Chap 12


Chán quá, ai đó cmt hay chat tâm sự vs tui đi mà, đọc chùa hoài vậy...huhu 😭😭😭. Hỏm định viết fic mới mà thôi làm biếng quá 😂. Tập trung vô cái này!

______________________

Anh nhìn nó đang nằm trên giường bệnh, tay đang truyền dịch mà không khỏi đau lòng. Bác sĩ bảo rằng nó bị kiệt sức vì thiếu ngủ, chỉ cần ở đây vài hôm thôi.

----- Flashback ------

Anh đang ngồi trong phòng chờ, ngửa mặt ra sau ghế chợp mắt một xíu trước khi về. Trong lúc say ngủ, anh luôn gọi tên Joo. Cô gái nọ đứng trước cửa thì không khỏi tức đến sôi ruột sôi gan. Cô ta bước đền gần Sehun, chạm nhẹ vào mặt anh, mỉm cười thì bị anh ôm vào lòng. Cô ta rất hoảng hốt nhưng không kháng cự, còn chủ động hôn anh

Sehun say đắm vào nụ hôn đó cũng chỉ vì anh nghĩ cô gái ấy là Hong Joo, ngờ đâu tất cả đã bị nó nhìn thấy, ngờ đâu đó lại là một nhát dao găm nữa với nó

"Cạch", nghe động tĩnh, anh vội mở mắt ra và người con gái trước mặt anh không phải là Joo mà là Han Suyi, còn người vừa đóng cửa ấy có khi nào là Joo? Anh còn nghe thấy có tiếng nấc ngoài cửa. Bàng hoàng trước những gì mình vừa làm, anh đẩy mạnh cô gái trước mặt ra khỏi người mình

- Cảm ơn vì nụ hôn nhé, nó... _ Suyi vuốt ve gương mặt anh liền bị anh hất ra _ ...rất ngọt, nhưng vị ngọt này... không phải dành cho em đúng không bảo bối?

- Tránh ra _ anh đẩy cô sang một bên mạnh bạo làm cô chao đảo

Sau khi anh chạy ra khỏi phòng, Suyi ngồi xuống chiếc ghế anh đã từng ngồi ôm mặt mà khóc

"Tại sao lúc nào cũng là cô ta, tại sao con nhỏ ấy luôn có tất cả những gì mình muốn chứ? Mày không thể khuất khỏi tầm mắt của tao dù chỉ một ngày hay sao Lee Hong Joo? Tao đã làm gì mà mày cứ đên lấy tất cả của tao hả? Mày chỉ là một con nhãi thấp hèn, sao lại luôn được mọi người yêu thương?"

Cô tức giận ném tung tất đồ đạc trong căn phòng, mắt long lên tức giận "Tao chưa cảnh cáo thì mày chưa biết khôn hả Hong Joo?", đoạn, cô lấy chiếc điện thoại bấm vào một dãy số

- Mày hãy .....

- Dạ, em biết rồi

Cúp điện thoại, một đường cong xảo nguyệt nở trên miệng mặt cô

"Tao định sẽ để yên cho mày, nhưng vì Sehun, tao sẽ làm cho mày tủi nhục mà rời khỏi cái giới showbiz này, rời khỏi anh ấy, Lee Hong Joo"

--------end flashback-------

Bốn thành viên Cofi và anh Min sau khi nghe Sehun báo tin thì vội chạy đến đây. Anh đã xuống căn tin mua ít thức ăn phòng nó tỉnh lại rồi

- Ba, mẹ, đừng bỏ con mà _ nó mớ ngủ, vung tay chân, trán đầy mồ hôi, gương mặt thất thần lo sợ.

Mira ngồi đấy hốt hoảng ôm lấy tay nó, trấn an nó trong giấc mơ, chưa bao giờ họ thấy nó có biểu cảm như vậy

- Không sao, bình tĩnh lại chị _ mọi người cũng chạy đến bên nó

- Sehun, đừng, anh đừng bỏ rơi em, em sợ lắm, đừng mà _ Joo nói mà khoé mắt đã đong lệ. Ai nhìn cũng chỉ biết lắc đầu, mấy hôm trước mấy tiền bối EXO đến chúng nó cũng đã nghe lén và hiểu được một phần rồi.

"Chị Hong trông mạnh mẽ vậy chứ là một người nội tâm, mong manh dễ vỡ. Ở chung với nhau bao năm mà chị ấy chưa hề nhắc đến chuyện của anh, dù cho Gamin tối ngày cứ 'phản công ty' mà hát mấy bài hát của EXO. Em biết chị còn yêu anh ấy nhiều lắm đúng không? Thiệt là rắc rối quá mà. Tình yêu đâu nhất thiết phải đau khổ như vậy đâu" _ suy nghĩ của Mira, con bé là một người rất biết quan tâm nên dù có nhí nhảnh thì vẫn rất để ý.

Một tiếng

Hai tiếng

Ba tiếng

...

Mười hai tiếng và bây giờ là ba giờ sáng

Joo vẫn chưa tỉnh dậy

Bốn đứa đã về kí túc nghỉ ngơi rồi, để anh ở lại với chị, tụi nó cũng yên tâm hơn là để ông quản lí Min ở lại.

Anh đang nắm chặt đôi bàn tay của nó, dịu dàng vuốt ve những cọng tóc mái của nó, quá buồn chán, anh ngồi thì thầm nói với nó mà như đang tự kỉ một mình trong căn phòng trắng xoá vì anh nghĩ nó sẽ không nghe được gì vì đang hôn mê

-Đã nửa ngày rồi đó Hong Joo, sao em chưa tỉnh lại? Anh biết em không khoẻ, định đưa em đến bệnh viện. Vậy mà em lại bỏ chạy mất

Ngồi trông nó ngủ, anh cảm thấy vừa tội lỗi, vừa bình yên.

- Lâu rồi anh chưa được nhìn em kĩ như thế này. Kể ra chia tay anh xong, em cũng xinh hơn đấy chứ, 'Joo lợn con'

Anh chọt chọt vô một bên má hồng hào của nó. Sau đó không biết nghĩ gì mà nhéo hai cái má ấy như một đứa trẻ, cười cười ngu ngu

- Anh lo cho em lắm đó, anh không biết em có nhìn thấy sự việc hồi chiều hay chưa? Nếu lỡ thấy rồi thì anh có một trăm cái miệng cũng không thể làm em tin anh được, nhưng xin hãy nghe anh, xin hãy tin anh một lần. Cô gái ấy là Han Suyi, em cũng biết mà, đúng không? Học sinh cùng lớp cấp hai với chúng ta đấy. Cô ta là stylist chính của riêng nhóm anh, và là cháu của Kim Young Min. Các hyung không thích cô ta nhưng vì là cháu của KYM mà. Anh cũng không thích cô ta. Em tốt nhất không nên biết nhiều hay đến gần cô ấy.

- Anh rất muốn được cùng em vui đùa vô tư như ngày trước.Em không cười đùa, anh rất buồn, cảm giác như mình có một phần lỗi vậy. Anh biết năm xưa nói như vậy em sẽ bị tổn thương, nhưng nếu anh không nói vậy thì em có chấp nhận để chia tay anh không? Chia tay... Anh chỉ là bị ép .....

Rồi anh thiếp đi lúc nào không hay, câu cuối mà anh lẩm bẩm chính là "Anh yêu em, Joo"

Hong Joo từ từ mở mắt ra, những gì anh nói từ đầu đến cuối nó đã nghe được hết. Khi tỉnh dậy, nghe anh đang nói chuyện, nó vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ

"Tấm chân tình của anh là đây, hay anh đang lừa gạt tôi tiếp tục hả Oh Sehun? Chỉ vì anh nên tôi mới phải trở thành một con người đa nghi như bây giờ"

Nó nghiêng đầu sang nhìn anh, ngồi dậy mà đầu óc vẫn còn khá là nhức nhối chưa khoẻ hẳn, trầm ngâm suy nghĩ một lúc về hôm Chanyeol và Kyungsoo đến kí túc

Anh đang ngồi gục đầu bên giường, hai tay nắm chặt lấy bàn tay nó.

Bàn tay còn lại nó chọt chọt vào cái má không còn phúng phính của anh, ngứa tay véo nhẹ một cái. "Bỏ tật nhéo tôi". Rồi nó vò vò phần tóc trước trán của anh, thầm nghĩ nó đã bớt xơ rối hơn xưa rồi. Nó cười. Bất giác cười.

"Đây mới là Sehun mà tôi quen biết, quan tâm, chăm sóc." _ như sực nhớ ra gì đó, nó kéo nhẹ cổ áo anh xuống

"Chiếc dây chuyền, anh ấy còn giữ?" Trên chiếc cổ của anh, một vật sáng lấp lánh, sáng như tình yêu của anh dành cho nó vậy.

Nó nhẹ nhàng kê chiếc gối còn lại rồi đặt đầu anh xuống. Nó nằm, cứ trằn trọc suy đi nghĩ lại về mọi chuyện

"Thế thì chiếc của mình có lẽ còn nằm trong ví anh ta. Anh thật sự.... Tôi... Có lẽ anh sẽ nghĩ tôi dễ dãi, nhưng tôi sẽ tin anh thêm lần nữa. Tôi sẽ nghe theo trái tim tôi một lần nữa"

Và rồi nó cũng đi trong giấc mơ của riêng nó, giấc mơ về một nơi chỉ có anh và nó, hạnh phúc, không người nào khác...

Quyết định của nó là đúng hay sai?

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top