Chương 6
Sáng hôm sau,cô thức dậy,lấy tay mình dụi dụi mắt, đầu tóc rối bù xù.Cô bước xuống giường,bước ra khỏi phòng.Cô từ trên nhìn xuống thấy có rất nhiều người đang làm việc.Cô tự hỏi rằng họ đang làm gì vậy nhỉ?
Cô từ từ bước xuống cầu thang,cả trong nhà bếp và ngoài phòng khách đều bận rộn.Cô bước ra ngoài vườn thì thấy một chiếc xe ôtô,cô nhìn có cảm giác khá quen.Anh bước ra từ chiếc xe đó,anh nhìn thấy cô liền chạy tới,cô hỏi anh:
"Anh vừa đi đâu về vậy?"
Anh thấy khá ngạc nhiên với chất giọng đó của cô, anh trêu chọc cô:
"Lo cho tôi à?"
"Không"
Cô quay lưng định đi lên phòng thì bị anh giữ tay lại, anh nói:
"Tối nay...em rảnh không?"
"Có!Làm gì?"
"Đi theo tôi."
JungKook nói xong cầm cổ tay SinB kéo đi,ném cô lên xe.Rồi cậu cũng bước lên bên lái chính,SinB chỉnh lại tư thế,cô định mở cửa đi ra nhưng không được vì anh đã khoá nó.Anh không quan tâm cô làm gì chỉ nói với SinB mà không quay đầu lại:
"Cài dây an toàn vào đi!"
SinB nghe lời anh,cài xong anh nổ máy đi thẳng. Trên đường đi,anh phóng xe nhanh khiến tim cô suýt rớt ra ngoài luôn.Cô bực bội quay sang JungKook quát lớn:
"Anh định giết người hay sao mà đi nhanh vậy hả?"
Anh không nói gì,cô lại tiếp tục hỏi JungKook:
"Anh định đưa tôi đi đâu vậy?"
SinB vừa nói xong,JungKook đã phanh xe dừng lại trước cửa hàng quần áo.Anh bước xuống xe cô cũng tháo dây thắt lưng rồi xuống theo anh.Cô vừa bước xuống anh đã nắm lấy tay SinB kéo đi.SinB khựng lại hỏi anh:
"Kéo tôi đến đây làm gì?"
Anh không để cô nói vẫn tiếp tục kéo cô đi.Vào trong tiệm,nhân viên thấy anh đều chạy ra đứng hai hàng cúi chào anh.Cô cũng chỉ biết núp sau lưng anh,một cô nhân viên nào đó hình như là chủ tiệm đứng ra hỏi anh:
"Thưa ngài,ngài muốn mua quần áo gì ạ?"
Anh kéo SinB ra và chỉ vào cô,anh nói:
"Lấy váy dạ hội cho cô ấy."
Những cô nhân viên đều xúm xụm vào cô như thể cô là sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống vậy.Họ sờ mặt cô,véo má cô,sờ tóc cô và sờ đủ thứ trên người cô. Bây giờ trong đầu họ chỉ nghĩ:"Mọi khi chỉ thấy ngài Joen đi cùng những cô gái sexy cao ráo thôi mà!Sao hôm nay lại thay đổi khẩu vị rồi!".
SinB cảm thấy khó chịu khi họ cứ liên tục sờ mó cô, JungKook thấy vậy liền quát đám nhân viên:
"Còn không mau làm việc?"
Họ nghe xong đều chạy đi tìm bộ váy dạ hội đẹp nhất cho cô.Cô thấy họ cứ tới tấp tìm,chạy qua chạy lại trước mặt cô khiến cô chóng mặt.
Vài phút sau,cuối cùng thì họ cũng đã tìm thấy nó. SinB nhìn chiếc váy rồi lại nhìn anh,JungKook ra hiệu bảo cô vào phòng thay.SinB chần chừ một lúc rồi mới cầm váy vào thay.
Cũng không lâu lắm,cô bước ra cùng một bộ váy máu trắng tuyết đơn giản mà rất đẹp.Cô bước ra cùng bộ váy, JungKook đang ngồi chơi máy cũng phải dừng ngay trước vẻ đẹp của cô.Cô nhìn thấy mình trong bộ dạng này cũng thấy ưng ý lắm dù chẳng biết tại sao mình phải mặc nó.
Cô nhìn chiếc váy một lúc rồi nhìn JungKook.Cô thấy anh cứ nhìn chằm chằm nên cô thấy hơi ngại. Cô gọi anh dậy đến mấy lần cũng không tỉnh.Hiện tại trong đầu cậu chỉ có một câu:"Đẹp quá!".Cô bực bội hét cả họ lẫn tên của anh lên:
"JEON JUNGKOOK!"
Đến giờ anh mới chịu tỉnh lại,nhìn cô một lúc rồi đứng dậy nói:
"Bộ này được đấy,mặc luôn đi!"
"Mặc luôn?"
SinB còn chưa tò mò xong,JungKook kéo cô ra khỏi tiệm,anh lại ném cô vào xe rồi lái đi.Cô không biết anh bị khùng hay bị điên vậy?(Hơ,là một mà!).
Anh tiếp tục đưa SinB tới tiệm giày.Xe phanh lại,JungKook chạy lại bên kia mở cửa cho SinB.SinB hơi chần chừ nhưng rồi cũng bước xuống.JungKook chẳng để SinB thở hay nói lấy một câu đã kéo cô vào bên trong.Các chị nhân viên cũng giống vừa rồi,cúi chào anh 90 độ.Nhưng không như vừa rồi,những cô nhân viên tự biết việc của mình mà không tò mò cô là ai,chỉ đơn giản họ nghĩ cô là người yêu của JungKook.Một cô nhân viên đưa cô tới ghế để thử giày,cô thử tất cả các loại đều thấy ưng nhưng còn anh thì không,liên tục lắc đầu.SinB mang đôi cuối cùng vào chân,cô đứng dậy xém nữa té bởi đôi nào rất cao so với cô.Thường ngày cô chỉ mang giày nên có chút không quen,cô định cởi ra thì JungKook nói:
"Lấy nó đi!"
SinB trợn tròn mắt,anh định bắt cô mang chiếc giày cao mấy phân này ư?Không đời nào cô mang nó đâu.Cô bực bội đứng từ từ dậy nói:
"Anh có bị gì không vậy?Đôi giày này cao vậy nhỡ tôi té thì sao?"
"Thì tôi đỡ"
JungKook trả lời một cách hồn nhiên,SinB cứng đơ nhưng rồi cô cũng bình thương trở lại và cãi tiếp:
"Nói chung,tôi không bao giờ mang nó!"
"Thường ngày cô không mang giày cao gót không thấy xấu hổ hả?"
"Xấu hổ cái gì?"
SinB chẳng hiểu anh nói về cái gì,đi giày thì sao mà phải xấu hổ?Anh thấy cô ngơ ngác nên nói:
"Vậy cô thử cởi giày cao gót ra đi"
SinB ngoan ngoãn cởi giày,JungKook tiến tới đứng kế bên lấy tay đặt lên đầu cô nói:
"Vậy đủ để cô đi giày cao gót chưa?"
SinB nghe xong mới nhận ra rằng nãy giờ mình bị anh dìm về chiều cao.Cô đỏ mặt,đẩy anh ra và chẳng nói gì.Anh thấy cô ngượng cũng vui,tính tiền rồi bước ra khỏi tiệm.SinB bước lên xe cùng anh,cô quay sang hỏi anh:
"Bây giờ mình đi đâu?"
"Làm tóc"
*Tại tiệm HairStyle*
Cô ngồi vào ghế,cô nhân viên đứng đằng sau hỏi cô cắt kiểu nào.SinB mặt ngờ nghệch bởi cô có biết gì về tóc đâu mà hỏi cô.Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời đại:
"Tóc màu highlight đi ạ"
Cô nhân viên chỉ "Ừ" một cái rồi bắt đầu tạo kiểu cho cô.JungKook cũng chẳng để ý gì mấy,anh ngồi một chỗ cầm chiếc điện thoại bấm lia lịa.Thì ra anh đang chat với thằng bạn của anh.
"Mày vẫn đang ở Mỹ à?Bao giờ về?"
"Chắc tuần sau nên tao không tới buổi tiệc được"
"Ừ,không sao,thôi tao đang bận,out đây"
"Ừ"
Hai chàng trai chỉ nói chuyện một tí rồi tắt máy.Khi anh ngẩng đầu lên liền thấy SinB.Cô vừa mới làm tóc xong thôi,mái tóc highlight sáng hợp với khuôn mặt xinh đẹp của cô.Anh như bị cô làm cho say nắng,anh không ngờ cô lại đẹp như vậy.
SinB hỏi anh:
"Có đẹp không?"
Anh hoàn hồn lại rồi trả lời cô:
"Đẹp lắm!"
SinB ngượng ngùng bên ngoài nhưng vui sướng bên trong,cô không biết vì sao nhưng cô vui lắm.Không lẽ cô thích anh...là thật?Nó dường như đang biểu hiện ra bên ngoài và cô thì đang cố giấu nó vào trong.Anh tính tiền xong rồi cùng cô lái xe về nhà.Trên đường đi anh và cô chẳng nói câu nào,anh chỉ nhìn thẳng phía trước và tập trung lái xe,còn cô thì vẫn ngồi im bên cạnh.Anh sợ khi anh nhìn cô sẽ không rời mắt được thì không lái xe được,anh sợ sẽ gây tai nạn cho cô nên đã cố kìm nén cho đến khi về nhà.
===================
Tặng nè~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top