Chap 13: Kẻ giấu mặt lộ diện


-"Laxus, là anh phải không!!!"- Mira nở nụ cười thật tươi.

-"Sao em biết là anh chứ"- đặt bó hoa thủy tiên lên bàn, anh vuốt nhẹ máy tóc bạch kim.

-"Làm sao em không biết được chứ...kyaaaa...đau đấy"- Cô rên nhẹ khi anh bỗng ôm chặt cô.

Vụ tai nạn tại phim trường vào tuần rồi khiến Mira phải nhập viện. Toàn thân cô bị bỏng nặng, đôi mắt thì do khói làm mờ đi...nếu không kịp chữa trị thì nguy cơ bị mất đi thị giác là rất cao. Laxus ôm chặt cô vào lòng, cố ngăn dòng nước mắt chảy ra. Anh luôn tự trách bản thân mình không chăm sóc tốt cho cô, không thể bảo vệ được cô, anh....thật vô dụng.

-"Mira, anh hứa sẽ nhanh chóng tìm ra tên hung thủ, bắt hắn phải quỳ xuống trước mặt xin lỗi em."

Bên ngoài cánh cửa khép hờ ấy là một người con gái tóc đỏ, cô bím chặt môi để tiếng khóc không vang lên. Cô quay mặt đi, dựa vào tấm thân to lớn ấm áp của người con trai tóc xanh mà khóc.

-"Mira, Mira...tớ xin lỗi, gomenasai, gomenasai..."- cô thì thầm trong tiếng nấc.

Tóc xanh ôm trọn tóc đỏ vào lòng, anh thề với bản thân mình là sẽ tìm ra tên chết tiệt đó, tên dám làm cho người con gái anh yêu phải rơi lệ.

________________________________________________________________________

-"Erza, chiều nay con rảnh chứ!?"-tiếng bà Fernandes truyền qua chiếc smartphone ấm áp

-"Con rảnh...nhưng..."- Cô ngập ngừng

-"Mẹ biết cú sock con vừa trải qua nên mẹ muốn con đi spa thư giản với mẹ"-

-"vâng ạ".

Sơ lược: Erza và mẹ chồng đi mua sắm, chăm sóc da, uống trà sữa, bla...bla...chủ yếu làm cô vui. Nhưng kết quả vẫn là số không, cô vẫn không hề có chút thái độ gì gọi là vui vẻ. Bà thở dài ngao ngán, khổ tâm vì cô con dâu tương lai. Họ dạo quanh khu thương mại thành phố, ghé hết quầy hàng này đến quầy hàng kia và....lun có một người đi theo họ.

Bãi đỗ xe
-"Ôi chời, đãng trí thật. Erza, đợi mẹ ở đây nha. Mẹ bỏ quên túi đồ rồi"

-"Hay để con đi cho ạ"

-"Không sao đâu, con đang không được vui với lại còn đang mang thai nữa"

Nghe tới đây Erza đỏ bừng mặt, hai chân áp sát cọ vào nhau. Bà Fernades bật cười

-"Có gì phải ngại. Ở đây đi, mẹ gọi Jella đến đón con"- bà xoa đầu cô rồi đi về phía thang máy

Erza ngoan ngoãn nghe theo, đứng ở đó chờ. Không lâu sau, một chiếc xe màu đỏ chạy đến. Trên xe bước xuống một người to con, vạm vỡ.

-"Cô Scarlet, cậu chủ Fernandes bảo tôi đến đón cô"-anh ta cuối gầm mặt xuống nói.

-"Anh là tài xế mới à!? Sao tôi chưa từng gặp anh!?"- Erza tò mò hỏi.

-"Vâng, tôi mới vào làm hôm nay"- vẫn cuối gầm mặt, anh ta trả lời -"Mời cô lên xe"

Erza cảm thấy có gì đó không ổn. Anh ta chỉ là tài xế thôi sao phải đeo khẩu trang kín hết mặt mũi thế kia. Chưa hết, trang phục anh ta mặc là hàng hiệu, giá tiền của nó chắc cũng ngang ngửa mấy bộ ở nhà của Jella. Nhớ lại lời của Master nói có người muốn hại mình, cô có chút lo lắng. Cửa sau xe mở ra, Erza hốt hoảng khi nhìn thấy người trong xe.

-"Mi...Minerva!? Chẳng phải cô đã..."- Erza trợn tròn mắt nhìn người con gái trong xe.

Cái người được gọi là Minerva toát lên một vẻ thần bí nguy hiểm. Cô ta khoác lên người một bộ cánh đen tuốt. Gương mặt xinh đẹp nhưng lại trang điểm một cách ma quỉ. Nụ cười nửa miệng của cô ta hiện lên khi thấy Erza thật nham hiểm. Và điều đáng để ý chính là đôi mắt, nó hiện rõ nỗi hận thù như muốn nuốt tươi Erza.

-"Chào, lâu rồi không gặp nhỉ!?"- cô ta chòm người ra phía ngoài, dùng tay nâng cằm cô lên.

Erza theo quán tính liền hất tay cô ta ra rồi lùi về sau.

-"Chúng ta đi đâu đó hàn thuyên tấm sự nhé!!!"- cô ta nhìn sang người tài xế hét lên -"BẮT LẤY Ả CHO TA"

Erza giật thót tim, quăng hết đồ đạc trên tay vào mặt tên đó rồi bỏ chạy thật nhanh.

Cô chạy chạy mãi nhưng không lúc nào cô lại không suy nghĩ về việc Minerva lại xuất hiện như vậy. Chẳng phải 3 năm trước cô ta đã chết... chuyện này là như thế nào đây!? Erza bỗng nhiên bị vắp ngã, đôi giày cao gót của cô bị hư...nó làm cho trên người cô vương vãi đầy những vết thương nhỏ.

Trời bỗng dưng tối sầm lại, mây đen kéo đến và rồi mưa bắt đầu rơi. Từng hạt, từng hạt rơi lã chã, tiếng mưa rơi áp cả tiếng kêu cứu của cô..đến cả một nửa trái tim của bên kia đường cũng chẳng nghe thấy.

Tên tài xế tóm gọn cô từ phía sau, hắn tiêm vào người cô một loại thuốc gì đó. Erza quần quại dưới nền đất lạnh quá, hướng đôi mắt về phía chiếc martin bên đường cầu cứu. Nhưng khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh thì chiếc xe đã khuất dần trong màn mưa. Cô cố gắng chống cự, cố gắng tự thoát khỏi tay hắn, nhưng bất lực. Cô hoàn toàn chìm vào trạng thái hôn mê ngay sau đó. Minerva ngồi trong xe cười như điên dại khi thaya cô tàn tạ như thế, cô ta phá lên cười sảng khoái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top