp nhân sinh tạm bợ mà thôi.

Đêm nay trời bất chợt đổ mưa, từng giọt tí tách rơi xuống.

Trời đã thôi những cơn mưa nặng hạt, nắng sớm bắt đầu hửng vàng nơi vòm trời xa, len qua ô cửa nhỏ rọi vào phòng ngủ, ươm vàng cả hai kiếp người phù du...

Chờ cô một ngày trở nên cường đại, sẽ mang nàng chạy khỏi nơi này, chẳng còn lâu nữa, sẽ thật nhanh đến ngày ấy. Rồi chúng ta sẽ sống thật tốt, thật bình yên.

Nhưng ngày ấy còn rất xa. Hoặc có thể chỉ là trong trí tưởng tượng của cô mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top