Chap 10: Oyasuminasai

Gomensai NoridomotojiRika.

                       ~o0o~

-"Er...Erza?"- anh khó khăn lên tiếng.

Erza nghe thấy ai gọi mình thì quay lại. Mặt cô đỏ ửng, trán đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp.

-"Jellal?"- cô nhìn anh ngạc nhiên.

Jellal đứng dậy, cuối gầm mặt xuống đất đi đến chỗ lão Ichiya. Corba và Midnight sau khi xử lí xong hai tên giữ cửa cùng bước vào trong. Bọn họ há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Một cảnh tượng mà không ai dám nhìn.

Lão Ichiya không mặc áo, nằm trên vũng máu, miệng sùi bọt mép, hai mắt trợn ngược. Nhìn lão ta vừa đáng thương vừa đáng đời. Mỗi lần lão giở trò đồi bại không thành công là y như rằng sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng không ngờ là lần này sao mà dã man quá. Như đọc được suy nghĩ của hai thằng em, Jellal quay lại.

-"Chỉ là van đỏ thôi..."- hai người kia thở phào -" mau gọi cấp cứu đi, không nhẹ đâu"

Midnight ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi, còn Corba thì chạy ngay đến đỡ lão ta. Jellal bỗng nắm tay cậu lại.

-"Đằng nào thì cũng phải vào viện.... haizzzz"

Nói xong anh cung tay lại tặng cho lão một cú đấm vào bụng. Tiếp đó là một cái thục mạnh vào lưng. Cuối cùng, anh dẫm cho lão vài phát xem như phí đi đường. Cora mắt chữ A miệng chữ O nhìn anh hai không chớp mắt. Đây là anh hai lịch thiệp của mình đây ư? OMG!!!

-"Ai tôi không quan tâm, nhưng đụng vào cô ấy thì ông không sống nổi với tôi đâu"

Anh thì thầm nhỏ vào tai ông ta, nhỏ đủ để anh và ông nghe thôi. Nhưng tai Corba rất thính a. Cậu nghe xong thì cười tâm đắc, hiểu anh hai rồi nha. Corba vác lão ta ra khỏi quán rồi vức lên xe cứu thương. Xong cậu cùng Midnight lên xe theo đến bệnh viện.

Trong phòng giờ chỉ còn mình anh và cô. Anh quay lại nhìn cô càu nhàu

-"Sao cô lại mạnh tay vậy? Có biết là gây ra chuyện lớn rồi không? Nếu không ổn thì đừng đi không thì gọi cho tôi chứ! Mẹ đã bảo ở nhà sao không nghe? Cô bướng quá đấy! Lỡ hôm nay cô mệt không đủ sức chống cự thì chuyện gì sẽ xảy ra hả? Biết tôi lo lắm không? Còn lần sau nữa là...."

Đang chửi ngon ơ thì anh câm nín lại. Con ngươi dãn ra hết cỡ nhìn cô đang ôm anh . Cảm giác ấm áp kì lạ, tim anh đập liên hồi. Jellal nhẹ lấy tay vuốt tóc cô, rồi ôm nhẹ cô vào lòng.

-"Tôi xin lỗi. Nhưng giúp tôi với, tôi nóng quá"- Erza thều thào

Anh nghe cô nói nóng thì đưa mắt nhìn quanh phòng. Điều hòa đang mở? Sao nóng được? Bỗng nhiên anh giật thót tim khi nhìn thấy hai ly van trên bàn.

-"Lúc nãy cô uống rượu?"- anh hỏi

-"Một chút thôi"- cô nói nhỏ

Anh buông cô ra rồi bước đến bên bàn. Anh khom xuống và lấy chiếc ly có dính son đưa lên mũi ngửi. Cần ba giây để hoàn hồn. Anh ngước lên nhìn Erza, khom xuống nhìn ly rượu, ngước lên nhìn cô, khom xuống nhìn ly rượu, lại nhìn cô, lại nhìn ly rượu. Sau đó anh nuốt nước bọt cái ực khi thấy cô đang tự cởi bỏ áo khoác.

-"Cô...cô làm gì vậy!?"- mặt anh dần đỏ lên.

-"Tôi nóng"- cô đáp

*thịch* một lần nữa tim Erza lại đập mạnh. Lần này không như lần trước. Cô không chỉ thấy nóng mà cảnh vật trước mắt cũng mờ đi. Đầu óc cô quay cuồng, trong người nóng như lửa, và *thịch*. Lần thứ ba, một cảm giác nữa xuất hiện, cô muốn. Dục vọng từ ùa tới trong não cô. Từng dây noron bị kích thích. Nóng và muốn. Mình bị gì thế này? Lão ta cho mình uống cái thứ gì vậy? Cô quần quại dưới đất và rồi nhìn thấy anh.

Jellal ngây người ra nhìn từng hành động của cô. Vừa thấy nóng và hành động như vậy thì đúng rồi. Anh đập mạnh tay xuống bàn khi xác định rõ lão già khốn kiếp không bằng cầm thú dâm đãng bệnh hoạn Ichiya đã cho cô uống thuốc kích dục. Máu anh sôi lên, nhất định nhất định anh sẽ dần lão một trận và tặng luôn vé tàu xuống thăm ông bà lão.

Đang tức giận thì anh thấy có cảm giác gì là lạ bên tai...ai đó đang thổi gió vào đó. Anh quay sang thì một cảm giác nhẹ nhàng mềm mại xuất hiện. Sau đó là một mùi hương nhẹ nhàng thoải mái cuốn lấy anh. Như bị mê hoặc, Jellal nhắm mắt lại và nhẹ nhàng hôn cô. Đôi môi mềm mại của cô áp sát vào môi anh. Jellal khẽ đưa lưỡi vào trong, khám phá mọi nơi trong khoan miệng cô. Hút hết trong khí và nuốt trọn mọi mật ngọt tiết ra. Bỗng nhiên anh mở mắt và đẩy cô ra. Không... không được. Nếu thỏa mãn cho cô ấy bây giờ thì khi tỉnh lại cô sẽ hận anh mất thôi.

Anh đứng phắt dậy đi thẳng ra ngoài và khóa luôn cửa phòng lại.-"Cô ta đang như vậy, lỡ thằng đực rựa nào đi ngang chắc chết mất".

Một lúc sau, anh quay lại cùng với hai sợi dây thừng trên tay.

-"Đến đây nào"- nghe gọi, cô lảo đảo đi lại.

Ặc. Kết quả là....tay chân cô bị trói lại. Jellal bực bội trùm cái áo vest lên đầu Erza rồi vác cô ra khỏi quán bar. Nói gì ra khỏi quán, chỉ cần ra khỏi phòng thôi thì bao nhiêu con mắt đều dồn về hai con người kì lạ. Người thì che kín mặt, người thì bị vác trên vai trong tình trạng trùm đầu trói tay.

Jellal đặt cô ngồi ở hàng ghế sau song lên trước ngồi vào chỗ lái. Vừa đặt tay lên vô lăng xe thì anh lại thở dài ngao ngán nhìn cô qua kính chiếu hậu. Bước ra cầm lấy tờ giấy phạt vò nát vứt xuống đường, anh lại thở dài.
*
*
*
-"Jellal, con bé sao vậy?"- mẹ anh lo lắng hỏi

-" Không sao đâu mẹ, cô ấy uống hơi nhiều thôi"

Nói đoạn anh bồng cô đi một mạch lên phòng và quăng cô xuống giường. Thuốc vẫn chưa hết, cô vẫn còn trong tình trạng thèm khát. Nhìn hai tay và chân cô bị dây thừng siết đỏ, anh tự nhiên nhói trong lòng. Jellal tháo dây ra cho cô và leo lên giường. Ôm mạnh cô vào lòng, mong rằng anh sẽ có tác dụng như hai sợi dây kia. Hôn nhẹ lên trán cô, anh thì thầm.

-"Oyasuminasai... My dawn"



Đôi lời nhảm nhí

Sắp bắt đầu năm học mới ùi. Mi chúc bợn còn mặc áo trắng một năm học thật vui vẻ nhìu thành tích cao nha!!! ^^

Mi cũng sắp phải nhập học ùi...nênlẽ sẽ up chap trễ nên mong bợn thông cảm nhoa...thứ lỗi cho mi nhoa...

Arigatou minnia-san and oyasuminasai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top