[ Chap 3 ] : Chúng ta chạy không thoát nhau rồi.


Bí mật - là một điều gì đó mà bạn muốn giấu đi, giấu đi khỏi tất cả mọi người. Vậy liệu, bạn nghĩ, bạn có thể giấu đi mãi được bí mật đó không?

Tôi thì nghĩ, là không đâu...

     _ Chapter 3: Chúng ta chạy không  thoát nhau rồi ._

Con đường đầy nắng vàng, nó có vẻ như không phải là nắng mát rượi, nhưng, nó cũng chẳng phải là cái nắng của cháy da cháy thịt. Nó bình thường. Là một thời tiết, không khí bình thường mát rượi.

Và nàng yêu chết đi được cái không khí này, nó quá đỗi tuyệt vời. Tiffany trên môi nở một nụ cười để chào mọi vạn vật. Trên vai là cái cặp ba lô màu hồng phấn, tại sao hồng thì đừng hỏi vì đó là điều quá là dĩ nhiên. Tiffany Hwang thích như điên như cuồng màu hồng.

Nụ cười là để cho vui thôi, cái chính là vì bản thân nàng muốn bớt đi ưu tư sầu não, đang cố gồng mình lên để quay về như xưa. Nó.. rất khó khăn nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

" Hey,.."

Tiếng chuông điện thoại rung liên hồi, làm Tiffany phải bớt đi sự chú ý của mình ở trong từng trang sách trắng.

" Tiffffffff."

Tiếng nói vang vọng xuyên qua lỗ tai của nàng. " Aiz.. Sunny làm ơn. Ôi..Lỗ tai của tớ."

" Sorry.."

Tiffany thở dài khe khẽ.

" Gọi có gì không?"

" Thì chỉ muốn rủ cậu đi coffee với tớ. "

" Tớ đang ở quán của Soo nè, lại đi."

" Năm phút."

Cuộc gọi cắt đứt, Tiffany khe khẽ cắn môi, hương coffee yêu thích vờn ngay trước mũi vậy mà nàng chỉ lại nhớ đến hương thơm của ai kia. Tiffany biết, bản thân nàng dạo này rất là kỳ quặc suốt ngày chỉ có thấy mỗi tên kia. Nhưng, sao vậy, sao nàng lại cảm thấy bản thân như đang hấp hối vì đau thương. Cái đêm say rượu mè nheo, nàng rõ ràng đã thấy hắn, thật bảnh bao trong cái áo sơ mi trắng và chiếc quần jean đen.

Rõ ràng đó là hắn, nàng nhớ rõ, vóc dáng người nhỏ nhắn, đang cố giấu đi khuôn mặt trắng nõn nà sau chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Là hắn..

Tiffany sờ lại vào vùng má mịn màng của mình, đêm đó, nàng cũng cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của người kia, cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay người nào khi người đang dịu dàng dẫn nàng vào phòng. Và ôm ấp nàng trong vòng tay như hắn sợ nàng sẽ tỉnh giấc nếu hắn không làm như thế.

Tất cả rất rõ ràng, nàng chỉ sực nhớ đến khi bản thân đang trong cơn nhớ của vô vàn về hắn. Và chưa bao giờ nàng dừng nghĩ đến điều đó khi Tiffany nhận ra rằng bản thân mình đang quá rảnh rang trong những niềm nhớ.

Hương Latte Macchiato tan dần đi trong khuôn miệng, vị ngọt vị đắng pha lẫn vào nhau. Rất hài hòa, một cốc coffee rất hài hòa.

" Tiff!"

Vì mãi bận lo tâm đến suy nghĩ của bản thân, Tiffany không hề nhận ra người bạn thân của mình đã đứng ngay bên cạch và nhìn chằm chằm nàng.

Một vòng tay nhỏ ôm nàng trong cái ôm thắm thiết.

" Ô, cậu đến rồi à."

" Cậu nghĩ cái gì mà đơ thế?"

Sunny vòng qua bên đối diện, ngồi ngay ngắn rồi cười.

" Vu vơ thôi."

Nàng nhún vai.

" Sao rồi?"

Sunny nhìn nàng chăm chăm.

" Sao là sao?"

" Thì cậu ổn không?"

Sunny hỏi vì có lý do. Dạo này, cứ nghe Tiffany uống rượu liên miên. Không chịu đi ra ngoài với bạn bè, người của tiệc tùng như nàng mà lại như vậy. Là hiểu có chuyện không hay rồi.

" Đương nhiên, tớ ổn."

" Cậu... còn lo về Kim Taeyeon hả?"

Có lẽ, là hơi băng khoăn liệu có nên hỏi về hắn trước mặt nàng nên Sunny có hơi ấp a ấp úng nhưng đều là bạn của nhau Sunny hiểu Tiffany rất là quan tâm đến Kim Lùn Taeyeon.

" .. Ừn, tớ cảm thấy, như rằng Taeyeon rất gần tớ.. nhưng chẳng biết tên ấy đang ở đâu cả."

Tiffany khuôn mặt u buồn, lý do vì sao thì vẫn mãi là Kim Taeyeon.

" À mà xin lỗi nha, tại vì tớ mà hai cậu đã phiền nhiều rồi."

Nàng cười thật dịu dàng, hai người bạn này đã rất tốt với nàng.

" Phiền gì đâu mà phiền."

" Đương nhiên là phải rất phiền rồi." Tiffany thở dài." Tớ xin lỗi."

" Có gì đâu mà phải nói mấy cái lời khách sáo như vậy chứ. Cậu cần tụi tớ thì tụi tớ có mặt thôi, mà thật, biết cậu say bí tỉ như thế tụi tớ đã chở cậu về nhà tụi tớ cho rồi, lại bỏ cậu bơ vơ ở nhà một mình như vậy."

Sunny nhận lấy cốc coffee mà trước đó đã đặt. Hối lỗi nhìn nàng. " Nhưng thiệt là, tụi tớ chỉ biết cho đến khi sáng hôm sau có người gọi đến cho Sooyoung."

" Ý cậu là gì?" Tiffany mơ hồ.

" Thì... cậu say bí tỉ như thế mà lại ở một mình như thế hết nguyên đêm. Tớ thấy hơi bực mình khi cậu không hề gọi tớ."

" Chẳng phải quản lý quán bar gọi cho Sooyoung sao?" Tiffany mơ hồ " Rồi Sooyoung đến rước tớ vào giữa đêm?"

" Không. Nếu được vậy thì cũng tốt."

" Vậy có nghĩa là Sooyoung không hề đến rước và cũng không hề ở lại nguyên đêm ở căn hộ của tớ?"

Thấy chưa, cảm nhận của nàng về hắn là đúng.

" .. Không, cậu ta ngủ ở nhà. Chỉ có đến sáng sớm, có người gọi cậu ta nên cậu ta mới đến căn hộ của cậu đó. Tớ thì lại bận nên chẳng đến được."

Vậy là đúng, chỉ có thể là hắn ta. Nhưng, sao Sooyoung lại nói dối rằng là đã đến rước nàng. Trong khi, Sunny lại nói chỉ có sáng sớm hôm sau, Sooyoung mới đến. Sao Sooyoung lại nói dối?

" Cậu hỏi gì kỳ vậy? Có sao không?"

" .. Hum.. um.. không.. chỉ hỏi thôi."

Tiffany nhăn mày, vẫn cố để nghĩ ra rằng lý do vì sao, nguyên nhân là gì, tại sao Sooyoung lại nói dối nàng.

" Thôi, đi Shopping đi." Sunny gợi ý. Vui vẻ xách tay nàng. Chưa đợi được câu trả lời từ Tiffany mà đã lôi nàng đi rành rạc. " ... Từ từ Sunny.."

....

Đây, hôm nay, có thể sẽ là một đêm không may mắn hoặc may mắn, ai biết được cơ chứ, Taeyeon vẫn còn ngờ ngợ.

Lòng hơi bồi hồi, cũng vẫn là những vì sao sáng, cũng vẫn là gió đêm tuyệt diệu, và cũng là chai rượu hợp khẩu vị của cả hai. Và đây là đêm của những cuối tuần bàn chuyện. Họ sẽ ngồi bên nhau và nhâm nhi một ít rượu, thưởng thức ngon lành món ăn thượng hảo, lắng nghe những câu chuyện ngộ nghĩnh từ đối phương.

Taeyeon và Tiffany đã lớn đủ để biết bản thân mình muốn gì, 28 ngưỡng cửa của sự trưởng thành, chính trực.

" Rồi cậu có biết gì không, cái tên mà tớ bị tớ tát một cái ấy, khóc ầm lên luôn, haha."

Tiffany vui vẻ kể lại chuyến công tác ba ngày của nàng ở Busan. Và Taeyeon chỉ đơn giản là mỉm cười lắng nghe.

" Đàn ông con trai mà kiểu đó thì chịu."

Tiffany đặt lại chiếc nĩa xuống, uống lấy một tý chất cồn rượu màu đỏ sóng sáng.

" Ai biểu họ đúng trúng Tiffany Hwang cơ chứ?"

Taeyeon đáp lời.

" Cậu nói như rằng gặp tớ là đời họ tiêu vậy không bằng." Taeyeon cười khúc khích." Chứ còn cái gì nữa."

" Yah!"

" Haha," Taeyeon trông lịch lãm vô cùng khi quyết định đi ăn với nàng trông bộ đồ tây công sở của cậu. Quần tây đen và áo sơ mi trắng. Vậy thôi đã là đủ rồi thế nhưng tên ấy còn làm hơn cả thế.

Tay hắn đan lại vào nhau, lười nhác thư thả cho phép bản thân mình dựa vào đấy. Và nhìn nàng. Chăm chăm.

" Thế hm.. cậu sao? Có gì vui không?"

Tiffany biết bản thân nhiều lúc thật dở hơi, lâu lâu, nàng cứ ấp a ấp úng vì ánh mắt của Taeyeon cứ nhìn nàng theo một cách vô điều kiện. Hoặc rằng, khi Taeyeon trông thật bảnh bao quay qua nhìn nàng thì trái tim như lỡ như mấy nhịp. Và còn khi Taeyeon dịu dàng ôm lấy nàng, sưởi ấm Tiffany trong cái đêm giáng sinh lạnh thì tức thì hai phiếm má sẽ đỏ lên trông thấy. Cứ thôi thúc Tiffany phải làm hơn cả thế, nhiều lúc nàng đã tự hỏi ruốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với bản thân mình như thế này.

" Theo như cậu biết đấy, cuộc đời của Kim Taeyeon sẽ rất chán nếu thiếu đi mất Tiffany Hwang. Nên suy luận lại, tớ chẳng có gì để kể về cả."

Taeyeon nịnh nọt ngọt ngào. Và Tiffany liền đánh như khều vào vai Taeyeon. Đúng là, đồ nịnh nọt.

" Chỉ giỏi có cái mồm này thôi." Nàng nhéo yêu vào đấy. Taeyeon chun mũi vờ ủy khuất." Vậy còn cái chuyến di JeonJu của cậu thì sao? Hửm?"

" À,.." Taeyeon nắm lấy tay nàng, lấy nắm gọn vào trong vòng tay, vui vẻ hôn nhẹ lên đấy. " Chẳng có gì thú vị đâu, chỉ toàn gặp gỡ đối tác thôi à, chán lắm."

"Cho cậu nói lại, tớ thấy cậu mới quen người mới thì phải, thấy cậu suốt ngày nhắn tin."

" Thì đối tác công ty thôi."

Tiffany không nói gì nữa nàng cảm thấy tức giận, cảm thấy bản thân khó chịu vô cùng dù là chẳng biết lý do cho sự tức giận này là gì.

Nàng không quen với cái cảm giác rồi Taeyeon sẽ có một ngày rời xa nàng, sẽ ở bên một người khác và chăm sóc cho người ấy như cậu đang chăm sóc nàng. Nàng sợ cái ngày ấy sẽ đến, và, Tiffany đánh mất đi cậu. Nàng sợ...

....

Sau một buổi sáng, dành cho Shopping, Tiffany quyết định đã khước từ đi lời mời đi ăn trưa cùng nhau với Sunny. Nàng cần phải làm sáng tỏ vụ việc này. Nếu chắc chắn đó là Kim Taeyeon thì nàng sẽ vui mừng biết bao, nghĩ đến đó thôi cũng đã  làm Tiffany mỉm cười suốt buổi rồi.

" Sự thật rằng là Kim Taeyeon vẫn còn sống tốt và chẳng còn muốn liên lạc với chúng ta nữa!"

Vậy nếu thật sự hắn ta - Kim Taeyeon vẫn còn sống và đang lãng vãng bên cạch nàng vậy thì tại sao hắn lại lẫn trốn và âm thầm đi bên cạch nàng, bảo vệ.

Chẳng lẽ lời nói, của Choi Sooyoung về hắn ta là đúng. Hắn không còn muốn liên lạc gì với nàng nữa? Hay là hắn đã chán ghét nàng mất rồi? Có lẽ, Kim Taeyeon đang hận nàng đến cay đến đắng vì nàng đã thật vô tâm không xem hắn ra cái gì nữa. Bảo vệ? Chỉ có thể nói rằng là nể tình bạn bè cũ chẳng hạn...

Không hẹn trước những điều xấu, suy nghĩ xấu sẽ xảy ra trong não nàng. Tiffany lo lắng, sợ hãi rằng những điều đang hành hạ nàng kia là đúng. Sao nhỉ? Nếu những điều đó là đúng thì rằng sẽ ra làm sao đây? Tiffany đã chuẩn bị lại những cuộc hội ngộ vui vẻ của họ. Họ sẽ ôm nhau, vui vẻ, và vẫn sẽ là như xưa. Nhưng.. nàng thật rằng là chưa hề chuẩn bị cho cuộc hội ngộ mà chỉ có mình nàng là người muốn và người kia thì không.

Nó như rằng, nàng là một vị khách mà tự tiện xông vào nhà người ta trông khi họ lại chẳng muốn nhìn tới cái bản mặt của nàng. Một người khách rất là mặt dày và thô lỗ.

" Fany, mặc kệ đi."

Lấy hai bàn tay chùi đi hai bên khóe mắt, nàng tự trấn an bản thân, đèn xanh trên bảng hiệu giao thông bật sáng. Chiếc xe màu trắng của nàng cũng đi vuốt xuyên qua các dãy tòa nhà cao tầng. " Mặc kệ, liệu mày có bị coi là mặt dày hay không. Mày vẫn phải kiếm ra được Kim Taeyeon và nói chuyện cho rõ ràng."

Tiffany biết dù sau đó, nếu mọi chuyện diễn ra có xấu thì nàng vẫn sẽ mong chờ Taeyeon nói ra một lời tha thứ.

......

Tiếng nhạc thật ồn ào, con người lại thật chật chội chen lấn lẫn nhau trong sàn nhảy chính. Đèn thì như có như không, chớp chớp hồi liên tục. Taeyeon ngồi ngay trong góc quán, nhâm nhi một tý chất đồ cồn sau khi đã tự chất vấn bản thân.

Có một nụ cười buồn dễu cợt, có luôn cái nháy mắt buồn rười rượi.

Cậu đang lạc lối. Rất là lạc lối.

" Taeyeon ahh~~"

Đó là một cô gái với đôi môi đỏ chóe màu son. Người thì đang bận chỗ che chỗ không. Somin từ khi thấy Taeyeon ở chỗ làm buồn thiu buồn thỉu mà chẳng có người 'khó ưa' kia đi kề bên như mọi lúc. Cô đã đây là cơ hội, để chiếm Taeyeon thuộc về cô. Từ thể xác lẫn tâm hồn. Mà nếu không chiếm được từ trong tâm hồn thì thể xác cũng chẳng tệ đâu nhỉ?

" ... " Cậu chẳng để tai nghe chi mấy câu tào lao. Mà vẫn cứ nốc cạn hết ly này cho đến ly khác.

Somin vẫn cực vui vẻ " Taeyeon này, bộ Taeyeon đang có chuyện gì buồn lòng hay sao?"

" ... "

" Là ai đã làm Taeyeon buồn vậy? Có thể nói cho em biết được không?"

"..."

Taeyeon hất tay người kia ra, khó chịu cực khi người kia cứ mặt dày ôm lấy cậu như keo dính chuột.

" Là Tiffany làm cho Taeyeon buồn chứ gì." Somin mỉa mai. " Cô ta, chẳng có cái gì tốt đẹp cả, chỉ có cái là được trời ban cho khuôn mặt xinh đẹp nên lấy đó mà làm chảnh."

" ..."

" Em thì lại ghét dạng người như thế, cho nên, em chẳng có ưa gì cô ta. Nhiều lúc, gặp nhau chào nhưng chẳng có thiện cảm gì vì tại em nể tình Taeyeon nên mới vờ chào cô ấy cho có lệ vậy thôi."

"..."

" Nói chung quy cô ta là đạo đức giả. Vậy mà, Taeyeon vẫn đi cùng với cô ta." Somin dựa dựa vào cậu." Nhưng may thật rằng hôm nay Taeyeon đã sáng mắt ra."

"..."

Hơi thở chầm chậm thở đều, cậu không tức giận gì Tiffany Hwang, chỉ là cậu thất vọng? Hoặc bạn cũng có thể nói rằng cậu đang đau lòng vì những lời nói ban trưa hôm nay ở công ty của nàng với Nickhun.

Nó như rằng đã thức tỉnh cậu, để đưa cậu thêm sức mạnh để phá đi cái lồng sắt mang tên Tiffany Hwang. Để cậu được tự do. Tự do muốn yêu ai cũng được.

" Cô ta--"

Somin vẫn tiếp tục không dứt, Taeyeon ngưa ngứa tai, liền đứng bật dậy mặc kệ cô ả kia là đang dựa hay dẹo vào cậu. Cậu chẳng quan tâm..

" ... " Và cậu bỏ đi.

" Ơ.. Kim Taeyeon."

Cậu muốn rủ bỏ tất cả để bình thường trở lại, cậu muốn quay ngược lại thời gian để bản thân tự biết mà đừng đi theo nàng. Cậu sẽ không muốn biết, họ là đang nói về cái gì vì từ trong sâu thẳm lý trý của cậu sẽ tự khuyên bảo rằng " Chỉ còn mình mày là người đau thôi. Đừng để bản thân lại thêm đau, càng sâu sắc."

Những cái bước chân lề mề, loạng choạng. Những con đường từ thẳng thành cong vẹo đủ thứ hình. Và có cái mỉm cười tự tội nghiệp cho bản thân.

" Như em thấy, tên đó rất là điên."

Giọng Nickhun vang rõ mồng một bên tai cậu, " Haha, vậy anh đã làm gì?"

Và cũng chẳng thể thiếu đi tiếng nói vui vẻ của người cậu thương.

" Hm.. chỉ là chào một tiếng rồi anh vọt đi chỗ khác ngồi."

" Haha, vậy lần đó là chuyến đi công tác đầu tiên của anh?"

Tiffany và Nickhun chỉ vừa mới đi dùng bữa với nhau, liền nhận được một lời mời tản bộ, nàng khá là phân vân nhưng chẳng thể nào khước từ được nên bèn gật đầu. " Ừm, làm anh sợ luôn."

" Haha."

Họ vui vẻ bao nhiêu thì Taeyeon cay đắng bấy nhiêu. Đầu cậu, liền cúi gằm xuống, Taeyeon tạm bợ mượn mái màu tóc bạch kim dài óng ả của mình để che đi khuôn mặt. Cậu chẳng muốn để họ thấy khuôn mặt bi thảm này, cậu chẳng muốn bị thương hại bởi họ.

" Taeyeon! Đợi em với!"

Chỉ khi họ đi ngang qua Taeyeon đã ngẩng đầu lên, tưởng bản thân đã an toàn ai ngờ lại dính phải cái cục nợ ở đằng sau. " Kim Taeyeon, sao Tae đi nhanh quá vậy?"

Somin chạy lại chỗ cậu như đang hóa đá, ôm lấy cánh tay đang cố gồng mình lên để kiềm giảm bớt đi sự tức giận trong lòng.

" Đó chẳng phải Lee Somin ở bộ phận kế toán đó sao?"

Nickhun thấy nàng đứng đờ ở đấy, nhìn về phía đằng sau thì liền lòng nổi dậy một ít tò mò.

" Phải." Tiffany nheo mắt cố nhìn rõ cái con người tội nghiệp đang bị Somin dựa dựa đẩy đẩy. " Ô, đó chẳng phải là Kim.. Taeyeon sao?"

Cách ăn mặc, cách hành xử. Làn da trắng và mái tóc màu bạc kim. Đích thị là Kim Taeyeon.

" .. Phải.."

" Hai người họ làm cái gì ở đây vậy ta?" Nickhun cười cười. Nhìn nàng.

" Em.. không.. không .. biết." Tiffany lắp bắp một vài câu từ. Đôi chân như tự động bước đến chỗ cậu và Somin đang quá chi là thân mật.

" Cô buông tôi ra." Taeyeon khước từ." Sao vậy Tae? Bộ em làm Tae giận, hửm?"

Kiên nhẫn chẳng thấu nỗi nữa rồi." Không,.. tôi chỉ muốn về nhà thôi và làm ơn để tôi đi."

" Vậy.. thì về nhà em nha?"

" Không, cô về nhà cô, tôi về nhà tôi."

Taeyeon nói như không, cậu vẫn còn nhớ rằng cậu là người say là người uống nhiều rượu nhất giữa hai người, nay cậu cứ thấy như rằng cái con người loi nhoi như con vòi trước mặt cậu đây mới chính là người say.

Nói mà chẳng hề suy nghĩ.

" Sao vậy?" Somin mè nheo." Vì tôi muốn về nhà của tôi "

" Vậy em về nhà cùng Taeyeon nha?"

" Không! Cô về nhà của cô, ok?"

Taeyeon nổi quạo, đầu như muốn nổi tung lên. Không hề để ý đến Tiffany đã và đang bước từng bước lại thật gần mình. Taeyeon vẫn đứng đó đôi co qua lại với Somin.

" Sao vậy? Taeyeonnn ~~."

Nàng nhìn thấy tất cả, đúng là cậu và Somin. Nàng tức giận? Nàng buồn bực? Nàng muốn nghe một lời giải thích đàng hoàng? Nàng tủi thân?.. Đúng, tất cả đều đúng, đúng hết, nhưng tại sao nàng lại vậy? Lý do là gì đây? Chẳng phải nàng vốn dĩ phải là cảm thấy hạnh phúc cho Taeyeon - người bạn mà nàng quý nhất.

" Vì tôi không muốn về nhà cùng với cô." Họ đứng ngay con phố vắng người, họ ai cũng đều có một nỗi niềm riêng. Taeyeon.. là một nỗi niềm cay đắng, Tiffany là một nỗi niềm phân vân. Họ như đang là mắc kẹt lại với cái thế giới cảm xúc của riêng mình. Họ không có cách trốn ra và họ đang ngoan cố..

Tiffany nhìn cái cách cô gái tóc đen giành co với cô gái tóc bạch kim. Mà lòng mang theo một cái gì đó khó nói.

" Taeyeon?"

Taeyeon đang vẫn bị mất phân tâm vào nàng vì cái con mụ trước mặt nay lại giật thót cả tim vì nghe tiếng nàng ngay bên. " Great.." cậu thì thầm, tự 'tán thưởng ' bản thân.

" Kim Taeyeon." Nàng vẫn gọi, chỉ mong Taeyeon quay lại và đáp trả câu trả lời cho nàng.

" ... "

" Cậu làm gì ở đây vậy?"

" ... "

" Taeyeon,.."

" ... " Nhưng Taeyeon lì lợm không nói gì, chỉ quay đi. " Kim Taeyeon!."

Tiffany lớn tiếng và Somin đang ngứa con mắt liền nhảy vào cuộc trò chuyện mà chẳng hề liên quan gì tới mình.

" Này, cô bộ không thấy Taeyeon đang cố tình tránh mặt cô sao?"

" Somin, cô đang nói cái gì vậy?"

" À, đúng rồi, tôi quên mất, haha..." Somin vòng tay qua tay cậu thân mật. Và điều đáng ngạc nhiên rằng Kim Tayeon vẫn để yên cho cô ta muốn làm gì thì làm. " Tôi quên mất, Tiffany Hwang cô, da mặt rất rất là dày nên bám dính lấy Taeyeon mãi, làm cậu ấy chán, cố tránh mặt"

Somin tay sờ vào khuôn mặt cậu." Vậy mà cô vẫn còn bám theo. Làm Taeyeon của tôi rất chi là mệt mỏi."

Mấy lời nói đó là vô thừa Tiffany à, đừng có nghe. Nàng vẫn yên lặng, đợi chờ một lời nói biện mình từ cậu. Vậy mà, tất cả Taeyeon làm chỉ là ngậm im cái mồm và tránh đi ánh mắt của nàng.

" ... "

" Cô mặt dày thật đấy, Tiffany. Vẫn còn đứng đây được nữa cơ à?"

" Taeyeon." Tiffany gọi lại lần nữa.

" Này, đi đi, Taeyeon không muốn thấy mặt của cô, vậy thì đi đi. Sao lại còn đứng đây nữa hả?"

"..." Cậu vẫn im lặng.

" Này, Kim Taeyeon, cậu sao vậy, trả lời tớ đi?"

" Tiffany cô đúng là mặt dày mà. Bộ cô không hiểu những gì nãy giờ mà tôi đang nói sao? "

" Kim Taeyeon, nhìn tớ này."

Somin bực tức, chặn ngang tầm nhìn của nàng tới Taeyeon. Làm như rằng, Taeyeon là đang bị tán tỉnh bởi một cô gái khác và với thân phận là bạn gái, ả phải bắt buộc dừng lại chuyện này . Taeyeon nhìn ngỡ ngàng vào người đang đứng trước mặt cậu. " Tiffany, cô có thể bớt đi cái mặt dày đó không hả?"

Tiffany thở mạnh, bây giờ, ánh mắt mới chiếu lên người của cô ả vô liêm sĩ kia. " Lee Somin, muốn nói tôi trước vậy hãy nhìn vào cô đi." Tiffany bình thản cười. " Cũng đều mặt dày như nhau cả thôi."

" Ha, tôi làm gì mà mặt dày, tôi đâu có đi bám trai như cô."

" Hmm, cô đúng là không hề đi bám trai, cô chỉ dụ trai, cô không biết tại sao mình bị tôi nói là mặt dày thì nghe đây..." Tiffany đẩy Somin qua một bên, tách luôn đôi tay đang ôm chặt cứng với tay cậu." Tôi nãy giờ, là chẳng hề nói chuyện với cô, tôi là đang nói chuyện với Taeyeon."

" Tại tôi biết Taeyeon chẳng hề muốn nói chuyện với cô."

" Sao cô biết hay vậy? Cậu ấy có nói thẳng với tôi đâu."

" Vì Taeyeon không muốn nói chuyện với cô nên tôi mới giúp cậu ấy."

" Haha, cảm ơn vì lòng tốt của cô nhá. Nhưng, tôi không cần đâu và tôi cũng không cần quan tâm liệu Taeyeon có muốn nói chuyện với tôi hay là không. Tôi vẫn muốn cậu ấy nói."

Tiffany tay nắm chặt tay Taeyeon. Taeyeon vẫn im lặng.

" Cô đúng là đồ mặt dày."

Somin chân mày nhíu chặt nhau. Cái khó ưa nhất của cuộc đời ả vẫn mãi là Tiffany Hwang mà.

" Tôi là vậy đấy, thích người tôi đang nói chuyện, phải là, người trả lời tôi, tuyệt đối không được là người khác."

Somin tính nói gì đó nữa ,liền tính mở miệng cãi ngược lại nàng. Thì Taeyeon lãnh đạm nhìn ngước lên, trao cho Somin một cái nhìn. " Somin-sshi, cô về đi."

Tiffany nhìn lại cậu, trên môi là một nụ cười đắc thắng nhìn về hướng cô ả đang bóc thành khói giận mù mịt trên đỉnh đầu.

" Nhưng Taeyeon.."

" Cô cứ về đi, cám ơn cô vì tối nay."

Taeyeon nói xong, liền ngoài dự đoán của nàng, mà quay đi, không thèm đếm xỉa gì đến một cánh tay mà cậu từng ngày, hằng ao ước rằng nó sẽ mãi mãi giữ lấy cậu. Tiffany bị Taeyeon bỏ lơ.

" Cậu đi với Nickhun đi, tớ về trước."

Taeyeon xót xa cho bản thân, đau lòng vì sự ngu ngốc mà cậu tự chuốc lấy. Cậu sai rồi, cậu sẽ cố sửa.

" Taeyeon.."

" Đi đi."

Rồi cậu cất bước thật nhanh như muốn chạy trốn. Đúng, cậu sẽ chạy trốn. Chạy khỏi nơi đây - nơi làm cậu đau đớn muôn phần. Rồi cậu sẽ tự do mà khỏi phải sợ đau lòng.

Tiffany đứng lại nhìn bóng lưng nhỏ, nó nhìn cô đơn đến lạ thường. Nó nhìn trống trãi..

" Tiff---" Nickhun đặt tay lên vai nàng, liền bị Tiffany hất ra. " Nickhun oppa, em xin lỗi, em xin về trước. Có gì gặp oppa sau."

Nàng đuổi theo cậu, người đang muốn trốn chạy khỏi thế giới. Nàng sợ hãi vì cái cảm giác khi cậu lìa đi mà biến mất mãi mãi. Nàng không hiểu bản thân muốn gì ở tình yêu, nhưng nàng biết bản thân hiện giờ chỉ muốn thấy cậu và ôm chầm lấy cậu với không một lý do nào.

Nickhun đứng ngây người ra đó. Đơn phương này, anh biết sẽ không có ai để đáp trả anh.

.....

Tiffany ngồi trên chiếc xe, đã được giấu đi trong một con hẻm tối, nàng có cái cảm giác rằng Choi Sooyoung biết Kim Taeyeon là đang ở đâu. Nàng dù rằng không hiểu lý do gì mà tại sao Sooyoung lại giấu nàng về Kim Taeyeon nhưng rồi Tiffany sẽ hỏi, sẽ đè đầu tên cao kều kia ra mà hỏi cho ra lẽ đến khi nào hắn chịu nói vì sao thì mới thôi.

Tiếng bíp bíp kêu dài dăng dẳng, cuối cùng cũng tắt. " Hey, Tiff."

" Ừ, cậu đang làm cái gì đấy?"

Nàng thấy tên đó, ra khỏi quán coffee, trên tay là một bịch túi giấy và một ly coffee nóng.

" Đang bận lo sổ sách thôi đó mà."

" Vậy có nghĩa là cậu đang ở quán?"

Tiffany khởi động xe khi thấy Sooyoung đang cài lại chiếc dây cài an toàn.

" Không, không,.. tớ.. ừm.. đang.. đang ở nhà với mẹ tớ. Không có ở quán đâu."

" Vậy tớ qua đó có được không?"

".. Hả? Ừm.. đừng.. chút nữa tớ lại đi công chuyện."

Tiffany thấy Sooyoung đang nuốt khan, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng vô cùng.

" Vậy thôi, tớ đang buồn chán đây này,.."

" Thì kiếm Sunny hay Sica gì đi, tớ bận rồi, xin lỗi nha."

" Ừm, biết rồi, có gì mà phải xin lỗi."

" Ok, khi nào tớ rảnh tớ gọi cho."

" Ok,.."

Nàng thấy cái thở phào nhẹ nhõm của người bạn liền đâm ra càng thêm nghi ngờ. Lại là nói dối, tại sao lại phải nói dối nàng? Chẳng lẽ, những dự tính kia là đúng, hửm Choi Sooyoung.

Họ chào nhau bằng câu chào quen thuộc, Tiffany tắt máy một cái rụp, quẳng chiếc điện thoại màu hồng của mình qua chiếc ghế bên cạch. Nàng rồ máy chạy theo chiếc xe đen. " Choi Sooyoung nếu cậu dám là giấu tớ về vụ Taeyeon, thì cậu chết là cái chắc."

Tiffany lầm bầm, rẽ phải khi thấy chiếc xe ở phía trước đang là rẽ. Nàng sẽ kiếm ra Taeyeon. Và hỏi tội hắn.

Đương nhiên, sẽ không có thiếu phần của Choi Sooyoung đâu.

....

" Kim Taeyeon!"

Tiffany la lớn sau khi tông thẳng cửa vào nhà, không thèm hỏi hay ý tứ, nàng đi thẳng vào phòng cậu. Và càng sốc với khung cảnh mà nàng đang thấy.

" Cậu làm cái gì vậy?"

Taeyeon đang nhanh nhất có thể cố bỏ hết đống đồ của mình vào chiếc va li đen, nhưng, nàng vốn dĩ là nhanh hơn cậu. Vì vậy, tới giờ này cậu vẫn thua trước trái tim nồng hậu kia của nàng.

" Kim Taeyeon, trả lời tớ đi."

" ... "

" Cậu đang làm cái gì vậy hả?"

Tiffany giựt hết đống đồ trên tay Taeyeon xuống đất, trong cơn hoang mang tột cùng, nàng tổn thương. Rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu lại làm vậy, nói đi chứ, đừng có mà hầm hầm rồi bỏ đi như thế.

" .. "

" Kim Taeyeon!"

" ... "

Cậu sợ. Nên mới không dám nói, nếu liệu cậu  nói ra nàng có vẫn còn là người bạn thân nhất của cậu nữa hay không? Cậu vẫn sẽ còn nhưng nàng sẽ không. Nàng sẽ chạy trốn khỏi cậu. Kim Taeyeon, chẳng muốn đâu.

" Yah! Kim Taeyeon!"

" Muốn tôi nói gì đây hả?!!" 

Taeyeon nghẹn ngào tức giận.

Tiffany nhăn mày, chưa lần nào là Taeyeon tức giận với nàng. Chưa lần nào là tức giận như thế. Taeyeon đang quát tháo nàng sao? " Cậu đang làm gì vậy? Tại sao lại đóng gói đồ?"

" Tôi đang muốn rời khỏi đây."

" Tại.. Tại sao?"

" Vì tôi chán ghét nơi này."

Taeyeon đang dối lòng đấy, đừng nghe Tiffany à. Tớ chỉ tức giận và sợ hãi thôi Fany à, đừng tin. " ... "

" Somin-sshi nói đúng đấy, tôi chán ghét vì phải thấy khuôn mặt cô mỗi ngày nên giờ mới đi đây."

"... Taeyeo.. Taeyeon."

Cậu gạt phăng đi, giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má.

" Tôi không muốn thêm cái cảm giác đau lòng này."

"... "

Taeyeon thở nặng nề, thả phịch cái cặp xuống nền đất lạnh.

" Tôi chịu đủ rồi."

" Cậu đang nói về cái.. gì vậy?"

Hôm nay, hay ngày mai, hay năm sau. Cũng sẽ đều giống nhau thôi. Sự thật rồi cũng sẽ bị phanh phui vào một ngày không xa thà hôm nay thẳng thắn nói với nhau. Thì chắc lòng sẽ thanh thản hơn.

Taeyeon lặng thinh. " Này, tại sao cậu lại đau lòng rồi lại nói như thế với tớ hmmmm"

Tiffany ánh mắt mở to hết cỡ, cơ thể như bị đông cứng hoàn toàn, nàng ngạc nhiên vì hành động đột ngột của người bạn bấy lâu nay của nàng.

Taeyeon hôn Tiffany, cậu nuốt nước mắt xuống, cậu buộc phải làm như vậy. Cậu buộc phải làm nàng ghét mình rồi sẽ cho cái tên Kim Taeyeon vào quên lãng. Cậu sẽ đau, cậu sẽ hối hận, nhưng nàng sẽ hạnh phúc. Vậy là được rồi, vì nụ cười của ai kia cậu sẽ cam chịu.

" Kimm...hmm.. buô.. buông.. tớ.. r.. ra."

Cậu mặc lời nói của nàng, siết chặt cổ tay nàng. Cậu lấn tới, và cậu đau lòng.

" Kimm...hm..."

Cậu hôn xuống vùng cổ trắng mịn màng, cậu chưa bao giờ ước bản thân mình sẽ được đụng vào nàng nếu có thì chắc cậu sẽ vui biết mấy. Nhưng vui đâu chả thấy, cậu thấy đắng nghẹn ngay vùng cổ. Cậu là một tên tồi, cực tồi.

" Kim Taeyeon!!"

Cậu bỏ lỏng tay nàng ra, cho Tiffany thêm sức mà để chống cự.

Chát

Nàng tặng cho cậu một cái tát thật bỏng ngay má. Cậu là đã thành công ở việc làm nàng thất vọng.

" .. " Và cậu đang cười cho điều đó.

" Cậu.. cậu.."

" Lý do này, đủ với cậu chưa?"

Taeyeon trầm ngâm, mắt đối sàn nhà, cậu biết bản thân chẳng đủ để cho nàng hạnh phúc, nên cậu rút lui. Cậu là rất sai khi đặt trái tim mình vào trái tim của nàng, cậu là sai khi tự tay dâng hiến nó.

" Taeyeon.."

" Tớ yêu cậu đấy, Tiffany Hwang."

"..."

" Tớ yêu cậu như tình cảm của trai dành cho gái. Không hề như tình cảm bạn bè hay bạn thân."

" ..."

Cậu cười mỉa mai, biết bản thân đã làm nàng sốc, đã làm nàng tổn thương nhưng cậu vẫn nói tiếp. Vì mục đích của cậu là xóa nhòa cái tên Kim Taeyeon đi trong bộ óc của nàng.

" Cậu rồi sẽ tự mà xa lánh tớ thôi, cứ để tớ đi trước, để bản thân tớ bớt thương xót."

Rầm

Tiếng sấm chớp nổ đùng đùng ngoài kia, tiếng gió thổi tạt mạnh, tiếng mưa bão bùng trút nặng nề xuống lòng thành phố. Nó là đang thương cảm cho cậu? Hay là đang cố trêu đùa cho cái tình cảm lận đận này đây?

" Tae..yeon.. tớ..."

" Cậu không cần phải cảm thấy tội lỗi làm gì. Chúng ta khác nhau mà."

" Cậu.."

Tiffany ấp úng, ánh mắt dao động nhìn không đối Taeyeon như cũ.

" Tớ đi đây, cảm ơn vì thời gian qua đã làm tớ cảm thấy êm ấm."

Taeyeon mặc hết những bộ đồ vương rãi khắp sàn nhà, cậu mặc luôn cái va li mà hồi nãy mình đã quá vội để đặt hết đồ vào. Taeyeon đã được sự tự do mà cậu muốn. Cơn mưa trút xuống, lạnh ngắt cả làn da cậu. Taeyeon mặc chẳng quan tâm, giờ cậu đã tự do. Tự do trong cái lồng mang tên chính tình yêu của đời cậu Tiffany Hwang Miyoung.

Rồi sẽ về đâu đây? Cậu bật khóc như một đứa trẻ lạc mẹ giữa lòng phố vắng lạnh người. Đôi mắt đỏ hoe, nhìn mờ hẳn đi trong cơn mưa dài dăng dẳng.

Cậu tự do và cậu mất nàng.

Mất rồi, mất Tiffany rồi.

" Ughaaaaaaa.." Cậu hét lên trong vô vọng của hoài bão bản thân. Cậu chạy như muốn rời xa khỏi thế giới này. Cậu muốn chạy khỏi, xa khỏi nàng, nơi tình yêu của cậu vẫn sẽ mãi hiện hữu ở nơi đó.

Ánh sáng duy nhất, lẻ loi trên mặt đường. Cậu cười, và khi cậu dần dần chạy chậm lại, đứng thật đờ đững một mình giữa lòng đường vắng. Nó lu mờ hết con mắt cậu, nơi ánh sáng đang dần rồi dần trong tốc độ nhanh tiến đến bên cậu.

Bíp bíp.

Và..

Rầm.

" KIM TAEYEON!!"

Máu chảy lên láng hòa vào cơn mưa mùa hè. Giữa con đường từng là hoa mai vàng nở rộ xinh đẹp. Có một người khóc thật thảm thương ôm lấy một người đã ngất lịm đi mất. Khuôn mặt xinh đẹp cũng đã tái mét đi.

" KHÔNG!!"

Có người độ lượng mặc cơn mưa chạy ra giúp, có người thương cảm gọi xe cứu thương giùm và cũng có người tốt bụng cầm lấy cây dù của họ để che đi cơn mưa lớn cho cả hai.

" Đừng.. đừng mà.. đừng bỏ tớ."

Nước mắt như mưa chảy thật nhiều.

....

Đó là một ký ức quá xưa cũ, là một quá khứ buồn đậm hương tình cũ. Và đó là cái lý do của sự xa cách của nàng dành cho cậu. Đêm đó, vốn dĩ Taeyeon không nên làm như thế, hành động như thế và nói như thế. Cậu vốn dĩ là không nên..

Bíp bíp bíp bíp

Tiếng máy đo nhịp tim đập đang từng chút từng chút xuất hiện, những đường vạch đập nhẹ nhàng của trái tim cậu. Nó trầm lắng và nhẹ nhàng.

Taeyeon vẫn ngủ say trên chiếc giường size king sang trọng, đôi mắt nhắm lại để bản thân cậu có một chút nghỉ ngơi cho việc suốt đêm qua cậu  đã quên ngủ mà tham công tiếc việc. Đôi môi hồng hào, nó không còn là màu của tươi sắc, nó đã tái đi trông thấy rất nhiều, đang hé mở cho dễ dàng hơn trong việc hô hấp. Khuôn mặt gầy, trắng toát của cậu đã nói lên hết về căn bệnh không thuốc chữa trị đang dần trở nên tệ hơn bao giờ hết, nó đang hành hạ cậu từng ngày.

Đôi tay được đặt nhẹ nhàng lên vùng bụng, vẫn còn được gắn dây kết nối, để theo dõi tình trạng sức khỏe và phòng ngừa bất cứ bất trở gì xảy ra với tiểu thư Kim.

Cậu vẫn thở thật nhẹ nhàng qua mặt nạ dưỡng khí. Chốc chốc, lại thấy cái gì đó chảy dài xuống khuôn mặt Taeyeon, nó chảy dài xuống vùng cổ và tan biến vào hư vô chẳng rõ.

Cậu là đang mơ về hồi ức cũ đấy, những lần đau đớn nhất của cuộc đời Kim Taeyeon.

" Haiz, cậu ấy sao rồi, thưa bác?"

Trong căn phòng lớn, Sooyoung bước ảm đạm lại gần bên Taeyeon. Lo lắng ngồi xuống kế bên, mà ngắm nhìn cậu xót xa.

Ông quản gia đứng ngay cạch, giọng buồn chẳng thể nào giấu nỗi." Cô chủ, chỉ là ngủ quên thôi chứ chẳng phải là ngất đi trong khi quá mệt mỏi, thưa tiểu thư đừng lo."

" Ừm, vậy là tốt rồi." Sooyoung ôm khẽ lấy một tay của người bạn, áp nó vào má mà chẳng hiểu mình nên là làm cái gì thì nó mới là tốt nhất cho Taeyeon.

" Thưa tiểu thư, có muốn dùng cái gì không ạ?"

" Không, tôi ổn bác Oh, cám ơn bác."

" Vậy tôi xin phép lui đi."

Tiếng đóng cửa dội ngay vào tai cô. Mang theo một tiếng thở dài khác. Hồi sáng, khi mặt trời còn chưa lên cao thì Sooyoung có nhận được một tin nhắn từ quản gia Oh làm cậu giật hết cả mình khi tưởng Taeyeon đã ngất đi trên bàn làm việc. Làm cô lo lắng không thôi, nhưng còn về việc Sunny sẽ nghi ngờ thì sao? Không thể cứ thế mà đi được. Cậu sốt ruột đợi tin nhắn khác từ người quản gia, đợi mãi một tiếng cũng không thấy động tĩnh thì tính rằng sẽ đi luôn. Nhưng, ngay lúc đó, có tin nhắn truyền đến làm cô thở phào nhẹ nhõm. Kim Taeyeon không sao vậy là được rồi.

" .. Yah, tên điên này,.." Sooyoung ức chế chỉ muốn ký hắn một cái vì tội làm người khác lo lắng, mà như không. " Cậu lo cho bản thân một chút đi chứ. Sao cứ khoái làm tớ muốn lọt tim ra ngoài vậy hả?"

Sooyoung điên tiết lên đi được, thiếu điều chỉ muốn luôn mà mặc kệ người kia muốn ra sao thì làm nhưng điều đó có vẻ là rất khó khăn, vẫn cứ lo nghĩ mãi chẳng bỏ được.

Taeyeon cảm nhận được ánh sáng ban trưa đang chiếu một cách gắt gao lên khuôn mặt mình.

" Hm.." Taeyeon ậm ừ. Đôi mắt lơ mơ mắt nhắm, mắt mở. " Hm.. Soo?"

" Ừa. Sò cao đây."

Sooyoung thấy Taeyeon mỉm cười. " Làm gì mà đến đây sớm thế? Bộ nhớ tớ rồi đó hả?"

" Nhớ cái đầu cậu ấy."

Sooyoung chẳng hiểu nổi là nguồn sức mạnh nào đưa cho Taeyeon mà sao cậu lại yêu đời đến thế. Trong khi hoạng nạn đang sắp xửa xảy tới với tên ngố đần ấy.

" Tớ biết cậu thích mái tóc của tớ mà."

Taeyeon nói khe khẽ qua chiếc mặt nạ dưỡng khí, nghe sao vô tình làm giọng của cậu thật yếu ớt và mệt mỏi.

" Đồ điên,..." Sooyoung tay nắm chặt tay Taeyeon. Hơi thở nặng nề trút ra. Cậu là nãy giờ chẳng hề để ý là có thêm một sự hiện diện khác đang ở đây, ngay bên cạch cậu và ngắm nhìn Taeyeon trong sự im lặng muôn trùng. " Cậu có khách đến thăm cùng tớ đấy."

Sooyoung gật đầu như rằng là hàm ý gì đó. Có một chiếc bóng của một người con gái bước ra. Taeyeon chưa hề nghĩ là người đó. Lòng tưởng tượng thử xem người đó là ai. Nụ cười trên môi hiện hữu ngay tức khắc liền biến mất. Nó đờ đững, cậu biết chính bản thân mình là đang nhíu chặt hàng chân mày, theo một cách khó coi nhất.

" Tiffany, đến thăm cậu đấy."

Nàng cười như không, ánh mắt trực trào đong đầy, nó lung linh đến lạ thường. Một câu chào cũng thật khó để biến thành câu.

" Tae.. Taeyeon."

Cậu ngạc nhiên, và buồn bực. Thở dài phiêu lãng, người mà cậu tránh nhất cứ thế mà cứ xuất hiện trước mặt cậu.  Nhẹ nhàng ngồi dậy, điểm lưng tựa vào thành giường đen. Taeyeon tháo nhẹ nhàng ra chiếc mặt nạ dưỡng khí. Thở theo cách thật nặng nề.

Taeyeon điểm một nụ cười nhẹ trên môi. " Lâu quá không gặp, Tiffany."

Ánh mắt họ chạm nhau thật nhẹ nhàng, người thương ngay mắt, liệu đây có phải là mơ? Nếu phải, thì cũng chẳng sao đâu mà nếu không phải, thì rắc rối sẽ tới với cậu rồi đây.

" Thật vui khi chúng ta được gặp lại nhau."

Này, tình yêu của cuộc đời tớ, cậu thật lì lợm mà, sao cứ thích chạy theo tớ mãi thế?

...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top