1

Fushiguro luôn luôn nhìn hai đồng đội của mình từ đằng sau, có lúc là ánh mắt nuông chiều, có lúc lại là ánh mắt xấu hổ, lúc lại là ánh mắt bực bội, có rất nhiều ánh mắt khác nhau cậu dành cho hai đồng đội cũng là hai người bạn thân của cậu; nhưng chắc chắn một điều là lúc nào cậu cũng nhìn Kugisaki bằng ánh mắt yêu thương , nuông chiều. Nhưng cô có biết không? - Không, không đời nào cậu để bị phát hiện cả, tất cả những cảm xúc khác lạ của cậu, cậu đều giấu nhẹm đi, không cho ai biết kể cả thầy Gojo và hai người bạn thân của cậu cũng vậy.

Hôm nay cũng như mọi hôm khác, các cô cậu vừa làm xong nhiệm vụ và đang trên đường về kí túc xá trường. Cậu bạn Itadori đang rất ồn ào nói: "cuối tuần có bộ phim bom tấn cực kì hay sẽ công chiếu đấy, các cậu đi xem phim cùng tớ nha". Cậu bạn Itadori rất hào hứng nói về bộ phim, nói liên miên, nói rất nhiều; đột nhiên cô bạn Kugisaki lên tiếng: "không được, cuối tuần tôi phải đi mua sắm, các cậu cũng phải đi cùng xách đồ giúp tôi". Cô cắt đứt cuộc nói luyên thuyên một mình của Itadori, cậu bạn tỏ vẻ không vui, mặt thể hiện rõ thái độ; cô chẳng quan tâm đến vẻ mặt của cậu bạn và lao vào chỗ cậu bạn nói lí lẽ . Thế rồi Itadori và Kugisaki lại ồn ào, mọi người đi đường chú ý đến chỗ của cậu, cậu thật sự xấu hổ về hai người bạn của mình; đây chính là ánh mắt xấu hổ của cậu dành cho hai người bạn.......à còn một lần nữa cơ, nhưng cậu không muốn nhớ lại đâu, ngại lắm.

Hôm đó là một ngày nắng nóng, ngột ngạt. Cậu và cậu bạn Itadori đang ngồi trong quán nước đợi Kugisaki đến để cả ba đi chấp hành nhiệm vụ. Mọi lần khác cùng đi làm nhiệm vụ thì cô đến rất đúng giờ, nhưng hôm nay lại đến trễ, cậu đang lo có chuyện gì xảy ra với cô nhưng vừa định đứng dậy đi tìm cô thì cô đã đến. Cô vội vàng: "xin lỗi, tôi đến trễ, chúng ta đi thôi". Nhưng có một cái gì đó rất lạ ở đây, cậu thấy cô có gì đó khác và cậu chắc chắn cậu bạn Itadori cũng cảm thấy thế.  "À.................chính là  Kugisaki, cậu không mặc quần tất" - cậu bạn Itadori nói thẳng toẹt ra. Cậu cũng đã nhận ra sau khi thấy khác thường, nhưng sao Itadori lại nói toẹt ra thế chứ. Cậu chưa kịp quay qua chỗ Itadori thì cậu bạn đã bị Kugisaki cho ăn đấm rồi. Cô nói có vẻ ngượng: "là do trời nóng quá nên tôi mới mặc như này". Đúng vậy, lúc trước khi rời khỏi phòng cô có mặc quần tất, nhưng ra đến ngoài thì nóng quá không chịu nổi, nên cô lại chạy vào phòng và thay cái quần tất ra; vì trông cứ khác lạ nên cô cứ đứng trước gương làm này, làm nọ, soi thế này, thế khác,  nhưng cô cảm thấy ngượng và mới đến muộn như thế này đây.

Cả ba cảm thấy bầu không khí rất lạ, kiểu cứ ngại ngại; thật may là tiếng chuông điện thoại kêu lên, phá vỡ bầu không khí. Một chất giọng dữ dằn lên tiếng, đó là Nita-san: "NÀY LŨ NHÓC KIA, ĐANG LÀM GÌ VẬY, CÓ ĐẾN CHẤP HÀNH NHIỆM VỤ KHÔNG THÌ BẢO, LÀM CÁI Đ*O GÌ MÀ LỀ MỀ THẾ". Các cô cậu tỉnh ngay và nói sẽ đến liền, nhưng chắc vì giọng Nita-san to quá khiến cho cả quán quay ra nhìn các cô cậu. Các cô cậu rời đi ngay, mọi chuyện tưởng như đã trở lại bình thường nhưng đối với cậu thì chưa. Vì cậu chưa bao thấy được chân của cô khi không đi tất, nó....trắng nõn.....và..nhỏ xíu...sau khi cậu nhìn thấy thì cậu chỉ muốn SỜ?? Cái gì?????? Cậu không biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa, cứ như một tên biến thái ấy. Cậu đang cảm thấy  bản thân như đa nhân cách ấy, một nhân cách thì nghe theo lí trí, còn một nhân cách thì nghe theo con tim . Đang mải mê suy nghĩ, cậu không thấy hai người bạn thân của mình nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ. Kugisaki lên tiếng gọi, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ của bản thân: "Fushiguro, cậu có sao không đấy?". Cậu ngẩng lên nhìn, đập vào mắt cậu chính là gương mặt mà cậu ngày nhớ đêm mong, nhưng sau đó thứ đập vào mắt cậu tiếp theo là đôi chân trắng nõn nà kia. Cậu lúng túng: "tôi..tôi không sao". Rồi mọi người đến chỗ chấp hành nhiệm vụ, nhưng ánh mắt cậu nhìn cô lộ rõ vẻ xấu hổ, ngại ngùng.

Và đó chính là ánh mắt xấu hổ cậu dành cho cô, đó là câu chuyện mà cậu vừa muốn nhớ lại vừa không muốn nhớ lại. Quay lại với thực tại, có vẻ như Itadori và cô đã cãi nhau xong và đang quay cái ánh mắt ép buộc sang hỏi cậu: "này, Fushiguro cuối tuần này cậu muốn đi đâu??!!"- cô và Itadori đồng thanh hỏi. Cậu trả lời một cách hời hợt: "tôi muốn ở trong phòng ngủ". Cũng đúng thôi vì đi học với làm cả tuần có mỗi ngày nghĩ thì nghỉ ngơi ở nhà cũng hợp lí. Thế là cả ba cuối tuần mỗi người một nơi, mặc dù cậu muốn ở bên cạnh cô nhưng không thể lộ liễu vậy được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top