2. Yoo Jena - đứa em bé bỏng
Woo Seulgi lặng lẽ bước qua con phố nhỏ, nơi những ngọn đèn vàng vắng lặng soi xuống bóng dáng cô độc của nàng. Ánh sáng ấy quá chói, cứa vào mắt, cứa cả vào ký ức. Thân ảnh mỏng manh kéo dài dưới mặt đường lạnh buốt như một vết nứt, ngoằn ngoèo và vô tận.
Hai bàn tay giấu sâu trong túi áo phao, những ngón tay co lại, lạnh cứng… như chính trái tim nàng lúc này. Gió lướt qua, nhẹ thôi, mà gò má cũng ửng đỏ. Hay là vì những ký ức cũ lại đang rạch vào tim?
Nàng không biết. Chỉ biết đêm nay, bước chân mình lại vô thức tìm về những con đường cũ. Và trong từng nhịp thở, cái tên ấy lại vang lên. Dường như Woo Seulgi lại nhớ đến cái người con gái đáng ghét đó, Yoo Jaeyi.
Người ấy đã từng là vầng trăng rạng rỡ, chiếu sáng bầu trời u ám và quạnh quẽ của Seulgi. Vầng trăng dịu dàng treo giữa bầu trời tối đen, đem đến hy vọng và sưởi ấm trái tim nàng những đêm dài lạc lối.
Một thứ ánh sáng dịu dàng mà nàng đã từng tin rằng sẽ mãi mãi thuộc về mình. Nhưng rồi, trước khi vầng trăng ấy kịp tròn đầy, nó đã vụt tắt, để lại bầu trời tối đen và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Yoo Jaeyi đã từng hứa sẽ bảo vệ nàng. Cô đã làm được rồi, nhưng theo cái cách mà Woo Seulgi sẽ không bao giờ tha thứ. Bất kể là Yoo Jaeyi hay là chính bản thân mình.
Bởi lẽ, có những lời hứa một khi thực hiện rồi, lại hóa thành gông xiềng xiết lấy cả hai, day dưa mãi không lối thoát.
__________________________
10h00
Về tới nhà, Woo Seulgi chậm rãi mở cửa. Một bóng tối u ám bao trùm khắp nơi. Chỉ có ánh đèn vàng hiu hắt phát ra từ phía nhà bếp.
"Dì à, chưa ngủ sao?" - Woo Seulgi nhẹ nhàng khẽ hỏi người phụ nữ đứng tuổi trước mặt.
"Seulgi về rồi sao? Dì đang làm nốt mẻ kim chi cuối."
"Jena unnie hôm nay ở nhà có quấy không ạ?"
Kể từ sau khi Yoo Jaeyi biến mất, Yoo Tae Joon bị phán tù chung thân. Yoo Jena cũng trở thành một đứa trẻ không nơi nương tựa.
Woo Seulgi đã quyết định đem cô ấy về nhà chăm sóc. Cũng thật may là trước khi thi hành công cuộc ăn cơm nhà nước suốt quãng đời còn lại ông ta đã làm được chuyện có ý nghĩa cuối cùng với cương vị là một người bố.
Ngoại trừ J Medical Center được hoạt động dưới sự quản lý của nhà nước thì toàn bộ số tài sản mà Yoo Tae Joon đứng tên đều được chuyển nhượng sang cho Yoo Jena và Yoo Jaeyi mỗi người một nửa.
Đồng thời cũng ký giấy đăng ký người giám hộ cho Yoo Jena dưới sự đứng tên của Woo Seulgi và sẽ được chuyển lại cho Yoo Jaeyi nếu cô ấy trở về.
"Không có, Jena là một đứa trẻ rất nghe lời và hiểu chuyện mà." - người phụ nữ cười hiền từ đáp.
"Hôm nay..."
Lời nói của người mẹ kế chợt ngắt quãng giữa không trung. Thời khắc đó, những lời bà định nói ra dường như đang nghẹn lại ở cổ họng.
"Sao ạ?" - Woo Seulgi.
"Dạo gần đây, Jena cứ suốt ngày đòi cùng Jaeyi dắt jaeyun đi dạo." - giọng nói bà phảng phất sự dè chừng.
Hơn ai khác mẹ kế là người hiểu rõ chấp niệm trong lòng của Woo Seulgi đối với người bạn đã mất tích là Yoo Jaeyi kia.
Mấy năm nay sống cùng với Woo Seulgi, dưới sự chăm sóc của mẹ kế Yoo Jena đã có thể tự mình sinh hoạt cá nhân trở lại, ăn uống hay tắm rửa đều không cần đến sự giúp đỡ của bà ấy nữa.
Thần trí cũng bắt đầu tỉnh táo và nhận biết được nhiều thứ hơn. Bây giờ thì mẹ kế đã không thể dùng những thứ để dụ con nít đối với Jena nữa rồi.
Một vài ký ức trong quá khứ cũng từ từ hiện lên. Nhưng không biết là do vô tình hay cố ý Yoo Jena lại chỉ nhớ về những thứ liên quan tới em gái của mình. Dạo gần đây cứ một hai đòi chơi với Jaeyi.
"Có lẽ chỉ ấy đã nhớ lại nhưng ký ức lúc nhỏ cùng với Jaeyi." - Woo Seulgi cười gượng gạo.
"Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy mà chỉ khôi phục được một ít. Liệu đây có phải dấu hiệu tốt không?" - mẹ kế.
"Không nhớ lại cũng là một chuyện tốt. Dù sao đó cũng không phải chuyện hay ho gì?" - Woo Seulgi.
(.....)
10h30
Sau khi tắm rửa, Woo Seulgi không vào phòng ngủ ngay mà lại rẽ hướng sang phòng làm việc làm cho xong hồ sơ bệnh án lúc chiều.
Đèn trong nhà hiện tại đã tắt hết, mẹ kế cũng vừa đi ngủ. Nhưng đâu đó trong căn nhà nhỏ lại vang lên những bước chân nhẹ nhàng mà chậm rãi.
Woo Seulgi thường không có thói quen đóng cửa phòng làm việc vào ban đêm. Bởi vì khi màn đêm buông xuống, tất cả mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng.
Yoo Jena mặc một bộ pijama màu hồng. Tay phải ôm chú gấu in hình jaeyun, tai trái thì dụi dụi đôi mắt mơ màn rồi từ từ tiến lại bàn làm việc của Seulgi.
"Jena unnie, chị lại nằm mơ nữa sao?" - Woo Seulgi khi thấy có tiếng động liên biết Yoo Jena đi vào.
Dạo gần đây Yoo Jena rất thường hay nằm mơ. Những giấc mơ gợi lên hình ảnh cô em gái bé bỏng của Jena khiến Jena dần dần nhớ lại.
"Gigi về rồi. Jaeyi đâu? Chúng ta cùng dắt jaeyun đi dạo đi." - Yoo Jena ngây thơ đề nghị.
Ánh mắt lóe lên một sự mong chờ không tên.
"Jena ngoan, bây giờ tối rồi. Không thể đi dạo được. Ngay mai sau khi tan làm em sẽ dẫn chị đi. Có được không?" - Woo Seulgi giơ tay vén lên những lọn tóc bên má của Jena.
Yoo Jena ngoan ngoãn gật đầu, sau đó trở về phòng. Sự yên ắng lại quay về trạng thái ban đầu.
*Yoo Jaeyi, Jena unnie cũng đang đợi cậu. Mười năm rồi. Trí nhớ chị ấy cũng dần dần hồi phục tại sao cậu vẫn mãi chưa trở về?*
_________________________
17h00 chiều hôm sau, Woo Seulgi tan làm sớm. Đúng như lời hứa thì nàng đã chở Jena đến công viên. Sau 30 phút chờ đợi thì nàng cũng nhìn thấy bóng dáng của hai người phụ nữ kia.
Joo Yeri và Choi Kyung đến cùng nhau. Trên tay Joo Yeri còn đang cầm dây xích của jaeyun. Sau khi Yoo Jaeyi đi, Choi Kyung vẫn luôn giữ lời hứa của mình, chăm sóc jaeyun thật tốt.
"Gigi à, jaeyun, jaeyun kìa." - Yoo Jena phấn khích, đập đập vào tay Seulgi khi nhìn thấy Yeri dắt jaeyun tới.
"Xin chào, Jena unnie, bọn em đem jaeyun tới cho chị rồi đây." - Joo Yeri tiến tới đưa dây xích trên tay cho Jena.
"Jaeyi..."
"Hở...?" - Joo Yeri thẫn thờ.
"Muốn cùng jaeyi đi dạo. Jaeyi đâu? Jaeyi đâu rồi?" - Yoo Jena hỏi, ánh mắt hiện lên một nỗi mất mát khi không thấy Jaeyi đến.
"Jena unnie, Yoo Jaeyi cậu ấy hôm nay có việc bận rồi. Không thể tới được. Lần sau sẽ tới chơi cùng chị." - Choi Kyung gượng gạo trả lời, trong lời nói có một chút ậm ừ.
Lời nói dối luôn khiến người khác tổn thương, nhưng trong trường hợp hiện tại thì nó chính là liều thuốc giảm đau duy nhất.
Yoo Jena một mình dắt jaeyun đi dạo, để lại 3 người bọn họ ở cùng nhau.
"Hôm nay hai cậu rảnh nhỉ? Hay là ở cùng nhau cả ngày vậy?" - Woo Seulgi ánh mắt nhìn thấu hồng trần.
"Hở....?" - Choi Kyung trợn tròn mắt, há hốc mồm như vừa làm chuyện gì có lỗi bị phát hiện.
"Phải đó." - Joo Yeri nhanh chóng ăn cơm hớt trả lời.
Sau khi nói xong còn bị Kyung nhéo eo một cái.
"Nhìn Jena unnie có vẻ tươi hơn lúc trước rất nhiều." - Choi Kyung chuyển chủ đề.
"Phải. Chị ấy đang dần dần lấy lại trạng thái rồi. Chỉ là thời gian này nhắc số lần nhắc tới Yoo Jaeyi ngày một nhiều hơn." - Woo Seulgi nắm chặt tay để trong áo khoác, khẽ cuối đầu.
Choi Kyung và Joo Yeri nghe thấy không tránh khỏi sự chua xót. Quả nhiên Choi Kyung nói không sai, Yoo Jaeyi chỉ biết nghĩ tới bản thân mình. Chưa bao giờ quan tâm tới cảm nhận của người khác .
"Hai ngày nữa tôi phải đi tình nguyện rồi, thời gian tới phiền các cậu tới chơi cùng với Jena unnie nhiều hơn nhé." - một lời nhờ vả vô cùng khách sao được phát ra từ miệng Woo Seulgi.
Nhưng cho dù nàng không nói thì họ cũng sẽ làm như vậy.
Mười năm rồi, tuổi thọ của cún cũng có giới hạn. Dạo gần đây sức khỏe của jaeyun đã yếu đi rất nhiều so với trước kia.
Nhưng mỗi lần điều trị đều có thể cố gắng, vực dậy để mà vượt qua. Có lẽ jaeyun cũng đang đợi ai đó trở về.
__________________________
"Jena à, cháu không thích món đó sao?" - mẹ kế sau một hồi thấy Yoo Jena ăn hết tất cả các món kia nhưng duy chỉ một món lại không hề động tới.
"Jena unnie, rất ngon đó. Sao chị lại không ăn?" - Woo Seulgi.
"Ưmmmm......không ăn, không ăn đâu." - Yoo Jena lắc đầu lia lịa, dùng giọng nũng nịu đáp.
"Jaeyi thích ăn thịt nướng. Để dành cho Jaeyi a." - Yoo Jena vừa nói tay vừa đẩy đĩa thịt ra xa.
Không khí đột nhiên trầm xuống, dường như có điều gì đó dâng lên trong lòng của mẹ kế và cả Seulgi.
"Jena ngoan, mau ăn hết số thịt đó đi. Trong bếp còn rất nhiều. Đều chừa lại cho Jaeyi cả. Chị không cần lo đâu." - Woo Seulgi vuốt mái tóc dài mềm mại của Yoo Jena, dịu dàng dụ dỗ cô ấy.
"Khi nào Jaeyi mới trở về?" - Yoo Jena nhìn chằm chằm vào Seulgi, mong muốn từ đó có thể rút ra một câu trả lời thích đáng.
Woo Seulgi chợt tắt nụ cười trên môi. Không chỉ một mình Yoo Jena thắc mắc, mà mười năm qua, không khi nào nàng không tự hỏi vấn đề này trong thâm tâm của mình.
~ Hàn Nhược Ninh ~
( Nhược Ninh Ninh )
Hoàn thành : 11/3/2025
Đăng tải : 11/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top