PART 2
Chap 2
Đó là vào 1 buổi trưa âm u, trời đầy mây đen. Khung cảnh buồn thê lương như muốn cào xé tâm can con người. Bỗng, có 1 cô gái từ đâu đi đến, đứng dưới gốc cây Mai Thần mà gào ầm lên:
- Cái tên quỷ gì đó kia! Tên gì nhỉ? Ngô...À há, Ngô Triết Hàm, xuống đây ngay cho ta.
Đứng 1 lúc, gào khản cả cổ họng như 1 con điên mà vẫn chưa thấy cái tên chết tiệt đó xuống. Nàng phụng phịu đứng dậm chân thình thịch xuống đất như 1 đứa trẻ đòi quà nhưng lại bị từ chối.
"Hứ, hôm qua còn mới cướp đi nụ hôn đầu đời của người ta mà bây giờ dám lơ người ta luôn rồi cơ đấy! Ngô Triết Hàm đáng chết"
Bỗng, ai đó vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, ghé sát mặt thì thầm vào tai nàng:
- Aigoo, sao nàng lại nghĩ xấu cho ta thế kia?
Kiki mặt đỏ lựng cả lên, nàng quay phắt người lại từ chối cái ôm của Triết Hàm.
-Triết Hàm, là ngươi! - Nàng nói, đồng thời đưa tay lên chạm lấy chiếc lỗ tai đang nóng bừng vì cô.
- Thật vui khi nàng vẫn còn nhớ và tìm đến ta - Triết Hàm nhếch mép cười rồi đi nhanh về phía cây mai.
- Tìm...tìm ngươi gì chứ? Đừng có nghĩ bậy! - Nàng nói lớn, mặt lộ rõ vẻ lúng túng - Ta chỉ muốn biết...những lời hôm qua ngươi nói là thế nào.
Nghe đến đây, Ngô Triết Hàm đột nhiên khựng lại, cô quay người ra sau nhìn nàng.
- Thế nào là thế nào? - Cô nói, đồng thời tiến lại gần Kiki - Chẳng phải hôm qua ta đã nói rất rõ rồi sao?
Cô đưa tay vén vài sợi tóc đang bay lơ thơ trong gió của nàng ra sau tai, mắt xoáy thẳng vào con ngươi xinh đẹp của người con gái đang đứng trước mặt mà nói rằng:
- Nàng là của ta! Vị hôn thê của ta! Không ai có thể cướp mất nàng khỏi tay ta 1 lần nữa, hiểu chứ?
Lời nói của Ngô Triết Hàm nhẹ như làn gió làm Kiki có cảm giác rờn rợn. Nàng cuối xuống để tránh ánh nhìn của Triết Hàm, giọng run run:
- Làm sao...mà ngươi có thể khẳng định ta là vị hôn thê của ngươi?
Triết Hàm ghé sát tai nàng thì thầm, như có chủ ý muốn nàng đừng bao giờ quên những lời nói này:
- Vì nàng là người nắm giữ trái tim ta, là người mà ta yêu nhất trên đời này, vì nàng đã hứa sẽ yêu ta đời đời kiếp kiếp, và vì nàng đã hứa sẽ làm vợ của ta . Nàng còn nhớ không?
- Đừng nói nữa.
Nàng dùng sức đẩy mạnh Triết Hàm ra xa rồi bỏ chạy. Từng lời từng chữ thốt ra từ miệng Ngô Triết Hàm như làm tim nàng đập nhanh hơn cả hàng triệu, hàng tỉ lần. Đó cũng là điều đương nhiên thôi, bởi vì đối với 1 cô gái chưa bao giờ biết yêu như nàng thì làm sao có thể bình thản trước những lời nói không-thể-nào-ngọt-ngào-hơn cơ chứ.
Mười ngày liền nàng đã không trở lại cây Mai Thần (vì xấu hổ ấy mà). Thế mà vẫn có 1 tên ngốc ngày nào cũng ngồi vắt vẻo trên cành cây, nhìn đâu đó xa xăm trông ngóng bóng dáng nàng. Ừ thì thừa nhận lòng mong gặp nàng đến lộn ruột, thế nhưng sự tự tôn khá cao của cái tên khờ đó đã ko cho phép nó chủ động đi tìm nàng, với lý do là tại sao lúc nó đang "bày tỏ tình yêu" 1 cách ngọt như mía lùi thì nàng lại bỏ chạy cơ chứ.
-------
Bốp
Dấu bàn tay của người mẹ kế hằn đỏ trên má Kiki. Nàng đứng bất động vì vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái tát đó.
- Tôi nói cho cô biết, cô đừng có mà hỗn láo với tôi! Cô tưởng cô là con riêng của anh Gia Kiệt thì cô có quyền vô lễ với tôi à? - Giọng người mẹ kế lanh lảnh vang lên, tay bà chỉ thẳng vào mặt Kiki.
- Con gật đầu thay cho việc nói "Vâng" ko có nghĩa là con vô lễ với dì - Kiki nói, giọng nàng nghèn nghẹn, mắt căm thù nhìn thẳng vào người mẹ kế.
- Ơ, đừng nói với tôi là môi trường sống bên Mỹ làm cô trở thành đứa hư đốn như thế này nhé! Đã ko trả lời tôi khi tôi nói mà bây giờ còn cãi lại tôi cơ đấy - Bà chống hai tay vào hông, làm vẻ mặt ko hài lòng.
- Con ko trả lời, nhưng con có gật đầu. Và đó là thói quen của con, nếu dì ko hài lòng thì dì đừng nói bất cứ thứ gì với con nữa.
Nàng nói 1 hơi rồi bỏ lên phòng. Đóng sầm cửa lại, nàng gọi cho Đới Manh và Momo toan rủ họ đi chơi vs nàng ở đâu đó để giải khuây thì nhận được câu trả lời là 2 người bọn họ đang đi xem phim cùng nhau.
- Sao ko rủ tớ? - Nàng nói, giọng lộ rõ vẻ bất mãn.
- Xin lỗi cậu, nhưng hôm nay là buổi hẹn hò của bọn tớ cho nên...
- Thôi ko sao. Đi chơi vui vẻ - Kiki lên tiếng cắt ngang, mặc cho Đới Manh đang lúng túng giải thích.
Nàng quăng chiếc điện thoại lên bàn rồi thả mình xuống giường. Nghĩ đi nghĩ lại thì nàng ko thể trách Đới Manh và Momo được, bởi vì họ đang hẹn hò, làm sao mà họ có thể rủ nàng đi cùng được. Nàng nhắm mắt lại, cảm thấy thật tệ vì ở vùng này nàng chẳng quen ai ngoài 2 người bọn họ cả. Khoan đã! Còn 1 người đó chứ. Người đó chỉ hơi khác biệt 1 chút thôi. Tại sao nàng lại ko nhớ ra người đó sớm hơn nhỉ? Nói rồi nàng bật dậy rồi ra ngoài, đi đến cây Mai Thần.
- Ngô Triết Hàm, ngươi đâu rồi? - Nàng ngước nhìn lên cây, hy vọng tìm thấy được cô ấy.
Nhìn mãi 1 lúc mà vẫn ko thấy, Kiki lặng lẽ ngồi sụp xuống gốc cây. Nàng vòng tay ôm lấy 2 chân, vùi mặt vào đầu gối.
Một làn gió nhẹ thoảng qua, nàng ngước mặt lên thì thấy người đó : Ngô Triết Hàm.
- Nàng...đang khóc sao? - Triết Hàm lên tiếng, cô khẽ chau mày khi nhìn thấy đôi mắt nàng ngấn nước.
Triết Hàm vội vàng đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng. Mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng trong khi miệng thì nói không ngừng:
- Nàng ổn chứ? Sao lại khóc? Nàng bị đau ở đâu à? Ta có thể giúp gì được ko? Làm ơn hãy nói đi mà.
Nhưng cho dù Triết Hàm có năn nỉ đến gãy lưỡi thì Kiki vẫn ngồi khóc ngon lành mà ko mở miệng nói lời nào. Hết cách, cô đành im lặng ngồi bên cạnh nàng, an ủi nàng bằng cách vuốt nhẹ mái tóc.
Nửa tiếng sau, nàng mới bắt đầu ngước mặt lên nhìn Ngô Triết Hàm.
- Khóc xong chưa? - Triết Hàm quay sang nàng cất tiếng hỏi.
*gật gật*
- Xong rồi thì để ta lau nước mắt cho nàng nhé! - Triết Hàm nói, đồng thời đưa tay lên, ân cần lau khô những giọt nước mắt đang chảy dài trên má nàng.
Nhận thấy sự chân thành mà Ngô Triết Hàm dành cho mình, trong lòng Kiki bất giác dâng lên cảm giác hạnh phúc. Nàng nhìn Ngô Triết Hàm, mỉm cười nhẹ:
- Cám ơn ngươi
- Muốn cám ơn ta? Vậy thì hôn ta đi - Triết Hàm buông lời chọc ghẹo ( máu dê đồng thời nổi lên =]] )
- Cái gì? Hôn...hôn á? - Kiki kêu lên.
- Ta đùa chút thôi mà, làm gì ngạc nhiên dữ thế - Cô trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn bàn tay đang cẩn thận di chuyển trên má Kiki.
Bỗng...
Chụt
Kiki vừa tặng cho Ngô Triết Hàm 1 nụ hôn vào má. Khỏi phải nói Triết Hàm đã ngạc nhiên thế nào. Cô đưa tay lên má phải - nơi mà Kiki vừa đặt lên 1 nụ hôn bất ngờ.
- Nói chơi thôi mà nàng làm thiệt hả? - Cô nhìn Kiki 1 cách kinh ngạc. Tuy bên ngoài vậy thôi chứ bên trong thì cô nàng đang sướng âm ỉ cả lên.
- Hứ, thế hoá ra là ngươi không muốn à? - Nàng nhìn Triết Hàm trong khi mặt thì đang đỏ bừng cả lên - Bây giờ thì ta cảm thấy hối hận vì đã hôn ngươi đấy, quỷ của cây mai ạ!
- Ta nói đùa thôi mà! Nhưng nàng mới vừa gọi ta là quỷ ư? - Ngô Triết Hàm trố mắt ra nhìn nàng.
Kiki nâng cằm lên trong khi khoé miệng của nàng thì khẽ cong. Nàng nhìn Triết Hàm rồi trả lời 1 cách đầy kiêu hãnh:
- Ừ, ta mới gọi ngươi là quỷ đấy!
- Ta là thần cai quản của cây mai. Nàng ko được phép gọi ta là quỷ - Triết Hàn trợn mắt, ra lệnh cho Kiki.
- Nhưng người dân trong vùng vẫn hay gọi ngươi là quỷ mà ! Tại sao người ta gọi ngươi như thế được còn ta thì lại ko? - Nàng chất vấn.
- Vì ta ko quan tâm đến bất cứ ai ngoài nàng, Giai Kỳ!
Câu trả lời nhanh chóng của Triết Hàm làm tim nàng khẽ dao động. Nàng chỉ biết cúi đầu xuống để giấu đi gương mặt đang đỏ dần lên vì ngượng.
- Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta vẫn sẽ gọi ngươi là quỷ đấy!
Bỗng, Ngô Triết Hàm lấy tay nâng mặt nàng lên. Cô nhanh chóng đặt lên môi Kiki 1 nụ hôn nhẹ.
- Nụ hôn này là hình phạt dành cho tội ương bướng của nàng - Triết Hàm nói, môi nở 1 nụ cười đắc thắng.
- Đồ...đồ...đồ đáng ghét Ngô Triết Hàm! - Nàng gào ầm lên rồi đánh liên tiếp vào tay Triết Hàm để sau này cô sẽ ko bao giờ dám làm nàng ngượng chín mặt như thế này nữa.
Thời gian ở bên cạnh Triết Hàm trôi nhanh đến nỗi nàng không ngờ là đã sắp tối.
- Ta về nhé. Hôm nay ở bên cạnh ngươi vui lắm! - Nàng nhìn Triết Hàm, mỉm cười chào tạm biệt.
- Ta cũng rất vui - nhẹ gật đầu - Tạm biệt nàng.
Kiki quay lưng toan bước đi, nhưng bị Triết Hàm gọi giật lại:
- Khoan đã. Chờ ta 1 chút!
Nói rồi Triết Hàm lập tức chạy đến bên Kiki, mặt đối mặt với nàng. Cô yêu cầu:
- Nhớ đến gặp ta vào những ngày sau nhé!
- Tất nhiên rồi - Nàng trả lời, khá bối rối trước lời đề nghị của Ngô Triwets Hàm.
- Nàng...hứa chứ?
Kiki ngạc nhiên khi giọng của Ngô Triết Hàm bỗng dưng nghẹn lại.
- Ta hứa.
Nói rồi, nàng quay lưng bước đi, ko quên ngoái đầu lại vẫy tay với Triết Hàm. Cô cũng mỉm cười vẫy tay lại. Nhưng khi bóng dáng của Kiki vừa khuất khỏi tầm mắt, thì Triết Hàm liền gục đầu xuống, hai hàng nước mắt tuôn dài trên má.
Kiki đâu có ngờ rằng, sâu thẳm trong tim Triết Hàm, cô sợ nàng sẽ thất hứa. Bởi vì...
Hứa Giai kỳ đã hứa sẽ yêu cô trọn kiếp...
Hứa Giai Kỳ đã hứa sẽ bên cô trọn đời...
Hứa Giai Kỳ đã hứa sẽ không bao giờ lừa dối cô...
Thế nhưng,
Giai Kỳ đã ko thực hiện những lời hứa đó
End Part 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top