Extra
Cuộc đời của Byun Baekhyun là một tấn bi kịch. Cha mẹ mất sớm để lại cậu với ông chú nát rượu. Mỗi sáng cậu thức dậy lúc 4h và làm đủ mọi công việc. Đúng 6h sẽ mang rượu về cho ông chú rồi đi học. Thế mà mỗi lần say xỉn, ông chú đều lấy cậu ra làm bao cát. Chưa đến 16 tuổi mà trên người đã không chỗ nào lành lặn. Baekhyun năm 18 tuổi cũng là một cậu nhóc gầy gò.
Năm ấy lớp cậu bỗng có rất nhiều học sinh mới chuyển đến. Ai nấy đều là con nhà khá giả và có ngoại hình sáng láng. Baekhyun rất nhanh làm quen với một người tên Chanyeol. Cậu ta có đôi mắt sáng và giọng nòi trầm thấp. Mà Baekhyun vốn là đứa trẻ quen với sự cô lập bỗng tìm thấy ánh sáng, cậu cười nhiều hơn.
Với bản tính nhút nhát, Baekhyun luôn là trò đùa cho những bạn học khác. Những trò đùa đôi khi là quá quắt.
Hôm ấy cậu ở lại lớp muộn vì phải trực nhật. Mãi khi hoàng hôn dần buông xuống cậu mới xách cặp ra về. Đi qua phòng tập bỏ hoang góc sân trường, Baekhyun thấp thoáng thấy dáng Chanyeol. Cậu lén lút lại gần, kiễng chân nghe ngóng, qua cửa kính vỡ, Baekhyun thấy Chanyeol đang đứng cùng hội bạn mới chuyển trường, trên môi là một điếu thuốc.
– Dạo gần đây mày mới nuôi thứ cưng hả? – Giọng cười cợt nhả của Tao vang lên.
– Tên gì nhỉ? Byun Baekhyun? – Kai ngoáy ngoáy lỗ tai.
– Cái đứa gầy gò xanh xao thường xuyên có mấy vết bầm tím ấy hả? Tao thấy nó nhát chết lắm! – Xiumin nói.
– Cậu ta cũng được mà! – Chanyeol lí nhí.
– Ầy, đừng bảo mày khoái nó nha? – Sehun huých vai Chanyeol một cái.
– Chỉ là thương hại thôi!
– Ai đó? – Kyungsoo bỗng hét lớn.
Baekhyun đứng ở ngưỡng cửa. Đôi mắt ngấn nước nhìn Chanyeol rồi lại nhanh chóng cụp xuống.
– Thì ra là cún cưng họ Byun! – Kris tiến về phía Baekhyun. Đôi tay chắc khỏe kéo Baekhyun vào trong, sau đó ra hiệu cho cả đám ra ngoài. Cậu ta đẩy Baekhyun ngã lăn ra đất sau đó lạnh lùng khóa cửa lại.
– Mày làm gì? – Chanyeol tính xông đến nhưng bị ngăn lại.
– Đùa chút thôi. – Luhan cười, vỗ vai Chanyeol.
Sau đó tất cả nấp vào một góc, bí mật theo dõi. Baekhyun lồm cồm bò dậy, khuỷa tay bị rách rớm màu. Cậu điên cuồng gào thét rồi đập cửa nhưng không có ai đáp lại. Các bạn học khác cũng từng nhốt cậu vào nhà vệ sinh nhưng ít ra cậu còn nghe thấy tiếng cười nhạo của họ. Không giống như bây giờ, xung quanh yên tĩnh như bóp nát trái tim cậu. Cảm giác bị bỏ rơi khó chịu hơn sự giả dối rất nhiều.
Cửa sổ phía sau bỗng bị đập vỡ. Baekhyun giật mình quay lại, chỉ thấy một đám thanh niên nhìn chả mấy tốt đẹp trèo vào. Bọn họ rất nhanh phát hiện ra cậu, như một thứ đồ chơi thú vị.
– Đi lạc hả? – Một người có vết sẹo trên má trái túm lấy cổ tay cậu, khiến cậu không thể nhúch nhích.
– B...buông ra! – Baekhyun lắp bắp. Cậu đang rất sợ hãi.
– Đáng yêu thật! – Một người khác đến gần, hít ngửi loạn xạ trên người cậu. – Rất thơm!
Gã mặt sẹo nhếch môi cười rồi đè cậu xuống đất, nhanh tay xé mở áo sơ mi mỏng manh. Baekhyun hét lớn nhưng rất nhanh nhận lại những cái tát điếng người. Quần cũng bị cởi xuống. Làn da trơn mịn bị xờ xoạng khiến cậu tỉnh táo một chút. Baekhyun biết mình sắp bị xâm phạm.
Cậu gào thét, dãy dụa, tất cả chỉ là vô ích. Đau nhức khó tả khiến sắc mặt cậu vặn vẹo. Baekhyun chợt thấy cái dáng người cao gầy quen thuộc của Chanyeol cả đám bạn của cậu ta nữa. Cậu yếu ớt vươn cánh tay tái xanh về phía đó, hi vọng họ giúp mình. Nhưng không, cả đám chỉ khiếp đảm quay đi. Cả Chanyeol cũng vậy. Môi cậu ta liên tục mấp máy nhưng Baekhyun không hiểu cậu ta nói gì. Mắt cậu ướt nhòe khi thấy cậu ta quay đi.
– Tại sao bỏ rơi tôi? – Cậu lặng lẽ khóc.
Sau đó đau đớn dần biến mất, thay vào đó là cảm xúc dâng trào khó tả. Ý niệm duy nhất trong đầu Baekhyun vào những giây phút cuối cùng là ý muốn trả thù sâu sắc...
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top