Chap 14: Jella gặp nguy
Erza đã mất tích được 2 tuần, trong lòng của Jella thì cứ như bị 2 vạn mũi tên đâm vào. Anh chạy đôn chạy đáo, qui động toàn bộ đàn em đi tìm tung tích của cô nhưng không hề có chút hy vọng. Anh không những cho tìm ở trong nước, mà cả nước ngoài dường như cũng bị anh cho lật tung cả lên. Không những thế, mọi hoạt động của công ti đều bị ngưng lại. Việc quan trọng nhất bây giờ đối với anh là phải tìm ra cô cho bằng được.
-"Erza.....Erza....Erza đứng lại mau, tôi cấm em đi xa tôi...đứng lại....Erzaaaaaaa"
Jella giật mình vào lúc nửa đêm. Mồ hôi trên trán anh rơi nhể nhãi. Jella cắn chặt môi, tay cung lại thành nấm nắm rồi đánh mạnh vào tường. Anh thù ghét chính bản thân mình, ghét mình bất lực, ghét mình vô dụng, ghét mình vì là mình. Nếu hôm đó anh đến sớm hơn, bỏ qua những việc nhỏ nhặc ở công ti để lái xe nhanh hơn, chú ý đến xung quanh hơn thì chắc đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Tiếng ồn vang tận đến tầng dưới, bà Fernades hoảng hốt chạy lên dọng cửa.
-"Jella...jella. Con không sao chứ!? Trả lời mẹ đi con. Jella à!!"
Cách cửa phòng được mở ra, lòng bà thắt lại khi nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của anh. Đôi môi tái nhạt, quần thâm ở mắt hiện lên khá rõ, cơ thể thì gầy gò ốm yếu, bàn tay thì lại rớm máu...nhìn anh cứ như một thây ma, chẳng có chút sức sống.
Đã hai tuần nay bà không được gặp mặt đứa con trai bé bỏng. Thế mà giờ đây, xém chút là bà đã không nhận ra nó. Tội cho con bà, nó cứ đi sớm về muộn kiểu này thì sức đâu chịu nổi.
-"Erza bị mất tích mẹ cũng lo lắm. Nhưng con không biết giữ gìn sức khoẻ thì làm sao có thể tìm được con bé"- bà lên tiếng nhắc nhở, ánh mắt buồn thảm nhìn anh.
Đáp lại bà là một không gian im lặng. Đôi mắt vô hồn của anh không một giây rời khỏi bức ảnh của cô. Nụ cười ấy, mái tóc ấy....anh nhất định sẽ tìm về.
Sáng hôm sau
Như thường lệ, Jella ra khỏi nhà từ rất sớm. Khuôn mặt phờ phạc thiếu sức sống của anh đủ để làm người khác sợ. Jella bước những bước dài trên con đường vắng, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm mà anh gọi là hy vọng, nơi đó có cô, có tình yêu của họ. Chiếc xe màu đỏ ở cuối đường bỗng bặt sáng đèn lên, rọi thẳng vào anh. Ánh sáng trực tiếp làm mắt Jella mờ đi một vài giây. Ngay lập tức, chiếc xe ấy nhấn ga nhắm thẳng vào anh mà bắn nhanh đến. Jella ngã quị xuống đường, cái cảm giác lạc lõng từ đâu ùa tới. Ngay lúc này, hình ảnh cô lại hiện ra, lúc ẩn lúc hiện...Máu từ đầu anh tuôn ra không ngừng nghỉ
Sau khi gây án xong, chiếc xe đó phanh gấp lại. Một người phụ nữ bước xuống xe đi đến chỗ anh. Cô ta dùng chân để lật anh lại, nhìn anh mà nhếch môi tạo ra một nụ cười khinh thường của ma quỉ. Cô ta khom người xuống nói nhỏ vào tay anh gì đó rồi phá lên cười sặc sụa. Hai mắt Jella trợn ngược lên, tay trái cố gắng nâng lên túm lấy cổ áo cô ta. Nhưng sức anh đâu còn đủ khỏe, cánh tay bị hất ra không thương tiếc, cô ta dùng chân đạp vào bụng anh vài cái rồi lên xe bỏ đi.
Jella nằm dưới nền đất bất lực, hai tai anh ù đi, đôi mắt mất dần thị giác, cảm xúc trong đầu rối loạn. Khi giọt nước mắt trên mi anh chạm đất cũng là lúc anh hoàn toàn không còn chút cảm giác. 12E4789
Bệnh viện Yokata
-"Bác sĩ, bác sĩ làm ơn cứu anh ấy với...làm ơn đi"- Sting túm lấy cổ áo bác sĩ thét toáng lên.
Cả đại sảnh bệnh viện ngưng hết mọi hoạt động, tất cả đều để mắt đến người con trai nằm trên băng ca. Thật thì tình trạng của anh rất nguy kịch. Máu nhộm đỏ tấm trải giường trên băng ca. Bác sĩ hốt hoảng triệu tập hết khoa trưởng của bệnh viện lại để tiến hành ca phẫu thuật. Sting lo lắng đến nghẹt thở, đại ca nhất định sẽ không sao, nhất định đó...
-"S...sting"- Jella thều thào
-"Anh hai, anh cố lên...cố lên. Sắp đến phòng phẫu thuật rồi"- Sting chạy theo đoàn bác sĩ hổn hển nói
-"Ky...kyo...ka..."- Jella dùng hết sức ghì chặt tay Sting xuống
-"Sao ạ!? Anh...anh nói lớn lên chút nữa"
-"1...12..E4....7...789...ky...kyoka...er....erza..."- Jella hoàn toàn bất tỉnh, anh hi vọng cậu nghe và hiểu được.
Sting đứng khựng lại, cậu đưa mắt nhìn theo xe băng ca từ từ được đưa vào phòng. "12E4789, Kyoka, Erza!?"
-"Phải gọi cho Yukino, anh Natsu và mọi người mới được".
________________________________________________________________________
"Ngươi không đủ khả năng để chăm sóc Erza thì hãy để ta. Ta sẽ khiến nàng phải quên đi ngươi và hoàn toàn lụy tình với ta. Nàng nhất định sẽ thuộc về ta, cả thể xác lẫn tâm hồn" hahahahaha
-"Bác sĩ, nhịp tim của anh ấy đang giảm, nó giảm rất nhanh"
-"Mau, mang máy trợ tim đến nhanh lên...nhanh lên"
-"Erza, anh xin lỗi...anh...thật vô dụng đúng không!? Xin lỗi em"
Chap này nhàm quá phôn ạ =="
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top