Chap 11: Bắt đền anh đấy

Trước hết Mi xl mí bợn nhiều. Dạo này đầu óc mi bị tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng, có ý tưởng nhưng lời văn thì trống rỗng. Mong mí bợn thứ lỗi.

~o0o~
Trời vừa tờ mờ sáng thì phó tổng đã thức giấc. Anh mệt mỏi rời khỏi giường, ngắm nhìn thật kĩ lại khuôn mặt ngái ngủ như thiên của cô thì cười nhẹ rồi đi làm vscn. Jellal thật sự rất mệt mỏi. Bay gần 10 tiếng trở về nước, chưa được nghỉ ngơi gì thì lại gặp chuyện này...hôm nay anh chẳng muốn đi làm, chỉ muốn nghĩ ở nhà ôm cô ngủ cho đã thôi.

-"Cậu chủ. Hôm nay đi làm sớm ạ?"- bác quản gia hỏi

-"Hôm nay cháu có chút việc bận. À mà bác này..cháu bảo nhé"

Anh thì thầm gì đó vào tai của bác Aki. Mặt bác ấy đỏ dần lên.

-"Nhờ vào bác cả nhé"- anh nở nụ cười tỏa nắng không kém phần gian xảo.
*
*
*
Vụ việc xảy ra ở bar hôm qua gây chấn động cả Magnolia. Ai nấy đều bàn tán xôn xao về lão đạo diễn chết bầm ấy và cả thủ phạm. Người dám đắt tội với lão ta chắc chắn không phải là người bình thường... rất có khả năng là người trong giới showbiz hoặc thuộc tầng giới thượng lưu. Nhưng còn một khả năng khác. Là thế giới ngầm.

Dường như rằng bản tính "trâu già thích gặm cỏ non" của lão gần 89,6% người dân trong thành phố đều biết. Có thể lão đã đụng lầm tới một tiểu thơ của đại ca nào đó cũng nên. Nhưng thật sự, mọi chi tiết rất mơ hồ. Lão cũng đã dần bình phục sau 9 tiếng khi vụ việc xảy ra, nhưng do bị chấn thương ở đầu nên việc kể lại sự tình còn gặp khó khăn.

-"Phó tổng, phó tổng không hay rồi"- co thư kí của Jellal hớn hở chạy vào phòng anh.

-"Angel? Có chuyện gì vậy?"- anh để xấp tài liệu lên bàn, bình thản hỏi cô.

-"Có...có..có...."

-"Xin lỗi đã làm phiền. Tôi là Doranboth_cảnh sát Magnolia. Anh có phải là Jellal Fernandes không?"- một nam thanh niên diện bộ cánh trắng đi vào.

-"Vâng là tôi"-anh gật đầu

-"Phiền anh theo chúng tôi về sở hỗ trợ điều tra"

Nói xong anh ta khoanh tay trước ngực nhìn anh. Jellal nở một nụ cười nhẹ, dường như chuyện này anh đã lường trước nên chẳng bất ngờ gì. Anh đứng dậy, đẩy nhẹ ghế ra nhìn Angle gật nhẹ đầu tỏ ý không sao, bảo cô đừng lo rồi bước theo cảnh sát. Angle đứng đó nhìn phó tổng của mình khuất dần.

Quay lại Erza xíu nha.

Khi cô thức dậy cũng là lúc mặt trời đã treo tận đỉnh olympia. Erza vươn vai mệt mỏi. Không biết hôm nay tại sao cô lại cảm thấy rất ư là làm biếng, chỉ muốn nằm xuống ngủ cả ngày thôi ( vk ck đồng lòng kk~). Còn nữa a, toàn thân cô ê ẩm cả lên, đầu thì đau như búa đỗ.

Cô ngáp dài một cái rồi hất tung cái chăn ra bước xuống giường. Cảm giác êm êm dễ chịu ở dưới chân làm khóe mắt cô giật giật, môi cố nhếch nhưng không cười nổi. Erza từ từ ngước mặt lên nhìn xung quanh. Một màu xanh bao trùm.

Căn phòng yêu dấu của cô là một thế giới màu hồng có rất nhiều bánh kem dâu. Dưới sàn cũng không lót thảm. Và chưa bao giờ cô cảm thấy mát mẻ như bây giờ khi ở trong phòng. Đôi mắt nâu từ từ di chuyển xuống phía dưới và...........đập vào mắt cô là một thân hình trắng nõn không một mảnh vải che thân. Cô vội kéo cái chăn lại quấn quanh người. Cái chăn vừa rời khỏi giường, ngự trị trên người cô thì một hiện tượng lạ xuất hiện.

Trên tấm gra giường màu trắng lấp loá vài chỗ màu đỏ. Hình như là máu a. Một đoạn phim ngắn bắt đầu tua nhanh trong đầu Erza. Cô uống rượu. Cô ôm Jellal. Cô hôn Jellal. Anh nhìn cô cười đểu. Và....

-"Á á á á"

Cô hét lên khi nhìn thấy bức ảnh của anh và mẹ anh ở đầu tủ kế giường. Khoan đã, cô không mặc quần áo-> trên giường có vài vết máu-> toàn thân cô ê ẩm và hình như cô đang ở trong phòng của Jellal....không lẽ.

-"Á á á á...."- cô lại hét lên lần nữa-"chuyện gì vậy trời, hix"
*
*
*
-"Cảm ơn anh đã hợp tác. Có gì chúng tôi sẽ liên lạc với anh sau"

-"Vâng, tôi xin phép"- anh chào vị cảnh xác rồi ra về.

Chiếc martin lao nhanh trên quốc lộ 12. Ai đó trong lòng vừa thấp thỏm vừa vui vui khi nghĩ đến việc đang xảy ra ở nhà. Nghĩ đến con cừu non đang lo sợ khi tưởng mình đã mất, nghĩ về những cơn thịnh nộ của cừu con dành riêng cho con cái già đẹp trai. Khữa khữa, chắc thú vị lắm đây. Mà hình như chỉ cần nghĩ về cô thì mọi lo toan trong đầu như tan biến hết, cô đúng là một liều thuốc hữu hiệu.

Lúc trước, Jellal cá cược với bạn bè rằng sẽ khiến cô phải yêu anh, phải tin tưởng anh, phải dẹp hết mọi nguyên tắc để được bên anh. Nhưng tình hình bây giờ có lẽ anh mới chính là người đã yêu cô, tin tưởng cô, phó mặc cuộc sống cho cô. Anh thua rồi nhỉ? Nhưng bàn thua này anh lại mang về được một vật phẩm vô cùng quí giá.

Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhìn vô màn hình anh nuốt nước bọt cái ực. Thôi kệ, có chơi thì có chịu.

-"Hello my fiend"- anh cố gắng năng tong giọng lên

-"JELLAL FERNANDES ANH VỀ NHÀ ANH NGAY LẬP TỨC CHO TÔI"- đầu dây bên kia một giọng nữ dùng tuyệt chiu sư tử hống la lớn vọng tới.

Jellal đứng hình ba giây rồi phóng nhanh về nhà.
_______________________________________________________

-"Jellal, con lên xem con bé sao đi. Từ sáng giờ nó không ra khỏi phòng cũng không ăn gì cả!"- mẹ anh lo lắng nói.

-"Được rồi, mẹ bình tĩnh đi. Để con lo"- anh lấy tay vỗ ngực đảm bảo

*cốc cốc cốc *-Vợ yêu ơi. Mở cửa cho ch..."- kia kịp nói hết câu thì cách cửa đã mở ra. Một bàn tay bí ẩn nắm lấy cổ áo anh lôi thẳng vào trong.

-"Tôi bắt đền anh đấy"-Erza nước mắt lưng tròng nhìn anh.

"Cô ấy khóc hả? Mình quá tay à?"
-"Etou...không phải lỗi tại tôi đâu"-anh ôn tồn nói.

-"Không phải anh chẳng lẽ là tôi sao?"- cô gạt nước mắt trừng mắt nhìn anh.

-"Uhm"- anh bình thản đáp

-"Naniiiiiiiii?"

-"Tối hôm qua cô bị đánh thuốc. Và rồi cô đã cướp của tôi...hức"- anh giả bù lu bù loa nói.

-"Sao...sao chứ. Tôi tưởng anh đùa và đây chỉ là sốt cà"- cô thả mình tự do xuống giường, đôi mắt trở nên vô hồn-"Vậy sao này tôi dám gặp ai đây?"

"Ặc, sao cô ta thông minh vậy? HaizzZ"

-"Tôi có một cách"

-"Là cách gì?"- cô bật dậy

-"Cô sẽ làm bạn gái thật sự của tôi"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top