Chap 16 (5/10): The end of a story
- Haseol à, em còn muốn đi đâu chơi nữa không? _ một chàng trai nắm lấy tay tôi, dẫn tôi đến nơi có chiếc xích đu ngồi. Hơn một năm nay ở cùng anh ấy, tôi rất hạnh phúc, nhưng không hiểu sao lòng tôi vẫn cứ có cảm giác đau xé khó chịu. Tôi không nhớ gì cả, kể cả tên của tôi, tuổi của tôi. Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trên một cánh đồng hoa dại, và anh ở ngay bên tôi, yêu thương tôi hết mực
- Hamyung, đi đâu nhỉ? Chúng ta chỉ loanh quanh nơi đồng cỏ này thôi chứ có đi nơi nào khác. Myungie à, anh dẫn em đi đâu đó khác đi. Em chán lắm rồi _ tôi lắc lắc tay của anh, làm vẻ nũng nịu. Tôi rất muốn biết thế giới bên ngoài kia là gì mà anh không bao giờ cho tôi đi qua. Tôi chắc chắn anh đang giấu tôi điều gì đó.
- Không được...bên ngoài rất nguy hiểm _đôi này anh chau lại
- Tại sao chứ, ah!~ _ tôi dừng xích đu lại, tay ôm lấy đầu
"Hong Joo này, cậu nhớ tớ hả?", giọng nói của một người con trai vang lên trong đầu tôi
"Gì thế nhỉ? Đau đầu quá. Hong Joo? Ai thế? Mình à? Không, mình tên là Haseol mà."
"Joo à, em lại lén lấy điện thoại anh đọc tin nhắn nữa hả? Ghen à, nhóc?"
"Oh...? Oh...? Quái lạ, Oh gì ta? Oh Min Hyun? Oh Tae Hun? Oh Se Kyung? Oh Ha Se? Tên gì nhỉ?"
- Oppa, em có quen ai tên... Oh ... Oh gì đó không?
Anh hơi bất ngờ nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn, và anh nhìn về phía trời mây cao xanh ngắt một màu xanh lam kia, rồi anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, cười. Nụ cười mang chút gì đó không vui:
- Haseol, có lẽ đến lúc rồi, thật tình anh cũng không muốn mang em đi quá lâu thế này. Cậu ta chắc nhớ em lắm đó... Về đi, bé con. Em chơi đủ rồi
- Về đâu? Anh nói chuyện gì vậy Hamyung?...A a, này anh, anh ơi, em bị sao vậy nè. Anh Hamyung!!! Cứu em
Tôi hốt hoảng khi thấy cơ thể mình đang dần tan biến. Phải. Dần biến mất. Và không gian xung quanh anh và tôi bỗng trở nên mờ ảo hẳn. Tôi cố vươn tay với theo anh nhưng không được. Anh vẫn đứng nơi đó, vẫy tay và nở một nụ cười nồng hậu với tôi:
- Tạm biệt em nha. Và đừng có quay lại nơi này sớm quá đó. Anh sẽ không vui đâu. Mọi chuyện ở dưới hạ giới đã ổn hết rồi nên quay lại đó thì đừng có lo lắng quá đấy nha. Tận hưởng cuộc sống nhaaa!
- Hamyung, anh nói gì vậy, cứu em
- Anh tên Grim, không phải Hamyung đâu. Xin lỗi vì đã nói dối và... tạm biệt Lee.Hong.Joo!
"Anh rất yêu em, nhưng anh không thể để cậu ta đau khổ như vậy. Hẹn ngày tái ngộ bé con"
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh nói gì thế? Tôi không hiểu gì cả? Tôi đang ở đâu?"
Không gian xung quanh tôi rất huyền ảo, có sắc vàng quyện cùng sắc tím, có cả những đốm sáng nhỏ đang bay lượn nữa. Thật đẹpp...rồi tôi từ từ nhắm mắt lại
"Mình buồn.. ngủ..."
.
.
.
Tôi hé mở mắt ra, những tia nắng nghịch ngợm làm tôi chưa thích nghi được với chúng "Chói quá, ai đó kéo rèm cửa lại đi"
- Cô Lee Hong Joo, cô nghe tôi nói chứ?
"Ai đây? Áo trắng, mình đang ở đâu vậy?"
- Chị Hong Joo à, chị! Chị nhớ em không?
"Một cô gái, gương mặt em ấy,... có chút quen thuộc. Mi...?"
- Mi...ra àaa..._ tôi khó khăn mới nhớ lại, đầu óc tôi giờ đây trống rỗng, tôi cảm tháy khó chịu vì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao tôi lại ở đây? Tại sao có nhiều người xung quanh tôi quá vậy?
- Ơn trời, chị vẫn còn nhớ em, chị àa hic hiccc _ Mira oà lên khóc như một đứa trẻ, có lẽ tiếng khóc của cô đã đánh thức một phần trí nhớ của tôi.
Rồi phía cửa, có một người đàn ông bước vào, những đường nét ấy, sao mà thân thương đến vậy, tay tôi vô thức đưa lên không trung tiến về phía người đó. Anh ta liền chạy đến nắm lấy tay tôi
- Joo à, hic..hic..._ "Sao anh ta lại khóc nhiều thế nhỉ? Gương mặt anh ta có vẻ hạnh phúc. Anh ta là anh trai mình, em trai mình, bạn mình? Hay... người yêu mình" bỗng như có một luồng điện xẹt ngang đầu tôi. Những hình ảnh cứ dần dà chạy trong tâm trí tôi như một thước phim vậy, tôi, có cả anh ta, ba mẹ tôi,...
=====================
"- Ba, mẹ, đừng bỏ con lại đây một mình mà. Huhuuu
- Cậu đừng khóc, tớ sẽ thay họ lo lắng cho cậu, Joo!
--------------------------
"- Đeo vào thì có nghĩa cậu đã là của tớ rồi đấy nhé. Không được chạy đi lung tung đấy. Đây là minh chứng cho tình cảm của chúng ta. Nhớ nghe chưa Joo. Cậu mà làm mất thì tớ sẽ dỗi đấy.
- Aigoooo, không ngờ cậu trẻ con thế, tin vào những chuyện này mà. Mình không biến mất đâu, mình sẽ luôn ở bên x mà, x nhỉ? Làm sao có chuyện đó chứ!
- Mà này, dù sao cũng đã yêu nhau. Sao cậu không đổi cách xưng hô đi. Gọi oppa xem nào....oppaaaa
- Không. Cậu chỉ sinh trước tớ năm tháng thôi mà. Không gọi đâu"
----------------------------
"- Mình chia tay đi...
- Anh nói mình chia tay đi Joo
- Anh mới đi diễn về chắc cũng mệt lắm phải không Hun, thôi thì em về trước, anh cứ từ từ nghỉ ngơi đi
- CHIA TAY ĐI!!!!!
- Anh... x à...nói cái gì vậy?
- Sao mãi mà cô không hiểu vậy? Tôi nói chia tay, là CHIA TAY. Sinh viên loại ưu Đại học Quốc Gia Seoul như cô mà cũng chậm tiêu thế nhỉ?
...
- Không cần anh phải dặn dò, người như anh..... Anh cũng như những kẻ khác thôi. Ánh hào quang đã làm nhoà tâm hồn anh rồi... Vậy thì chia tay. Anh yên tâm. KHÔNG BAO GIỜ, KHÔNG BAO GIỜ tôi níu kéo anh nữa đâu. Oh Sehun, TÔI HẬN ANH!!! "
-----------------------------
"- Xin chào, chúng tôi là Cofi. Fighting!
- Em sinh năm mấy Julie?
- Dạ 1994 thưa tiền bối
- 1994? Có phải...?
- Phải gì ạ tiền bối?
- Lee Hong Joo, khoa công nghệ thông tin Đại học Seoul???
- Đúng, tên thật và trường cũ của em, sao vậy tiền bối?
- À có gì không tiền bối? "
----------------------------
"- Joo à, đừng khóc nữa. Anh thật sự xin lỗi em vì đã làm như vậy
- Tại sao...hic...anh lại...đối xử với tôi như vậy....hic....tiền bối? Anh nói chán tôi rồi mà...
- Hãy đến bên anh một lần nữa, nhé! Joo! "
------------------------------
"Mày, biết không, Lee Hong Joo?
- ...
- Là do mày thôi, đừng trách tao quá ác độc. Là mày đã quyến rũ anh ấy. Là mày chọc tao tức điên lên có biết không?
- Anh ấy không hề yêu tao mà lại đính hôn với tao. Để hoàn toàn có anh ấy, tao phải giết mày trước, Hong Joo à
- Cô ... điên rồi... giết ba mẹ tôi ... chưa đủ sao? Họ ... đâu có tội tình chi?
- Hahahahaaa. Ừ, tao điên. Tao biết chứ. Ba mẹ mày không có tội? Có đó. Họ có tội vì đã sinh ra mày. Bởi vậy, đời mày sẽ kết thúc tại đây. Tao chơi đùa mày mấy ngày chán chê rồi. Thôi thì chấm dứt nhỉ?
-...
- Chuẩn bị chưa Lee Hong Joo?
-...
- Tạm biệt!
"Đoàng" / - Dừng lại!!!
---------------------------------------
Ngày thứ ba nó ở bệnh viện:
-Lee Hong Joo, em tỉnh lại đi. Đừng doạ anh mà, làm ơn đó, làm ơn. Tỉnh lại điiiii!!! Anh không vui, đừng đùa như vậy mà.
Ngày thứ mười nó ở bệnh viện:
-Joo à, em biết không, anh nhớ em nhiều lắm, nên xin em hãy tỉnh lại nói chuyện với anh đi
Ngày thứ ba mươi:
-Joo, em sợ Suyi nên mới không tỉnh phải không? Để anh kể em nghe, cô ta vào tù rồi. Fan cũng đã biết hết chuyện rồi và họ cũng ủng hộ hai chúng ta, vậy nên em đừng sợ gì cả. Em yên tâm đi, đừng sợ, anh xin hứa nhất định sẽ bảo vệ em đến cuối đời mà.
Ngày thứ sáu mươi:
-Joo ơi, ba mẹ cho phép anh kết hôn với em rồi đó, vậy nên em hãy mau tỉnh dậy đi
Ngày thứ một trăm lẻ một:
-Joo à, anh biết mình sai rồi em đừng phạt anh nữa được không? Anh nhớ em đến điên lên rồi
Ngày thứ hai trăm:
-Joo này, trà thữa đây, em có muốn uống không? Muốn thì tỉnh dậy đi. Đã gần một năm rồi đó. Fan của em rất buồn và lo cho em. Cofi chỉ hoạt động dưới bốn thành viên thôi, khôg có ai rap phụ nên con bé Gamin với Yoyo đang khóc thét ngoài kia kìa. Hì...anh phải đi rồi, bay qua tận Nam Mỹ, vất vả lắm nhưng để kiếm tiền nuôi em thì anh phải cố thôi
Ngày thứ ...:
-Chắc em đang nghe anh nói nhỉ, bác sĩ bảo thế mà. Vì vậy, anh chỉ muốn nói, anh yêu em, Hongjoo. Em có yêu anh không?
Ngày thứ ...:
- Chúc mừng sinh nhật em
Ngày thứ ...:
-Này con bé này, em định để anh sống độc thân như vầy hả? Tỉnh dậy đi rồi còn hẹn hò với anh, kết hôn rồi sinh cho anh tiểu Hun xinh đẹp nữa. Em nghỉ ngơi vậy là đủ lắm rồi đó
Ngày thứ ...:
-Em đúng là đồ lì lợm, anh ra lệnh cho em tỉnh dậy ngay lập tức!
Ngày thứ ...:
-Joo ơi, các hyung ăn hiếp anh kìa, họ nói anh móm đó, em xem anh có móm không?
Ngày thứ ...:
-Joo, anh không muốn ế đâu, anh đẹp trai thế này mà em cứ bắt anh chờ đợi là sao. Tỉnh dậy không thôi anh đi kiếm người yêu mới đấy. Đùa thôi đừng nghĩ là thật nghe chưa?
==================
"Đúng rồi, là anh. Oh Sehun. Tôi vẫn còn sống. Thật sự tôi vẫn còn sống", nước mắt bỗng lưng tròng trong khoé mắt tôi
- Se...hun _ tôi nói trong nghẹn ngào, không ngờ tôi có thể được nhìn thấy anh một lần nữa, thật không ngờ mà.
- Cảm ơn em vì đã tỉnh lại, cảm ơn em. Joo à. Anh yêu em!!!
Khỏi phải nói Sehun vui mừng biết chừng nào, anh ôm lấy nó không buông ra.
Hai người họ cùng cười tươi hơn cả sắc vàng tươi của mùa hạ đang rải rắc khắp nơi. Nụ cười hạnh phúc khiến cho căn phòng đầy máy móc lạnh lẽo này bỗng trở nên ấm áp lạ kì. Lòng họ đang rộn ràng những chú bướm bay lượn nhộn nhịp. Hôm nay sao mà đẹp đến thế không biết?
Những cơn mưa đầu hạ đã ngớt, để rồi một chiếc cầu vồng xuất hiện, làm tô điểm cho bầu trời xanh ngắt thêm tươi đẹp hơn. Thật đúng là "Sau cơn mưa trời lại sáng"
Sau bao thử thách gian lao, cuối cùng mọi chuyện đâu cũng vào đấy.
Tương lai phía trước còn dài lắm. Sẽ còn có nhiều chuyện xảy đến với họ. Nhưng điều quan trọng là họ có biết trân trọng tình yêu này, biết gìn giữ, và phát triển, bảo vệ nó hay không?
.
.
- Này, Joo
- Gì vậy anh? _ tôi ngước lên nhìn anh đang đẩy xe lăn cho tôi. Anh vẫn đẹp trai dù thời gian có trôi. Hì
- Nếu được phép quay ngược thời gian lại, thì em có chọn yêu anh hay không? _ giọng nói anh mang chút gì đó mong đợi, và khá buồn. Không để anh chờ đợi, tôi đáp ngay
- Có!
- Nếu biết trước anh sẽ mang lại đau khổ cho em nhiều như thế này, em vẫn chọn yêu anh?
- Ừm, đương nhiên rồi
- Tại sao? _ anh dừng xe lại, tiến lên phía trước, nắm lấy tay tôi và hỏi, ánh mắt thoáng nét hối lỗi
- Vì nếu em không trải qua những việc đó, em sẽ không thể xác định được em yêu anh nhiều như thế này, và em cũng không thể biết anh có yêu em chân thành hay không, không thể biết được cảm xúc của anh. Thế nên đừng có mà lo nghĩ em sẽ hối hận, đồ móm nhà anh. Nếu được chọn, em vẫn sẽ chọn yêu anh, người đàn ông của cuộc đời e..
Sehun nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào. Chúng tôi chìm đắm vào nó, mãi không dứt.
"-Anh yêu em, Lee Hong Joo
- Em cũng yêu anh, móm"
Ánh hoàng hôn chiếu rực rỡ trên họ, nhưng trông họ còn rực rỡ hơn ánh nắng kia. Ngày đã tàn, có điều, tình yêu của họ là không bao giờ tàn. Vì họ còn yêu, còn tin tưởng nhau, thì nó còn mãi.
Hạnh phúc nhé! Hunjoo!
_________________________
The end
[Shortfic] [Fictional_Sehun] Love Or Not? đã kết rồi đấy các độc giả
Sẽ còn bốn phiên ngoại nữa mình sẽ đăng không xa, đón đọc nhaa~~. Chân thành gửi lời cảm ơn đến mọi người đã gắn bó với mình trong thời gian qua. (Tag hết tên mọi người vào thì hơi cực, nhưng mình vẫn nhớ ai theo mình đấy nhá :3)
Mong mọi người đón đọc fic tiếp theo của mình sẽ ra lò vào...hè năm 2017. Hì hì. Fightinggg! Saranghaeee!!!!!
Hope you will, guyss :333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top