Chương 3
-Tích tắt-
-Tích tắt-
Thời gian trên chiếc đồng hồ vẫn liên tục như bao giờ, không có gì níu kéo được
Nhưng không gian nơi đây lại ngược ngạo thay, dừng hẳn ngay giây phút. Chỉ có thể đảo nhìn, Youngjae không hiểu sao lại khó để cậu đối diện khuôn mặt, ánh mắt hiền hòa đấy. Anh thật sự đã xem cậu là gia đình, lời đó cứ vang trong Youngjae, lặp đi lặp lại, khiến cậu không biết nên thể hiện vui mừng thế nào
Tuy chỉ là một người, à không... rái cá hóa thành, Youngjae biết chỉ nghĩ trả ơn thôi nhưng cảm giác anh ở bên, coi mình là gia đình lại khiến cậu ấm áp lắm
Jae Bum đúng là người tốt- Youngjae đã không sai khi nhìn nhận điều này. Cảm giác cảm kích vì những việc anh đã làm đến hiện tại đang tái hiện cùng cậu, đôi má cứ đỏ ửng, khóe môi chực chờ nụ cười
Dần quên khuấy "ai đó" còn hiện diện nơi đây
-"Youngjae à"- Ngồi trên ghế quan sát cậu nhóc, chốc lát thôi, tủm tỉm vì điều gì đó mà nhíu mày. Jae Bum rồi cũng lên tiếng
-"A ?! Dạ, dạ anh"
-"Có chuyện gì em vui lắm sao ?"
-"Không...không có "- Bị anh phát hiện rồi. Youngjae vì đắm chìm vào hạnh phúc riêng mà không giấu được. Chỉ có thể chối từ, cậu hoàn toàn bị ánh mắt anh "đi guốc trong bụng"
-"Youngjae "
Chạy không được mà trốn cũng không xong -"Ưm, chỉ là em thấy vui vì trở thành một phần gia đình anh thôi "
Nói ra với khuôn mặt ấp úng, Youngjae biểu tình tuy không đặc sắc nhưng đủ khiến chàng trai ngồi trên ghế suýt ngã, trái tim đập loạn nhịp
A, lại thế rồi - Vì một phút dõi theo vẻ xấu hổ của cậu mà thần trí gần như không còn gì, Jae Bum có thể cảm nhận, nếu anh không đủ bình tĩnh thì chắc đã chạy đến ôm cậu. Dùng tấm thân này, che chở và chiếm hữu cậu cho mình, kẻo Youngjae lại bị dành bởi vẻ đáng yêu kia
Chống tay mà muốn buông lời mắng yêu. Tại ai, tại ai mà con ngươi hoen mờ bởi tình ái. Rái cá của anh, em nhất định chỉ được thế với anh thôi đó
-"Nhưng bên cạnh..."
Giật mình khỏi thứ gọi là mù quáng, xem bộ vì hành động nhỏ của Youngjae lại khiến Jae Bum "yếu đuối" đến vậy. Ngượng ngùng giấu trong tai, anh cố điều chỉnh theo Youngjae quay lại
A, em ấy mỉm cười kìa
-"Em còn thấy rất cảm kích vì những việc anh đã làm, cảm ơn anh, cảm ơn vì luôn chịu thiệt thòi để bù đắp cho chúng em"
Bật lên tỏa sáng không gian, Youngjae với tình cảm dạt dào là vụng về biểu lộ
Thật chỉ nói thì không thể hiện hết được, Youngjae với thông điệp ban nãy sẽ bỏ trong đầu, không được quên, phải lấy làm động lực để trả ơn cho anh. Với cậu, chàng chủ nhân quá nhân từ, bản thân rõ không đủ khả năng tự chăm sóc nhưng hằng ngày vẫn dành hết thời gian, cả suy nghĩ mình cho những người không cùng huyết thống, xa lạ giữa xã hội
Chàng chủ nhân ngốc, đem một trái tim có thể nhỏ bé nhưng lại bao la, chứa trong đó sức sống bao tâm huyết khác
Giúp cậu hiểu ngôi nhà yêu thương là thế nào, nhận được quan tâm là thế nào
Chỉ điều này Youngjae nguyện theo anh suốt đời rồi
[ A, mà nếu không có cậu, anh sẽ cô đơn lắm, không ai tâm sự mỗi đêm, không có lý do lo lắng đấy thôi ]
Cậu cũng muốn mình như anh, trở thành người đem niềm vui cho người khác, một tia nắng, hơi ấm mùa xuân hay đơn giản, một cái ôm đầy tiếng cười cho chàng trai tốt bụng. Đơn giản vì anh cũng đáng nhận được điều tốt nhất nữa
Khi này cười cười, Youngjae là không kiềm được cứ chưng vẻ hạnh phúc trước anh thôi
Cậu cứ nhủ lòng sẽ không nói ra việc sống cùng anh đâu, cậu sẽ từng chút, từng chút rồi thân thương, ở bên anh lâu rồi lâu hơn nữa. Miễn khiến JB hyung vui thì việc gì cũng không tiếc- Một cậu nhóc 9 tuổi, đầy trẻ con đã chắc nịch thế đấy
-"Phì "
-"Hửm, sao anh lại cười ?"- Youngjae nhìn vẻ tươi mới "ai kia" không hiểu được
-"Ồ không, anh chỉ là nghe em nói nên hơi bất ngờ. Chà, tự hỏi nếu nghe từ miệng Chris sẽ thế nào nhỉ "
-"A nhắc về Chris... Em, em không hứa trước nhưng nhờ JB hyung, em giờ đã hiểu những gì anh nói. Chris cũng là thành viên gia đình, do đó, em sẽ cố thân với anh ấy "
-"......."
-"Có thể hơi khó ban đầu nhưng không sao, em tin ngày nào Chris sẽ mở lòng, cảm thấy em có ích. Sẽ không còn ganh ghét nữa, em sẽ như JB hyung gom hết hiểu lầm và giúp anh ấy nhiều hơn"
-"......."
-"À Nhưng JB hyung ơi, như anh nói, đó là việc gia đình làm cho nhau"- Youngjae tới đây bỗng chớp chớp, ngón tay chỉ về mình -"Vậy anh cũng coi em là người thân, cho em giúp anh nhé"
Nếu có chuyện gì anh không thể tự gánh vác cứ nói, không vì em là trẻ con hay lý do nào. Em có thể thành cánh tay phải anh mà. Không quá khó, phải không ?
Bao nhiêu suy nghĩ giây phút này bật lên, thông qua ánh mắt kia, bộc trực không kiềm được
Youngjae quả muốn giúp anh rất nhiều- Jae Bum giờ đứng trước mong muốn đó mà trái tim vốn đã ấm áp, một mực lại tràn đầy bởi tâm tư kia. Không thể khống chế bản thân, Youngjae lắp đầy tâm tư anh từ hành động, cử chỉ cho đến câu nói. Có gì xấu hổ khi anh yêu cậu ? Youngjae là thế, luôn vì anh như anh luôn vì cậu, cứ khiến anh ngày phụ thuộc vào bờ vai nhỏ hơn
Khẽ xoay lại, Jae Bum cố giấu đi hạnh phúc nhưng vốn nào biết, cậu chả phải giúp anh đó sao ? Bản thân là người khiến anh có niềm vui mỗi ngày, giải bày và lắng nghe những câu chuyện
Tấm lòng cứ gào thét em không cần thêm gì nữa, chỉ cần em là đủ rồi
Không gian bấy giờ bỗng bừng sáng, đảo nhìn tấm lưng cũng không còn xa vời. Vẫn là cậu nhóc nũng nịu, trông chờ anh hoàn thành công việc. Tuy nhiên, thời khắc trôi qua lại khiến nhanh hơn cả
-"Chris nếu nghe được điều em nói chắc vui lắm đây "
Lí nhí mà không biết cậu có nghe không, Jae Bum thường trực nụ cười nở rộ khi hình dung một gia đình cả ba. Khẽ tái hiện, khung cảnh Youngjae ban nãy, hoàn hảo đến Jae Bum ước mình là họa sĩ để khắc lại giây phút đó
Cậu giống y như Chris lần đầu tiên gặp anh
Chợt đem hồi ức vốn gửi gắm vào lãng quên, Jae Bum nhớ về vẻ bụi bặm của chàng trai tuổi mới lớn, bộ dáng bươn chải, sành đời khi anh nhìn thấy cậu trước đó
Không hề giống Chris hiện tại, cậu ngày xưa có một chút gì đó Youngjae. Việc tỏ ra mạnh mẽ nhưng rất cần nơi nương tựa, cậu và đứa trẻ tương ứng nhau điểm đó đấy
Cuộc gặp không hề tốt đẹp nhưng in trong Jae Bum đến thực tại. Khi cơn đói khát đã dẫn lối, dọc theo bên đường, những kẻ vô gia cư cố kiếm miếng ăn để được sống, ngày lại ngày, họ không tìm được mục đích vốn dĩ. Nơi đó, Jae Bum đã vô tình nhìn thấy Chris, với vẻ thất thần và bộ dáng thiếu niên, cậu còn quá trẻ, quá trẻ để chôn vùi mình vào nỗi đau cuộc sống. Một ổ bánh mì, là thứ đơn giản nhiều người vứt đi nhưng lại khiến người kia, lòng tự trọng và cảm kích vực dậy
Con ngươi khi nhìn anh khi đó, dứt khoát với ý định : Cầu khẩn theo anh đến trang trại này, dù biết chẳng giúp gì cho cậu nhưng chỉ còn cơ hội, nghị quyết con người vẫn sẽ nắm lấy
Cuối cùng từ việc thương hại lại mang niềm vui, Chris vẫn luôn trung thành với kẻ như anh. Phải nói sao ? Jae Bum xem nó như giây phút trời cao đã gợi nhắc cho anh, phải giúp cậu rồi sẽ nhận được quý báu
Và Youngjae
Anh cũng thầm cảm ơn vì đã cho anh gặp cậu. Sẽ không hề đòi hỏi việc trả ơn ngây ngốc nào đâu. Vì cả hai là gia đình, là cuộc sống của anh mà
Chẳng là bảo bối cần yêu thương sao ?
Khi này, nghĩ với tâm trạng hồ hởi, Jae Bum cũng không biết thời gian qua khi nào. Ngước lên đồng hồ, anh nhíu mày, đôi mắt giờ quan sát mà vung vai
Cùng lúc đánh Youngjae thức giấc
-"Yahhh"
-"...Hơ...A ! Anh, JB hyung xong rồi hả ?!"
Vẻ mơ màng từ việc thỏa sức trên đám mây giòn, bấy giờ, theo tiếng nói mà vỡ tung. Youngjae miệng còn chảy ke ra đó, chưa kịp mà điểm vào nụ cười kia
Chàng trai trên ghế đang chăm chăm nhìn cậu, còn hài lòng nữa chứ
-"Em ngủ có ngon không ?"
Bị anh phát hiện rồi - Youngjae ngồi trên giường vỏn vẹn có mình, hơn hết là bị Jae Bum "công kích" thẳng tới, cứ đem vẻ cưng chiều không chớp mắt
[ Ôi, ôi, ngủ quên trước mặt anh rồi ]
-"Anh đã bảo em mệt thì ngủ trước, hư quá, toàn cãi anh không"
-"Em...em không có mệt "
-"Không mệt mà gà gật thế à ? Thiệt tình, giờ giới nghiêm em là 10h kém mà, sao còn dối anh ?"
-"Không, giới nghiêm gì chứ, em có thể thức khuya mà. Tại, ừm, bữa nay em chơi nhiều quá nên..."
-"Ừm, ừm"
-"Anh đừng giả gật thế, JB hyung. Em nói thật chứ bộ, em chỉ hôm nay thôi mà "
-"Thì anh có nói gì đâu "
Nhún vai trước vẻ thẹn chín kia, Jae Bum vẫn là cười cười, đứng dậy sắp xếp mọi thứ. Youngjae của anh cũng buồn ngủ rồi, Jae Bum nghĩ mà thật không có tâm trạng, dù sao chỉ giấy tờ, quan trọng là, anh không muốn cậu gắng gượng thêm
Đảo nhanh về giường, nhìn cậu nhóc vẫn ngồi đó trông chờ. Jae Bum giờ giả vung vai, lần nữa ngáp ngắn ngáp dài
-"Thôi, anh cũng mệt rồi, mình đi ngủ thôi nào "
Nheo mắt để rồi gợi ý
Chỉ cần 1 câu thôi, đủ khiến cậu nhóc từ trốn tránh thành hớn hở lên được. Nhanh chóng mà nhảy về giường, Youngjae hóa chú sóc con, ngoan ngoãn nằm trên nệm ấm
A, đến giờ ngủ rồi, Youngjae là không chờ được cười đến tít mắt, coi như phần thưởng, cậu sau cùng cũng được bên chủ nhân thực tại rồi
Ngốc nghếch chỉ một hành động cũng trân trọng thế. Đến nỗi cả việc anh ngắm cũng không hay biết, Jae Bum vốn không quá khó để đọc tiềm thức kia, lúc nào nó cũng hiện diện anh thôi. Mỉm cười yêu thương, cậu vậy hỏi sao anh không giữ cho mình
Khi này, Jae Bum lặng lẽ tiến gần đến ánh nến rọi sáng, đồng lúc ánh mắt cậu dõi theo
Youngjae trông chờ anh cả khi thức lẫn ngủ, dù mi mắt có sụp xuống, cậu buộc phải có hơi ấm anh mới hoàn thiện giấc mộng. Vì sao ư ? Chả hai người cùng trên giường, mũi kề mũi, vai kề vai, mới đúng nghĩa yêu sao - Cậu là nghe "cô bò" dạy vậy đấy
Hai chân giờ nhún theo nhịp, tâm tư phấn chấn, có thể là vô tình, ngay giây phút lại khắc họa lại khung cảnh
Hình như đã quên lâu rồi mà, Youngjae với "não cá vàng" là tự tái hiện, xem ra phải nói liền thôi, không lại quên thì khổ
-"A !"
-"Hử ? Có chuyện gì à, Youngjae ?"
-"Em quên nói với JB hyung một chuyện, là anh Chris đó anh. Dạo này em thấy ảnh lạ lắm"
-"Chris ? Chris làm sao em ?"
-"Ừm thì ảnh hay lén lút nà, bộ dáng khả nghi lắm "
-"Youngjae "
-"Dạ ?"
Giọng điệu anh nghe xong chợt trùn xuống, giật cả mình
-"Em mới hứa anh là không thù hằn gì với Chris mà, em quên rồi sao ?"
-"Không, không có. Cái này em không nghi oan cho ảnh đâu "
-"Thật không ?"
-"Thật mà, em thề đó JB hyung, em là thấy nên nói thôi, anh Chris dạo này lạ lắm cơ. Em đổ lỗi cho anh ấy làm gì, anh nghĩ xem, em nói thật mà"
-"...Rồi, rồi "- Chuyển hướng chút đã nháo nhào lên rồi, Jae Bum giờ nhìn là chọc thôi, là muốn thấy vẻ khó xử Youngjae thế nào -"Anh có nói gì đâu, nhưng có lẽ em suy nghĩ nhiều quá .Anh thấy Chris bình thường mà"
Ân cần mà vươn tay, Jae Bum dứt lời liền xoa mái đầu nhỏ, tỏ ý khuyên cậu đừng khó hiểu quá
Dù sao Chris lúc giờ tách biệt nhiều, đến anh sống cùng cậu bao lâu còn chưa hiểu hết con người, bản tính kia ra sao. Hành động kì lạ ? Chắc là Youngjae chưa quen thấy vậy thôi
Nghĩ mà đồng tình, anh sau cái xoa đầu liền quay lại thổi nến. Dập tắt đi ánh sáng, đem cả căn phòng đột ngột chìm vào mảng đêm mà ngả lên giường
Cảm giác khi vừa gác lưng thì bàn tay nhỏ, ú ú tròn tròn, ngay lập tức đan xen tay mình. Mỉm cười vô thức, đúng là rái cá, vì sợ bị lạc đàn khi ngủ mà nhất nhất nắm chặt. Jae Bum cũng là quen với tập tính này rồi, hơn hết, anh còn yêu khi cậu làm vậy
Bởi sự yên tâm không rời xa người quan trọng nhất. Luôn mãi bên nhau, càng sóng gió thì càng vững bền hơn. Nhẹ nhàng xoay lại, Jae Bum luôn trân trọng những khi gần kề hơi ấm này
-"Ngủ ngon nhé, Youngjae"
Đôi môi vô thức đặt lên trán nụ hôn, đưa cậu nhóc đã chìm vào giấc mộng bao giờ
Jae Bum lại theo thói quen khó bỏ mà âu yếm cậu. Bản thân trước giờ không thích đụng chạm cũng không muốn trao tình cảm cho ai, tự khi nào, anh lại thay đổi mà chăm sóc Youngjae đến thế. Nụ hôn này không ý nghĩ gì, đúng chứ ? Jae Bum sẽ trả lời là không, tuy nhiên, chính anh cũng không lý giải được cảm xúc mình nữa
Môt chút yêu thương, một chút quý báu, Youngjae đã trao Jae Bum những rung động thế đấy. Nhắm mắt nhớ lại, anh tái hiện lần đầu dáng hình kia đến. Chẳng là xao xuyến của kẻ khờ hay đơn thuần, cảm ơn vì người đã xuất hiện. Chỉ là từ nhỏ đến giờ, chưa khi nào, anh thấy khó nắm bắt nhịp đập chính mình
Nói cậu là rái cá trả ơn, thật không dám tin
Cười nhạo chuyện đầy hoang đường đến khi cảm giác thân quen len lỏi
Nhìn ngắm một Youngjae với một tính cách khác lạ, thế vào chỗ trống của chú rái cá được cứu sống, dần dần, thế vào chỗ trống của trái tim anh
Jae Bum từ kẻ lạnh băng đã thay đổi trước điều thần kì đấy. Bầu trời xanh vẫn loạt gió nắng, nhưng đâu đó đã có bờ vai hạnh phúc. Thần tiên ơi, người có đang gợi ý, có chăng đã ban tặng em ấy và khuyên con hãy giữ. Từ khi phát giác, Jae Bum chưa đêm nào không cảm ơn những thế lực hư vô, đầy ma thuật trên cao. Anh thấy rất vui vì sự có mặt Youngjae và chưa hề hối tiếc việc mình cứu cậu
Tuy nhiên
Bên cạnh cũng là cảm xúc lo lắng
Có lẽ không xảy ra đâu nhỉ ? Anh liên tục bảo ban mình vậy. Sợ một ngày nào, khi mở mắt là sự hoán đổi hay biến đi của bóng dáng này, lúc đó anh sẽ ra sao ? Chỉ sợ nước mắt sẽ rơi, chàng trai sẽ gục ngã vì bó gai đơn độc nhấn chìm
Đã có vô vàn giọt máu rơi trước đó. Từ gia đình, người thương nhất, chúng đã xuyên qua anh bằng vết tích, ngỡ sẽ chẳng lành lại. Thật sự rất sợ, khi chưa trải qua thì không ai hiểu được, Jae Bum dù đổi cả mạng sống cũng không muốn nỗi cô đơn lặp lại
Tối lắm
Lẻ loi lắm
Không ai bên cạnh anh cả
Không ai nghe anh nói, nghe tiếng khóc của anh và cũng không ai, thấu được lòng này
-"JB hyung..."
Chợt lùi bước trước bất an. Tỉnh giấc. Jae Bum lại yếu đuối rồi. Cơn thở dốc vẫn còn, anh giờ nơi đây sợ hãi vẫn chưa phai nhòa năm tháng
Để rồi theo tiếng gọi mà quay lại, A, Jae Bum sau hoảng loạn là chút nhẹ nhõm, an tâm vì Youngjae đang ở bên
Cậu bé vẫn nắm chặt bàn tay to lớn và lạnh lẽo, truyền cho nó hơi ấm
Và vẻ ngủ mớ đó, có lẽ nực cười nhưng Jae Bum chưa thấy ai xinh đẹp đến thế. Nói sao ta ? Cậu giờ đang là vì sao sáng với anh, nếu không có Youngjae, Jae Bum sẽ còn chìm vào bờ vực chính mình bao giờ nữa, đến khi nào anh mới đủ dũng khí tiến bước. Tự hỏi với khóe môi nhếch lên, bóng hình ngỡ hư vô nhưng thực tại, nó không xa vời khiến Jae Bum trong giây phút, anh không cầm lòng siết chặt hơn
Những ngón tay cùng giữ nhau đến tận cùng mãi mãi, cậu sẽ không đi đâu cả, sẽ không bỏ anh lại cùng nỗi cô đơn
Khi này nghĩ mà yêu thương, Jae Bum lần nữa cảm ơn Youngjae vì đã đến với anh. Rái cá~ ah, dù gọi tên này ngàn lần vẫn mủi lòng
Tự nghĩ mình nên làm gì để báo đáp mong mỏi của đứa trẻ này
Càng nói càng mỉm cười, Jae Bum cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh. Anh dần chìm vào giấc mộng lần nữa nhưng không còn là kinh hoàng, đau đớn mà khi có Youngjae cạnh bên, chàng trai cảm giác đấy là giấc mơ rất đẹp
Anh cùng cậu, hòa chung vào điệu nhạc mà cả hai yêu nhất, cười thật tươi, đắm mình vào khoảng khắc cùng nhau
Và sâu trong tâm tư chàng trai
Một thứ gì đó đang xoay chuyển, nó đang càng lớn dành cho cậu. Đấy là tình anh em ? Nỗi trân trọng ? Hay tình yêu ?
Rốt cuộc cảm xúc trong anh là gì chứ ?
********
-"JB hyung thật lâu quá đi "
Giọng điệu khi này là càu nhàu. Youngjae giờ giữa buổi đêm lặng im, khoanh tay trong phòng
Theo thói quen là chờ anh không ngủ được
Cứ thế, Youngjae ngóng trông mãi thôi. Ánh mắt là hướng về anh mà nhíu lại, sắp sụp rồi, cậu lơ mơ liền vỗ vào má. Nhưng cảm giác tự nhắc cũng không tốt hơn
Anh rõ ràng hứa với Youngjae xong việc là quay lại. Cậu nhủ thầm để cố gắng, nhưng, bên cạnh vẫn mang vẻ giận dỗi. Vốn làm gì mà lâu thế ? Sáng mai thì cũng trễ đâu, Youngjae cứ nhìn chủ nhân kiệt sức thế mà đau lắm
Sáng thì thức cả khi mặt trời chưa ló dạng, tối thì đến khi chầu chực buốt giá. Hỏi sao cậu không lo cho được, Jae Bum nếu tiếp tục vậy cả năm, không có lấy ngày nghỉ, không khéo anh lại bệnh cho xem. Youngjae thì không làm gì ngoài là động lực cho anh, cậu biết rõ, vì vậy cạnh Youngjae còn muốn kiêm thêm "quản lý". Kiểm soát sức khỏe, thời gian, tần suất để Jae Bum không phải cố gắng quá mức vì trang trại. Nếu không có cậu để tâm, đảm bảo anh sẽ bỏ lơ đó
Nghĩ tới đây mà hai tay siết lại, Youngjae tự đánh thức mình- Cậu phải tìm anh thôi -Nhất định cậu phải kéo anh về, giúp anh thoát khỏi đống công việc
Giờ là hơn 10h rồi, cũng quá khuya rồi
Vùng xuống khỏi giường, Youngjae nói là làm kẻo quyết tâm lại trôi theo gió, thoáng theo mây. Cậu giờ với tấm thân nhỏ chạy băng ra cửa, nhón chân mở khung củi, vùng ra khỏi không gian
Màn đêm dường như trống trải hơn dưới đôi mắt đó, mặt trăng tỏa sáng lên khuôn mặt là vỏn vẹn có cậu, lặng im, giá lạnh, đó là những từ Youngjae diễn tả khung cảnh khi này. Dường như ngoài cậu thì thứ còn lại di chuyển chỉ là tấm bóng in dưới, đan xen kiếm tìm. Cảm giác nhỏ nhắn hơn cả, Youngjae hơi e dè nhưng dù sao, cậu cũng không gì phải sợ. Vì anh làm được thì cậu cũng làm được, Youngjae cũng lớn rồi, không gì cản bước cậu đến gặp anh đâu
-Bịch Bịch-
-Bịch Bịch-
-"Hử ?"
Cửa sao chưa khóa thế kia ?- Bước chân từ phòng tắm khẽ vang dội
Nó là thứ duy nhất cho thấy sự tồn tại của "ai đó" trong căn nhà. Bây giờ, từ tốn khỏi nhà tắm cùng mái tóc ướt, Jae Bum cầm ly nước là thẳng tiến ra cửa
Kì lạ
Anh đảo nhìn khung củi mình đã gắn chặt, chẳng lý gì lại bị tháo xuống. Ừ thì biết là nơi hoang sơ này chẳng ai xâm trộm đâu - Jae Bum nhún vai nhưng vẫn phải cẩn thận, móc lại lần nữa
Để lỡ có chuyện gì còn kịp xử lý. Anh là luôn như vậy. Ngả người trên ghế, Jae Bum thở dài sau một buổi mệt mỏi, nhủ thầm lại công việc cho nay mai. Anh phải đảm bảo mọi thứ theo lịch trình để còn tiện chăm sóc cho Youngjae nữa. Đứa bé của anh, nói thì lớn nhưng vẫn chưa thể làm gì, anh cũng không an tâm cho cậu ở một mình, hơn hết, ở chung với Chris
Chợt nghĩ mà chán nản, chung quy lý do Jae Bum ở gần cậu nào tại lo xa, Youngjae hậu đậu lắm, cậu cũng quá ngây ngô để biết xử lý mọi việc. À, nhắc mới nhớ, hớp nhẹ ngụm nước mà nhìn lên
Đồng hồ giờ điểm hơn 10h, là trên giờ giới nghiêm của cậu
Giờ này chắc Youngjae ngủ rồi nhỉ ?
Jae Bum nhướn mày. Sực nhớ thông thường lại càu nhàu, gắt gỏi việc anh không đúng giờ, đột nhiên hôm nay ngoan thế
Hẳn là chìm vào mộng rồi, Jae Bum chắc chắc nắm rõ hành động Youngjae. Nhưng vốn ai là kẻ không muốn nhất ? Ngước lên trần nhà, anh cũng quen thói nắm bàn tay múp ngủ rồi
Xem ra hôm nay sẽ khó bỏ đây
Cười bất lực mà đứng dậy, anh theo thông lệ mà trở về bếp rửa lại ly nước, đảo quanh, chỉnh lại quần áo trở về phòng
Cánh cửa mở ra với ánh sáng thẳng vào mắt. Trên chiếc giường vẫn thường là dáng hình lăn ngủ. Với khuôn mặt đáng yêu, tướng ngủ dành trọn khắp, đứa trẻ Jae Bum vẫn thương không hết mà sao hôm nay, vỏn vẹn là chiếc giường trống không
-"Youngjae ?"
Quả thật nó chỉ cô đơn như mọi lần. Còn lại là chăn mền rối loạn, hơi ấm cũng biến đi...
End chương 3
Yoo-ho, mọi người à. Hôm nay ta ghé qua nhắn nhủ chút đây ~(^.^)~
Trước hết cho ta xin lỗi vì dạo này văn hơi khó chịu, mọi người thấy vậy không ? ( Đọc không được mượt nhỉ ) Thành thật xin lỗi tất cả, là tại ta nhưng vì cố không sửa được, chỉ mong mọi người tha thứ thôi (T0T)
Thứ hai, mọi người có quên ta không vậy ? *chớp chớp* Ta là không hiểu nha, làm cái gì mà cho ta ăn bơ hoài vậy (=3=) Cmt đi, góp ý cho ta đi mà (T.T) Có gì không thích nói để ta còn sửa chứ, im im hoài ta giận =)) Mai mốt nghỉ ra sớm cho coi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top