IX - Chào anh

Hôm nay, là ngày cuối cùng của Jongdae. Danh sách gồm có 7 người.
Nhưng cái cách hiển thị trên trở nên khác lạ so với những ngày thường, hiện tại Jongdae chỉ có thể thấy được tên của người chết đầu tiên trong ngày của cậu.

Về cơ bản, Jongdae là một dạng thần tiên hoặc quỷ dữ, để phân loại tử thần giữa hai ranh giới đó thực sự khó. Nói chung, là một thế lực tâm linh làm việc cho một thực thể tâm linh khác vĩ đại hơn, quyền lực hơn. Chính thế lực tâm linh to lớn đó là thứ duy nhất khống chế được việc sinh ra hay chết đi của một con người. Là thứ duy nhất điều khiển vận mệnh của từng linh hồn trong những thân xác đó.
Tử thần không phải là thực thể mà sẽ quyết định hay có thể can thiệp vào việc sống chết của con người.

Bảng tên đầu tiên là một người đàn ông trung niên, Yoo Baekwoo, 39 tuổi, địa điểm là ở một phòng trọ hẻo lánh.

- Soo Ah ya~ Appa về rồi đây~.

Giọng của một người đàn ông viên chức mang trên người bộ quần áo chỉnh tề phẳng phiu với tướng mạp nghiêm chỉnh song lại gọi tên con gái rất đỗi ngọt ngào.
Jongdae đã đứng đó, nơi trước cửa phòng cùng chiếc mũ công vụ của cậu.

Hình phạt khi làm tử thần chính là phải tận mắt chứng kiến những tai nạn thảm khốc, từng chi tiết một.

Không có tiếng trả lời từ Soo Ah ở trong nhà.
Nhưng Jongdae nghe được tiếng nấc đau đớn khe khẽ, có lẽ phát ra từ phía phòng ngủ của đứa trẻ. "Ông bố" kia sau khi cất giọng điệu ngọt ngào lên, bộ mặt liền trở nên lạnh lẽo, bộ dạng trở nên vội vàng và nóng nảy.

- Soo Ah à ~ ra đây đón appa về chứ nào ~ chơi với appa một chút chứ.

Vẫn là giọng điệu ngọt ngào khi nãy, nhưng lần này lại mang cảm giác khác thường. Có một chút kì quặc và ghê sợ. Jongdae bị dịch chuyển vào nơi phát ra tiếng nấc ngay sau đó.

Một chiếc giường bệnh viện với chăn gối phủ đầy cả căn phòng, với một chiếc túi da đen lớn dưới gầm giường. Căn phòng nồng nặc thứ mùi gì đó, có vẻ quen quen, nhưng Jongdae không tài nào nhớ ra được.
Và một bạn gái trung học, với chiếc váy ngủ rách bươm khiến da thịt lộ rõ cùng chi chít vết cắn phủ đều từ trên má, đôi môi, quai hàm, cần cổ xuống cơ thể trải dài đến đôi chân. Gương mặt nức nở đầy nước mắt. Bên cạnh bạn, Jongdae vụt thấy vệt sáng lấp lánh của kim loại.

Cánh cửa bật mở, ở đó là gương mặt thiếu kiên nhẫn và nụ cười khả ố của "ông bố".

- Nào Soo Ah, con chờ sẵn ở đây sao? Appa ngứa ngáy ở bên dưới lắm rồi. Hey, hôm nay con muốn chơi gì nào? - Gã đàn ông nói, tay đưa miết hạ bộ đã cương cứng của gã.

Nhanh như thoắt, hắn lấy một vật tròn nhỏ ra khỏi chiếc túi da đen, đặt nó lên giường và bế Soo Ah quẳng lên đó, đưa tay xuống bên dưới nhét vật tròn kia vào trong bạn.
Tiếng rên tội nghiệp phát ra.

Gã mất bình tĩnh đưa côn thịt của hắn vào người cô gái, ra vào kịch liệt khiến, căn phòng ngập tràn tiếng kêu la và âm thanh dâm dục. Một lát sau, vài thứ đồ chơi khác được lấy ra và gắn lần lượt lên người bạn gái.

Khi cuộc bạo hành kia kết thúc, mắt mút nhẹ nhũ hoa "con gái" mặc đồ vào và thản nhiên đi ra khỏi phòng. Trước đó cất tất cả "đồ chơi" vào lại chiếc túi, để nó lại dưới gầm giường.
Soo Ah ở lại một mình trong phòng thì oà khóc.

Gã kia đi ra sô pha và thiếp đi trong sự mỏi mệt, đồng thời với khoái cảm hắn đã đạt được. Ngủ lịm đi, không hề hay biết "con gái gã" đi với đôi chân run rẩy, bàn tay lương thiện bị vấy bẩn cầm chắc con dao loé sáng kết liễu tính mạng ô uế của hắn.

Phập . Vùng bên trái ngực, ngay trái tim. Máu văng tung toé, nhuộm đỏ làn da trắng muốt cùng những vết cắn thâm tím lại của "ông bố".
Cô quỳ xuống trước vũng máu, nhưng nước mắt đã không rơi nữa.

Linh hồn tên đồi bại được đưa qua một cánh cửa khác với thường ngày mà Jongdae vẫn làm việc.

Jongdae liền rời đi ngay sau đó với 5 thẻ tên tiếp theo xuất hiện cùng một lượt, ở cùng thời gian và địa điểm. 2 nam, 3 nữ, tất cả đang tới gần độ tuổi 30.
Có vẻ như là nhân viên công sở, cùng nhau nhảy lầu ở một toà nhà trống.

Trên mặt đất, cạnh bên những cái xác nhuốm đầy máu là hằng hà sa số giấy tờ công văn.

Người thân ở tù.

Con bị bắt cóc.

Vợ chồng chết do tại nạn đường thuỷ và đường hàng không.

Và vô vàn vấn đề gia đình khác.

Tất cả đều có điểm chung, với dòng chữ kết luận ngắn ở hàng dưới cùng, khác màu mực với tất cả những dòng bên trên.

"Chưa thể giải quyết."
Thật đáng thương, xã hội này. Hai chữ "công bằng" chẳng phải nơi đâu cũng hiện hữu, dù rằng những người đứng thẳng ở nơi cao chót vót kia vẫn luôn mồm hô hào về nó.

Jongdae đã gắn bó lâu đủ với kiếp tử thần, sống lâu đủ ở nơi dương gian này để có thể biết rằng nó vừa xinh đẹp bao nhiêu thì đồng thời lại xấu xí hơn nhiều lần như thế.

Tiếng người rớt xuống chạm mặt đất và cái âm thanh ướt át của máu đỏ như kéo dài mãi trong khoảng không.

Thời gian cho tới thẻ tên cuối cùng mà Jongdae phải thu tương đối nhiều, cậu chưa biết được cái tên, nhưng địa điểm và thời gian đã hiện lên sẵn.
Tai nạn giao thông, ở khu trung tâm thành phố.

Cậu lại quán cà phê gần đó, mua ly sinh tố dâu, thứ mà một trong những lần hò hẹn đầu tiên cậu đã mua cho Minseok. Jongdae thư thả gác chân thưởng thức ly sinh tố dâu.

- Thứ này...thật dở quá. - Jongdae chua chát nói nhỏ.

Cậu bắt đầu nghĩ về tâm can thủ đoạn và phức tạp của con người. Cũng như hàng ngàn sinh vật khác ngoài kia, trong mỗi con người lại là một tinh cách khác nhau. Người thì hiền lành như đất, còn người lại ác độc tới lạ kì. Có những người chỉ lỡ tay làm đổ vỡ bình ly cũng day dứt mãi không thôi, mà vài người lại thản nhiên kết thúc tính mạng đồng loại họ không thương tiếc, chỉ cho vui.

Và những thứ như "tiền bạc", "dục vọng", "danh hiệu",... có những người sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để có được nó, kể cả phải tự tay giết đi những người yêu thương mình nhất.
Điên rồ thật.

Rồi Jongdae nghĩ ngợi về Minseok.
Cái cách cậu gặp được anh thật là kì lạ, và cả cách cậu đem lòng yêu anh cũng thật lạ kì.
Cậu chắp tay lại, thầm nguyện cầu cho anh những lời ngọt ngào và tốt đẹp nhất. Những hình ảnh, về mái tóc nghiêm chỉnh của anh, về đôi mắt sắc xảo, bờ môi hồng mọng, lời nói chân thành, nỗi niềm nhung nhớ dành cho cậu và bàn tay thô ráp mà ấm áp của Minseok, của người cậu yêu thương nhiều nhất trong kiếp này, và cậu mong, cả những kiếp sau, dần hiện về, rõ ràng và sắc nét hơn bao giờ hết.

Nước mắt đàn ông của Jongdae nhỏ giọt thầm lặng lên chiếc bàn trắng nhỏ, nhưng trên môi cậu là nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

Người xuất hiện trong bảng tên cuối cùng của một cuộc đời tử thần sẽ là linh hồn theo tử thần đó, cùng nhau bước về phía cánh cửa định mệnh và sẽ là một phần quan trọng trong cuộc sống của cả hai vào kiếp sau.
Và cả kiếp trước nữa.

Cái chết không chỉ là sự kết thúc, nó còn là một khởi đầu mới.
Một chút tò mò khởi lên trong Jongdae.

Rồi cậu bị giật mình bởi tiếng động lớn, một chất giọng quen thuộc đang gọi tên cậu.

- YAH KIM JONGDAEEE!

Cậu quay lại, sửng sốt mở to đôi mắt, từng giọt lệ rơi ra một cách vô thức.
Người con trai gọi lớn tên cậu ở bên đường kia, không ai khác ngoài Kim Minseok.
Anh vẫn với hình ảnh đó, ăn vận ngay ngắn và chỉnh tề với dáng vẻ trí thức, nhưng khuôn mặt đã tèm nhem nước mắt từ khi nào.

Anh bước xuống lòng đường, chạy về phía Jongdae.

Uỳnh!

Nhưng khoảnh khắc sau đó, sự im lặng bao trùm. Jongdae đội lên chiếc mũ biến mất khỏi dòng người và chạy tới bên xác anh, mảnh giấy kia vụt bay khỏi tầm tay cậu, hiện lên đầy đủ họ tên anh, Kim Minseok.

Từ đằng sau cậu, từ khi nào, anh đã vòng tay qua eo, ôm chặt lấy Jongdae.

- Yah Jongdae à, anh nhớ em lắm...hức...em đã ở đâu suốt thời gian qua vậy hả...? - Minseok úp mặt vào áo Jongdae, nước mắt ngắn dài.

- Em xin lỗi...vì em sắp biến mất...chỉ là không muốn anh thấy em rời khỏi đây...em không muốn anh buồn...tốt quá, anh ở đây rồi, Minseok.

Cậu quay người lại choàng tay ôm Minseok và oà khóc nức nở.
Khi mọi người bắt đầu kéo tới hiện trường tai nạn, cả hai rời đi, tiến về căn phòng với cánh cửa định mệnh.

- Vậy ra đây là nơi người ta sẽ đến trước khi thực sự ra đi sao? - Minseok ngồi xuống bàn, ngắm nhìn phòng trà và hỏi.

- Phải, họ sẽ được dùng trà, đôi khi họ sẽ kể với em về cuộc đời của họ, những kỉ niệm của họ, vui buồn em đều có. Cơ mà, không phải bất cứ ai cũng được đi qua đây trước khi chết.

- Người như thế nào sẽ không được?

- Những người làm trái ý Thần.

- Em biết không, quãng thời gian gặp được em, ở bên em, nhớ về em đều thật tuyệt vời. Con người thật khó hiểu nhỉ, mỗi khi thiếu vắng hình bóng ấy lại như muốn xé toạc mọi thứ, tức tối, rồi đau khổ, hờn dỗi nằm lại một mình. Nhưng, em lại ở đây rồi.

- Em xin lỗi, nhiều lắm...em...em chưa một giây nào thôi nhớ về anh cả.

- Không sao mà, vì em nghĩ cho anh.

Jongdae ôm chầm lấy Minseok, cậu vụng về hôn lên trán, gò má và sống mũi của Minseok, rồi buông ra ngồi xuống ngay ngắn và rót trà.

- Được chết như vậy cũng thật tốt. - Minseok mặt đỏ ửng, ngắm nhìn Jongdae.

- Ừm, với thứ này, mọi kí ức ở kiếp này sẽ bị xoá đi để bắt đầu một kiếp sống mới...mong là...dù gặp lại nhau hay không, mọi điều ước tốt nhất, em đều dành cho anh.

- Còn anh sẽ tìm lại cho bằng được người ước cho anh những điều ước tốt nhất đó, dù có ở xa đến đâu, trông như thế nào.

Anh áp đôi môi ấm áp của mình vào trán Jongdae, mắt của cả hai cùng nhau nhoè nước từ lúc nào không hay.

Cả hai đứng lên, cùng bước về phía cánh cửa, đẩy nó ra.

Phía trước là một rừng chim muông rực rỡ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top