Chương 1

-"Youngjae !"

Giữa không gian rộng lớn là tiếng gọi vang

Bắt nguồn từ phía chân đồi, toàn cảnh thu vào là bãi cỏ mênh mông, nơi những đàn bò và cừu cùng làn gió rì rào bên tán cây. Dáng hình to cao đang hướng về khu rừng, xen lẫn dòng nước lúc chảy siết, lúc trầm tĩnh. Bao dung như vị thần thiên nhiên đang trú ngụ

Tất cả nơi đây đều chính chàng trai kia nắm giữ, từ trang trại, từ căn nhà kho, từ chiếc xe cũ kĩ đã là hồi ức

Và cả tôi nữa

À, quên giới thiệu. Tôi là Choi Youngjae - là một con rái cá. Hay nói đúng hơn, từng là rái cá và được biến đổi thành người. Tuy thân xác thì hoàn toàn nhưng bản chất, vẫn thiên về loài vật hơn

Và chàng trai đứng trước đây, anh là vị chủ nhân của tôi

Có thể hoang đường nhưng đúng là vậy. Cách đây một năm trước, trong lúc bắt cá ở khúc sông lớn, khi đó, do mực nước tăng đột ngột, tôi bị cuốn trôi, lạc cả cha mẹ, anh em, bản thân gần như không còn nơi sống. Cứ hoảng loạng trong mê cung thì chính anh- chủ nhân đã cưu mang tôi. Không cần biết tôi ra sao, là giống loài nào, anh đã chăm sóc tôi đầy ấm áp

Chính cử chỉ và lời nói khi đấy đã thúc giục rái cá này, hằng ngày lẫn đêm, cảm xúc không hẹn lại chan chứa. Chính vì không biết khi nào, tôi hình thành một phần trái tim dành cho chủ nhân

Tôi yêu anh

Biết là không đáp lại nhưng vẫn mong kiếp sau, tôi có thể trả ơn cho chàng trai hiền lành. Nhưng rồi thần kì, rạng sáng nọ khi tỉnh giấc bên con suối, tôi lại sở hữu hình dạng loài người -Chắc hẳn thần tiên trên cao đã nghe thấy tâm nguyện, người đã mạn phép cho tôi thực hiện điều ước lâu nay. Ít nhất dù không bên nhau trọn vẹn, vẫn có thể bảo vệ hay giúp đỡ. Và, vốn mạng sống được anh giữ lại, tôi muốn dùng thời gian, không, cả đời cảm ơn cũng không hối tiếc

-"Ây, thật là... Em lại ra bờ suối lớn hả ?"

Tuy nhiên sao thế này ?

Tôi cũng không hiểu, cảm giác tôi là người được chăm sóc thôi

-"Lỡ bị gì rồi thế nào ? Em biết suối lớn có thể tạo xoáy không ? Một đứa nhóc 9 tuổi em không anh coi chừng thì nguy hiểm lắm "

-"JB hyung thôi mà "

-"Hử ?"

-"Anh không cần lo cho em. Anh đã bận rộn với trang trại rồi nên đừng để tâm em thế "

Đôi môi nói lại vô thức, chu chu trước người thương

Im Jae Bum -anh chính là chủ nhân mà tôi kính trọng. Chàng trai với hai nốt ruồi trên mắt, khuôn mặt góc cạnh, bờ vai rộng như thái bình dương đang cùng cậu nhóc nhỏ xíu, mũm mĩm như tôi đứng sát vào nhau

Chẳng cân xứng chút nào

Youngjae đảo qua mà hơi hướng bực mình

Anh sở hữu nụ cười tươi ví như ánh nắng vững trải, trong khi, cậu hiện diện đây, lại thừa hưởng sự trẻ con đến ngây ra

Miệng thì luôn muốn trả ơn anh nhưng sao mà được, Youngjae hiện vẫn là "nhóc" không hơn không kém, chẳng những nhỏ tuổi mà cái gì... Ây, lúc nào cậu cũng thấp hơn anh "một cái đầu"

Chú rái cá con Youngjae, vốn sinh ra chưa lâu thì đã được anh cứu giúp. Khi này mặt nhăn mày có, cậu thu vào con ngươi kia vẻ không chấp nhận, đồng thời xen lẫn chút hối lỗi. Điệu bộ nếu không khiến anh bật cười thì chẳng có nhẽ, là yêu thương vô bờ

Dù không biết ngụ ý kia thế nào nhưng

Đột ngột chiếc khăn lớn ụp trên mái đầu ướt, lau từ trên xuống cổ, Jae Bum khóe môi không kiềm lại mỉm cười, dõi nhìn Youngjae là ngoan ngoãn để anh chăm sóc cùng khuôn mặt hồng xinh

-"Được rồi "- Anh đầy chiều chuộng cất lời -"Em đừng suy nghĩ nhiều, để tâm hay không thì trang trại anh xoay sở được hết, quan trọng là em kia"

Ngữ điệu vang cùng đôi tay chầm chậm. Trong giây phút, Jae Bum giờ khuỵa gối cạnh rái cá của anh, khoảng cách gần khiến khuôn mặt nhỏ gượng gạo

Cậu khó khăn hít thở trong thời khắc anh ngắm từng biểu lộ hiện hữu

-"Ưm..."

-"Em mới là điều anh yêu nhất, do đó, Em phải để anh quan tâm em từng chút. Với không đi khỏi tầm mắt anh. Em không biết trong khu rừng, ngoài cánh đồng kia có bao nhiêu ghê sợ, kinh khủng mà đứa trẻ em chưa từng chứng kiến "

-"....."

-"Anh không muốn em lạc anh, như khi đó, nghĩ tới thôi khiến anh lo đến phát điên lên. Vì vậy Youngjae, sau này đừng đến bờ suối lớn nữa, em còn thế là anh giận đấy hiểu chưa ?"

-"Dạ, em biết rồi JB hyung"

Chàng trai không bao giờ dùng lời lẽ mắng nhiếc với đứa trẻ, liên tục dùng tình thương bảo ban

Hỏi làm sao Youngjae thoát được tấm lưới giang sẵn

Lặng lẽ đón nhận cái vỗ đầu từ Jae Bum, cậu mang trái tim đập loạn nhịp. Bao lần nhủ thầm phải thật minh mẫn trước tâm tư, dẫu biết việc bên anh chỉ trả ơn. Youngjae vẫn không trốn được bản thân lại quý trọng những lúc thế này

Luôn nghĩ đây chỉ là giấc mơ, tâm nguyện, ao ước viễn vông, một đứa trẻ vẫn còn quá bé, cậu đã rơi lệ vì thổn thức nhung nhớ, ruồng bỏ khỏi trang trại rồi tìm về. Nhưng nay cơ hội không phải ai có được lại đến. Thần tiên ơi, có phải là thử thách ? Cậu không thể hình dung ngay giây phút, hơi ấm ngay cạnh là thật với mình

-"Sao thế ?"

Hạnh phúc mà suốt đời không thể báo đáp cho trời cao, lẫn anh. Mang theo đôi mắt lắp lánh, Youngjae sau xấu hổ dùng hết dũng khí trước chàng trai -Để rồi bị phát hiện

-"Dạ, dạ, không có gì "

-"Thật là. Nếu không có thì ngẩn mặt nhìn anh chứ, sao thế ? Bộ em đói hả ?"

-"Dạ..."

-"Ây, nếu đói thì nói. A hay là em xuống suối bắt cá ? Chả phải trong nhà ta có sao, em cần gì làm mấy chuyện thế "

-"Tại em tính tranh thủ để anh khỏi lo mấy vụng vặt nữa "- Youngjae dứt lời liền nhận cú cốc đầu, Jae Bum xem ra không hài lòng cách suy nghĩ đó, theo đó mà nắm chặt bàn tay bé bỏng

-"Lại nói ngốc nghếch gì vậy. Anh muốn chăm sóc em mà suốt ngày lo việc đấy, đã bảo rồi, anh có thể quản lý được tất cả. Chúng ta ở với nhau cả năm, em phải tin lời anh chứ "

-"...Em xin lỗi "

-"Thôi, có gì mà xin lỗi. Anh nói để dặn em không được nghĩ vậy nữa"- Mỉm cười khi nhìn cậu cúi mặt, Youngjae của anh, Jae Bum thật bất lực trước quan tâm vô vàn từ cậu nhóc - "Nào, nắm tay anh dẫn về nào "

Để rồi siết chặt không cho cậu lạc khỏi, Jae Bum khi này đứng dậy kéo Youngjae ngẩn nhìn. Đôi mắt bởi vẻ xinh đẹp từ ánh ban mai trên khuôn mặt, nơi anh đây, nỗi niềm ngây ngô đã chiếm trọn lấy tâm tư. Rõ biết đây là tình cảm chủ tớ, đâu đó nơi khô cằn cũng xuất hiện sự sống, nơi giông tố cũng có ngọt ngào. Từ xa khung cảnh lụng vụng bé rái cá cùng chủ nhân đủ làm ấm cúng bao người

-"JB !!"

Bước chân người thấp người cao, cho đến khi một giọng khàn đục khác

Bất giác ngước nhìn, từ phía ngôi nhà cùng đám bò, cừu xen lẫn là dáng hình một chàng trai nước da sẫm màu, mái tóc hớt cao, đang dáo dác tìm thứ gì đó

Anh ta liên tục gọi tên Jae Bum thật lớn, điệu bộ hớt hải đấy, giống như đang gặp tình cảnh vô cùng cấp bách

-"Anh đây "

-"A ! JB, anh đã ở đâu vậy ?"

Tiếng đáp không thẹn liền khiến anh ta quay đầu, chạy nhanh về phía cả hai

Để rồi thu vào là chàng trai độ tuổi thanh xuân, đem vẻ điển trai hiện hữu, "bên tám lạng, người nửa cân" là cùng Jae Bum ngắm nhìn

-"Anh đi tìm Youngjae. Chris, bộ em gặp chuyện gì hả ?"- Bàn tay đến tận lúc vẫn không buông, Jae Bum xem chừng đã bình tĩnh sau mọi chuyện, có lẽ nào để ý cái liếc dành cho Youngjae nhỏ

-"Youngjae ? À, cũng không phải lớn lao gì, em kiếm anh để bảo chuẩn bị lấy lông cừu thôi "

-"Chỉ vậy thôi sao. Ây, được rồi. Chờ anh dẫn Youngjae ăn rồi hai ta cùng làm "

-"Cái gì ?!"

-"Không, không cần đâu JB hyung"- Nghe mà hơi giật mình, Youngjae khi này hơi dựa vào Jae Bum đang thẫn thờ, điệu bộ hoảng loạng vội xua tay

-"Anh cần gì quan tâm nó "

Câu nói vang lên cắt đứt nỗi lo Youngjae hiện tại

Trừng mắt bởi ngữ điệu đó, Jae Bum không dám tin người thốt lên lại đứng trước đây. Thái độ khi dứt lời, nhìn thẳng thừng, Chris vẫn ghét đến không che giấu

-"Chris, em nói vậy là sao ?"

-"Em có gì sai ? Youngjae nó có tay có chân. Anh cần gì hở chút quan tâm nó "

-"Nhưng Youngjae chỉ là đứa trẻ..."

-"Đứa trẻ thì thế nào ? Anh không cần binh vực. Bằng tuổi nó, em đã phải kiếm miếng ăn cho gia đình, nặng nề hay cực khổ cũng chịu được. Còn Youngjae, ngoài việc ngồi không sung sướng, nó chả làm gì cả. Hưởng thụ thứ trên cao xuống mãi không có đâu"

-"......"

-"JB, em kính trọng anh nên mới cố bỏ qua. Em nhắc đi nhắc lại rồi : Thay vì dành suốt ngày kiếm nó, chăm sóc thì anh đừng bỏ bê công việc nữa. Anh xem, một năm nay, từ khi nó đến thì trang trại này như thiếu luôn anh vậy "

Dang tay tỏ ý khẳng định, Chris mang theo tông giọng cao hơn khi hình dung điều này

Anh hoàn toàn không sai khi nhìn nhận tổng quan. Sự xuất hiện Youngjae ban đầu không xấu, cho đến khi, Jae Bum gần để mắt đến cậu nhiều hơn, thời gian bỏ ra cho công việc hay đúng hơn, hoạt động hằng ngày tưởng chừng không còn thiết thực. Tuy rằng chỉ gặp anh trong hạn chế nhưng một Jae Bum luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu, không hề lơ là lại thành kẻ chiều chuộng, luôn chú ý đứa nhóc chẳng còn nghiêm nghị như xưa. Nếu với người trong cuộc có lẽ mù quáng nào nhận ra mình bất chấp, thì với người ngoài nhìn vào, việc đó không khó khăn

Bên thì nuông chiều, bên lại phụ thuộc. Đúng. Chris bao lần tự hỏi Youngjae có gì khiến Jae Bum thay đổi đến thế. Trên tư cách anh em, bản thân Chris chưa hề đặt nặng tình cảm nhưng hành động quan tâm quá đà, có cần không chứ ? Youngjae danh nghĩa cũng là đứa được Jae Bum cưu mang như anh, đồng ý cậu là trẻ con nhưng thiết phải khiến mọi thứ rối tung

Quá nhiều xao lãng từ người chủ nơi đây

Nó không những chẳng phụ giúp gì đã thế, Jae Bum một tiếng cũng Youngjae, hai tiếng cũng Youngjae .Trong khi bản thân đã vất vả để nuôi ba miệng ăn, anh cũng không trách móc hay than phiền sự có mặt của đứa nhóc phiền toái

Có thể chỉ là tình nghĩa, vì lo lắng nên mới nhường một bước nhưng Chris lại không ủng hộ

Không hề tốt bụng như người đã giúp đỡ mình, bản thân anh đây lại rất ghét dạng hưởng thụ trên công sức người khác. Chris mang thái độ chán ghét từ khi Youngjae xuất hiện, không hết lời chê trách, phản đối "kẻ ăn bám" ở lại. Tuy rồi mọi việc được Jae Bum hòa giải, anh vẫn ba lần bảy lượt không mở lòng. Trên danh nghĩa vì nể Jae Bum mà chấp nhận, mối quan hệ giữa cả hai càng lúc càng tệ hơn, cao trào hết lần này đến lần khác bùng nổ

Vốn nào biết đến sự thật

Youngjae đương sự là rái cá hóa thành...

-"Nói gì đi chứ ?! Thằng nhóc con "- Bây giờ tranh thủ Jae Bum còn ngẩn ra, bàn tay to lớn đột nhiên bắt lấy cậu. Đôi mắt vô tình cùng lời nói khống chế tiềm thức -"Mày biết mình phiền phức thì ở yên một chỗ đi ! Sao thích để JB tìm mày thế ?!"

-"Đau...đau..."

-"Mày là cố ý phải không ? Vì muốn gây ảnh hưởng đến công việc JB mà cái gì cũng làm yếu ớt... "

-"Chris !!!"

-"...Ưm "

-"Em thôi ngay đi ! Bỏ Youngjae ra "

Hàng mày không thường lại cau có

Dự đoán một tâm tình hết sức khó chịu nổi lên. Bất chợt hét toáng cùng biểu tình cương định, Jae Bum khi này trao Chris nỗi đe dọa dưới hành động kia

Anh dành lại Youngjae khỏi kẻ phát cuồng, quả nhiên, không quá ngỡ ngàng khi phát giác dấu đỏ trên nước da. Chris lại ghen tức nữa rồi, anh biết rõ quan hệ giữa cả hai không tốt nhưng không cần mỗi lần, lúc giận lại mắng hay hành xác Youngjae thế. Jae Bum thật không thể chấp nhận

Hơi hướng lớn tiếng, bản thân giờ không kiềm được khi nhìn cậu chịu đựng- đơn thuần cũng không muốn nhìn "gia đình nhỏ" bất hòa mà kiên quyết

-"Chris, sao em cứ hằn học mãi vậy ? Anh đã bảo bao lần rồi, chúng ta sống cùng nhau có 3 người, em hãy nghĩ tích cực chút đi "

Để rồi chợt khuỵa gối bên Youngjae, lại lần nữa dùng khuyên căn hòa giải

-"Youngjae còn nhỏ, nói tới nói lui, em ấy vẫn là đứa trẻ. Anh không cần săm soi em ấy ra sao. Anh chỉ biết chúng ta đang cùng sống, quãng thời tuyệt vời và hạnh phúc, sao em cứ phải phá hoại nó ?"

-"Đơn giản thôi "

-"Sao ?"

-"Em thấy chướng mắt khi nhìn nó vui đùa. Anh thấy đấy, chẳng những nó gây bất lợi, chính sự xuất hiện còn khiến vất vả anh tăng lên. Nào là tiền ăn, mua quần áo,... Chính căn phòng anh cũng chia đôi. Trong khi ngoài ngồi chơi, chạy nhảy trong rừng thì nó phụ bớt gì cho anh, không, không gì cả "

JB, anh quá tốt bụng rồi- Câu lời Chris liên tục nhắm nhằm Youngjae

Đôi mắt sòng sọc hướng về cậu nhóc trốn sau anh. Nhìn cậu khi này, Youngjae nhỏ níu lấy tấm áo Jae Bum mà nghe hết những điều đó. Nhắm tịt mắt, cậu mang theo nửa sợ nửa không phủ nhận

Quả là bản thân Youngjae biết rõ hết những khó khăn cậu mang lại. Không cần gợi nhắc đâu, cậu từ ban đầu đã không giúp gì cho anh, đúng, Jae Bum luôn bảo ổn nhưng Youngjae hiểu người gây phiền toái, nguyên nhân khiến anh nặng nề hơn là cậu. Jae Bum lúc nào cũng vì đứa nhóc này, anh từ lớn đến nhỏ cũng nhường và yêu thương. Vậy mà, cách đối đáp với ân nhân mình thế đấy. Nước mắt trong giây phút bất giác rơi. Cậu nhiều đêm trách mình nhưng không thay đổi được, phải chăng giống như loài người thường nói

"Đồ sao chổi "

Nếu tiếp tục gây ảnh hưởng cho anh thì cậu thà đi thì hơn

Phải chăng quá nhiều nỗi niềm đè lên tấm thân nhỏ ? Nghĩ mà mếu máo, Youngjae dù vậy chẳng dám phát thành tiếng. Cậu không muốn anh nhận ra mình đang khóc, vốn không phải vì mắng, Youngjae buồn vì bản thân là chướng ngại mà thôi

-"Em nói đủ chưa ?"

-"JB, anh...."

-"Em đến nhà kho đi, anh dẫn Youngjae về rồi sẽ theo sau "

Đâu đó giọng nói cắt đứt tâm tư của chính cậu

Rõ ràng đã trốn sau mảng áo kia, bất giác, cơ thể lớn liền khuỵa xuống. Youngjae có gì giấu anh cơ chứ, Jae Bum lặng lẽ quẹt dòng lệ không đáng mà quặn thắt, không hề mảy may sự có mặt của Chris

-"Youngjae, đừng khóc. Anh xin lỗi vì để em nghe những lời này "

-"Hức, không...không phải lỗi của..."

-"Gì chứ ?! Nó đang giả bộ khóc nữa à ?!"

-"Ưm, không..."

-"JB, anh lại bị nó lừa rồi. Lần nào cũng dùng chiêu này, bộ mày là con gái hả ? Thấp hèn đến phải lấy lòng bằng vẻ đáng thương kia "

-"Anh bảo em thôi đi "- Biểu tình cùng câu chữ mỗi lúc nhấn mạnh hơn

Jae Bum không nhẫn nhịn thêm nữa. Ngữ khí đó, dự tình nếu Chris còn châm chọc thì anh sẽ không tha

Đảo nhìn mà hơi lùi lại, thoáng nơi đây tiếng chặc lưỡi. Chris cũng không đôi co thêm mà hậm hực quay đi, đến khi dáng hình khuất vào nhà kho, chàng trai bên Youngjae mới thở dài

Ánh mắt chất chứa tâm tư không thể thổ lộ, anh ngay vừa quay lại đồng thời muốn xoa dịu. Yêu thương dành cho cậu là không hết, đối nhìn giọt nước mắt này, anh phải làm sao đây ?

-"Youngjae à..."

-"Ư, hức. JB hyung, anh đừng bận tâm đến em. Em không khóc đâu, Đúng, đúng vậy đó"- Youngjae vừa nói vừa dụi nhanh, hành động đầy lụng vụng

-"......"

-"Tại hồi nãy em lặn dưới nước lâu nên mắt đỏ thôi. Em không có suy nghĩ đến mấy lời anh Chris, em biết ảnh ghét em mà, em cũng không chấp cứ việc đấy"

-"......."

-"Bản thân em cũng không còn trẻ con đâu anh"- Youngjae cười nhưng không hề rạng sáng chút nào, sự gắng gượng đó, cảm giác tim anh lại đau lên thôi -"Em ổn, à mà anh cũng không cần dẫn em về đâu, em tự về rồi làm đồ ăn được. Anh xem, đã quá trưa rồi, anh mà không nhanh lấy lông cừu thì sao kịp chuẩn bị bữa chiều ? Anh đi nhanh đi, đừng lo cho em quá"

-"...Em chắc tự chuẩn bị được chứ ?"

-"Dạ, em chắc. Anh không biết rái cá có trí khôn gần bằng loài người sao ? Em tự biết làm hết "

Đôi tay nhỏ tới đây nắm chặt, vung vô thức lên không trung

Youngjae điệu bộ cố tỏ mạnh mẽ để chủ nhân cậu không quá dằn lòng. Quả thật, thành công khi anh đồng ý, gật nhẹ rồi đứng dậy trước một rái cá cười tươi

Kì lạ

Anh cũng đang vui với cậu, nhưng Youngjae cảm nhận ẩn sâu lại kiềm nén gì đó

-"Ừm, vậy anh đi. Có gì em nhớ kêu anh "- Vươn ra xoa mái đầu mịn màng đến không nỡ buông. Jae Bum bây giờ nói xong liền quay đi thật nhanh, cắm đầu chạy về phía nhà kho cùng công việc dang dở

Quả thật anh rất bận- để rồi một Youngjae ngồi thừ nhìn theo, cậu khi này thầm sắp xếp những gì tiếp theo mình sẽ làm. Ngoảnh đầu lên bầu trời cao, tinh thần hiện tại để cố gắng, Youngjae cũng không biết nữa, cảm giác nó mơ hồ lắm cơ

Rõ ràng không muốn nhớ thì tiềm thức càng lặp lại, trôi dạt như đám mây không trung

Mong ước nhất của một đứa trẻ có chăng lớn lao lại không thể thực hiện

Cứ thế mà không biết thời gian trôi qua ra sao. Bờ môi một lần nữa thở dài, Youngjae không đếm được đây là thứ mấy gợi nhắc nữa. Đồ cản trở, đến khi nào cậu mới không nghe từ đó ? Phải bao lâu để cậu báo đáp chủ nhân ? Trời cao không hề cho cậu một dấu hiệu, tại sao không biến cậu thành người trưởng thành sớm hơn là hình dạng này, Youngjae ngoài việc ngồi trách vu vơ như thế, biểu hiện buồn kia, càng đánh sâu vào nỗi đau tồn đọng

Mãi cố gắng, lạc quan ngày nào chuyện tốt hơn sẽ đến, để rồi liên tục tổn thương lần lại lần

Cậu muốn có thể khiến anh nhẹ lòng

Nhưng biết làm sao đây ?

Youngjae dường như đã không còn dũng khí đối mặt với tin tưởng ở bản thân nữa, chỉ biết ngẩn ngơ như kẻ ngốc

Chờ mong một lúc không xa, giải pháp mà cậu đang tìm sẽ đến. Đâu đó tâm trí rái cá con- kẻ đáng lý sẽ không sống được bởi tình yêu vô bờ thì có lẽ. Chỉ cần nhìn JB mà cậu thương là đủ rồi, đã đủ rồi mà
.
.
.
-"Chị bò ơi "

-"Chị bò, chị có nghe em nói không ?"

Cái đầu lúc ngả bên này, lúc lại ngả bên kia

Cậu nhóc trong bộ quần yếm cứ liên tục ngóng trông chú bò đáp lại- thời gian yên tĩnh chấm dứt- cậu mang gương mặt hy vọng đứng ngồi không yên, nhất nhất càu nhàu, dự tình lờ đi là không thể

Ây da, bờ mông nhõng nhẽo trước mặt phải làm sao ? Để rồi không chỉ chú bò "được để mắt đến" chán nản, cả đám cừu bên cạnh cũng mệt mỏi

-"Có chuyện gì, Youngjae ?"- Tiếng gầm vang lên, kéo theo đôi mắt miễn cưỡng liếc vẻ chói lóa ngay đây

Nhưng xem bộ nó chẳng khiến Youngjae để tâm là mấy. Bấy giờ phát giác mình được chú ý. Cậu vẫn thế, hào hứng mà luyên thuyên không ngừng -"Chị bò ơi, chị có thời gian rảnh rồi à ? Chị nghe em hỏi được không ?"

-"Ừm, ừm"

-"Em là...Ư, nên nói sao nhỉ ? À, em muốn hỏi chị cách giúp chủ nhân đó "

-"Lại nữa "

-"Dạ ?"

-"Đây là lần thứ mấy rồi Youngjae ? Em từ khi đến đây không ngừng hỏi mấy điều vậy, em có câu trả lời mà "- Ngặm theo nhánh cỏ mà lắc đầu, "cô" không biết xử sao với suy nghĩ rái cá con nữa

-"Nhưng...nhưng..."

-"Thôi, đừng có mè nheo. Chị nói bao lần rồi. JB là muốn em thoải mái chứ nào đặt áp lực em làm việc, em ngại tìm vất vả làm chi "

-"Nhưng chị không hiểu đâu "- Đụng tới vấn đề là lại cãi, Youngjae quả rất bướng, không bao giờ chịu chấp nhận hiện thực

Cậu không bỏ cuộc đâu

Youngjae cương quyết bằng mọi giá phải tìm cách giúp Jae Bum, dù ít hay nhiều, cậu cũng phải làm được. Loài rái cá có ích lắm nhưng chưa tìm ra thôi. Đúng là vậy, Youngjae tự khuyên bản thân để tự tin, khi này tâm tư trỗi dậy, nhảy hẳn vào chuồng, cậu nhướn người cãi với "cô" bò to gấp rưỡi hai lần

-"Chị nghe nè, em cũng vì JB hyung cứ chăm sóc mãi mà thụ động, cái gì cũng bắt anh ấy lo. Nhưng em đến để trả ơn anh mà. Sao có thể vui đùa suốt thế được ?"

-"Chị thấy bình thường, tại JB thương em thôi "

-"Thương thì thương chứ. Em vẫn muốn là người chăm sóc ảnh cơ "

-"...Youngjae "

-"Chị lại bảo em cứng đầu chứ gì ? Em không nghe đâu, em đã quyết định rồi. Được, nếu chị không nói thì em sẽ tìm ai khác để hỏi, kiếm giải phát tốt hơn"

-"Nhưng dù sao thì kết quả cũng vậy thôi "

-"Chị, chưa gì nói chắc thế ?"

-"Thì chị vốn hiểu suy nghĩ em mà. Chị biết em ngoài mục đích đó còn muốn chứng minh cho Chris thấy em hữu ích để anh ta không ghét em nữa"

Đôi mắt không chần chừ đánh thẳng vào tâm tư, vụng về bị phát hiện

-"Nhưng vô ích thôi Youngjae, có hàng trăm lý do để người khác ghét nhưng chỉ có 1 lý do để người khác thích. Em đừng nhọc công quan tâm đến việc đấy "

Chiếc đuôi nói xong liền vuốt nhẹ gò má ngây ra

Bị nắm trúng suy nghĩ hồi nào không rõ, khi này, lời của "người lớn" cứ lặp lại trong cậu, quả thật dù hỏi bao lần thì câu trả lời vẫn vỏn vẹn có thế

Hơi hướng ngồi phịch xuống, Youngjae cúi đầu nhìn vô định vào đống rơm, cả những "anh chị" xung quanh quây bên cậu. A, xem chừng cậu không thể làm gì được, cậu không sinh ra với những ưu điểm như từng loài. Ngoài bộ lông nay bị biến đổi thành lớp da, Youngjae đang thế nào chứ ? Cậu hoàn toàn là con người bằng xương bằng thịt nhưng thể trạng lại yếu như một vật nhỏ, ngay việc giúp đỡ ân nhân đã cứu mình, bên cạnh, lấy được thiện cảm để hòa hợp thành gia đình. Youngjae dù muốn lắm nhưng xem chừng vẫn hoàn con số 0, mọi lời của chú bò đã đánh động trong cậu quá nhiều, lấy hết sự kì vọng hư vô kia

Nhưng không phải là không đúng. Bấy giờ thở dài, cậu trong giây phút lại được vuốt ve, tuy chỉ bằng tình thương của con vật nhưng Youngjae cũng nhẹ nhõm mỉm cười

Ít nhất cậu vẫn là cậu bé tốt, thế là đủ trân trọng

-"Ngoan, bò thì cho sữa, cho thịt. cừu thì cho sữa, cho lông. Không phải đánh giá, nhưng có lẽ đối với loài rái cá em thì thành thú cưng cho chủ nhân là đủ rồi mà"

Ừm thì công nhận là vậy

Lặng lẽ gật đầu. Youngjae giờ không bàn cãi nữa, cậu nằm dựa vào bờ lông mềm mại mà dần nghĩ thoáng đi

Nhìn ngắm mỗi con vật sinh ra đều có chức trách phục vụ cho con người. Nếu chó, mèo, chim có thể thì Youngjae cũng có thể. Ừm, mà vốn dĩ cậu cũng đâu sở hữu lông như chú cừu to lớn, nói nào ngay nếu như xưa cũng không đáng giá như bọn họ. Cậu cũng không có thịt để cung cấp cho nhà nông, ốm yếu đến chẳng có riêng mình trọng lượng nào cả. Chắc có lẽ đâu đấy, điểm chung duy nhất giữa cậu và "mọi người" đây là không thể nào tồn tại

[ ...Sữa ?! ]

Đôi mắt đột nhiên mở to hết cỡ. À há, đúng rồi là sữa đó

Khi này trong cái đầu nhỏ hình thành con đường khai sáng, trí nhớ theo đó tua lại, ví như một cuốn phim về quá khứ khi Youngjae được mẹ bế vào lòng, cho cậu uống giọt sữa đặc nóng. Tại sao cậu không nghĩ ra sớm hơn, Youngjae cũng là động vật có ích bởi "nguồn lợi" ngay trong cơ thể

Bờ môi không cầm lòng khi phát giác điều hiển nhiên. Nhảy hẳn trước vẻ giật mình của "cô" bò, vẻ phấn khích, tiếng la long trời lở đất, đủ thể hiện niềm vui là không chế ngự được

-"Chị ! Chị ! Em tìm ra rồi ! Haha, tìm ra rồi "- Thứ bản thân tìm vốn đây mà không nhận ra

-"Gì thế Youngjae ? Em thấy gì mà hứng khởi vậy ?"

-"Là sữa "

-"Hả ?"

-"Em có thể cho sữa mà chị "

Giống như chị và tất cả có thể tiết ra thứ chất lỏng ngon ngọt đó, thứ mà loài người rất thích ( Sao ta viết dòng này thấy mình đen tối quá ta ? :v)

Youngjae quả quyết chính cậu cũng làm được, khi này đối diện vẻ mặt chẳng- chút- tin- tưởng lại xồm xồm giải thích, con ngươi tỏa sáng lấp lánh

-"Đó là tại chị không biết thôi. Mẹ ngày xưa nuôi em cũng bằng sữa rái cá, điều này chứng tỏ em cũng di truyền, chắc chắc em cũng có sữa chạy trong người. Có thể không nhiều bằng chị nhưng không sai, em đang cảm nhận nó nè"

-"À vụ này..."

-"Nhớ lại ngày xưa sữa mẹ ngon lắm, hương vị làm em yêu không rời. A ha, giống như sữa chị nhưng tuyệt hơn. Thường thì mỗi loài sẽ phối trí bộ phận theo trật tự, vậy em hẳn cũng có tuyến đó rồi "

-"Nhưng Youngjae, quan trọng là sữa em có phù hợp không đã "

-"Phù hợp ?"

Mang vẻ khuyên ngăn cơn phấn khích kia. Nhìn Youngjae dám chừng muốn nhảy lên thanh chắn vội gợi ý. "Cô" bò là chưa từng thấy cậu như thế, chẳng lẽ vì mang "dòng sữa" lại hạnh phúc đến quên mọi thứ ?

-"Em xem, loài người thường rất đòi hỏi, họ xem trọng không chỉ chất lượng mà thành phần. Không phải loại sữa nào cũng phục vụ được, lỡ bị dị ứng, khó chịu. Nếu vì sử dụng sữa em gây tổn thất thì vất vả trang trại lắm"

-"...Ừm, chị nói đúng. Hay là, vậy để em hỏi JB hyung"

Youngjae biểu tình hào hứng khi nghĩ về anh. Búng tay một cái, đúng rồi, người đầu tiên cậu muốn khoe thành tích phải là anh chứ

Nói là phải làm liền, bấy giờ lon ton chạy ra rào chắn, Youngjae lụng vụng leo lên từng bật để ra ngoài. Bất ngờ bờ mông nhỏ được hít lên, trợ giúp bởi chú cừu, "người bác" của cậu mà nhanh nhẹn. Nhìn đôi môi không kiềm được đến tỏa sáng, "cô" bò nay dõi theo mà cũng bật cười, để rồi sực nhớ, gấp rút ngăn bước chân chạy đi

Mà vốn dĩ...

-"Khoan em là giống đực mà, chẳng lẽ cũng có..."

-"Có chứ "

Đực cái thì ảnh hưởng gì

Youngjae không hề ngần ngại trả lời, đã thế còn chưng bộ mặt không biến sắc, đầy hiển nhiên

Cậu để rồi cười thêm một cái với "mọi người", thân thể không cản được chạy băng trên con đường dẫn đến người cậu thương. Youngjae xem bộ rất vui, cậu đỗi hào hứng muốn khoe anh điều phát hiện. Cuối cùng cậu có thể giúp anh, rái cá con chỉ cần nghĩ đến đã hình dung, A, mọi thứ cậu làm về sau, ít nhất phụ anh phần tiền nong là được

Nửa thích thú nhưng nữa lại lo lắng. Youngjae quên rồi sao ? Cậu muốn dùng sữa mình để bán ví như bò và cừu, nhưng nhiều lần đã nhìn thấy việc đó. Rõ có thể không quen, cơ thể cũng chưa từng bị chạm vào nhưng thôi. Lo làm gì, nếu là JB hyung thì cậu sẽ ổn. Dù cho khó khăn hay vất vả, một khi quyết thì cậu không rút lại đâu

Vì cậu thương anh mà

Chỉ cần vì chủ nhân, cậu không ngại gì hết

-"JB hyung ơi "

Bóng dáng tìm kiếm sau cùng cũng thu vào mắt, Jae Bum- chàng trai trong chiếc mũ rơm, anh khi này ôm theo đồ trang trại. Nghe mà ngước nhìn, Youngjae đang chạy đến cùng điệu bộ đáng yêu. Cậu nhóc anh trông chờ, Jae Bum dự tình chút nữa đã buông lõng, dang tay chầu chực cậu vào lòng

Để rồi cười cùng hàm răng tỏa sáng, đôi mắt vì người yêu đến không thấy gì cả

Anh vẫn đứng đó chờ cậu, dù Youngjae có xa bao nhiêu thì Jae Bum cũng không di chuyển, anh sẽ đợi cậu đến, vì không muốn cậu đơn độc kéo khoảng cách cả hai nữa ( Đúng là thê nô :v)

-"JB hyung ơi !"

-"Hửm ? Có chuyện gì thế Youngjae ?"

End chương 1

























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2jae#got7