[ Chap 4 ] : Tớ chọn cậu.
Cậu thật lì lợm đấy, chạy mãi theo tớ như thế. Liệu rằng, cậu chẳng hề thấy mệt?
Tớ biết cậu vẫn sẽ cố chấp, nhưng hãy đợi đi. Cậu rồi cũng sẽ cảm thấy mệt nhừ đi, như rằng cậu không còn một tý hơi sức nào nữa để chạy. Vì nơi tớ đang đi, là một nơi cậu chẳng thể nào với tới được.
Fany này, cám ơn cậu nhiều lắm vì đã cố gắng. Nhưng, tớ sẽ vui hơn nếu cậu chịu buông bỏ đấy..
_Chapter 4 : Tớ chọn cậu_
Cơn gió mát rượi của buổi trưa nhẹ nhàng, hắt lên thềm nhà sân của cậu. Nó phản ánh cái bóng của cả hai con người đang cảm thấy thật khó chịu. Tình huống này thật là... trớ trêu làm sao.
" Mmm.." Cậu ậm ừ, muốn phá vỡ đi cái không gian yên ắng mà chỉ có mỗi tiếng sóng là vẫn đang mãi bận rộn đập xô vào bờ chủ ý là muốn làm họ đỡ bớt đi cái sự ngượng ngùng đang quanh quẩn đâu đây.
Cậu đứng ngay bên cạch nàng, thoải mái dựa lưng ra sau vào bức tường trắng. " Cậu nói gì đi." Taeyeon tiếng thật êm vang trong cơn gió.
" Nói gì bây giờ?" Tiffany còn ngỡ ngàng, còn bàng hoàng, lâng đâng. Nàng thật muốn hỏi cậu vì sao lại trốn chạy, muốn hiểu rõ đã là có chuyện gì xảy ra với Taeyeon, tại sao cậu lại phải sử dụng mặt nạ dưỡng khí và máy đo nhịp tim?
Taeyeon nhếch môi, đi thật chậm lại mấy bật thang đá, ngồi xuống còn không quên kêu luôn cả nàng lại đây và ngồi xuống cùng với mình.
" Lại đây." Cậu vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạch. Tiffany làm theo.
" Cậu muốn hỏi gì cũng được mà, tớ biết cậu là đang có rất nhiều câu hỏi dành tặng tớ."
" .... "
Tiffany im lặng, lắng nghe tiếng gió thì thầm bên tai.
" Để xem nào, hay là để tớ tự trả lời?"
Tiếng cậu mệt mỏi vang lên. Cậu không muốn họ lại tiếp tục ở bên cạch nhau trong sự im lặng đến đáng sợ này. Cậu gợi ý, vì biết nàng vẫn còn hoang mang rất nhiều nên chắc chắn sẽ không thể nào mà mở miệng ra mà nói hay hỏi cậu được.
"..." Hwang vẫn im liềm, ánh mắt vẫn nhìn đi đâu đó thật xa ơi là xa ở phía tận cùng của đại dương xanh thẳm.
Cậu nheo mắt, vờ như đang tự hỏi. " Để xem nào ừm.. tại sao tớ lại trốn chạy?"
Cậu không thể nói ra sự thật được, cậu chẳng thể nào làm được điều đơn giản đó. Cậu biết, cậu vốn dĩ nên nói ra sự thật nhưng cậu sợ, sự thật đấy sẽ làm nàng đau, sẽ làm nàng hối hận cho đến khi nào nàng chết, thì mới cho đi. Nên cậu quyết định rồi .. sẽ chọn cách im lặng và đối lưng đi với sự thật. Sẽ làm bạn với lời nói dối.
" Vì tớ đã làm cậu tổn thương nên tớ mới trốn chạy." Taeyeon thì thầm sâu khẽ. " Và là vì tớ chẳng thể nào dám đối mặt với cậu sau bao nhiêu lỗi lầm, hành động ngu xuẩn mà tớ đã làm ra..."
Cậu nhún vai." Nên chạy trốn là một cách không hề tồi cho tớ."
Tiffany vẫn ngồi lắng nghe, thật yên ắng khi ngồi kế bên Taeyeon. Chẳng hiểu sao, khi thấy cậu, nàng đã muốn hỏi cậu rất nhiều điều nhưng nay khi cậu ngồi kề bên, thì nàng lại chỉ có thể ngồi yên lặng mà ngoan ngoãn nghe cậu nói. Mà chẳng hiểu tại sao cũng chẳng biết những con chữ, những câu hỏi, những câu từ đã đi đâu mất.
" Uhmmm..." Taeyeon vẫn tiếp tục." Tại vì.. sao.. mà tớ lại.. hỏi Sooyoung để giúp đỡ mà chẳng phải là hỏi cậu?"
Taeyeon ho nhẹ vài cái." Như tớ nói đấy, vì tớ chẳng thể nào đối mặt với cậu, sau bao nhiêu biến cố được, cho nên, mới hỏi Sooyoung để giúp đỡ."
" Uh." Tiffany ậm ừ một tiếng. " Để coi... hm.. tại vì sao.. " Cậu nhếch mày, cười mỉm." Tớ, Kim Taeyeon, mà lại phải sử dụng mặt nạ dưỡng khí và máy đo nhịp tim?"
" Well,..Hồi nhỏ tớ có mắc phải một căn bệnh,nó đã hành hạ tớ trong một thời gian dài, tớ cũng chưa bao giờ đề cập về vấn đề này cho cậu, ở những khoảng thời gian lúc trước. Vì tớ nghĩ lúc đó tớ đã hết bệnh rồi. Nhưng,.. giờ nó đã quay lại, và nếu muốn chữa trị nó, thì tớ phải sử dụng một loại thuốc.. và loại thuốc đó, nó không hề tốt cho giấc ngủ về đêm của tớ. Nhiều lúc, có thể sẽ bị co gật, hoặc nhịp tim cứ thế mà đập nhanh và mạnh hơn, không thể nào thở được." Taeyeon cười mỉm, tay bẻ lấy một cái cành cây khô cằn, vẽ lung tung lên nền cát mịn màng. Một thứ hình gì đó mà cậu chẳng hề rõ.
" Cho nên, nếu muốn tớ an toàn thì phải sử dụng những thứ đó."
Rồi cậu xóa tan đi, khi bàn chân chà đạp lên ý muốn xóa.
" Uhm."
" Ôi thôi nào, nói cái gì đó khác đi cơ chứ. Tớ không nghĩ rằng cậu đi theo Sooyoung hết suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ là để gặp tớ và nói câu ừ? Đúng chứ?"
Taeyeon than thở.
Cậu nói đúng, nàng không chỉ là muốn đến đây và gặp cậu. Tiffany muốn cậu trả lời câu hỏi của mình, nàng muốn cậu hiểu cái cảm giác đau lòng mà nàng đang có. Nhưng, rồi nàng đã hỏi được những gì? ... chính là không hỏi được gì cả. Chỉ nói có vỏn vẹn một câu ừ.
Tiffany đang phiền lòng, những câu hỏi ban nãy khi cậu tự hỏi bản thân mình là những câu hỏi mà nàng - Tiffany Hwang muốn hỏi cậu - Kim Taeyeon nhất. Nhưng, sao khi cậu đã trả lời nó rồi thì nàng vẫn cảm thấy chưa đủ, nó như là đang muốn đòi hỏi một câu trả lời khác cho câu hỏi chính, mà, nó đã mãi muốn cậu trả lời.
" Tại sao.." Tiffany lên tiếng." Cậu lại nổi giận trong đêm đó?"
" Hửm, đêm nào?"
" Đêm.. mà cậu đã lỡ lời... nói yêu tớ."
Tiffany thì thầm, Taeyeon nghe xong liền trầm trồ. " À.. " Câu hỏi này, thật khó để trả lời.
" Tớ đâu có nổi giận đâu.. tớ chỉ.. thất vọng thôi." Taeyeon biết rồi cậu sẽ phải đối mặt với câu hỏi này, nhưng, chưa hề nghĩ nó lại đến nhanh đến như thế.
" Vậy.. tại sao cậu lại thất vọng?" Tiffany nhìn qua bên cậu. " Tớ đã làm gì sai sao, để cho cậu thất vọng sao?"
Taeyeon lắc đầu, mái tóc bay tứ loạn. Cậu đặt tay lên đầu nàng như lúc xưa khi cả hai còn non nớt ở trong tình bạn thật xinh đẹp. " Tớ thất vọng ở bản thân mình... chẳng phải cậu đâu. Cậu chẳng có lỗi gì cả."
" Vậy tại sao... tại sao lại muốn chuyển đi, hửm? Trong khi cậu nói cậu lại chẳng hề bực mình ở tớ."
Taeyeon gõ nhẹ những đầu ngón tay mình lên đầu nàng. Vô tư cười.
" Vì.. " Taeyeon ngậm ngừng. " Nếu tớ không đi thì cậu rồi cũng sẽ xa lánh tớ thôi."
" Tại sao tớ lại xa lánh cậu?"
" Để tớ nói rõ hơn là, cậu sẽ xa lánh đi tình cảm của tớ, khi cậu biết được, sự thật về thứ tình cảm mà tớ đang ôm ấp trong lòng từng ngày..." Taeyeon thu tay mình về, quay lại về hướng ngồi cũ. " Chúng ta rồi sẽ chẳng thể nào đối mặt nhau được nữa.... sẽ không làm bạn của nhau được nữa."
Tiffany nhìn thấy được sự đau lòng đang hiện lên trong khóe mắt cậu. Cậu là có lý do, cậu là vì sợ hãi.
" Rồi sẽ sống trong sự ngại ngùng.." Taeyeon cậu nói thật là đang cứ cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Cậu chẳng làm được cái gì cho nàng cả, ngoài, làm nàng tổn thương thì lại rất là giỏi.
" Cho nên, đi là tốt nhất."
Taeyeon quay lại nhìn nàng cười.
Thấy nàng đang ẩn ương giọt nước mắt, liền, thở hắt ra một tiếng." Tớ xin lỗi, đừng khóc mà." Taeyeon nhỏ giọng.
" Còn về điều mà tớ thất vọng ở bản thân là.... vốn dĩ ngay từ đầu.. tớ chẳng nên yêu cậu. Chẳng nên phá nát cái tình bạn tuyệt vời này."
Taeyeon nhăn mày. Aizzzz thật là... Fany à. Đừng nghe, tớ nói dối đấy, tớ sẽ không bao giờ thất vọng vì đã cho trái tim mình có quyền chọn.. yêu cậu. Tớ chỉ là thất vọng về bản thân mình vì đã quá ngu ngốc.. cố lén nghe câu chuyện giữa cậu và hắn. Và đã vô tình làm cậu đau, chỉ vậy thôi.
Tớ đang hối hận đây.
Tớ đã đau.. khi nghe những lời cậu nói về câu hỏi của hắn. Cậu đã làm rất tốt. Cậu đã sống thực với mình, và cậu cũng đã làm rất tốt trong việc làm tớ đau.
" Tiff này, em bộ không nghĩ Kim Taeyeon là có tình cảm đặc biệt gì với em sao?"
" Tình cảm đặc biệt?"
" Ừm.. như dạng lesbian ấy."
Tiffany trầm ngâm một hồi.
" Không đâu ạ."
" Nhưng anh thì nghĩ lại có đấy."
Hắn ta hỏi cậu về tớ, hắn ta ghen tức vì thấy chúng ta quá gần. Hắn ta đã cố gắng phá nát đi tình bạn của chúng ta.. vậy xin chúc mừng vì hắn ta đã làm được rồi đấy. Hắn ta làm cậu phân vân, hắn ta làm cậu muốn rời xa khỏi tớ.. vĩnh viễn.
" Ôi thôi nào, em và Taeyeon chỉ là bạn thôi."
Nickhun thở dài. " Nhưng ý anh nói ở đây là Kim Taeyeon là có dạng tình cảm ấy với em."
" ... "
" Em bộ không nghĩ vậy sao?"
"..."
" Mà thôi, tốt nhất là em nên rời xa Kim Taeyeon đi. Anh là bạn em nên mới khuyên em. Đừng để chuyện này đi quá xa, Fany à."
Tiffany như nghĩ ngợi hồi lâu lại lên tiếng.
" Em biết rồi, nếu mà sự thật Kim Taeyeon là như vậy thì em sẽ tránh xa cậu ấy ra. Giữ an toàn cho bản thân mình. Anh yên tâm đi."
Tớ đã cười mỉa mai bản thân mình như một tên ngốc, như một kẻ điên đáng bị như vậy. Tớ đã khóc, một mình, bất lực.
Có mắc cười không chứ, chưa kịp hỏi đã biết được câu trả lời rồi. Liệu cậu có yêu tớ không? Có muốn làm bạn gái tớ không? Có muốn cùng tớ xây nên hạnh phúc chỉ có riêng hai ta? Có hay là không?
... Đương nhiên, là không rồi. Có phải không, Tiffany?
Cậu, là một đứa con gái bình thường, cậu khác xa với tớ, cậu hoàn hảo hơn khi đứng bên cạch, tay trong tay với một người đàn ông cao to, đẹp trai, khá giả và tài giỏi. Đó vẫn mãi là ước mơ của các cô gái và trong đám người con gái đó không hề thiếu đi cậu.
Taeyeon cười cho sự nhục nhã. Cậu đã tức giận vẫn nhớ như in cái ngày ấy, lời nói vô tình ấy. Cậu lang thang một mình, trong khi hắn và nàng ở chung một chỗ. Cậu đau đớn tột cùng trong khi nàng và hắn đang vui vẻ bên nhau.
Cậu nuốt khan cổ họng, cậu hoang mang đi xuống dưới, và thật buồn thay cậu chẳng muốn chỉ có một mình , mình là buồn, cậu muốn người khác cũng phải buồn cùng mình. Cậu là vậy đấy, đau đớn cho đến điên lên rồi.
Bao nhiêu cô gái trẻ đến bên tìm cậu, cậu lạnh lùng xua đuổi. Có bao nhiêu cô nàng quyến rũ, cậu cố tình vô tâm. Cậu mặc kệ dù mình là đã có làm đau ai.
Rồi cậu tự thương hại cho bản thân mình, cậu chấp nhận lời mời ngọt ngào của Lee Somin là hãy cũng cô ấy đi chơi một bữa. Vậy mà cậu lại lôi Somin vào một quán bar gần nhà. Cậu để mặc cô ả, cậu nốc cạn liên tiếp nhiều ly rượu nóng. Cậu chẳng quan tâm rằng Lee Somin đang nói gì cậu chỉ mãi bận tâm vào ly rượu trước mắt. Cậu cắn chặt răng, bấm nước mắt chảy ngược lại vào trong.
Rồi, cô ả nói đụng đến nàng, bị nàng khi dễ mình vậy mà cậu vẫn bảo vệ lấy. Cậu tức giận khi Somin nói với cậu những điều cùng cực về Tiffany.
Cậu trầm ngâm không nói gì rồi khi ả đụng đến người cậu, cậu mệt mỏi đi về. Cậu đã nói rồi mà cậu sẽ không quan tâm đến những đứa con gái xunh quanh cậu nếu họ có cố ý đụng chạm vào nàng. Đáng lẽ ra, cậu nên gọi cho Hajoung. Cô gái ấy, là một người rất tốt. Một cô gái rất là dễ thương và xinh đẹp.
Đáng lý ra, Hajoung không nên mang lòng thương cậu. Cô bé ấy, vốn dĩ có đủ tư cách để có một người thương khác đủ tốt hơn cậu. Cậu chẳng hề tốt đâu, vậy tại sao vậy... lại cố chấp cắm đầu vào cậu, trao cho cậu những yêu thương mà cậu lại chẳng thể nào đáp trả cô được?
Cậu là một tên hèn nhát và khốn nạn. Khi chẳng có ai bên cậu, lại muốn gọi cho cô? Thật mắc cười mà..
Cậu chẳng đủ tốt cho cô.
" Cậu.. đang hối hận sao?"
Tiffany chẳng hiểu sao khi bản thân mình nghe đến câu điều mà làm Taeyeon thất vọng là đã lỡ lầm yêu nàng.. nó vô thức cứ thế mà làm nàng buồn vô cùng lại còn thất vọng nữa chứ.
Tiffany nhẹ giọng hẳn đi, nàng là đang buồn đó. Làm gì đó đi Kim Taeyeon.
"Hối hận gì?"
" Vì đã.. yêu tớ."
Tiffany nàng đang rất mơ hồ trong cơn tình của Kim Taeyeon. Nàng đang rất muốn hiểu cái cảm giác lâng đâng này của nàng. Nàng muốn... mình bên cậu? Hay là nàng muốn biết, liệu cậu có còn yêu nàng nữa hay không? Nếu cậu còn thì sẽ như thế nào? Và nếu cậu không thì sẽ ra làm sao? Liệu nàng có buồn? Hay vui?
" Ừm... tớ không biết nữa."
Taeyeon trả lời như không. Vì cậu không thể nào nói ừ tớ đang hối hận vì đã yêu cậu, trong khi cậu lại rất vui vì đã để trái tim mình yêu nàng. Còn nếu bây giờ cậu nói rằng không, tớ không hối hận vì đã yêu cậu. Vậy thì, chẳng phải nàng sẽ tự động mà rời xa khỏi cậu sao.
Taeyeon chẳng muốn vậy đâu, giờ nàng đã phát hiện ra cậu thì cậu sẽ không trốn chạy nữa. Cậu sẽ ở bên nàng và chăm sóc Tiffany cho đến khi nào, hơi thở cậu yếu dần và bản thân cậu rớt vào mộng mị. Cậu muốn khoảng thời gian sau này, sẽ bên nàng. Nên, Kim Taeyeon sẽ không nói sự thật đâu. Sẽ không để cho nàng biết đâu.
" Sao mà cậu lại không biết.. cơ chứ."
Tiffany cười nhẹ. Ngay cả bản thân mình mà còn không biết vậy thì Kim Taeyeon biết được gì đây?
" Thì.. ừm.. tớ không biết." Taeyeon nhún vai.
Có một khoảng cách giữa họ, mà ngay cả họ cũng chẳng biết khoảng cách đó là gì. Có một sự bức rức chẳng thể nào tả nỗi.
" Đúng,.. thật là.." Tiffany phì cười. Khẽ đứng dậy, phủi phủi qua loa rồi thảnh thơi bước từng bước chân trần trên nền cát mịn màn.
Taeyeon chứng kiến cảnh Tiffany dần dần xa mình, đứng thật duyên dáng ngay bên cạnh bờ biển, khẽ vẩy tay với cậu. " Lại đây."
Taeyeon cười tươi. Nàng nhìn thật giống như một nàng tiên xinh đẹp mới hạ trần đến đây và vô tình cậu thấy được cảnh ấy. Như một liều thuốc sửa chửa mọi nỗi đau của cậu. Nàng khẽ vẩy tay, như chào đón Kim Taeyeon đến với một cuộc sống muôn màu khác.
Cậu bước thật khẽ đến bên nàng. Khi cảm nhận được những đầu ngón chân mình lạnh ngắt vì nước biển chạm phải. Thì cậu đã biết cậu đang là ở bên cạch nàng là đang được chính bản thân mình chấp nhận đi sự thật... Tiffany Hwang không phải là của Kim Taeyeon.
" Sảng khoái thật đó."
Tiffany con nít vang tay ra rộng hết cỡ, như rằng là muốn chào đón một cơn gió mát lạnh khác đến với nàng.
" Đẹp nữa.." Cậu thêm câu sau. Tiffany liền đồng tình. " Đúng rồi."
Mà ai biết được là cậu đang nhìn ai kia. Lời khen ban nãy chính là không dành cho cơn biển mà chính là đang dành tặng cho nàng. " Rất đẹp."
Kim Taeyeon say mê Tiffany Hwang quá rồi. Chẳng còn cách nào để chữa nữa. Cậu thật giống như một kẻ say tình cuồng si chỉ muốn ở bên nàng mãi mãi. Chỉ muốn bao gọn hình ảnh của nàng vào trong tròng mắt của mình.
Họ thật im lặng ở bên nhau.
Hmm
Rất im lặng.
Cực kỳ im lặng.
Im lặng tới mức ngượng ngùng.
"..."
"..."
"..."
"..."
Taeyeon đút tay vào túi quần rồi lấy ra, gãi nhẹ cần cổ rồi lại vuốt tóc.
Im lặng quá nên chẳng quen được.
"..."
Sooyoung đứng ngay ở đằng sau hai người. Đang khoang tay, chờ đợi một khoảng khắc nào đấy, cho đến khi hai con người kia mở lời với nhau.
"..."
Họ không nói gì cả. Chỉ đứng đó ngắm nhìn biển.
Sooyoung đập tay lên đầu. Đứng đây riết liệu mà bị trúng gió độc đấy.
" Bữa trưa, chuẩn bị xong rồi kìa." Sooyoung nhẹ nhàng bước tới. " Vào ăn thôi."
Rồi liền bỏ đi, sau lời nói. Họ là vậy chính là vậy, Sooyoung chẳng thể nào làm được cái gì cả. Vấn đề của họ, họ tự giải quyết, vậy thì sẽ đơn giản hơn. Sooyoung lặng lẽ thở dài. Taeyeon chắc đã nói dối về việc sức khỏe của mình với nàng rồi.
Tên này, đợi đến khi nào thì mới chịu nói sự thật đây hả?
Sooyoung ảm đạm vô cùng.
.....
" Đừng.. đừng bỏ lại tớ... Tiffany à."
Taeyeon thật đau thương trong cơn mưa như trút nước. Người cậu yêu đã đổ máu, đổ thật nhiều máu chỉ vì cậu.
Tiffany im lặng tận hưởng những cơn đau điếng từ cơ thể mỏi nhừ.
" Xe cứu thương đến rồi, chỉ một chút nữa thôi."
Taeyeon nói trong hối hả. Rất đau lòng nước mắt như mưa chảy như xối xả. Có tiếng động chói chang đang đến gần. Có luôn người đến mang nàng đang nằm yên bất động đi, cậu bối rối rung rẫy ngồi ngay cạch. Tay nắm chặt lấy tay nàng, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt lẫn đau thương không lời.
" Fany này, cậu mở mắt ra đi, làm ơn ... tớ cầu xin cậu đấy."
Taeyeon khan luôn cả cổ họng. Cơ thể rung rẫy vì gió lạnh lẫn cả vì dòng máu đỏ đang dính khắp cả cơ thể cậu.
" .. "
" Đừng có yên lặng mãi như thế cơ chứ..." Taeyeon đang phủ nhận đi sự thật. Cậu đang phủ nhận đi cái cảm giác có thể mất đi nàng bất cứ lúc nào.
" Fany à.."
" Xin hãy tránh ra!" Họ vội vã mang nàng đi. Cậu hoang mang chạy với theo nàng. Cậu ôm chặt đầu khi chiếc xe đẩy mang người con gái cậu yêu khuất đi sau cách cửa phòng cấp cứu. Cậu cắn chặt răng, nguyện cầu cho một sự kỳ diệu nào đó.
Ai cũng tới, cũng động viên cậu. Cậu không nghe, cũng chẳng thể nào nghe. Cậu đang ngay bên nàng, lòng vô thức cảm nhận được một tin xấu sẽ sắp xảy đến.
3 tiếng trôi qua. Rồi, lại thêm 2 tiếng nữa trôi đi. 3 tiếng nữa, lại tiếp tục lặp lại.
Rồi..
Cách cửa trắng của căn phòng đã mang nàng đi khuất khỏi tầm mắt của cậu hé mở
Là một vị bác sĩ trung niên, phần tóc vẫn còn một nhánh đen, nhưng đa số là đã phai bạc. Vầng trán cao lấm tấm mồ hôi của sự mệt mỏi. Ông nhẹ nhàng tháo đi chiếc khẩu trang, ôn nhu lên tiếng vì biết cái con người trước mặt mình muốn hỏi về điều gì.
" Bệnh nhân Hwang tạm thời đã ổn, có thể tạm thời sẽ vẫn còn đau ngay mạng sườn nhưng rồi cơn đau sẽ hết theo một thời gian thôi." Vị bác sĩ nhìn lưỡng lự. Còn Taeyeon thì đang trong sự hạnh phúc vô bờ, nàng không sao cả.
" Cô Kim, cô có thể đi theo tôi một lát?"
Kim Taeyeon vẫn còn hạnh phúc vì biết nàng đã ổn, nói chuyện sao cũng được miễn rằng nàng ổn là cậu mãn nguyện.
" Hm.." Bác sĩ Park điềm đạm ngồi xuống ghế ở văn phòng mình, tay chỉ xuống về phía đối diện, ý mời cậu hãy ngồi cùng. " Tôi mời cô Kim đến đây là tại vì bệnh tình sau này của cô Hwang."
Taeyeon tâm liền chùng xuống một cách rõ rệt. Bệnh tình? Ý này, là gì?
" Ý bác sĩ là gì? Chẳng phải Tiffany đã ổn rồi sao?"
" Đúng, cô Hwang đã qua cơn nguy kịch nhưng..." Vị bác sĩ đắng đo." Vì tai nạn là quá lớn cho nên biến cố sau này là không hề tránh khỏi."
" Bác sĩ có thể nói rõ ràng hơn được không?"
Taeyeon nhăn mày.
" Hm.. vì dây tim mạch được nằm ở não bộ đã bị ảnh hưởng không hề nhẹ nên.. biến cố sau này là rất khó mà có thể tránh khỏi."
Taeyeon lâng đâng. " Vậy có cách nào không thưa bác sĩ?" Làm ơn, hãy nói có. Con xin người.
" Có.." Vị bác sĩ lên tiếng.
" Đó là cách gì ạ?" Taeyeon mừng rỡ không thôi. Nói vội vàng hỏi người bác sĩ. " Đó là thay tim."
"..."
" Vì cô Hwang là nhóm máu O nhưng bệnh viện của chúng tôi đã hết nhóm máu đó rồi. Nên, việc phẫu thuật là rất khó khăn."
" .... "
" Với lại nhóm máu O là một nhóm máu cực kỳ hiếm. Cho nên, chúng tôi đang là rất lo sợ."
" ... " Cậu im lặng, tay nắm siết lại. Vốn lẽ, người sẽ bị đụng là cậu. Người sẽ bị đau thương là cậu. Người sẽ bị suy sụp cũng chính là cậu. Vậy tại sao!?
Tại sao? Lại biến thành, nàng như thế này? Tại sao lại để nàng chịu đựng hết những thứ đau đớn đó. Tại sao?
" Tôi biết rồi, thưa bác sĩ. Cám ơn."
" Khoan..."
Vị bác sĩ kêu cậu lại. Làm nỗi lo sợ ở trong cậu càng tăng cao hơn và cao hơn.
" Tôi chỉ muốn, nói cho cô Kim biết, một chuyện. "
Và, trong đêm bão bùng, đầy giông tố ấy. Taeyeon ngồi hắt hui một mình ngoài thềm hành lang bệnh viện. Nước mưa trút lên người cậu, lạnh lắm. Taeyeon đã khóc, khóc như một đứa trẻ đã bị lạc mất đi gia đình mình, trong cơn mưa lạnh ngắt.
.....
" Well, chúng ta sẽ làm cái gì nữa đây? " Taeyeon liên tiếng, sau khi họ vừa mới ăn xong phần tráng miệng mát lạnh.
" Tớ không biết nữa." Sooyoung một họng ăn, nói.
" Tiffany, cậu muốn làm gì?" Taeyeon nhìn nàng, thật dịu dàng nở một nụ cười tuyệt đẹp.
" Uhmm.. uh.. thì.. ừm... cũng sẵn tiện là chúng ta đang ở biển đẹp. Sao không ra biển chơi một chuyến."
" Ý tưởng hay đó." Taeyeon tán thành. Liền bị nhận lại ánh mắt đầy đắng đo của Choi Sooyoung. " Taeyeon, nó không tốt cho cậu đâu."
" Cậu nói cái gì vậy? Tại sao nó lại không tốt cho tớ cơ chứ?"
Taeyeon mỉm cười nhìn qua người bạn thân, ánh mắt đang cố ý tỏ ra ký hiệu, kêu gào mong người kia đừng nói nữa.
" Cậu đang bệnh đấy, Kim Taeyeon."
Sooyoung làm lơ, bày tỏ rõ ràng ý tứ.
" Tớ không có bệnh, tớ chỉ đang chữa bệnh thôi, Sooyoung à."
Taeyeon đặt một tay lên vai Sooyoung " Tớ không sao đâu mà. Đừng có lo."
Sooyoung muốn cự lại lời nói của Kim thì liền Taeyeon đã nói. " Gọi mọi người đến đi. Có ba người chúng ta à.. chán lắm."
" Tae--"
" Làm giúp tớ đi, có được không? Tớ mệt cái cảm giác chỉ ngồi yên bất động một chỗ rồi.."
" Nhưng..."
" Nha?"
Taeyeon thở dài nhẹ nhàng, liền quay qua gọi cho bác quản gia già mà thân thiết của mình. " Bác Oh này, giúp cháu dựng rào lưới có được không ạ?"
" Dạ vâng, thưa cô chủ."
" Cám ơn bác, với lại làm ơn giúp cháu chuẩn bị một số món ăn vặt với lại nước uống nữa, có được không ạ?"
" Đương nhiên rồi, cô chủ."
Bác quản gia lui đi. Taeyeon liền vui vẻ, nhìn sang Sooyoung. " Một hôm thôi, cho tớ được tận hưởng cuộc sống này trước khi, tớ hết còn khả năng đó nữa."
" Hết khả năng?" Tiffany nghi ngờ.
" Ừ.. thì tớ sắp phải phẫu thuật rồi, khó mà quay lại được trình tự của cuộc sống sau này.. " Taeyeon cười trừ, dựa lưng ra sau ghế, đưa một cốc nước lên miệng uống một ngụm.
" Tệ đến vậy sao?"
" Nghe thấy vậy thôi, chứ tớ ổn." Taeyeon đứng dậy, rời bàn. " Tớ lên phòng một chút, xuống ngay."
Taeyeon bước từng bước chân thật mệt mỏi nhưng cố tỏ ra là bình thường, cậu nghiến răng khi cơn đau đang dằn xé lấy cậu, cậu mệt mỏi khi bản thân không còn chống chọi được nữa với căn bệnh đầy đau đớn này. Cậu đau.
Nhưng rồi, lại thở phào ra khi cậu cố gắng bình tĩnh mà ngồi xuống và uống vội lấy một viên thuốc trắng, đắng. Cậu nhắm mắt lại, cho phép bản thân mình nghỉ ngơi một tý xíu. Cậu mệt rồi.
" Cơn đau lại tái phát nữa rồi sao?" Sooyoung đứng ngay cửa, khoang tay lại nhìn cậu thở đều nhẹ nhàng.
" Ừm." Cậu ừ một tiếng.
" Cậu thấy chưa, ngay cả việc ngồi thôi cũng đã rất khó khăn rồi. Vậy mà cậu lại muốn đi chơi ngoài biển? "
Sooyoung trách móc đầy bực mình.
" Tớ ổn mà.."
" Cậu ổn, vậy đó hả? Kim Taeyeon!"
" Tớ--"
" Nhìn lại cậu đi! Cậu đang chết dần chết mòn đó!" Sooyoung quáng trách. " Vậy mà cậu lại còn muốn mình chết sớm hơn sao hả?!"
" Vậy cậu muốn mình làm cái gì đây?! Cậu muốn tớ chết trong sự buồn tẻ sao?!"
"..."
" Sooyoung, tớ sắp chết rồi. Tớ biết... vậy nên hãy để tớ sống trong giây phút cuối cùng đi."
" ... "
" Tớ ổn mà." Cậu không muốn bản thân mình chìm trong nỗi buồn mãi. Cậu muốn bản thân mình phải thanh thản.
" Được thôi." Sooyoung đặt một lọ thuốc khác lên bàn. " Uống cái này, nó có tác dụng giúp cậu kiên trì hơn, không có đau nhiều."
" Aiz. Cậu có thứ giúp tớ nhiều như vậy mà không đưa tớ từ sớm là sao?" Taeyeon cười, liền uống một viên, ngay tức khắc.
" Vì nó mạnh nên nó sẽ giảm đi sự sống của cậu. Tớ sợ, nên đã không đưa."
Sooyoung hít thở sâu. Rồi bỏ ra ngoài.
Taeyeon ngồi trong phòng, nhìn kỹ vào lọ thuốc nhỏ màu trắng trong tay. Cậu biết Sooyoung là lo lắng cho cậu nên mới làm như thế. Nhưng, giờ nếu cậu có cố chữa đi nữa thì nó cũng trở thành vô phí. Cậu hết cách chữa rồi.
Số phận là vậy, cậu gật đầu và nhận lấy nó. Thì cậu sẽ đi với nó, cho đến suốt cuộc đời này.
Taeyeon ngồi trầm ngâm, nhìn ra hướng đối diện - nơi cánh cửa sổ rộng đang mở, mang mùi gió hương biển đến bên cậu.
Tiffany đứng bên ngoài, suy nghĩ trong mớ hỗn độn. Sắp hết thời gian?
....
Bạn bè cậu đang ở đây. Sunny, Yoona, Jessica, Yuri, Hyoyeon, Seohyun, Heechul, Sooyoung và đương nhiên, cũng có nàng - Tiffany.
Họ đã rất vui vẻ bên nhau. Ăn rồi tới uống, nhảy nhót rồi tới hát hò. Chơi chạy nhảy rồi tới ngâm mình dưới dòng nước mát lạnh. Tất cả đều rất tuyệt.
Tất cả đều thật đáng nhớ. Cậu bơ vơ ngồi một mình trong đêm. Trăng lên rồi mà chẳng biết sao, cậu lại chẳng thể nào ngủ được.
Tiếng gió mêng mông, cậu phân vân.. gió và biển lúc nào cũng bên nhau, vậy khi, gió rời xa biển thì sẽ như thế nào? Nó có cô đơn không?
" Hey."
" Ồ, cậu chưa ngủ sao?" Taeyeon ngạc nhiên.
" Tớ không ngủ được."
Tiffany nhẹ nhàng ngồi xuống trên nền cát, bên cạch Taeyeon.
" Sao vậy?"
Taeyeon mỉm cười nhẹ.
" Tớ muốn nói chuyện với cậu."
Tiffany co bó ôm chặt lấy cơ thể đang rung lên vì lạnh của mình.
" Bận cái này vào, biết ngoài này lạnh sao mà lại bận đồ mỏng thế này, mà ra ngoài đây ngồi?"
Taeyeon giở giọng trách móc. Tay cởi đi chiếc áo khoác ấm của mình mà khoác nó lên người nàng.
" Vì tớ muốn được cậu quan tâm."
"..."
Taeyeon chẳng nói gì nhiều sau đó. Chỉ ngồi đây và ngắm nhìn trời sao.
" Cậu có hối hận không?" Taeyeon vu vơ hỏi.
" Hối hận về điều gì?"
" Vì đã đến đây và gặp lại tớ.."
Taeyeon nhìn nàng chăm chú, ánh mắt phiêu lãng vô cùng, nó vô tình làm nàng bối rối không thôi.
" ... "
" ... "
" Tớ chọn cậu.."
" Huh?"
Tiffany ánh mắt lung linh, đầy màu sắc yêu thương nhìn Kim. Lặp lại lời nói một lần nữa với tình yêu của mình.
" Tớ chọn cậu, Taeyeon à." Tiffany mỉm cười. " Tớ sẽ mãi chọn một mình cậu."
Có tiếng gió đang nổi lên rồi lại yên lặng đến mức bất bình thường. Có cơn sóng mạnh đang vỗ vào bờ, nay lại biến thành những đợt sóng nhỏ, dịu dàng, đùa giỡn với nhau.
Cậu mắt không chớp, mà mở bự ra, tựa như cậu đang nhìn thấy vàng. Mà đâu có.. Cậu đang nhìn thấy khuôn mặt, người thương của mình.
Ngay giữa đêm, với vầng trăng sáng trên cao, Tiffany đã nhắm mắt lại, cho trái tim mình có quyền lên tiếng, muốn làm gì thì làm.
Nàng đã hôn cậu.
Thật dịu dàng.
Thật đầm thắm.
Cậu.. từ từ nhắm mắt lại.
Cảm nhận nụ hôn của tình yêu.
Và..
Đã.
Có một giọt nước mắt rơi....
Tớ chọn cậu, Taeyeon.
Làm ơn, xin đừng chọn tớ, Fany à.
...
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top