[ Chap 1 ] : Tớ biết cậu vẫn ổn.


Fan-fiction : Find My Love.

Author : Jin Kẹo Ngọt.

Rating : 15+

Couple : Taeyeon với Tiffany = TaeNy.

Vài dòng : Một ý tưởng nhỏ thôi. Jin nghĩ ra khi mà bản thân lại nghĩ vu vơ. Với lại là đầu tiên viết lách không biết tệ đến bao nhiêu. Chỉ mong mọi người thích.

Now..

Enjoy it~

      _Chapter 1: Tớ biết cậu vẫn ổn._

Tôi có biết về hai người và với hai số phận thật đắng đo. Tôi biết họ rất rõ tới mức lại thật tức giận cho họ. Thật ngu ngốc và rất ngu ngốc.
.....

" Taeyeon này..." Nàng lên tiếng, thật vui khi có một người bạn mới tại đất nước vừa xa lạ mà cũng vừa gần gũi này.

" Tớ nghe."

Họ là đang ngắm sao trên trời, với con gió lung linh mát rượi. Thật là lạ nha, sao trên trời hôm nay sáng thật đấy.

" Tớ rất vui khi có cậu trong đời đấy."

" Vậy sao?"

Taeyeon cười khẽ.

" Uhm, bạn mãi nhé? "

Cậu là bạn tớ, là người bạn mà tớ không muốn quên cũng là người bạn mà tớ cũng chẳng bao giờ muốn mất. Có cậu trong đời thật là làm tớ cảm thấy may mắn.

" Đương nhiên rồi, bạn mãi."

Chúng ta là bạn. Là bạn của nhau.

.
Tiếng nhạc là thứ tạp âm đầu tiên mà Tiffany có thể nghe được, sau khi, bản thân đặt chân vào cửa hàng tiệm coffee gần nhà. " Chào mừng quý khách "

Tiếng hân hoan của người phục vụ vang lên. Tiffany đáp trả lại. Tiệm này là tiệm yêu thích của cậu lẫn của nàng. Vì sao ư?.. hm có thể là vì đây là nơi có món cafe mà cậu thích?

" Như cũ ạ? "

" Ừ, với lại gọi chủ quán ra cho chị nha?"

" Vâng ạ."

Nhận lấy lại phần coffee quen thuộc. Tiffany liền đi lên tầng trên. Trên đó, là nơi ngồi yêu thích của nàng, cũng có thể nói là của cậu. Nơi ngồi là một góc khuất, kề bên cửa kính của quán. Nơi có thể thấy được tất cả mọi người đi qua đi lại bận rộn ra làm sao.

Có thể nếu như mọi khi, thì nàng và cậu đã tranh tài đếm coi có bao nhiêu người ở dưới dòng thành phố kia là học sinh, là nhân viên công sở, là ông bà già hoặc chỉ đơn giản là những con người đi dạo quanh con phố.

Hm well... Đó là, một trò chơi khá là ngốc và cũng chẳng có cái gì là thú vị cả nhưng nếu là chơi với cậu thì bỗng nhiên từ chán cũng thành vui. Tiffany mỉm cười, khi nhớ lại những lần đấu khẩu của cả hai.

Một vòng tay ôm lấy nàng. Làm Tiffany đã tạm thời gác cái ký ức cũ kỹ ấy qua một bên.

" Này..."

" Ô, Sooyoung."

" Ừ, sao?"

Đáp lại qua loa cái ôm của người bạn. Tiffany ngồi lại nơi mình và ra hiệu cho người bạn mình ngồi xuống đối diện. Nơi đó thường là của cậu.

" Chỉ là hỏi thăm thôi."

" Này, tớ hiểu cậu quá mà. Cậu đâu có rảnh hơi đâu mà tốt bụng tới mức đến  hỏi thăm tớ."

Sooyoung trề môi. Well, nhiều lúc cảm thấy thật thừa thải, Tiffany hiếm khi nào trực tiếp gọi cậu ra vì nàng biết ý tứ rằng người bạn của nàng đang là bận tối mặt tối mũi, chỉ có dạo gần đây, nàng kêu cô vì muốn hỏi thăm một vài điều. Thấy chưa, rồi lần này cũng sẽ y chang như mấy lần trước cho mà xem.

" Cậu nói như tớ ác lắm vậy."

" Cậu đâu có ác..." Tiffany nghe liền vỗ tay bốp bốp. Gật đầu liên tiếp. Ý rằng là rất tán thành với lời nói kia. " Và cậu cũng chẳng có tốt lành gì."

Tiffany liền nhăn mặt, " Bạn bè mà nói nhau như vậy đó hả?"

" Tớ chỉ nói sự thật" Sooyoung nhún vai, có thể đoán được vài phần tại sao Tiffany lại xuất hiện tại đây. " Cậu muốn gì?"

" ....Tớ chỉ muốn hỏi về..."

" Khoan.."

Sooyoung khi không dừng Tiffany lại. Chân nhịp vài ba cái. Nhìn bộ dạng có vẻ là thảnh thơi, nhưng chính thực ra là không phải. Hơi thở chậm và đều. " Nếu là về cậu ta thì tớ không biết đâu. Tớ đã nói với cậu rồi mà phải không? "

" Tớ biết nhưng..."

" Không nhưng không nhị, tớ không biết gì đâu, cậu ta đi đâu sao mà tớ biết. Cậu có cậy họng tớ, tớ cũng chẳng nói. "

Sooyoung than vãn, đúng chỉ có một lý do duy nhất làm Tiffany Hwang chạy đến đây tìm mình thì chỉ là về hắn ta mà thôi. 

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi cô bồi bàn bưng lên cho Sooyoung một cốc Macchiato Latte. Tiffany nghi ngờ nhìn cô bạn. Chẳng phải có ai đó đã từng nói là ghét cay ghét đắng hương vị này sao? Nay lại uống nó? " Macchiato?"

Tiffany nghi vấn hỏi.

Và Sooyoung thì hình như đang là than thở thì phải? Nhìn giống như cô đang tự đánh bản thân mình trong tưởng tượng vì đã lỡ lời vô tình kêu nhầm thứ cho bản thân." Thì sao? "

" Tớ biết cậu không hề có sở thích uống Macchiato."

" Con người rồi cũng có lúc thay đổi thôi mà." Sooyoung ngẫm nghĩ hồi lại đáp. Khuôn mặt có cố gắng cười gượng, tuy tỏ ra bình thường nhưng Tiffany vẫn có thể thấy được, rằng tất cả mọi thứ là nói dối. Sao nhỉ nó giống như là một sự cưỡng ép vô hình? Hoặc là một lời nói dối gượng ép, thật muốn cho nàng biết được tất cả sự thật  đằng sau.

" Cậu không sao đó chứ?"

Tiffany hiếu kỳ.

" Cậu hỏi gì kỳ thế?"

Sooyoung trơ mặt ra tỏ như mình đây là bình thường và chẳng hiểu Tiffany đây là đang nói về cái gì.

" Tớ thấy sắc mặt cậu hôm nay rất lạ."

" Ồ, vậy sao.." Sooyoung cười trừ " Thì chắc tại, đêm qua tớ thức khuya quá đấy."

" Vậy sao? " Tiffany nhướn mày đầy thú vị. Đôi môi hồng còn nhoẻn miệng cười đầy ma mị. " Thật không đó?"

" Đương nhiên, là thật." Sooyoung phản bác. Liền nhận được một ánh mắt vô cùng là sắc bén của Hwang. Làm cô phân vân, biết người kia là đang đùa giỡn với mình nhưng ánh mắt của người đó thì lại không hề muốn như thế. Nó như đang đòi hỏi một việc khác, nó đang đòi hỏi sự thật. Chỉ vì nó muốn sự thật.

" Soo.." Tiffany tính rằng sẽ chọc người bạn thân thêm một tý nữa nhưng Sooyoung liền nhanh chân hơn, đứng dậy. Nói trong gấp rút " Tớ phải đi, tớ có hẹn. Có gì gọi sau. "

Sooyoung chẳng phải là đang ngại ngùng gì, chỉ là cô sợ khi ánh mắt lãnh đạm đó dám lên người cô, nếu mà có thêm một lần nào nữa thì chắc Sooyoung sẽ không ngại ngùng gì mà cứ thế nói ra hết những bí mật của bản thân, đang cố vùi sâu trong nỗi buồn.

Rồi bỏ xuống lầu dưới trong tốc độ thật nhanh. Tiffany nhìn theo bóng lưng người cao gầy, tới khi Sooyoung đi khuất đi thì mới quay lại. Cậu ấy có giấu nàng cái gì không đây?
...

" Này, Tiff.."

Taeyeon hớn ha hớn hở chạy lại. Đôi môi là một nụ cười thật tươi. Nhìn cậu thật chi là đáng yêu làm sao, nếu là thường ngày, chắc Tiffany đã đu lên người Taeyeon, nhéo mấy cái vào má, rồi hôn cái chóc lên vùng da trắng mịn màng, nhưng hôm nay, nụ cười ấy, không đủ sự vui vẻ để mang lại tiếng cười cho Tiffany mà lại tự nhiên biến thành thật đáng ghét.

" Tiff.."

Taeyeon ngây ngô, đứng nhảy qua nhảy lại trước mặt nàng. Muốn lấy sự chú ý của nàng.

" Tiffany ơi.."

" Cậu im!"

"..."

Tiffany ánh mắt nhíu lại, đập mạnh quyển sách dày cộm mà bản thân đang cầm lên bàn. Ánh mắt đầy giận dữ đang chiếu nhìn lên người Taeyeon.

" Tại sao phải làm tôi điên lên thế, vậy hả!?!"

" Tiff à, tớ chỉ..."

" Chỉ gì hả? Để tôi một mình được không?! Bộ cậu mặt dày tới mức suốt ngày phải bám lấy tôi?!!"

" Cậu.."

Taeyeon chẳng hiểu tại sao, Tiffany lại quá là tức giận với mình. Nếu là vì câu nói đêm đó thì... cậu cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Cậu biết cậu sai, cậu biết cậu điên nên mới lỡ lầm làm như thế nhưng chỉ tại men rượu say của tình nên mới lỡ lời. Nên mới hành động ngu ngốc. Cậu thực ý là chẳng muốn làm vậy.

" Tôi nói bộ cậu chẳng hiểu sao? Này, đừng có lấy cái bộ mặt dày đấy mà lết theo tôi!!" Tiffany tay nắm chặt cuốn sách, thì thào mấy lời rồi bỏ lại Taeyeon " Tôi không muốn thấy mặt cô nữa nên là đi đi. Tôi nghĩ cô cũng đâu mặt dày tới mức đó đâu phải không?"

" Fany...." Taeyeon kêu nàng, nhưng chi bằng Tiffany vẫn thường làm là quay lại và cười thật ngọt ngào nay lại bỏ đi, đối tấm lưng thon thả đó cho Taeyeon.

Chắc có lẽ cậu sai rồi, sai thật rồi...

.

Sau buổi chiều hôm đó, Tiffany không còn đi chung với Taeeyon nữa và ngược lại, Taeyeon cũng cố tránh xa Tiffany.

Trong công ty, ai nấy cũng đều rần rần về vụ này, mọi người không hiểu tại sao Taeyeon lại chạy như ma đuổi khi thấy Tiffany và khi Tiffany thấy Taeyeon thì lại vội quay ra từ chối lời mời mà mình đã chấp nhận.

Họ, ai mà chẳng biết là cặp thân nhất trong công ty, nếu Tiffany có đi đâu thì phải đương nhiên có sự hiện diện của Kim Taeyeon bên cạch. Mà nếu Taeyeon có được mời thì cũng đừng quên, nhớ mời thêm cả nàng nữa đấy nhé.

" Fany này."

" Ồ, dạ, tiền bối Park?" Tiffany ngẩng đầu lên cười thật tươi với trưởng phòng.

" Em... uhm... " Nhưng ngược lại với Tiffany, trưởng phòng Park lại vô cùng ấp úng. " Em sao ạ?"

" Chị hỏi này, em đừng giận nha.?"

" Uhm, chị hỏi đi."

" Bộ em với Taeyeon có chuyện gì hả?"

" ... umm, có đâu chị."

" Tại chị thấy nó buồn lắm đó mấy ngày nay, cứ lủi thủi một mình."

" Vậy sao ạ?"

" Uhm, với lại hình như mấy đứa bên phòng kế toán thấy vậy liền chụp lấy cơ hội kìa, tụi nó cứ lãng vãng mãi bên Taeyeon."

" Thì sao chị? Tốt cho cậu ấy mà."

Tiffany cười tươi bên ngoài, tỏ ra hạnh phúc cho người bạn thân của mình. Và họ chỉ là bạn, không hơn cũng chẳng kém. Tại sao phải bận tâm, ai là người Taeyeon chọn. Ai là người bám lấy Taeyeon.

" Này, ai trong công ty cũng có thể thấy hai đứa em không chỉ đơn thuần là hai đứa bạn thân."

" Ý chị nói là gì ạ?"

" Aiz,... em hiểu ý chị mà."

Tiffany vẫn còn ở trạng thái của lâng đâng. Não bộ một chút xíu cũng chẳng chịu hoạt động.

" Chị có thể thấy trong ánh mắt của hai đứa rằng là không đơn thuần là như thế. "

" Chứ chị nghĩ là cái gì? " Tiffany nghe xong, đầu lâng đâng hiểu đôi phần. Cười mỉm khi thấy cái lý luận đó thật mắc cười. Không coi nhau như là bạn bè thì coi nhau như cái gì đây?

" Chị nghĩ là tình yêu.."

" Ừ thì tình yêu bạn bè đó." Tiffany chối.

" Em ngoan cố thật , mà thôi, rồi sẽ có lúc em hiểu, giờ đi ăn trưa thôi." Chị trưởng phòng quay qua đầu bên kia của chiếc bàn, kéo một Tiffany đang ngồi yên bất động, không muốn đi đâu theo mình." Hôm nay, Son Hajoung đãi đấy, miễn phí nên mau đi thôi."

.

" Wow, hôm nay là ngày gì mà em út Son của chúng ta tổ chức tiệc tùng, bao cả đám một bữa hoàn tráng vậy? "

Hôm nay, phòng thiết kế, đùng đùng đi ăn một bữa, mà chẳng ai nấy nói rõ ra cái lý do. Chỉ thấy Son Hajoung lại rất chi hạnh phúc. Lại còn chiêu đãi cả bọn ở nhà hàng mắc tiền nữa, đồ ăn thì khỏi phải chê rồi.

" Thì bộ em mời, không được hả?"

" Thì anh hỏi thôi."

Taeyeon ngồi một góc mà tâm lại lơ đãng vô cùng. Tay gác hờ trên cạch ghế, muốn chỗ nương tựa. Chân bắt chéo. Khuôn mặt lại vô đối vô tâm. Hajoung bên cạch chí chéo đủ thứ, mà tất cả đều lọt ngoài tai cậu. Vì ai hiểu kiểu gì cơ chứ Taeyeon chỉ nghe mỗi giọng nói của Tiffany lảm nhảm đủ thứ trên đời xuống đất vì đói tới muốn xỉu.

Không biết, con heo đó ăn gì chưa ta?

" Tiền bối Taeyeon."

Ngay khi đó, người lại đến, Tiffany đến ngay khi nghe xong câu 'Tiền bối Taeyeon' nghe thân mật đấy. Taeyeon chứ chẳng phải Kim.

" Hửm?" Taeyeon vẫn chưa hề để ý đến người bạn thân của mình là đang có mặt ở đây.

" Tiền bối muốn ăn gì? Hajoung nhớ rằng tiền bối Tae thích ăn thịt phải không?"

" Sao em biết hay vậy?"

Taeyeon cười đầy khách sáo.

" Thì, quan tâm nên biết thôi. Cũng dễ mà." Hajoung cười ngại vì ánh mắt của người đối diện đang chiếu thẳng vào cô.

" Tôi có vinh hạnh đến vậy sao?"

Taeyeon cười trừ, nhướn mày đầy đáng yêu.

" Đương nhiên rồi.." Hajoung nói lí nhí.

Tiffany đã thấy, đã nghe cuộc đối thoại nhỏ đó. Lòng liền bừng lên tức giận. Chẳng lý do và cũng chẳng muốn biết lý do. Nàng đã nghĩ rằng vì sự hiện diện của Kim Taeyeon, nên mới dẫn dắt tâm trạng nàng từ vui vẻ biến thành hậm hực vô đối. " Tiff, em đi đâu thế?"

Chỉ bằng một câu từ nhỏ nhoi Tiffany, mà Taeyeon lại ngẩng đầu lên một cách đầy bất ngờ. Ánh mắt họ chạm nhau thật vô tình. Bao nhiêu nhớ nhung của Taeyeon muốn được thấy nàng nay trọn vẹn nhưng không được như khi xưa.

Cái cách, Tiffany bị day dưa qua lại thì cũng đã đủ để cho cậu biết, nàng là đang rất khó chịu vì sự có mặt không nên này của Taeyeon.  Trưởng phòng Park cố ý là mang nàng đến đây, muốn rằng cả hai sẽ giải hòa, ai dè chưa kịp ngồi nữa đã bị Tiffany từ chối lời mời một cách thật thẳng thừng.

" Em sực nhớ ra mình có cuộc hẹn, nên phải đi rồi."

Tiffany nhanh lại đáp trưởng phòng Park rồi vội cười. " Mọi người dùng bữa ngon nha."

Tiffany rời xa khỏi bàn, đi vội vã từng bước tới chiếc cửa trong suốt sang trọng. Nàng thở phào khi đã bước vào phía bên trong của nhà hàng. Tính rằng chắc sẽ về công ty mua tạm bợ cái gì đó ăn cũng được.

" Tiffany... sshi." Taeyeon vô tình đau nhói vô cùng, liền đứng dậy theo nàng mà rời bàn. Thấy Tiffany vẫn còn đứng bên trong liền hối hả, nắm chặt lấy tay người kia. Làm Tiffany ngạc nhiên lẫn khó chịu.

" Buông tôi ra." Nàng lãnh đạm.

" Cậu không cần phải ứng xử như vậy đâu. Quay lại đi."

" Buông ra."

Tiffany kháng cự bàn tay đó, nhưng ngặc nỗi càng kháng cự thì lại càng khó thoát. Nó siết chặt chiếc cổ tay nàng đau rát.

" Quay lại bàn, tôi đi."

" Tôi bảo buông tôi ra."

" Cậu chẳng có hẹn với ai cả đừng chối." Taeyeon sau cùng của tất cả lại đều phải suy nghĩ, liệu cậu có nên chạy khỏi nơi đây không? Nếu như vậy thì nàng sẽ không bực tức vô nghĩa và cậu lại bớt đi cái cảm giác đau khổ tột cùng này.

" Tôi có hẹn với ai thì liên quan gì tới cô?"

" Không phải là liên quan hay không mà là cậu chẳng có hẹn với ai cả."

" Tôi có hẹn hay không, sao cô biết mà nói nhiều thế hả?!"

Tiffany hét lớn, thu hút ánh mắt tò mò của tất cả mọi người trên tầng thượng. Không thiếu đi những ánh mắt ngờ nghịch của các tiền bối làm cùng công ty. Taeyeon vẫn không màng quan tâm, một mực nắm chặt tay nàng.

" Vì tớ biết, nếu cậu có hẹn với ai, cậu sẽ không bao giờ quên và cũng sẽ không bao giờ đến đâu và nói sực nhớ ra."

Taeyeon lãnh đạm, tay siết chặt vòng tay Tiffany.

Sau tất cả, cũng chỉ có như vậy.

" Ha, nực cười. Cô là ai mà nói tôi là này tôi là nọ. Cô là ai? Mà nói như rằng cô hiểu tôi nhiều lắm!"

" Nếu cậu tức tớ vì mấy lời ngu xuẩn tối đó, vậy thì quên đi được không hả? Như bình thường được không?"

Taeyeon nghiến răng, đã bao ngày, bao đêm tự trách bản thân mình thật ngu xuẩn khi lại nói những lời vô dụng làm tình bạn đổ bể một cách trầm trọng. Cậu giờ chỉ ước, hãy quay ngược lại thời gian, cậu sẽ không bao giờ nói những lời đó. Và cũng sẽ không hành động ngu xuẩn để làm tổn thương tới nàng.

" Tôi chẳng hiểu cô là đang nói về cái gì. Nhưng, làm ơn đừng làm phiền tôi nữa. Tôi.." Tiffany quay đi, không muốn đối mắt với cậu " mệt lắm, cô làm tôi mệt mỏi lắm, làm tôi khó thở nữa nên là đi đi."

Taeyeon cười nhếch, là tự cười chế nhạo bản thân, hi vọng cuối cùng cứ thế biến mất. Thả bàn tay của nàng, Taeyeon sẽ buông xuôi, vì cậu cũng mệt lắm rồi. Cố gắng bao nhiêu cũng vậy thôi. Vậy cố nhiêu cậu cũng sẽ mãi nhận lấy cho bản thân mình là con số không tròn trĩnh. Quay ngược thời gian sao? Ha, thật nực cười. Quay lại được thời gian thì giúp được gì, dù gì chuyện này rồi cũng sẽ bị phang phui thôi. Không sớm hay muộn nàng cũng sẽ biết hết tất cả. Đã là không cảm xúc thì sẽ mãi là không cảm xúc.

" Quay lại bàn đi, cậu dạo gần đây, làm mọi người nghĩ cậu ghét mọi người đấy. Yên tâm tớ.. tôi sẽ đi."

" Tôi không muốn." Tiffany thấy người kia buông tay, nhìn không nhịn được mà buồn bực, đây là điều nàng muốn mà, tại sao lại buồn bực đến thế?

" Cứ ngồi xuống với mọi người đi."

Taeyeon đẩy nhẹ Tiffany ra hướng cửa - nơi thông qua ra ngoài sân thượng, chỗ bàn mà mọi người đang ngồi.

" Tôi đã bảo là không muốn!"

" Cậu cứ đi, ngồi xuống cùng với mọi người."

Taeyeon kéo tay Tiffany đi về hướng cửa, dạo gần đây ai trong phòng cũng nghĩ xấu về nàng làm cậu rất khó chịu, không thể cứ thế mà làm mọi người nghĩ xấu nay lại xấu hơn. Cậu ghét nhất khi nàng bị mọi người phản bác, liền kệ nàng mà quan tâm. Nhưng..

Một hành động quan tâm của Taeyeon cũng làm Tiffany tưởng tượng đủ điều, có phải, cậu cũng quan tâm người khác như nàng, có phải cậu cũng nắm tay người khác như nàng. Có phải,... cậu đang thương hại nàng..?

Rầm

" Tiền bối Taeyeon!!"

" Taeyeon-sshi!!"

" Ouch.."

Tiffany chỉ nghĩ được như vậy thôi, không hề nghĩ sâu xa hơn. Nàng tức giận, không muốn, nàng không muốn hơi ấm này, không,... Tiffany lãnh đạm chối từ nó, giật tay mình thật mạnh ra khỏi tay Taeyeon. Và, thật vô tình... làm cậu ngã.

Taeyeon ngã, thật đau, làm nhiêu đồ đạc đổ vỡ hết xuống đất, chiếc bàn trầy xước vì độ mạnh khi chạm nhau của mặt đất. Tới mức đã sứt nẻ đi một mảnh nâu gỗ mắc tiền.

" Em không sao chứ?" Họ ngoài kia, vô tình thấy cuộc xung đột to, thấy Taeyeon ngã. Liền chạy vào mà chẳng kịp nghe cậu nói.

Mọi người xúm lại, bu quanh Taeyeon.

" Em không sao." Taeyeon đau đớn, ôm đầu, hồi nãy không biết đã trúng vào đâu, nhưng cảm giác rất nhói.

" Em làm gì vậy, Tiff?"

Trưởng phòng Park quay qua hỏi Tiffany người đang bối rối không thôi vì hành động nhỏ của mình. Nàng là không cố ý.

" Em..em..."

" Em có cần phải đẩy con bé như vậy không hả?"

Anh Soowon, là người ít trách móc ai nay lại nhăn mày nhìn Tiffany. " Dù hai đứa có bất hòa thì em cũng không nên đẩy Taeyeon như thế."

" Em,.. em không cố ý, chỉ tại.."

" Trời, máu.."

Hajoung thấy một vệt dài của dòng màu đỏ chói trên chiếc khăn trải bàn màu trắng. Nhìn lại Taeyeon, thấy cậu vẫn ôm lấy đầu từ phía đằng sau, chân mày khẽ nhíu lại.

" Trời ạ, đi bệnh viện, mau."

Taeyeon vẫn rất bình tĩnh, cậu cần phải bình tĩnh để bào chữa cho nàng,  Taeyeon nhìn Tiffany thật cẩn thận. Tớ đã có quyết định rồi. Cậu yên tâm đi, không lâu nữa, tớ sẽ biến mất trước mặt cậu. "Em không sao đâu ạ, hồi nãy Tiffany không đẩy em đâu, mọi người đừng hiểu lầm cô ấy." Taeyeon bào chữa cho nàng, trong khi nhẹ nhàng đứng dậy, khước từ hết những lời mời giúp đỡ. Cậu sẽ không cần phải thấy cái bản mặt khó ưa này nữa. Cậu sẽ được những điều mình muốn. Fany à." Vậy chứ sao em té?"

" Là em tự té thôi, không liên quan gì đến Tiffany cả. "

Taeyeon vớ đại một chiếc khăn giấy trắng cầm đặt ngay sau, cậu cười thật khách sáo. " Em xin lỗi, vì phá tâm trạng của mọi người nha.." Cậu hối lỗi nói " Mọi người cứ dùng bữa đi, em sẽ đi kêu người dọn hết đống lộn xộn này."

Cậu nhăn mặt hồi, vì nơi đau đang rất nhói. " Cám ơn em nha Hajoung nhưng tôi không đói lắm. Chầu hôm nay tôi trả cho. Rồi hôm khác em trả cũng được."

" Ăn uống gì nữa đây? Em bị thương rồi kìa." Trưởng phòng Park nhìn Taeyeon.

" Em ổn mà, tại hơi bất cẩn thôi."

" Thôi, bọn này hết hứng rồi."

" Mọi người quay lại bàn đi mà." Taeyeon đưa chiếc thẻ tín dụng cho người bồi bàn để bồi thường cho những vật đã đỗ bể hết ở đây. " Em xin về trước."

Cậu cúi đầu coi như ý xin lỗi, khi quay lưng đi, họ đã đối mắt nhau, Taeyeon nhìn Tiffany đau lòng. Ánh mắt đó, Tiffany vẫn nhớ thật rõ nó đã tổn thương bao nhiêu khi nhìn nàng.

Vệt máu đỏ chói vẫn hiện thật rõ trên tấm khăn trải bàn. Như rằng vết máu đó sẽ không bao giờ đi khỏi, sẽ mãi hiện hữu ở đó không phai. Tiffany hối hận vô cùng.

....

Tiffany vẫn đi lang thang đâu đó, vô tình, lại nhớ đến khoảng thời gian của nàng trước khi nàng phải đi chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Trước đó, sao nàng lại có thể vô tâm đến thế? Giờ người kia đâu nàng cũng chẳng biết.

" Haiz,.."

Tiffany vẫn đứng chôn chân tại chỗ, lắng nghe tiếng chim hót mất dần, lắng nghe tiếng bớt thưa người qua lại. Và để thấy ánh nắng màu cam hoàng hôn đang dần dần hiện hữu rồi biến mất hút vào hư vô.

Khi không muốn thấy lại làm phiền mãi, khi nhớ muốn điên thì lại chạy đi mà trốn. Nàng đã hành xử như một người điên, nàng đã đẩy cậu ra xa. Và nàng đang hối hận vì điều đó.

Ngày từng ngày vẫn cố gắng tìm cậu, nhưng, lại biến thành vô dụng vô cùng.. nàng mệt lắm, và cũng sợ lắm.

Những bước chân, đi lặng lẽ trên làn hành lang vắng lạnh. Nàng của sáu tháng trước đã luôn luôn lúc nào cũng hớn hở để được về nhà, để được mở ra chiếc cửa và để nghe tiếng của người nào đó, vui vẻ la lên, chào mừng nàng trong buổi tối chiều lạnh.

" A, Tiff, cậu về rồi ,lâu thật đấy, tớ có nấu món mà cậu thích nhất nè."

Vậy tiếng người vẫn luôn niềm nở chào đón nàng ở đâu rồi? Nó đã luôn trống trơn như vậy cho được sáu tháng nay. Từ lúc nàng và cậu giận nhau và hành xử như người xa lạ.

Nó cũng trống trơn mùi hương của Taeyeon ở khoang bếp. Cũng trống luôn tiếng càm ràm đủ điều về mọi thứ. Về nàng tệ ở việc này, ở việc kia.

" Này!! Bỏ cái máy xuống!! Và ra đây ăn mau. Yah!!!"

Đồ ăn đâu mà ăn? Nó chỉ là một cái bàn trống thôi mà, phải không? Chỉ là một cái bàn với màu trắng phủ hết, đơn thuần sang trọng.

Bây giờ, có bỏ xuống, thì cũng đâu có món ăn nào để chờ đợi tớ, cũng đâu có cậu để la rầy đầy yêu thương. Vậy thì thôi khỏi vậy, vì tớ chỉ muốn thấy cậu đứng ở đó thôi. Chỉ muốn nghe tiếng cậu thôi.

Quay lại đi nhé?

" Hmm, không, appa con vẫn sẽ tiếp tục đi làm ở đây thêm vài tuần nữa." Tiffany tay đánh máy, miệng nói liên hồi với người appa đáng yêu của mình.

" Vậy khi nào?"

" Con không rõ, nhưng con sẽ quay về với công ty của chúng ta. Ba đừng lo."

" Vậy còn về chuyện Taeyeon sao rồi?"

" ... con không biết.."

" Fany à, con với Taeyeon là có chuyện gì xảy ra vậy huh?"

" Có gì đâu mà Appa, chỉ là giận hờn chút thôi."

" Giận hờn kiểu gì mà nó đi luôn, biệt tâm biệt tích vậy hả?"

" .. con.. mà thôi không có gì đâu mà appa."

" Con mau mà làm hòa, nếu không con sẽ hối hận đấy."

" Tại sao con phải hối hận cơ chứ?"

Tiffany ngưng, bỏ dở công việc, để bản thân thoải mái dựa ra sau. Trong khi một tay giữ lấy chiếc điện thoại một tay đưa ly nước lên hớt một ngụm cho căng tràn cái cổ họng khô rát.

" Rồi con sẽ hiểu."

" Hiểu gì cơ chứ? Appa à, Taeyeon chỉ là bạn thân con thôi."

" Thì ba có nói gì sao? "

"..."

" Chính xác Tiffany, con chính là không chỉ coi Taeyeon là bạn mình."

" Thôi, ba lấy bằng chứng gì mà nói như thế chứ? "

" Bằng chứng là con có tật giật mình."

" Appa à, có ai như ba không, đi gán ghép con gái mình với một đứa con gái khác."

" ...Tiff, đó không phải là gán ghép mà là tình yêu của con. Ta là ba, chỉ muốn con gái mình hạnh phúc."

" Vậy thì, ba sai rồi đấy, vì Taeyeon chẳng phải là hạnh phúc của con."

" ..Haha, con muốn làm sao cũng được. Tùy con, miễn sao con hạnh phúc. Và nhớ, hãy chấp nhận sự thật được chứ? Nếu không có ngày con sẽ hối hận đấy."

" Con biết rồi. "

" Uhm, ngủ sớm đi. "

" Dạ, ba ngủ ngon."

" Uhm, con cũng vậy. Nên nhớ một điều khi lạc lõng đừng sợ hãi mà hãy về nhà, ba sẽ dang rộng vòng tay già này mà ôm con."

" Con biết rồi, bye ba. Yêu ba nhiều lắm."

Cuộc hội thoại ngắn diễn ra, và rồi cũng kết thúc. Nhưng vẫn mãi có một lý do làm cho nàng băng khoăng mãi, chẳng hiểu tại sao mọi người lại nói giữa nàng và Taeyeon lại nảy sinh loại tình cảm đó. Mà chẳng phải, đơn thuần là bạn thân.

Những đêm đơn thuần của lúc trước, đã biến mất. Những đêm đơn thuần của nàng bây giờ là làm bạn với chất cồn hoặc là với sổ sách tới mệt lừ cả cơ thể mà ngủ quên đi trên chiếc bàn nâu đắc tiền, chỉ có như thế nàng mới ru mình vào giấc ngủ khi nhiều lúc đâm ra lại quá lo lắng. Hoặc là vì nhớ người kia quá nhiều mà chẳng thể nào ngủ được.

" .... thật sao?.." Nàng tự tra vấn bản thân khi tặng cho mình một cú đập trán bằng tay. Tiffany dạo gần ít khi nào lôi bản thân mình đi siêu thị nên đồ ăn cũng trống lóc trong tủ lạnh, chỉ suốt ngày ăn ngoài, nên việc rượu cũng vì thế từ từ vơi đi là một chuyện hết sức bình thường.

" Không một cửa hàng nào còn mở..." Tiffany lầm bầm lần thứ hai khi ánh mắt nhìn lên đồng hồ hi vọng cho một điều kỳ diệu nào đó chẳng rõ. Nhưng đó chỉ là hi vọng, thật nhỏ nhoi.

Tiffany sau sáu tháng xa Taeyeon đã thực sự thay đổi một cách chóng mặt. Là một người cáu gắt Taeyeon, là một người bầu bạn với công việc và một người mượn rượu để ru mình vào giấc ngủ. Cũng đừng quên, cũng là người bắt đầu bầu bạn với cô đơn.

Tiffany cười khẩy, với lấy chiếc áo khoát gần đó, đi ra ngoài. Không có rượu ở nhà thì rượu ở quán. Không có gì là to tát.

..

Taeyeon biến đi mất sau hôm đó, Tiffany ít khi nào thấy được Taeyeon dù chỉ một lần. Tiffany cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy buồn lẫn thất vọng. Vì không còn thấy có một người luôn rình theo mình mỗi khi đêm khuya muộn một mình về nhà. Hay vì, cảm thấy hối hận?

Nàng cũng chẳng biết, nhưng hiện giờ, Tiffany biết bản thân mình đang nổi giận. Lý do thì chỉ tại ánh mắt lại quá vô dụng cứ chăm chăm nhìn vào cặp đôi trước mắt, tình tứ đùa giỡn với nhau. Chỗ ngồi đó là của nàng, vẫn sẽ mãi mãi là của nàng, đã hứa với nhau như thế nào, sao lại làm thế? Vậy thôi, thì chi bằng đừng hứa hẹn.

" Tiền bối Taeyeon này."

" Hm?"

" Em..."

" Nói đi."

Taeyeon vẫn còn dán mắt vào màn hình vi tính. Nhếch mày, chờ đợi một lời nào đó từ người kia.

" Hình như, giữa tiền bối và tiền bối Hwang, có chuyện phải không ạ?"

" Ý em là gì?"

" Là,.. hình như tiền bối thích tiền bối Hwang ạ?"

" ... sao em lại nói thế?" Taeyeon cười khẽ sau khi đóng lại chiếc máy tính.

" Thì, hôm đó, em rõ ràng thấy tiền bối Hwang đẩy tiền bối nhưng tiền bối lại nói rằng là bản thân tự té."

" Thì đó là sự thật mà, tôi tự té."

" Nhưng em thấy--"

" Này, tôi và Tiffany không là cái gì cả tại sao tôi lại phải nói dối cho Tiffany Hwang cơ chứ?"

Hồi nãy, khi Taeyeon tiếp tục che giấu cho nàng, Tiffany đã vui vẻ lên đôi phần nhưng rồi lại bị Taeyeon nỡ lòng nào đẩy nàng xuống một cách tàn nhẫn.

Không là gì cả... Taeyeon là Tiffany không là cái gì cả. Đúng, chúng ta không là cái gì cả!.

Tiffany chính thức, nghiến răng, rốt cuộc tôi cũng đã trở thành người vô hình với cô. Hạnh phúc? Không. Đau lòng? Phải. Rất đau lòng. Vậy tại sao, tại sao tôi lại phải đau lòng?

" Thật sao ạ?"

" Uhm, tôi không mắc mớ gì đến Tiffany cả. Trước đây, có lẽ là có nhưng giờ thì hết rồi."

" Vậy có nghĩa là em có cơ hội?"

Hajoung mắt sáng long lanh. Hỏi Taeyeon làm cậu bật cười khẽ xoa lấy đầu người kia, " Có thể là vậy, nếu em nhanh tay, thì tôi còn đây, nếu không thì..."

" Thì sao ạ?"

" Tôi sẽ biến mất đấy." Taeyeon cười tươi, để lộ cái lúm đồng tiền, đáng yêu của mình.

Và, chỉ vậy thôi, cũng đã đủ làm người kia ngại ngùng, cúi gằm đầu, gật gật.

Họ vui vẻ vậy, Tiffany sẽ phải làm gì đây? Taeyeon thật đáng yêu khi cười. Tiffany thở hắt ra rồi đóng lại chiếc cửa sân thượng. Đây là điều mày muốn, nên hạnh phúc đi. Mày nên.

Taeyeon nghe được tiếng cót két, liền quay đầu lại. Cậu biết nàng là nãy giờ đứng đó nghe lõm câu chuyện của mình. Nhưng, biết sao giờ, vì đó là điều cậu muốn nói với nàng, chứ chẳng phải là nói với Son Hajoung. " Tớ nói thật đấy, tớ sẽ biến mất."

Cậu thì thầm.

Thật ngốc.

...

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn chẳng rõ mà cũng chẳng phải mờ cứ chớp liên hồi. Tiffany ngồi một mình ở trong góc bàn khuất, nốc cạn lấy một ly rượu. Tiếng người ở đây thật dở tệ, chẳng hay như bao đêm, nàng với Taeyeon ngồi đây, tám chuyện phím.

" Này, nhìn em coi bộ đang buồn. Tâm sự với anh có được không?"

Nàng chẳng biết ai là đang nói nhưng nàng thì chỉ biết nó nghe thật thô đãng làm sao.

".."

Tiffany chẳng màn nốt, tâm sự cái đầu đó chứ mà tâm với chả sự.

" Này, sao em lại làm lơ anh như thế?"

"..."

" Ê, mày, nhỏ này xinh thật đấy."

Tên bặm chợn cười khinh. Làm nàng càng thêm ngứa mắt. Và Tiffany đã quên bén đi mất rằng không có Taeyeon ở đây, bên cạch nàng như mọi khi.

Tiffany đơn thuần trợn mắt, nốc thêm một ly rượu cay nồng. " Tao nghĩ đại ca sẽ thích nó đấy."

" Ờ ha, sau đó tao với mày sẽ được thưởng."

" Đúng, nhìn con nhỏ này ngon vậy. Không thể bỏ qua cho được."

Tiffany ngồi bên, chẳng nghe được bọn họ đang là nói cái gì, chỉ biết tiếng họ nghe thật dở tệ, phiền phức và cũng chẳng thể nào thiếu nổi sự khô cằn. Chẳng bù cho tiếng Taeyeon của nàng thật êm. Nàng đứng dậy, rời quán, khi bản thân đã thật sự chán ngấy cả đi.

" Này, này, cô em đi đâu mà vội vàng thế?"

" Tôi đi đâu kệ tôi. Buông ra."

" Em lạnh lùng quá đấy. "

" Tôi sao kệ tôi."

Tiffany vùng tay ra, rồi loạng choạng bước, nàng chẳng hề biết rằng hai tên côn đồ phía sau lưng nàng đang cười ranh ma cho ý đồ xấu xa của bọn chúng.

" A------" Tiffany bất thình lình bị bịt miệng, lôi vào trong góc khuất của một con hẻm nhỏ đen tối. Nàng sợ hãi, cố gắng vùng ra. Đến đây mới sực nhớ, ở bên nàng đâu có Taeyeon đâu mà để bảo vệ. " Vẻ kiêu hãnh hồi nãy đâu rồi, cô gái?"

" Haha, em đẹp thật đấy."

Tiffany không nói, chỉ đứng đực ra ở đó, lo lắng, sợ hãi.

" Ồ, nói gì đi chứ."

" Cái mồm xinh của em không nói được bây giờ, vậy thì..." Tên cao to nhất đi gần đến nàng, kề đôi môi khô cằn sát ngay vành tai của Tiffany." Hãy để nó rên sau khi anh làm cho cưng lên đỉnh. "

Tiffany càng thêm hoảng loạn khi thấy tên kia nhìn chằm chằm nàng từ trên xuống dưới. Nuốt nước mắt vào trong. Sao đây? Không thể, không thể nào cứ thế mà vậy được. Lần đầu tiên của nàng không thể cứ thế mà biến mất một cách thật bẩn thỉu. Tiffany vùng vẫy, cắn mạnh vào bàn tay tên côn đồ.

Làm hắn ta đau đớn " Ah!"

" Mày dám hả, con điếm?!"

Hắn tính đánh nàng, đúng, vì Tiffany có thể thấy cách tay to bự kia đang vung thẳng lên trời, chuẩn bị giáng xuống một cái thật mạnh. " Đừng trách tao ác."

Taeyeon, Taeyeon ơi, cậu đâu rồi?

Bốp.

Tiếng có nghe, âm thanh có phát rõ khắp con hẻm nhưng chỉ có là cảm nhận là không thấy đâu cả. Không cảm giác đau rát bên má, hay bất kỳ.

Và khi, Tiffany mở mắt ra, nàng đã thấy một bóng người nhỏ nhắn, đứng che chắn cho mình. Mái tóc vàng bạch kim, mùi hương quen thuộc và cái nắm tay đầy sự lo lắng.

... Taeyeon, là cậu phải không?

" Mày là ai?"

Tên côn đồ cười.

" ... "

" Tính làm anh hùng rơm hả?"

Cả hai bọn họ cười phá ra.

" Tao làm gì rồi tụi bây sẽ biết. Thằng hèn"

Tiếng thật trầm, vang lắng. Nghe thật giống là đang tức giận.

" Để coi." Tên to con lao vào người kia với tốc độ thật chóng mặt. Nhưng, hình như người kia chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả. Mà bù lại rất chi là bình thản. Cậu cười giễu cợt.

" Ah!!!!"

Một cú đá ngay mạng sườn, tên kia ngã gục. Nhưng, chỉ chưa có đó vì tên kia cũng đã bị bẻ gãy tay, ngược ra sau.

" Xử lý bọn chúng cho thích đáng vào."

Người đứng trước mặt nàng khẽ chạm vào vành tai, nói nói gì đó với ai nàng chẳng biết, nhưng chỉ sau chưa đầy năm giây. Tiffany lờ mờ thấy được một đám người vệ sĩ áo vest đen, quần tây lịch lãm, xử gọn tên còn lại rồi lôi họ đi đâu đó.

Có tiếng thở dài nhẹ nhàng buông, bóng người nhỏ nhắn nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể.

Sau khi, họ đi, người kia cũng buông tay nàng, cũng tính cất bước.

" Khoan." Tiffany lên tiếng. Có phải cậu không? Sao lại có cảm giác ấm áp đến thế?

" .."

" Tôi cám .. ơn."

Nàng gụt gè. Để ý thật kỹ từ cách đi lẫn cách ăn mặc của người này. Là Taeyeon. Chắc chắn là Taeyeon.

Vậy là cậu không sao. Cậu vẫn bình an?

" .." Người kia chỉ gật đầu thay cho lời nói.

" Cô có thể xoay lưng lại được không?"

Tiffany tay run rẩy. Đừng đi nữa Taeyeon à, tớ biết đó là cậu mà.

" .. "

Người kia không trả lời, hay là làm theo lời của Tiffany nói mà chỉ đơn thuần cất thêm một bước nữa làm Tiffany hoản loạn, nắm tay kéo ngược lại.

" Taeyeon, là cậu phải không? Huh?"

" Thưa cô, xin lỗi, cô không nên làm như thế."

Tiffany vùng vằn, làm cho những người vệ sĩ phải chạy lại, giải thoát cho chủ nhân của họ. Và kéo Tiffany ra xa.

" Taeyeon! Kim Taeyeon chết bằm, là cậu, chắc chắn là cậu. Tại sao vậy hả?!!!!"

" Thưa cô, đừng làm cô chủ tôi hoản sợ."

" Kim Taeyeon!!! Tớ biết đó là cậu mà.!! Trả lời tớ đi!!! Đồ hèn.!!!!"

Mấy tên vệ sĩ cực khổ chặn một Tiffany đang manh động lại. Manh động, tại sao nàng phải manh động như một người điên chỉ vì... Kim Taeyeon.

Tiffany vùng vằn mãi. Taeyeon đứng đó nhìn thấy mà đau lòng không thôi. Chứng kiến cảnh, đôi tay gầy gò đỏ tấy cả lên, cũng đã làm Taeyeon muốn chết mà đau lòng nay lại bị những tên vệ sĩ đô con nắm hết từ bả vai, xuống hai cánh tay để chặn lại cái cảm xúc manh động của Tiffany Hwang, thì thật, lại còn đau lòng hơn cả thế.

" Uhm." Taeyeon ậm ừ, cậu ra hiệu bằng tay, ý tứ rằng hãy thả người cậu yêu xuống nào. Đồ con heo, chỉ biết ăn với ngủ sao nay cậu lại gầy như thế này? Haiz,.. đúng là, cậu chỉ có giỏi làm tớ lo lắng thôi.

"Nhưng, liệu có quá nguy hiểm không tiểu thư?"

" Để tôi lo.. thả cô ấy xuống đi."

Họ hơi rụt rè khi Taeyeon nói thế, nhưng, biết sao đây. Là ý của tiểu thư. Cãi lời sẽ chết.

" Taeyeon àhh,.. tớ... lo...cho cậu lắm. Làm ơn đừng đi nữa. Tớ tưởng cậu bị tai nạn xe rồi mất tích..."

" Tôi muốn ở đây một mình với cô ấy."

" Nhưng..."

" Đi." Taeyeon trầm giọng cảnh cáo. Ánh mắt không đối họ mà vẫn mãi bận tâm nhìn chằm chằm nàng. Có xót thương đấy, Taeyeon nghiến răng. Tại sao mỗi lần tớ thấy cậu, là cậu lại làm tớ đau lòng như thế này.

Tiffany đứng đó, ngay trước mặt Taeyeon, với ánh mắt đong đầy nước. Rồi cũng lăn dài trên khuôn mặt thon. Nó chạm đất và vỡ tan ra. Đôi mắt lúc nào cũng cười, nay lại biến thành lệ. Mà người làm lại là cậu - Kim Taeyeon.

".. Vậy chúng tôi, xin lui."

"..."

Chỉ còn họ, chỉ còn Taeyeon và Tiffany.

" Tại sao.. vậy hm?"

Tiffany nghẹn ngào trong tiếng nói.

" .."

Taeyeon vẫn đứng yên, không nói và cũng sẽ không có ý định nói.

" Tại sao, cậu lại biến mất như thế. Rồi giờ quay lại. Rốt cuộc cậu muốn cái gì?"

"..."

" Trả lời đi."

"... Tôi.... nghĩ cô nhầm người rồi." Sau những ngày tháng xa nhau dài dăng dẳng, cậu gặp lại tôi, không thể nói những lời yêu thương được hay sao? Câu mở lời lại là một câu nói đầy xa lạ. Nhầm người? Đúng, tôi có mắt mà như mù lòa nên đã nhìn nhầm người rồi.

" Ha, nhầm người?" Tiffany ánh mắt chiếu thẳng Taeyeon. Có phần bực tức chẳng thể nào tả nỗi. Thử hỏi, bạn thân 11 năm, mà chẳng biết người kia là như thế nào. Vậy làm bạn chi vậy? Nay lại là bạn thân nhất. Cậu nói tôi nhầm? Ha, nực cười đấy.

"..."

" Taeyeon,... làm ơn. Tớ xin lỗi."

Tiffany bước gần tới cậu làm Taeyeon hoang mang lùi lại trong hỗn loạn. Tiffany này, làm ơn, tớ sợ bị tổn thương lắm.

" Tránh..tra.. tránh xa tôi ra."

" Tớ biết cậu là Kim Taeyeon, bạn thân của tớ. "

" Tôi nói cô nhầm rồi, tôi... không phải Kim Taeyeon."

Taeyeon cự tuyệt nói chối. Làn giọng hơi run phát qua thật khẽ chiếc máy chuyển đổi giọng. Nước mắt đang cự tuyệt lẫn nhau để đua thi chảy xuống. Nó đang cố từ chối, cự tuyệt người chủ nhân tội nghiệp của nó.

" Tớ.. biết là cậu. Có thể, cậu đang sử dụng cái gì đó để chuyển đổi chất giọng nhưng tớ biết Taeyeon à... là cậu. Tớ đã ở bên cậu 11 năm rồi đấy."

11 năm, đúng 11 năm. Vậy lý do là gì? Khi cậu tự nhiên đùng đẩy tớ ra xa. Cậu làm tớ hấp hối trong cơn đau. Cậu làm tớ cảm thấy ân hận. Cậu làm tớ sợ hãi. Cậu còn không màng đến cái tình bạn 11 năm của tụi mình để tha thứ cho tớ. 11 năm sao? Cậu không nên dùng cái 11 năm tình bạn ấy để đối đáp lại với tớ. Cậu không nên... với lại..

Chẳng phải, chúng ta là người dưng xa lạ hay sao?

" Taeyeon... Tae.."

Tiffany đi chậm gần hơn, thấy người kia không nhúc nhích, liền đâm ra lòng vui mừng.

" Tôi đã nói, tôi không phải Kim Taeyeon chính là không phải"

Khi cánh tay Tiffany rất gần để với lấy tay cậu. Taeyeon đã đối mặt chỗ khác. Bỏ lơ cánh tay đang cần mình. Ranh giới của chúng ta xa lắm. Nó được chặn bởi một bức tường thật to và cao. Một mình tớ đã cố đập vỡ nó trong khi cậu lại cố gắng ngày từng ngày xây dựng nó lên cao và cao hơn. Rồi, tớ buông tay, và nực cười thay cậu lại thay đổi, muốn đập vỡ nó.

"..."

" Mà nếu tôi có phải thì tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt cô." Lời nói phản ánh rõ ràng sự đau lòng không thôi. Tiffany ngỡ ngàng, đến cuối cùng, cậu vẫn không thể nào tha thứ cho tớ.

" ..."

Họ im lặng một cách bất thường, chẳng hiểu tại sao, nhưng, Tiffany cảm thấy bản thân chỉ muốn buông xuôi. Sao giờ, chỉ có mình nàng là muốn cứu vớt lấy cái tình bạn này thôi. Taeyeon đâu muốn.

" Làm ơn, đi đi."

Taeyeon nói thật nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng.

" Tae.."

" Tôi không phải là Taeyeon nên đi đi."

"..."

Ranh giới của họ là một đại dương sâu thẳm. Nếu té xuống thì sẽ chết. Mà nếu muốn đi qua bên kia của đại dương thì sẽ rất là khó khăn. Như rằng, sẽ không có cách nào khác để đi qua bên đó. Ngoại trừ, việc mạo hiểm và chết đi.

" Tôi, biết rồi,.. xin lỗi vì nhìn nhận nhầm người. Thông cảm. "

Tiffany thì thầm rồi bỏ đi. Trước mắt của nàng bây giờ mờ lắm, nó mờ ảo, và đong đầy. Nó hình như vẫn đang chực chờ ý của nàng mà đợi rớt xuống. Rồi, mọi thứ trong tầm mắt vỡ tung, nàng cảm thấy mí mắt thật nặng trĩu, cứ như, nếu nàng té xuống thì sẽ nằm yên ở đấy không cử động được nữa. Mà bất tỉnh cho thật lâu.

Taeyeon vẫn ánh mắt dõi theo Tiffany thật cẩn thận, thấy những bước chân có phần nặng nhọc hơn, có phần loạng choạng hơn, và nó dừng hẳn lại khi Tiffany đứng ngay lối con hẻm, dựa mình vào bức tường đầy bụi bẩn, dơ dấy, ôm lấy đầu.

" Tiffany?"

Taeyeon giật mình chạy lại khi suýt nữa Tiffany té ngã.

" .."

Ánh mắt mơ màng của nàng nhìn lên cậu, nó mệt mỏi, nặng trĩu và ương ướt thứ màu trong đau buồn.

" Nghe tôi không đó?"

" Taey.. Taeyeon."

Tiffany mỉm cười, ánh mắt lờ mờ thấy rõ khuôn mặt trắng nõn nà.

" Tiffany, cậu có nghe tôi nói không?"

Taeyeon thử hửi mùi vị rượu mà Tiffany dùng, nó là hương vị yêu thích của Taeyeon và đương nhiên, loại rượu đó không đủ mạnh để đánh bại nàng, vậy tại sao Tiffany lại xuyên vẹo như thế này. 

Cậu gầm gừ, là hai tên côn đồ kia. Chắc chắn đã bỏ thuốc nàng rồi. 

" Tiffany.."

" Tớ biết cậu vẫn ổn mà... tớ biết mà.."

" Fany à.. có nghe tớ không?"

Tiffany đặt bàn tay lên má Taeyeon, xoa dịu dàng.

" Tớ biết cậu vẫn ổn.. cậu đâu thể cứ thế mà bỏ tớ đi được."

" ... Fany.."

" Cậu.. không biết tớ đã sợ hãi như thế nào đâu.." Tiffany thì thào." Tớ đã nghĩ cậu gặp chuyện rồi không cơ đấy."

".. Fany."

Tiffany vòng tay quanh cổ Taeyeon, giấu khuôn mặt ướt đẫm nước mắt trong hõm cổ cậu. Kéo Taeyeon lại thật gần như khi xưa.

" Tớ xin lỗi,... tớ biết mình sai rồi... Tayeon à."

" ..."

" Tớ hối hận lắm,.." Tiffany nức nghẹn ngào. Mùi hương này, Tiffany đã rất cần trong sáu tháng nay. Giờ nó đã ở đây. Ngay bên nàng.

" Uhm.."

" Taeyeon à, cậu quay lại đi được không? Tớ hứa sẽ đối với cậu tốt mà.. Vậy nên quay về đi nha?"

" Uhm."

" Tớ biết mà, cậu sẽ quay về, rồi cậu cũng sẽ ổn thôi."

Taeyeon hết cách rồi, sao đây, trái tim cậu rất ngu ngốc khi để bản thân cậu làm lơ đi lý trí. Cậu đúng là.. rất ác độc. Nhẹ nhàng dỗ dành Tiffany, cái vuốt tóc nhẹ nhàng của cậu đây rồi. Cái vuốt tóc an ủi khi nàng mệt mỏi đã ở đây rồi. " Uhm, cậu đúng."

Tiếng nói thật nhẹ nhàng.

" Tớ cũng.. biết.. rằng rồi cậu cũng sẽ ổn thôi. Phải không Taeyeon?"

" Uhm.."

" Tớ biết mà... "

" Tớ biết... cậu biết."

Taeyeon ôm chặt Tiffany vào lòng, thấy người kia im liềm, lại thở dài rồi bế thốc nàng lên trong vòng tay yêu thương.

" Chở tôi về căn hộ."

" Căn hộ cũ của cô chủ?"

" Uhm"

" Chúng tôi biết rồi."

Chiếc xe đen lướt qua những ánh đèn đường vàng tối, rọi rõ hình ảnh Taeyeon đang cởi khỏi đi, chiếc máy chuyển đổi giọng và ôm lấy Tiffany vào lòng. Ru nàng thật nhẹ nhàng trong giấc ngủ.

" Tae.. Taeyeon."

" Tớ đây.."

" Cậu đừng đi nữa, được chứ? Ở bên tớ có được không?"

" ... Tớ lúc nào cũng ở bên cậu, mà cậu không biết đó thôi."

" Tớ muốn thấy cậu mỗi ngày.."

"... Tớ sẽ ở bên cậu mà đừng lo."

" Tớ sợ."

" Cậu sợ gì nào?" Taeyeon yêu chiều vuốt hết những lọn tóc nâu đang làm loạn trên khuôn mặt ai kia.

Tiffany mở mắt mơ màng, chẳng rõ là đang tỉnh hay là đang nói trong giấc mộng.

" Ngày mai... khi tớ tỉnh dậy, sẽ.." Tiffany liền nghẹn cứng khi bản thân nói đến giữa chừng. " Không thấy cậu nữa."

"..."

" Tớ sợ cậu sẽ biến mất."

" Tớ sẽ không... biến mất đâu." Taeyeon biết bản thân cậu thật ngu ngốc khi cứ cố tình lôi bản thân mình vào rắc rối. Cậu biết, dù có như thế nào thì bản thân cậu vẫn sẽ rất lu mờ khi ở trước nàng." Tớ sẽ bên cậu mãi ... tớ hứa đấy."

" Cậu hứa đấy nhá.."

Liều thuốc ngủ mà Tiffany vô tình uống trúng làm nàng càng thêm mơ màng. Ánh mắt cười hé lộ dưới ánh trăng.. nó lung linh, và rất đẹp.

...

Ánh đèn mờ ảo từ đầu giường chiếu rọi một góc khuất nào đó của căn phòng rộng. Tiffany đã ngủ say, đi vào giấc mộng xinh của mình. Còn Taeyeon, ngồi đó. Ngắm nhìn người mình thương..

Ánh mắt không giấu được vẻ xót xa tột cùng. Bàn tay ôm chặt tay người kia, lo lắng vắt chiếc khăn chấm nước đã ấm khi nãy, chấm từng chút từng chút một lên khuôn mặt gầy gò trông thấy rõ. Bàn tay vô thức vuốt ve mái tóc nâu rối bù xù, tới khuôn mặt xanh xao ốm yếu.

" Tớ hứa..." Taeyeon nhắm chặt mắt. Để thứ lung linh đó tự do rơi." Nhưng hãy làm cho tớ một điều trước có được không?"

Nụ cười trên môi, thật buồn. Chúng ta không thể như lúc trước được nữa rồi, Fany à. Mọi thứ đã quá muộn.

" Hãy cứ coi lời hứa ban nãy chỉ là một giấc mơ.. " Cậu nắm chặt tay người kia, hôn thật nhẹ nhàng, và đầm ấm. " Một giấc mơ mà cậu có thể thấy tớ, lần cuối."

Taeyeon thở phào, lắc đầu xua đi, những giọt nước mắt yếu đuối vô hình. Cậu cố nhìn ngắm lại lần cuối cùng, người mình yêu thương đang ngủ thật ngon lành trong vòng tay. " Giấc mơ đó, rồi sẽ biến mất." Taeyeon điểm nhẹ một nụ hôn ngay vầng trán cao của nàng. Một nụ hôn thật lâu, day dưa ngay trán.

" Và, tớ cũng sẽ biến mất."

Taeyeon bấm chặt mười ngón tay nhọn hoắc vào nhau. Đau rát cứ thế mà lấp đầy nhưng chẳng hiểu làm sao nữa cậu cũng chẳng đủ đau để màng để ý đến. Thật khó khăn nhỉ? Tới cuối cùng, chúng ta cũng lại trở thành người dưng.

Tớ biến mất rồi, hãy nhớ nhé, rằng Kim Taeyeon này thật tồi tệ đã để lại cậu mà rời đi. Vậy tốt nhất là đừng nên luyến tiếc, một tên khốn nạn như vậy, tốn thời gian lắm. Hãy tìm cho bản thân mình một hạnh phúc lâu dài, bền bỉ. Tớ sẽ mãi ở bên cậu, một cách vô hình để chúc phúc. Tớ hứa rồi mà...

Taeyeon đứng dậy, chùi đi khóe mắt đang ẩn ương những giọt nước. " Cậu phải sống tốt, biết chưa? Hãy nhớ rằng, tất cả chỉ là một giấc mơ, và tớ đây được vinh hạnh.. tồn tại trong đấy."

Taeyeon quay lưng đi, không nói nổi được một lời từ biệt. Cậu sẽ không bao giờ nói nó đâu. Vì cậu biết bản thân mình sẽ không bao giờ rời xa được nàng..

Rồi, cậu biến mất. Để lại giọt nước mắt lấm tấm trên bàn tay trắng mượt mà của Tiffany. Và chảy dài từ má xuống cần cổ.

Tớ biết cậu vẫn ổn mà có phải không?

Uhm,.. tớ vẫn ổn.

.....

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top