Chương 2
Trên quang cảnh của khu đồi xanh mướt
Dáng hình khi này chạy nhanh đến bên chủ nhân, loay hoay thu vào, thân người to lớn chực chờ bên vóc dáng anh yêu. Ánh mắt là điểm lên tia sáng không diễn tả bằng lời
Đâu đó chỉ dành Youngjae sở hữu
-"JB hyung "
-"Hửm ? Sao thế Youngjae ?"
-"Em, hộc, em có chuyện... muốn nói anh nè "
Đối diện vẻ ngây thơ ngay trên khuôn mặt nhỏ, cậu nhóc dù mệt vẫn cười thật tươi, khẽ ngẩn lên nhìn. Trong giây lát, không thẹn truyền sức mạnh giúp tan mệt mỏi
-"Ủa mà, anh đang bận sao ?"- Hàng lông mi giờ ngó qua, chớp chớp cất lời
-"Không, anh không bận gì cả "
-"Anh có cần em phụ không ?"
-"Không cần đâu. Anh định đi sửa nhà kho bị dột, chút là xong ấy mà. Còn em sáng giờ ở đâu thế ?"
-"Dạ, em ở chung với đàn bò và cừu, ở đó vui lắm. Em được trò chuyện...à không, chơi nhiều nên không chán chút nào "
-"Vậy à ?"
Ngắm nhìn Youngjae nhắc tới mà biểu cảm cực kì hào hứng, anh cũng nhẹ lòng. Không muốn cậu ngày lại ngày theo anh và chờ mong thời gian, để anh cùng chơi với cậu, may mắn giờ cậu đã tìm được thú vui riêng. Vô thức nghĩ mà mỉm cười, Jae Bum đâu hề để ý điều đó thấp thoáng vào tiềm thức khiến Youngjae ngây ra, loay hoay quên điều định nói
-"À ! Đ, đúng rồi...Em là có chuyện với anh mà"
Vì hành động của "ai kia" mà không biết trời trăng. Thình thịch- Cậu phải nhớ đây là chủ tớ kia mà, Youngjae dù khuyên cản vẫn không bình tĩnh được
Trong phút chốc quay đi. Bàn tay nhỏ theo dự định luồn xuống áo, hất mạnh khỏi chiếc quần yếm
Khi này, quan sát mà thẫn thờ, Jae Bum hoàn toàn không lý giải được lý do cậu làm thế. Youngjae muốn anh tắm à ? Giả thuyết duy anh đặt ra, tuy nhiên, nếu muốn tắm thì phải thay quần trước chứ ?
Thì vốn có đứa bé nào lại làm ngược đâu. Anh ngay giây phút hoài nghi, hàng mày cau lại cùng lúc tấm áo xốc lên
Hơn hết làn da trắng nõn là cặp ngực hồng trước mắt
-"JB hyung, hãy vắt sữa em đi "
Đem vẻ trong sáng khi thốt ra câu đó. Youngjae giờ "đôi mắt biết cười", bàn tay ú tròn đem tấm áo vén cao đến xương đòn. Trên dưới đều lộ ra lớp da giấu bao lâu- thứ Jae Bum mỗi khi tắm đều dằn lòng không được sa ngã, trắng nõn như con gái, mịn màng hơn cả tấm bông. Chúng giờ vẹn toàn cùng nụ hồng hé nở, bé nhỏ van xin anh hãy ngắt nhéo
[ Khoan ! ]
Ấy là 1,2,3 bình tĩnh lại
Anh giờ mọi thông số đang chạy như máy đo nhịp tim. Youngjae cứ hiện hữu câu dẫn, còn nói bằng giọng như rót vào tai. 1,2,3...100, 200,... Sao đếm mãi vẫn không bình tĩnh được vậy ? Trời ơi, Jae Bum mang bề ngoài vẫn lạnh tanh, tuy nhiên bừng bừng, mặt so với cà chua tái có khi đúng hơn
"Vắt sữa "- Youngjae. Em rốt cuộc đã nghĩ gì về điều này chứ. Nhanh chóng bụm lấy mũi, Jae Bum, tên ngốc này, mày đang tưởng tượng điều điên khùng gì, không thể thôi loạn nhịp vì hành động và lời đó cả
"Vắt sữa "
-"Youngjae !! Em, em đang nói gì thế hả ?!"
Để rồi quên mất điều thiết thực, mỗi giây khi anh đảo nhìn ngực nhỏ lại in vào mắt. Máu là dồn lên não, lần đầu trong đời chàng trai anh đang chịu nó đấy
-"Bỏ áo... Bỏ áo xuống cho anh, nghe không ?!"
-"Nhưng..."
-"Bỏ xuống, còn không chịu nghe à "
-"Ưm"- Bị chủ nhân nổi giận đùng đùng, Youngjae không dám cãi liền vội kéo xuống
Kì lạ. Bên cạnh khuôn mặt vẫn thoáng ấm ức, cậu không hiểu sao mình chỉ định giúp, lý gì lại chọc anh tức đến đỏ bừng. Bờ môi theo đó chu ra, Youngjae dỗi nhẹ, hành động càng khiến anh không nói nên lời
Hít mạnh một hơi, Jae Bum nhủ phải bình tĩnh bởi tình tiết vừa nãy
Youngjae đâu nào biết mức độ ảnh hưởng thế nào. Nhắm mắt lại nhớ đến, ôi, đau đầu thật, anh là cố điều chỉnh hành vi trước khi mình lại phát điên. Nếu là kẻ khác thì sao ? Youngjae đáng yêu cho anh thấy tất cả rồi, nếu không là bản thân, sợ rằng cậu sẽ bị "ăn" mất, càng lớn lại càng toát ra sức hấp dẫn riêng, rái cá con khi đó không thể đoán hiểm nguy...
-"JB hyung, em...em..."
-"...Gì, Youngjae ?"
-"Ư, bộ em làm gì sai sao ? Hay em đã làm anh phiền lòng ?"
Đem vẻ hối lỗi trước Jae Bum còn đang rối loạn, đảo nhìn cậu quấn quýt bên chân, Youngjae giờ ngây ngô mãi khiến tim anh mở sáng khỏi bóng tối. Thở dài bỏ qua mọi chuyện
-"Thôi, có gì xin lỗi. Anh là bất ngờ nên nặng lời, người đáng xin lỗi là anh mới phải "
-"Ưm, không có, không có đâu"
-"Mà bỏ đi, Youngjae, trả lời thật lòng anh nghe"
-"Dạ ?"
-"Sao em lại hành động như ban nãy vậy ? Anh, anh là không hiểu lắm"
-"A, việc đó hả "- Nụ cười bỗng hé nở khi được hỏi đến, tuy nhiên, nó không thích hợp chút nào -"Em là muốn giúp JB hyung đó "
-"Giúp anh ?"
-"Ừm, em muốn phụ anh một số việc, đầu tiên, em muốn phụ tiền nong trước. JB hyung cũng rất mệt mỏi vì nó mà, em hiểu nên gợi ý anh đó "
-"......"
-"Em biết nói anh sẽ không tin đâu nhưng JB hyung, em mới phát hiện ra. Bản thân loài rái cá cũng có sữa, giống như bò và cừu. Tuy không biết có hợp khẩu vị người không nhưng anh đừng lo, anh có thể vắt..."
-"Khoan đã "
Em làm ơn đừng nói với vẻ hứng khởi đó, được không ?
Jae Bum con ngươi thu vào cậu nhóc dăm 8,9 tuổi, đôi mắt sáng lấp lánh, bờ môi chúm chím hy vọng nhìn anh. Có khi muốn nảy ý xấu cũng không thể. Lời nói thì nhuộm ý trông chờ, Youngjae hết lời lại nhảy như cún con ăn mừng
Phải làm sao, nói tới nói lui vẫn là ngây thơ trước điều mình nghĩ
-"Youngjae à "
Khi này thở dài, Jae Bum để rồi lấy hết dũng khí ngồi xuống. Là dùng khả năng giải thích, tìm cách cho cậu hiểu
Nếu không thể kiềm lòng yêu cậu điên dại
Thì cũng nên tìm mức nào để giam giữ chứ
-"Em nghĩ theo hướng đó là sai rồi. Anh là không cần, không cần em phải đến độ đấy. Anh đã bảo với tuổi hiện tại, em cứ việc rong chơi và đừng bận tâm đến công việc. A hay là, nếu em muốn cảm ơn, chỉ cần ngoan và tin tưởng anh là đủ rồi "
-"Nhưng..."
-"Không phải anh đã hứa nuôi em đến sau này à. Cứ làm những gì bản thân thích, quan trọng là em đừng đặt nặng thêm điều khó khăn nữa"
-"Nhưng...."
-"Youngjae à"
-"Chứ không phải tại...tại sữa em không ngon sao ?"
[ Ách ! ]
-"Anh nói đi, JB hyung, là tại anh không muốn nếm sữa em nên nói vậy phải không ? Vì lý gì sữa bò, sữa cừu anh đều uống mà khi nghe em có, vẻ mặt anh e ngại vậy ? Nó không có độc đâu, em từng được nuôi lớn bằng sữa mẹ mà"
-"Không phải, hay nói rõ... Ý anh là em không cần lấy sữa mình để trả ơn "
-"Nhưng một con rái cá như em thì làm được gì. Đây là giải pháp duy nhất, em muốn giúp anh mà anh cũng gạt bỏ. Đợi em lớn, đợi em lớn, anh lúc nào cũng nói mãi câu đó"
-"Thì tại nó là điều tất nhiên, Youngjae, em đừng giận. Mà nói nào ngay, chặc, nếu sữa rái cá có thể uống được, giờ cho sử dụng cũng không hợp khẩu vị thì phiền nữa"
-"Vậy giờ anh nếm thử xem "
-"Hả ?"
-"Nếu anh là người quyết định thì anh nếm thử xem"
Đem vẻ kiên nghị nói ra điều ngây ngô
Youngjae có lẽ đến tận giờ vẫn không hiểu ý mình đang diễn tả, vạch tấm áo cao, để lộ cặp ngực lần nữa trước chàng trai. Thứ hồng đáng yêu đang trêu đùa lý trí, là đàn ông, nhìn người yêu mình với động thái đó thật sự...
Hành động bất ngờ xen lẫn bạo gan, thiếu điều làm Jae Bum không còn kiềm lòng
Không được ! Chỉ kịp lóe lên tia sáng. Trước khi bàn tay định ôm lấy cậu, đôi chân theo đó hoảng loạng không giống Jae Bum ngày thường xíu nào. Chạy nhanh khỏi đây, để đầu óc hoàn toàn minh mẫn - Đó là những điều anh cứ lặp đi lặp lại
-"Youngjae, anh...anh xin lỗi "
-"JB hyung ?!"
-"Anh có chuyện gắp lắm, phiền em, ực, chờ anh ở đây nhé "
-"Không, em không cho anh đi. A, JB hyung, JB hyung "
Dù đã nắm chặt vẫn bị đẩy ra. Youngjae giây phút bị anh cự tuyệt, hết thảy là định bỏ lơ câu trả lời cho cậu
-"JB hyung ! Anh đừng có chạy mà"
-"Anh ơi, anh phải nghe em nói. Anh phải nếm sữa của em ! JB hyung"
-"JB hyung là đồ ngốc, anh không thương em chứ gì ? Hức, anh không muốn em giúp anh chứ gì ? Trả lời em đi, nè, JB hyung "
Ngoảnh theo chủ nhân chạy nhanh khỏi Youngjae. Để rồi lại phồng má giận dỗi, cậu không ngốc đâu, nhất quyết chạy theo anh cơ
Tuy nhiên dù Youngjae có dùng hết tốc lực, giọng hét vang thì Jae Bum cũng không quay lại
Cứ thế dáng hình nhỏ rồi nhỏ dần, đứng trên đỉnh đồi nhìn anh biến hút vào nông trại, cơn giận lại châm thêm nhiều hơn. JB quả là xấu, anh không thương Youngjae vì anh ngày đêm tìm giải pháp, cứ hoài khuyên răn : "Ừ thì cứ là em, vui đùa, làm những chuyện em thích". Nhưng, chuyện em thích là giúp đỡ anh kia mà. Nay đã phát hiện điều bản thân mong muốn, anh vẫn nhất không chấp nhận là sao
Không lẽ anh muốn cậu suốt đời là kẻ ăn bám, không chức trách gì cho mối tình này .Youngjae đương sự đến cuối cùng, phước phần cậu đều có từ anh. Thân thể loài người, cuộc sống mới mẻ hay người thân, bạn bè, Youngjae đều phụ thuộc vào điều cậu cầu xin khi đó
Muốn báo đáp anh- Càng nghĩ mà mếu máo
Đừng nói cậu quá độc đoán với suy nghĩ mình, Youngjae không làm được gì cả, rõ ràng rồi, cậu quá phụ thuộc vào sự quan tâm của "ai kia", dần đánh mất mục đích đến đây
Ngoài thứ gọi là vô bổ này thì Youngjae còn thứ gì với tới, cho là ít ỏi hay không, cậu cũng không muốn bỏ cuộc sớm. Mang danh phận trẻ con thì chẳng thể đụng vào giấy tờ, công việc nặng, thậm chí là giúp anh việc chi ly trong gia đình
Dụi nhanh dòng nước mắt, Youngjae cứ hình dung vai trò ở lại trở thành gáng nặng cho anh. Nhiêu đó sao cậu có thể mỉm cười với anh mỗi sáng, hay đêm về ?
Thôi thì, để rồi bản thân đã quyết định. Cậu dù sao cũng giữ cho mình ngọn lửa của hy vọng. Không từ bỏ đến khi nào anh nhìn nhận sự thật này đâu
-"Hức, JB hyung ngốc"
Bặt bẹ trong môi mắng anh, Youngjae giờ cũng không còn cách nào khác, người cũng đã trốn khỏi, ý anh rành rành là không quan tâm "thứ sữa" này. Hậm hực còn gì ngoài trở về nhà, để rồi ánh mắt vô tình liếc qua
Đâu đấy bóng hình sau nhà kho là Chris
Anh ta giờ cẩn trọng vác vài hộp nhỏ, bước được mấy lúc lại ngoảnh đầu qua lại. Ừm, đáng lẽ như mọi khi sẽ không khiến Youngjae bận tâm đâu nhưng bộ dáng đó, hành động rất bất thường. Nếu là làm việc thì đâu cần lén lút thế ? Cậu khi này cứ đứng ngây ra lúc lâu, nhưng dù sao, cậu cũng không đáng gì trong mắt anh, lỡ đến hỏi có khi Chris ghét hơn nữa
Mối quan hệ giữa cả hai đã không tốt, Youngjae cũng không muốn trầm trọng thêm. Không lại gây phiền phức cho cậu và cả JB hyung nữa
Nghĩ mà gật gù, cậu theo đó chạy thật nhanh, cố tránh đi tầm quan sát kia về nhà
Coi như bản thân chưa thấy gì cả, mà dù tò mò, cũng không phải việc cậu mà thôi
.
.
.
Tiếng đồng hồ vang rồi lại vang, quanh căn phòng ấm áp chỉ vậy hiện hữu
Khi này, thân người nhỏ cứ chực chờ tấm lưng lớn, dáng hình nghiêm túc cạnh bàn làm việc. Ngay cả ồn ào cũng không dám, cậu hết lăn trên giường lại chống tay ngắm chủ nhân
Chỉ là lặng im thôi cũng đủ hạnh phúc rồi
Youngjae không quá đòi hỏi cuộc sống này hơn, đôi khi, chỉ cần cảm giác người đó ở đây là đủ. Một đứa nhóc có là trưởng thành khi nhận ra điều này, Youngjae luôn muốn thế mãi. Cậu chỉ cần mỗi ngày từ xa nhìn theo bóng lưng anh làm việc, bên anh, giúp đỡ những khi cần, để rồi kết thúc ngày là cả hai cùng nằm trên giường, chúc nhau rồi chìm vào giấc mộng
Có thể mơ về khía cạnh của mỗi người không là ẩn số, cơ mà chỉ cần luôn nghĩ đến nhau thì chẳng là tuyệt...
-"Youngjae "
-"A, dạ ?"- Mơ màng để rồi bị phát hiện. Nguy to, cậu suýt đã ngủ quên khi chờ anh
Dụi nhanh khỏi cơn buồn ngủ, cậu giờ quỳ lên giường, trong bộ pijama mà ngơ ngác đến đáng yêu
-"Anh, anh kêu em hả ? Có chuyện gì không anh ?"
-"Hì, không có"
-"Ư...Không có sao anh lại cười, bộ em kì lắm sao ?"
-"Không đâu"
-"Không ư ? Ưm, A ! Bộ em ngủ chảy ke hả ? Không phải chứ, em xin lỗi, xin lỗi "
-"Ây anh đã bảo không phải mà"
Nhìn ngắm vẻ luống cuống kia mà phất phới tim hồng, Jae Bum không điều chỉnh tâm trí dành cho Youngjae. Cứ cười như kẻ ngốc, từng hành vi một, không biết bao giờ Youngjae là vị trí không thể thiếu rồi nhỉ
Một căn phòng vốn đơn độc lại chứa đựng ấm áp nhờ có cậu, khóe môi ngọt ngào này
[ Youngjae, cảm ơn em ]
Thầm cảm ơn, vì ít nhất nơi đây vẫn còn một người
Khi quay lại, trên chiếc giường vẫn là chờ mong
Khi nhắm mắt, vẫn tồn tại "ai đó" có thể ôm lấy
Yêu chiều mà đi vào cuộc sống anh từ thởu nào, món quà thần tiên ban cho, Jae Bum không đòi hỏi hơn cuộc sống hiện tại. Chỉ cần có cậu thôi, anh xem ra đã quá phụ thuộc vào hạnh phúc này rồi, Jae Bum chỉ muốn mãi lưu trữ khoảng khắc và không cho rời khỏi. Ví như ích kỉ, nó không quá xa vời với kẻ như anh đâu nhỉ
Khi này buông nhẹ cây viết, Jae Bum gác lên ghế hướng về nơi sáng nhất căn phòng- Youngjae, nụ cười theo đó không che giấu
-"Em có mệt chưa ? Nếu không chờ được thì em ngủ trước đi "
-"...Ưm, em chưa có mệt"
-"Đừng nói dối, anh thấy mắt em mở hết lên rồi. Đừng cố nữa, xong việc anh sẽ ngủ với em mà"
-"Nhưng...nhưng..."
Dù đối diện vẻ dịu dàng đến lay chuyển lòng người, Youngjae vẫn phụng phịu không nghe. Ừ thì biết cứng đầu không được thương đâu, tuy nhiên
-"Em quen ngủ có JB hyung rồi "
Sao em lại ngủ mà không có anh được ? Thái độ giận dỗi khi nói lời này, hay đúng hơn, dễ thương đến lòng "ai kia" tan chảy
Youngjae bây giờ ngồi trên giường là xụ mặt, hai má bầu bĩnh cứ phản chiếu lên đôi mắt anh. Thật khiến người ta muốn ôm lấy- Khống chế lại, Jae Bum miệng cười nhưng tâm chả vui chút nào, cứ mỗi khi này, đấu tranh tư tưởng lại mạnh mẽ như thế chiến thứ 2
Ừ thì chả khác muốn bóp nghẹn cây viết. Quá nhiều lại quá nhiều, dù biết Youngjae là đứa trẻ nhưng anh phải nhắc lại bao lần nữa đây. Dáng hình và tính cách, Youngjae đúng là luôn làm theo những gì mình thích, nhưng em phải hiểu tầm "sát thương" với chủ nhân là thế nào, sao có thể khống chế dễ dàng, sao em không hiểu ?!
-"JB hyung ?"
Thầm trách nhưng đánh cũng không dám nói ra, Jae Bum quả nhiên vì sự có mặt Youngjae mà nhịp tim cũng bất lực, muốn khóc cũng không ra nước mắt
-"Sao, sao cơ em ?"
-"Lý gì mặt anh đỏ quá vậy ? Anh có bệnh không anh ?"
-"Hả ?! Ồ không, anh ổn. Anh chỉ đang hơi nóng thôi. Mà Youngjae này"
-"Dạ ?"
-"Anh, ừm, anh sẽ cố xong nhanh rồi mình đi ngủ nhé "
-"Thiệt hả anh ? Dạ, thế em chờ JB hyung"
Vươn vẻ vui mừng vì được cho phép. Youngjae không giấu hào hứng chút nào, dáng hình khi này nhún trên giường với giọng lên cao, thật khiến Jae Bum bên cạnh phì cười
Cơ mà đâu đó
Jae Bum quay lưng nhưng vẫn nắm rõ sự tình tiếp theo, đã sống cùng nhau lâu rồi, Jae Bum còn lạ gì bản tính người thương nữa. Youngjae của anh, mỗi khi cố không ngủ sẽ pha trò, luyên thuyên để qua thời gian. Với không gian im lặng thì sợ sẽ lật ngang chớp mắt
Mỉm cười vì thói quen đó, Jae Bum bên ngoài thì bình thường nhưng lại thầm tính phút giây để xem, Youngjae khi nào bắt chuyện với giọng lí nhí
-"Ừm mà JB hyung ơi "
[ Đấy, thấy chưa ? ]
-"Sao em ?"
-"Vì lý gì anh không giao phần cho Chris làm ? Em thấy anh cứ gom việc mình mãi "
-"Ách, đâu. Anh nào gom hết, anh cũng nhờ Chris phụ nhiều mà. Đó là em thấy vậy thôi "
-"Nhưng em thấy sáng nào anh cũng dậy thật sớm, tối lại thức rất khuya để hoàn thành"
-"Thì vốn bình thường..."
-"Mọi việc anh đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ cần đến nhà kho lấy thôi. Anh đã đâu vào đấy, cả nhỏ hay lớn, quản lý tài chính hay chăm sóc trang trại, đều giữ cho mình hết cả "
-"......"
-"Không phải em nhiều chuyện nhưng anh nên giảm những căn thẳng đi, JB hyung. Em không muốn anh quá mệt vì trang trại, anh còn em, còn Chris, anh có thể nhờ một tiếng mà"
Anh biết em rất quan tâm, đúng chứ ?
-"Youngjae "
Bị đọc vị từng chút rồi. Khi này, chỉ có thể cười trừ, rái cá của anh sao giỏi thế ? Nói trúng tâm tư anh giấu kín bấy lâu
Cất lời nhưng không quay lại, Jae Bum để Youngjae đối nhìn tấm lưng vẫn chăm chú, khóe miệng chợt không kiềm lòng, cũng bị cậu kéo vào hồi ức ngỡ đã quên
-"Em còn nhớ chuyện Chris anh kể em chứ ?"
-"Dạ... Ưm, em quên rồi "
-"Quên ? Nhưng anh mới kể cách đây tuần trước thôi mà"
-"Nhưng em dễ quên lắm, anh không biết sao, JB hyung, em nói tai này lại lọt tai kia thôi "
Youngjae dứt lời còn tỏ ý chỉ vào tai. Nhưng rõ ràng, khi phát giác anh không quay lại liền thoáng u sầu. Vốn vì muốn kéo dài không khí này, cảm giác giữa người nói và người nghe, Youngjae chỉ vậy mà nói dối. Không ý xấu đâu
-"Thôi vậy anh gợi nhắc em nhé. Chris cũng giống em vậy, cả hai đều là nhưng vị khách rồi dần thành gia đình anh. Nếu là em, Youngjae, em có muốn khách trong nhà phải làm việc vất vả, trong khi chính bản thân lại đùng đẩy vì lý do trách nhiệm ?"
-"... Ưm, tất nhiên là không "
-"Ừm, vậy em cùng suy nghĩ anh, đúng chứ ? Bây giờ nếu không là khách, em có muốn giao gánh nặng cho một thành viên, bất kì ai trong gia đình không ?"
-"Không "
-"Ừ hưm, vậy đó là câu trả lời. Tầm quan trọng của em, Chris với anh đều thế, việc anh làm hết mọi thứ, không một lời than vãn cũng từ lý do đó thôi "
-"Nhưng chúng ta sống cùng nhau lâu rồi. Em không muốn anh khách sáo mãi "
-"Đó không phải khách sáo "
Jae Bum giọng điệu khẩn trắc nhưng vẫn nhẹ nhàng với cậu, lý giải cảm xúc bấy giờ
-"Em biết chứ ? Đó chỉ là những việc người gia đình giúp nhau. Em cũng vậy, Chris cũng vậy, anh muốn cả hai thấy vui khi làm được điều mong muốn. Vì đơn giản, cả hai đều đáng nhận được nó "
Một tình thương, hay chỉ là, một vòng tay nâng đỡ
Chúng ta không sai khác đều có một điểm chung hiện hữu. Nối với nhau bằng nỗi cô đơn giữa dòng đời đông đúc, đối diện giả dối trong quá khứ. Không có cuộc gặp nào trên đời này là tình cờ cả, mọi thứ điều được thần tiên chứng giám, tạo ra thứ gọi là : Duyên Nợ
Sợi dây nối giữa người hoàn cảnh bao giờ cũng mạnh mẽ. Và nếu không có điểm chung đó, anh sẽ không thu nhận em lẫn Chris. Cả hai xứng đáng để bù đắp những thiếu sót đã qua. Dẫu biết rằng, không có con đường nào bằng phẵng nhưng ít nhất, người cùng đi sẽ giảm nhẹ gánh nặng, san sẻ nỗi mệt mỏi
Nói tới đây bờ vai kia đâu đấy dịu đi. Em hiểu đúng chứ ?- Bấy giờ, ánh mắt anh khi quay lại, dõi nhìn Youngjae, mang đầy tâm tư mà người không giàu xúc cảm không có được
Chợt đánh thẳng vào trái tim thoáng rối loạn, ví như sâu trong dòng nước mơ màng, con ngươi đen dưới sự pha trộn của thiên nhiên, rộng lớn của sóng, vững trải của rừng
Đâu đấy là một lòng thương người nảy nở....
End chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top