2

Cậu thích cô, nhưng cô có thích cậu không? Đó là câu hỏi cậu tự đặt ra và cậu cũng biết rõ câu trả lời nhưng cậu không muốn đối diện với nó. Ánh mắt cậu lúc nào cũng dán lên người con gái ấy, cậu có thể tìm kiếm ngay thấy cô dù có đứng xa bao nhiêu hay ở trong đám đông, đó gọi là tình yêu chăng?? Hằng đêm cậu đều nhớ về cô, nhớ đến nỗi không ngủ nổi, lúc nào cũng nghĩ đến cô, quan tâm cô hết mực nhưng cách quan tâm của cậu hơi khác mọi người một chút thôi, thấy cô đứng bên cạnh người con trai khác là liền cảm thấy khó chịu và trong mỗi trận chiến mà thấy cô bị thương là cực kì lo lắng; đó không phải tình yêu là gì, chẳng lẽ đó lại là tình bạn, cậu chắc chắn câu trả lời là vế thứ nhất. Nhưng cậu lại không có đủ can đảm để tỏ tình, một người đã đánh bại được rất nhiều nguyền hồn đặc cấp, trước giờ chưa từng sợ cái gì, nhưng vẫn không dám tỏ tình; đúng là tình yêu khiến con người không được bình thường.

Nhưng cậu đã để cơ hội vụt qua, mặc dù giờ là năm 3 rồi nhưng cậu vẫn không có đủ dũng khí và...........Kugisaki với Itadori đã thành người yêu.Cậu không biết lí do gì họ đến với nhau, ..........cũng phải thôi chuyện riêng của họ sao họ có thể nói cho cậu nghe chứ và chắc chắn là cậu cũng không muốn nghe chuyện tình yêu của họ, vì người mình thích lại đi yêu người khác thì ai mà muốn nghe chứ câu chuyện đó chứ.

Hôm đó ba cô cậu đã hoàn thành nhiệm vụ và đang tên đường về kí túc xá, như mọi hôm thì Itadori và Kugisaki đã ầm ầm lên rồi nhưng hôm nay rất lạ, họ không hề làm ồn, hai người họ rất yên lặng kiểu như bầu không khí xung quang hai người họ cực kì ngượng ngùng. Lúc đó cậu đã cảm thấy hoài nghi rồi và còn một lần nữa là vào cuối tuần cậu ra ngoài vì thầy Gojo nhờ một số việc, thật sự là cậu không muốn đi nhưng ông thầy nài nỉ đi nài nỉ lại; cậu bắt gặp Itadori và Kugisaki đang ngồi trong quán cà phê và điều khiến cậu chắc chắn là họ đang có gì đó là họ đang ngồi trong quán cà phê tình nhân. Thật sự lúc đó cậu đã biết câu trả lời cho những sự việc kì lạ xảy ra gần đây nhưng cậu muốn phủ nhận nó, cậu đã tự lừa dối mình và nói chắc chắn là có sự hiểu lầm gì đó ở đây.

 Nhưng tất cả đã phủ nhận cậu, đến năm 3 thì hai người họ đã công khai mối quan hệ, ai cũng vui vẻ nhưng cậu thì không và có vẻ như thầy Gojo đã phát hiện ra gì đó: "nếu em thích em ấy thì cũng nên nói ra chư, nếu bị từ chối thì cũng còn đỡ hơn yêu đơn phương một đời; nếu em tỏ tình thì em ấy cũng sẽ biết là em đã yêu em ấy nhưng nếu yêu đơn phương thì không bao giờ em ấy biết đến là em đã yêu em ấy". Cậu gạt phăng các lời khuyên của thầy Gojo sang một bên và cậu biết cái thầy Gojo nói đến chứ, nhưng thầy ấy lại quên mất một việc đó là tỏ tình thất bại mặc dù cô ấy biết mình yêu cô ấy nhưng...........cái tình bạn này sẽ biến mất và cô sẽ tránh mặt cậu. Vậy là bản thân cậu sẽ ôm cái mối tình đơn phương này mãi, sẽ đứng bên cạnh cô với cái danh bạn thân chứ không phải người yêu hay chồng. Nhưng cậu đã xem nhẹ nó, mỗi ngày cậu đều cảm thấy rất đau mặc dù chẳng làm gì hay có làm gì đi nữa, đau tim kiểu như trái tim cậu vỡ vụn thành nhiều mảnh vậy, cậu chẳng hứng thú với việc gì nếu việc đó không liên quan đến cô. Nhất là vào ban đêm cậu cảm thấy như cơn đau giằng xé con tim vậy, cậu cảm thấy đau đớn, buồn khổ, ước gì cái cảm giác này sẽ mất đi nhưng cậu lại tham lam không muốn quên đi cô, những kỉ niệm, kí ức về cô lại ùa về cậu thấy đau đớn tột cùng. Cậu với tay lên bàn thấy lọ thuốc ngủ, đổ ra tay 2-3 viên rồi cho vào miệng, cậu đã bị như này từ hôm thấy hai người họ ngồi trong quán cà phê tình nhân, cậu biết việc uống thuốc ngủ nhiều là không tốt nhưng cậu chẳng thể ngủ nổi và cơn đau sẽ giằng xé cậu nên cậu bắt buộc phải uống nó. Cậu mong rằng trong giấc mơ cậu có thể gặp được cô, người mình yêu. 

.

.

.

Và rồi các cô cậu cũng ra trường và trưởng thành, ba năm sau họ gặp lại nhau. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, cậu đã chịu đau khổ suốt ba năm nay và lần này gặp lại cậu sẽ tỏ tình cô dù cô có đồng ý hay không.

Cậu lại gặp hai người họ đi với nhau, rất vui vẻ; cậu đượm buồn nhưng quyết tâm của cậu không vơi đi một chút nào, tất cả cũng là do cậu năm xưa nhát cáy nên giờ mới phải chịu đau khổ như vậy. Cậu liền cất tiếng chào: "zô, lâu rồi không gặp, các cậu vân khỏe nhỉ". Itadori lên tiếng: "ừ, tụi tớ rất khỏe, nhìn cậu chẳng khác trước chút nào, haha". Kugisaki tiếp lời: "ý cậu là khuôn mặt cậu ấy vẫn luôn cau có và khó chịu sao hahahaha". Kugisaki cười ha hả, lâu lắm rồi cậu mới được thấy cô cười, mặc dù là cười vì chế giễu cậu.

-"vậy chúng ta vào trong nói chuyện nhé " - cậu nói.

Itadori vội vàng: "xin lỗi cậu nhưng bọn tớ phải đi vội, bọn tớ đến đây là mời cậu đến dự đám cưới của bọn tớ vào tuần sau, thời gian vẫn chưa xác định rõ ràng khi nào bọn tớ lên lịch rõ ràng rồi sẽ thông báo lại với cậu nhưng bọn tớ vẫn muốn gặp mặt trực tiếp nói cho cậu một tiếng".

Kugisaki đáp tiếp: "xin lỗi cậu nha nhưng bọn tớ phải đi vội rồi, không vào trong đâu, bọn tớ còn phải thông báo với người khác nữa, nhớ đến dự đám cưới nha, mà phải thật nhiều quà mừng đấy vì cậu là bạn thân của bọn tớ mà. Cậu nói ấp úng: "............à...ừm...tớ biết rồi". Hai người họ đi xa dần, cậu tìm một chỗ thật vắng người và tĩnh lặng, vừa rồi cậu tỏ ra là bản thân ổn nhưng mà không ổn chút nào, cậu đã rất sốc ngay khi Itadori vừa nói xong và giờ cậu cứ như đã chết rồi vậy; sau khi nghe họ nói vậy cậu như sét đánh ngang tai, không còn một chút hi vọng nào nữa, dập tắt mọi hi vọng của cậu. Cậu chẳng biết làm gì nữa, rồi hai thứ gì đó nóng hổi lăn trên má cậu rồi dần dần lăn xuống: nước mắt sao?

.

.

Đến ngày cưới của họ cậu không đến, mọi người liên lạc với cậu nhưng cậu không bắt máy, tuy thầy Gojo là không cố liên lạc với cậu, nhưng ông thầy cũng bất ngờ là đến tận bây giờ mà cậu vẫn còn yêu cô nhiều đến vậy, đúng là bạc phận mà.

Cậu bây giờ đang ở một chỗ nào đó toàn rượu là rượu và trên người cậu cũng hơi sặc mùi rượu, những lần trước khi cậu sầu vì một chuyện gì đó cũng toàn đến chỗ này nhưng chưa lần nào uống nhiều như lần này.

Đến tận bây giờ cậu vẫn không có đủ can đảm để nói ra cho cô, Kugisaki Nobara biết là cậu, Fushiguro Megumi đã rất rất yêu cô. Fushiguro Megumi đã luôn yêu đơn phương Kugisaki Nobara và giờ vẫn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top