Chap 1
Tại kí túc xá EXO
- YOLO!!!! Hè đến rồi, hè đến rồi. Xõa đê!!! Ú yeah!!
Tiếng hét đặc khàn, ồm ồm của một thằng con trai cao kều khiến cả bọn chú ý quay lại nhìn. Hắn như một con Gorilla, banh cái họng hết cỡ để lộ hàm răng sáng bóng như quảng cáo P/S mà la toáng lên, chân thì nhảy đành đạch như vừa trúng số, tay không ngừng xoay cái thứ gọi là sịp trên không trung. Trông phấn khích tột cùng.
- Mày có câm cái mồm bò của mày lại không thằng điên!
Kai_tên đen xì nhất kí túc xá cũng là kẻ khó ở nhất lên tiếng, trán nhăn lại ra vẻ khó chịu, môi đã dày lại còn bỉu môi ra khi nhìn thấy hành động thô bỉ ổi của tên điên kia_Park Chanyeol.
- Phải đó. Hè tới cũng có gì hấp dẫn? Mày cũng nằm dài ra ở nhà chứ có đi du lịch đâu mà miệng như cái bô thế.
Oh Sehun_ tên móm nhất phòng cũng gật gù đồng tình với Kai, hắn chả thèm quan tâm cái bản mặt hớn hở của Chanyeol, chỉ chú tâm vào đống truyện tranh mới mua và một ly trà sữa socola trên tay. Những đứa trong phòng còn lại cũng vậy, cùng lắm là ngước nửa con mắt lên nhìn tên chân dẹo rồi lại ra vẻ khinh bỉ tiếp tục công việc.
Chanyeol nhìn sắc mặt cả lũ, trong lòng ấm ức vô cùng, ngay cả tên Byun Baekhyun bình thường cũng quậy như cún hôm nay cũng không thèm hưởng ứng hành động của hắn. Khép lại cái hàm răng quái thú, mặt hắn ỉu xìu, chu mỏ ra trách móc.
- Hứ. Chẳng qua là tao làm biếng đi chơi thôi. Hè được ở nhà ăn, ngủ khỏi phải học sướng bỏ mẹ ra còn gì!
- Chứ không phải không có tiền đi du lịch hả?
Suho, tên đại gia nhất phòng lên tiếng, nhìn chằm chằm vào cái miệng nói dóc leo lẻo ra vẻ ta đây của Chan tửng.
- Ờ. Phải chi có chỗ nào vừa vui mà lại không tốn tiền.
Bị nắm thóp, hắn xoay sang lườm Suho rồi không thèm ra vẻ nữa, mặt đen lại như cái đít nồi còn hơn màu da của tên Kim Kai trông thảm hết mức. Nhưng điểm lạ là hôm nay hai tên trong nhóm Cẩu hội lại im lìm không lên tiếng khiến hắn ngứa mông vô cùng. Bình thường Chanyeol nói gì, Baekhyun và Chen đều sẽ hưởng ứng quẩy tung phòng hoặc hùa vào vài câu bình luận, vậy mà hôm nay dịp trọng đại như thế (theo suy nghĩ của bạn Tửng =]]) lại không hề mở mồm ra hay lắc mông tung chảo.
Baekhyun vì điểm cả năm kém nên đâm ra bất an, trong lòng thấp thỏm lo sợ không dám về thăm nhà, nhỡ Byun mẫu điên lên mài dao thì nhan sắc trời ban của Byun công tử còn khó giữ nói chi là cái mạng. Còn nếu ngồi lì cả hè trong cái kí túc xá này cũng không xong, thế nào chúng nó cũng lần lượt xách phao câu về quê hoặc du lịch bỏ lại mình cậu tự kỉ với cái giường. Càng nghĩ, Baek nhà ta càng sầu thúi ruột, lo lắng thấu trym à nhầm thấu tim =]]]
Còn Chen_cái thằng nói nhiều kinh dị nhất hôm nay đột nhiên im bặt. Chả là hắn đang tập trung tư tưởng, hoạt động hết công suất của đại não và tiểu não để suy nghĩ xem chỗ nào vừa vui mà lại không tốn tiền như lời mơ tưởng của bạn Dẹo lúc nãy nên mặt căng thẳng vãi ra. Chợt một cái bóng đèn 220V sáng trưng xuất hiện trong đầu Chen điện khiến hắn búng tay rõ to, mặt như chó thấy xương:
- AAAAA! Tao biết rồi!!!! Tao biết chỗ nào để du lịch vừa vui lại không tốn đồng bạc nào luôn!
Chanyeol nghe có thế, mắt sáng như hai đèn pha xe ô tô phóng với tốc độ ánh sáng phi thẳng đến chỗ Chen ngồi. Cả đám còn lại nghe thế cũng tò mò bu lại đó như kiến
- Mo??? Ở đâu, ở đâu? Nói nhanh lên!- Cả đám nhao nhao
- Quê nội tao vui….
Đang hào hứng nói, Chen bỗng dưng im bặt. Khoan đã, ngày nhỏ hắn có về quê nội một lần vì bị omma dụ, đó là cái vùng quê thối nát, nghèo nhất chứ chả có gì hay ho, được cái đằng sau có nguyên vườn cây trái tha hồ mà ăn. Nhưng mà đầu năm omma đã có nói quê nội giờ đã hiện đại rất nhiều, nhà nội cũng đang được tu sửa đúng chuẩn khách sạn 6 sao, trang thiết bị nội thất tiện nghi đầy đủ.
Thôi kệ cứ dắt tụi nó về đại, dù gì cái lũ điên đó cũng đâu có muốn ở trong cái phòng hôi thúi này, ít ra quê mình còn tốt chán. Có gì Chen ta sẽ quảng cáo cộng phụ đạo âm thanh ánh sáng vài phát là được thôi kaka.
- Sao sao? Có gì hót? Nói coi!!!
Chen đang đắm chìm trong cái logic đáng khâm phục của mình, đột nhiên tên Chan tửng nói như hét vào mặt hắn khiến hắn giật mình như vừa bị sét đánh, cái miệng cũng không vừa quay lại táp:
- Mày im mõm chó mày lại nghe tao nói coi! Nhà nội tao là chỗ lý tưởng nhất, đằng sau là nguyên cả vườn cây ăn trái đủ thứ tha hồ cho tụi bây ăn, kế bên còn có hồ bơi nữa nha. Cách nhà nội tao khoảng mấy trăm bước còn có một quả núi rất to, cao và an toàn để tụi bây thám hiểm leo núi, mở rộng tầm nhìn ngu xuẩn của tụi bây. Chưa hết đâu nha, nhà nội tao siêu rộng luôn, vừa sạch vừa thoáng, lại có nhiều giường đủ cho mỗi đứa một giường, tất nhiên không phải giường tầng, giường nệm êm đàng hoàng đó. Không khí ở đó lại trong lành, thanh bình, ruộng lúa xanh tươi tha hồ cho tụi bây trải nghiệm.
Bõm Bõm.
Nước dãi nước miếng của cả lũ cứ thế tuôn ra không ngừng. Kiểu này còn hấp dẫn hơn là đi Úc, Pháp hay Ý nữa. Chứng kiến hành động ghê tởm của 10 đứa kia, Chen thầm thán phục khiếu ăn nói của mình tiếp tục thao thao bất tuyệt:
- Còn một điểm này rất hấp dẫn nếu tụi bây không đi sẽ hối hận suốt đời. Đó là họ hàng bên nội tao nấu ăn rất ngon, thậm chí còn hơn cả quán xá. Tụi bây muốn ăn món gì cứ việc nói, người nhà tao sẽ làm tất mà tụi bây không phải bỏ ra xu nào. Nào là Soondubu Jiggae ( Súp Đậu phụ kho ), Tteokbokki, gà rán, thịt nướng BBQ, Bibimbap(cơm trộn), kim chi, mì tương đen, Gimbab….
- Có trà sữa không?- Sehun đần mặt ra hỏi, cắt ngang câu nói của Chen
- Xời! Tưởng gì quý! Trà sữa á hả bà nội tao nấu một nồi luôn, mày uống tới từ móm thành hô còn được.
Oh móm nghe xong suýt rớt cả hàm răng xinh đẹp, mắt choáng ngợp bởi những món ăn hấp dẫn mà Chen vừa kể nay lại càng choáng hơn vì nghe có một nồi trà sữa. Cả bọn bắt đầu hưng phấn vì tìm ra được nơi du lịch không gì sánh bằng. Chanyeol là cái thằng sung nhất, nó phủi mông đứng lên la toáng lên:
- Woa~ woah~ Vậy quá tốt rồi đứa nào muốn đi chung với tao và Chen thì đăng kí đuê!!!
- Con mẹ nó, tao lạy mày Park chó bự. Tao biết mày có cái hàm răng trắng bóng nhưng mày biết răng người có 32 cái mày lại có tận 61 cái không? Đã vậy còn cộng thêm cái mặt tửng hết sức! Ngậm họng lại dùm tao đi trước khi tao cho mày vào sở thú.
Kai gằn từng chữ, mặt như sắp lao vào bẻ răng thằng điên kia. Chanyeol nhìn Kai ra vẻ *éo quan tâm, nó chề môi ngúng nguẩy mông, mặt vẫn hớn ha hớn hở nhìn cả lũ. Chợt Xiumin lên tiếng, mặt rầu rĩ như bánh bao thiu bị người ta đem lót đít:
- Tao với Lay đi không được rồi vì đã hứa về nhà thăm bố mẹ. Tụi bây đi thượng lộ bình an hạ lộ đừng bò càng, tao hết tiền để đi đám ma rồi, nhớ cẩn thận đó tụi bây hay chơi ngu lắm!
- Biết rồi biết rồi. Không đi thì thôi nói nhiều vãi vồn ra còn trù dập tụi tao. Có 2 đứa không đi rồi đó còn ai không đi nói luôn để tao duyệt.
Chanyeol chu mỏ nói, nhìn mặt đáng ghét hết sức. Mà thật ra trong lòng nó cũng khôgn muốn cho Xiumin và Lay đi cùng. Một thằng thì im lìm như bị bệnh tự kỉ lâu năm mà giấu suốt ngày quanh quẩn trong nhà như một bóng ma, một thằng thì mặt đần ra, ngơ ngác như trẻ em bị đánh bỏ bú, suốt ngày ngáo ngáo thẩn thờ y chang mấy thằng bại não. Thiệt khổ hết sức. Muốn đi du lịch miệt vườn cùng Park Chanyeol ta thì phải có trí óc thật thông minh, nhanh nhẹn và có ích thì mới đi cùng được, muahahahahaha.
- Ê vậy bây giờ đi liền hả mậy?
- Cái bếp? Thằng nào hỏi ngu thế?
Chen nhìn theo hướng có âm thanh phát ra thì phát hiện cái thằng Zi Tao đen nhì phòng đang nằm vắt chân bấm điện thoại xoay bản mặt ngu dốt ra hỏi. Kết quả là bị một cái gối phang thẳng dô mặt khiến nó lộn cổ xuống sàn, trán đập vào điện thoại, miệng thì mát xa dưới đất, một chân múa bale ở dưới, chân còn lại vắt vẻo trên giường.
- Con mẹ mày!!! Thằng mất dạy không trả lời tao thì thôi, mày làm bể trứng tao rồi. Auw đan quá uhuhuhu!!!!
Zi Tao khổ sở ôm bộ phận duy trì nòi giống mà gào thét, mắt lườm muốn thủng da Chen
- Kệ mịa mày. Ai biểu mày hỏi ngu! Mày chưa sắp xếp hành lí, chuẩn bị đồ đạc mà đòi đi bây giờ, đi bằng cái nồi. Ngu cũng vừa vừa để con mày thừa hưởng nữa.
Hắn cũng không vừa quay qua sủa không ngừng khiến mặt thằng Tao đã ngu nay càng ngu hơn bản mặt thằng Lay. Nó thôi không la làng nữa, chỉ lặng lẽ ấm ức khóc than cho số phận vùng dưới cơ thể =]]]z
- Thôi thôi tụi bây xoắn quài nha, lo mà đi chuẩn bị đồ đi. Hào đại gia tao sẽ đi đặt vé xe sớm nhất ngày mai cho tụi bây. Mày với Chen lo mà xếp đồ đạc đi nha Chan răng bò, còn cái thằng Oh móm mày liệu nấu nguyên thau trà sữa bỏ bình đem theo bú dần đi. Đô trứng cút, Bún cẩu, Cải đen 3 đứa bây đi nấu đồ ăn ngày mai đem theo đi. Tao phân công việc rồi đó tụi bây tự mà chia ra làm, tao đi đây!
Su hào ra vẻ nói một lèo như bắn súng liên thanh rồi vội lấy tiền đi đặt vé xe. Cả bọn khinh bỉ nhìn hắn, nếu như hắn không hào phóng trả tiền vé xe dùm tụi nó thì nãy giờ đã không toàn mạng bước ra khỏi cửa vì cái tội lên mặt rồi. Cái thứ gì suốt ngày làm như thông minh lắm, ngày nào cũng lảm nhảm nghe mà nhức nách.
- Kệ thây nó. Tao đi nấu ăn đây, tao không muốn ngày mai lên đường không có đồ ăn mà còn bị tra tấn bởi ngôn ngữ thú lạ của nó.
Kyungsoo éo thèm quan tâm, nó dùng vẻ mặt khinh bỉ nhất của mình để trưng ra khi nghe thằng Su hào nói. Nói chính xác thì nó là cái thằng ít nhiều chuyện và sống thầm lặng nhất cái phòng, nhưng cũng không đến nỗi tự kỉ như Xiumin. Bởi nó nói câu nào chuẩn câu đó, không ai thèm táp lại.
- Chú chỉ được cái nói chuẩn vê lờ ~
Mặt tên Cải đen đột nhiên biến thái hẳn ra, lắc đuôi đi tò te theo Kyungsoo vào nhà bếp nấu ăn. Đúng là cái thằng óc chó, đầu óc còn đen tối hơn màu da. Cả đám cũng thôi nói nữa, ai làm việc nấy. Luhan và Sehun đi nấu trà sữa, Tao, Chanyeol và Chen xếp đồ đạc, hai thằng rách việc Xiumin, Lay thì nằm lăn ra ngủ chảy cả nước miếng. Và ngoại trừ hai tên đó, chín đứa còn lại đều mong ngày mai sẽ là chuyến đi tuyệt vời nhất quả đất.
Nhưng đời không như là mơ.
End Chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top