Chap 7

  Từ chap này trở đi tên của Hayoung và Sehun sẽ được đổi lại là tên Hán Việt nhé
  Oh Hayoung : Ngô Hà Anh
  Oh Sehun : Ngô Thế Huân
_____________________ 

     5 năm sau
- Thiên Anh, hôm nay con muốn ăn gì- Hayoung nhìn bé gái trên tay cười
-Món Pháp đi mami, từ lúc ở Pháp về đây, hơn một tuần rồi, con chưa được ăn- bé gái nũng nịu
-Thế Hạo Thiên con muốn ăn gì- Hayoung nhìn bé trai hỏi
-Gì cũng được mami ạ, chiều theo ý em đi- bé trai nhìn em gái mình mà cười
-Yêu anh hai nhất nhất luôn- bé gái ôm cổ anh hai nó mà hôn vào má một cái khiến cho bé trai đó đỏ hết cả mặt
-Woa, mặt anh hai đỏ hết rồi, anh hai xấu hổ sao?- bé gái đẩy tay anh hai mình mà trêu ghẹo
-Làm...làm gì có chứ, thôi chúng ta đi ăn đi mami- cậu bé chạy thật nhanh

Hà Anh nhìn hai đứa bé mà mỉm cười nếu không phải có hai đứa bé này chắc cô đã không thể sống đến ngày hôm nay rồi

-Mami con muốn đi vệ sinh-bé gái kéo tay mẹ mình
-Được con đi đi, nhé quay lại liền nghe không-Hà Anh xoa đầu con gái của mình
-Dạ, con biết rồi mami-cô bé hôn mẹ mình một cái rồi chạy thật nhanh
Vì chạy nhanh quá cô bé sơ ý đụng trúng một người đàn ông
-Con xin lỗi chú- cô bé cúi đầu mà xin lỗi
Khi cô bé ngẩng mặt lên khiến anh rất ngạc nhiên cô bé này giống cô như đúc cứ như là bản sao thứ hai của cô vậy, khiến anh không khỏi nghi nghờ đây có phải là con của cô hay không
-Bé con, con tên gì-Anh vừa hỏi vừa xoa đầu bé gái đó
-Dạ, con tên là Ngô Thiên Anh-Cô bé cười tươi trả lời
-Thế còn mẹ con tên gì-Anh tra hỏi
-Mẹ con là Ngô Hà Anh- cô bé nói
    Đây quả thật là con của cô rồi!
-Thế còn ba con tên gì- Anh lại tiếp tục tra hỏi
-Dạ ba con...
-Thiên Anh à, mẹ bảo không được nói chuyện với người lạ mà, em sao không nghe lời mẹ- bé trai đi lại
-Dạ không có, em lại liền ạ- bé gái chạy lại chỗ anh mình
-Khoan đã, cậu bé ấy là...?-Anh nhìn chằm chằm vào cậu bé đó mà hỏi
-Anh trai của cháu ạ, thôi cháu đi trước nhé, tạm biệt chú-Cô bé vẫy tay tạm biệt anh rồi đi

  Sau khi hai anh em đó đi anh liền bắt máy gọi cho một người
-Alô, cậu điều tra địa chỉ nhà của một người tên Ngô Hà Anh cho tôi, tôi cho các cậu 10phút
Nói xong anh liền tắt máy, rồi xoay người bước đi, vừa đi anh vừa mỉm cười cuối cùng thì anh cũng đã tìm được cô rồi

  Tối tại nhà cô
-Hai con ngủ sớm đi, sáng mai còn phải đi học nữa- Cô gọi hai đứa con của mình
"Dạ" cả hai đồng thanh rồi chạy nhanh vào phòng mình khoá cửa phòng lại
-Đúng là hai đứa siêu quậy mà-Vô lắc đầu rồi mỉm cười
   Ting...ting...ting
-Được rồi, ai đó chờ xíu, tôi ra liền- Hà Anh vừa nói vừa chạy ra
   Vừa mở cửa ra nụ cười của cô bỗng vụt tắt người đứng trước mặt cô hiện giờ là người trước đây cô từng rất yêu, tại sao anh lại tới đây chứ, anh tới đây làm gì, tại sao anh lại biết nhà của cô, vậy anh có biết hiện cô đang ở với con mình không. Bây giờ tâm trí của cô cực kỳ rối loạn, cô rất sợ hãi, lại cảm thấy mệt mỏi
-Anh...anh tới...tới đây làm gì- Cô run rẩy nói
Thấy cô sợ hãi anh liền nói:" Anh chỉ muốn đến đây xem em và con thôi, không có ý gì đâu, em đừng sợ"
-Chúng tôi đều rất tốt, không cần anh qua tâm, anh về đi-Cô lấy lại trạng thái ban đầu, lạnh lùng mà nói
-Anh xin lỗi, hãy cho anh thêm một cơ hội nữa được không-Anh nắm chặt tay của cô
_________________
Vote và cmt cho mình biết ý kiến của các bạn nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top