Chap 17

[Shortfic|PG-14|Hunhan|Kaisoo] Cuồng Ái Chap 17

Chap 17:

Auther: Tiểu Shang:

Kim Chung Nhân mò về nhà...

Bốp!!!!! Vừa mới mở cửa đi vào, ngay lập tức ăn một đạp vỡ mặt từ thằng anh họ Phác.

"Đã nói với em. Người đầu tiên hôm nay vào nhà chắc chắn là thằng ngu này mà!" Phác Xán Liệt hạ xuống, phủi chân, ngay lập tức nói với người đang đứng bên cạnh cửa.

"Sao anh biết hay vậy?" Biện Bạch Hiền ngạc nhiên, cảm thấy vô cùng phi thường là thú vị.

"Năng lực bẩm sinh!" Phác Xán Liệt chép miệng, cười thả ga với vợ mình, nhưng nhìn thấy hắn, liền ngay lập tức nụ cười tắt ngấm: "Người ta biết vận dụng năng lực bẩm sinh. Đâu có như ai kia, có chút khả năng cũng vứt béng đi! Lúc nào cũng ỷ lại vào mấy thằng anh còn mình thì vô công dồi nghề?!"

"Làm gì ghê dữ vậy? Ông anh đúng là khiến tôi mệt chết mà. Thôi! Biến đi! Để tôi ở một mình!"

"Nè?! Kim Chung Nhân?!! Mày bị sao vậy? Rốt cuộc mấy hôm nay mày đã đi đâu? Tại sao cả tao cả anh mày, Kim Chung Đại cũng không thể tìm thấy được?" Phác Xán Liệt lập tức hét theo hắn.

"Chuyện của anh hả? Để tôi yên đi!" Hắn hừ giọng quay đi, không thèm tiếp chuyện với thằng anh họ này tới một phút.

"Trời đất ơi! Rốt cuộc mày đã ở đâu chứ? Có biết...?" Phác Xán Liệt càu nhàu chưa hết thì...

Bốp!!! Từ ngoài cửa, một kẻ phi thân lao thẳng vào trong, đạp thẳng lên đầu hắn.

"KIM CHUNG NHÂN?!!!! Rốt cục mày đã đi đâu?!!! Có biết anh mày..." Đó chính là Kim Chung Đại, gã đạp thẳng vào đầu em trai mình, hạ xuống đất, ngay lập tức quay ra: "Chết tiệt! Rốt cuộc mày đã làm cái gì vậy chứ?"

"Có chuyện gì sao, Chung Đại?" Phác Xán Liệt nhíu mày.

"Mày đã gây ra cái thứ nghiệt duyên gì chứ?!!!" Kim Chung Đại hét lên, xách cổ áo Kim Chung Nhân, kì thực rất muốn giơ tay lên cho hắn 1 đấm nhưng đành bất lực buông xuống, quay ra với Phác Xán Liệt: "Khắp người nó chăng đầy âm duyên."

"CÁI GÌ?!!!!" Phác Xán Liệt cũng hét lớn lên, không thể tin nổi, lao thẳng vào hắn: "Ngu dốt này!!! Rốt cuộc một tuần qua, mi đã đi đâu, làm gì vậy chứ?!! Mi có biết là chỉ còn 3 tuần nữa là tới lúc lời nguyền của mi kết thúc không?!"

Hắn hơi nhíu mày lại nhưng cũng thở dài, chẳng nói chẳng rằng, quay mặt đi, chống tay đứng dậy, ý định bỏ về phòng.

"Mày còn định đi đâu?!" Kim Chung Đại quát lên, kéo hắn lại: "Phác Xán Liệt! Giúp ta cắt đứt dây duyên cho nó!!"

"Bạch Hiền! Những chuyện tụi anh làm tiếp theo đây đừng có sốc!" Phác Xán Liệt thở dài: "Thằng em ngu dốt của tôi ơi! Muốn làm gì thì làm, tại sao lại vào cái lúc khẩn cấp này chứ?"

Kim Chung Nhân được đưa tới một căn phòng tối, khi bước vào thì ngay lập tức tất cả đèn nến được thắp lên, chiếu sáng mập mờ xung quanh cả căn phòng. Hắn thở dài, không cần mấy thằng anh nhắc nhở, tự động biết phải đi vào giữa phòng, ngồi lên cái bục cao nhất.

"Thẳng lưng. Từ lúc bước vào căn phòng này thì các sợi dây duyên của em đều bị mắc lên trên các móc xích trên trần hết rồi. Chỉ cần em hạn chế di chuyển và giữ vững, tụi anh sẽ dễ dàng giúp em cắt đứt những dây âm duyên mà ít làm tổn hại tới những dây dương duyên nhất." Phác Xán Liệt nói.

"Có gì thì các anh cắt giùm em mấy sợi dục duyên và tình duyên hết đi. Em chán rồi." Hắn chẳng thèm mở mắt.

"Nếu vậy em cũng sẽ quên cả..." Kim Chung Đại khó khăn lên tiếng.

"Làm gì có sợi duyên nào kéo dài qua nửa vòng trái đất mà không đứt chứ? Cắt luôn cho đỡ vướng bận, đỡ đau lòng."

"Thôi được rồi. Chúng ta bắt đầu đi." Biết ý em mình, Kim Chung Đại cũng chẳng bắt bẻ gì nữa, quay ra Phác Xán Liệt.

"Hai người là thầy pháp?" Đúng lúc đó thì Biện Bạch Hiền lên tiếng.

"À! Theo cách người xưa gọi thì đúng là như vậy. Cơ mà bây giờ người ta gọi chúng tôi là nhà ngoại cảm." Giọng trả lời thản nhiên của Chung Đại.

"Nhưng hai người tính ăn mặc như vậy mà làm luôn ah? Vậy còn mấy bộ quần áo cổ xưa để làm phép kia?" Chỉ sang cái tủ ở trong góc.

"Hả?" Phác Xán Liệt há hốc mồm: "Mấy bộ quần áo đó hả? Chỉ là mớ y phục triều đình cũ nát thôi. Giờ này còn mặc vào diễn trò như diễn xiếc làm gì nữa? Một thầy pháp thực sự không cần mấy thứ trang phục điên điên khùng khùng đó để làm việc đâu."

"Thôi! Chúng ta nên nhanh lên. Thời gian ở trong này không như ở bên ngoài đâu. Giờ không phải lúc đôi co mấy câu chuyện vớ vẩn. Phải nhanh chóng làm thủ tục cắt duyên cho thằng ngố kia đã rồi có gì vợ chồng nhà chú tự tâm sự với nhau. OK?!" Kim Chung Đại lên tiếng kết thúc câu chuyện, bắt đầu chuyên tâm vào chuyện làm phép cắt duyên.

_________________________________

"Bé Hân?" Ngô Diệc Phàm lò dò đi vào trong căn nhà số 02 của Lộc Hàm.

"Tiểu Lộc trốn vào trong phòng rồi. Em ấy bảo không muốn nói chuyện với mấy người nữa." Ngô Thế Huân vừa mới nói chuyện với Lộc Hàm, cơ mà vừa nghe thoáng có tiếng lão Phàm, Lộc Hàm cũng liền ngay lập tức trốn về phòng mình.

"Ừ! Anh biết! Nhưng mà tại anh thấy..." Lão Phàm thở dài.

"Có chuyện gì vậy?" Ngô Thế Huân giờ cũng không tới nỗi ghét cay ghét đắng thằng anh mình như trước, tuy cảm xúc lộ ra không còn nhiều và vui vẻ như ngày xưa nhưng cũng có phần đã thoải mái hơn.

"À! Không có gì! Chỉ là hôm trước gặp bé Hân, thấy đường nối âm duyên của bé có gì đó không ổn thôi."

"Đường âm duyên? Tiểu Lộc có thể kết nối âm duyên sao?" Ngô Thế Huân nhổm lên: "À! Ừ! Phải ha! Chết đi sống lại rồi thì cũng có thể nhìn thấy ma được mà."

"Phải rồi! Có thể nhìn thấy ma được. Chuyên gia đi giấu ma trong nhà mình. Anh thấy điên người lắm đó! Năng lực thì ở tầm trung mà cứ thích dẫn đường, siêu thoát cho mấy lũ chả ai muốn động vào. Anh giấu năng lực của mình trước mặt cơ mà sau lưng đều phải lo hết từ A-Z cho mấy con ma cứng đầu cứng cổ, ngu ngốc tới nỗi, có vài con còn có ý định muốn ăn sống luôn bé Hân!" Lão Phàm ôm đầu khổ sở: "Cũng may giờ có em. Chắc là em sẽ giúp bé Hân cắt luôn mấy dây âm duyên được."

"Hahah! Tiểu Lộc ngốc vậy sao?" Cậu nghe kể thấy vô cùng thú vị, cười phá lên.

"Haiz! Chả đáng cười đâu. Nhất là với cái âm duyên mà bé Hân vừa kết nối." Lão Phàm thở dài: "Chắc em và Kim Chung Nhân có xích mích về bé Hân chứ gì? Kim Chung Nhân không phải là yêu bé Hân mà nó chính là yêu con ma mà bé Hân gọi đi theo."

"Hả?! Cái gì?!!!!!!" Ngay lập tức, bạn Huân chồm lên.

"Con ma đó nhập vào xác bé Hân và năm lần bảy lượt đều gặp và khiến thằng ngốc đó xiêu lòng." Giải thích: "Cơ mà giờ thì không sao rồi! Có lẽ Kim Chung Đại cũng đang cùng Phác Xán Liệt cắt duyên cho nó."

Chợt, Ngô Thế Huân giật mình: "Bọn chúng bắt cóc Tiểu Lộc rồi!"

"Oh?!~" Lão Phàm nhếch mày, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Chưa bao giờ thấy em dùng khả năng của mình đó nga!~ Yên tâm! Không sao mà! Việc cứu bé Hân cũng không có quan trọng! Bé Hân không thể chết được đâu!" Vô tâm.

"Thì em có bảo phải đi cứu ngay đâu? Chỉ là... mọi chuyện bắt đầu rắc rối rồi đây." Ngô Thế Huân thở dài: "Kim lão tiền bối. Người làm khó chính con trai mình rồi. Haiz!"

"Phải rồi! Con nhỏ đó! Kim lão gia... ông đích thị mới là người thực hiện lời nguyền rủa của hai bô lão nhà họ Đô mà." Hai anh em bắt đầu ăn nói y như nhau.

"Anh nghĩ là khoảng bao lâu thì thích hợp? Một tuần nữa, đúng không?"

"Hahah! Tiểu Bạch Cẩu đúng là rất giỏi nga!~ Thôi thì chờ một tuần, chúng ta nên xách vali đi đâu đó du lịch nhỉ? Mỹ? Italy? Anh?"

"Hình như anh tính sang châu Phi làm từ thiện mà. Em nghĩ là em sẽ sang châu Phi với anh. Lâu lâu cũng phải đi tận hưởng cái nắng, nóng miền sa mạc chứ."

"Ừ! Em thu dọn hành lý nhanh nha! Anh tính bay chuyến 10:00AM đấy!"

_______________________________

Trong khi đó...

"Ư... ưm...!!!!" Lộc Hàm bị bắt cóc lên một chiếc xe, tinh thần luôn khỏe mạnh, phấn chấn nên cho tới khi đã lên xe vẫn không ngừng ngọ nguậy khắp nơi.

"Nhiễu sự! Cho nó một liều thuốc mê đi!" Lũ bắt cóc, kẻ ngồi trên kháo nhau bảo lũ ngồi bên dưới.

"Thuốc mê!" Ngay lập tức chúng tiêm vào người anh một loại thuốc.

"Ư... ưm..." Anh kiệt sức dần đi, bắt đầu chìm vào giấc ngủ mơ.

"Thằng ngu này!!! Sao lại dùng thuốc mê liều 7 ngày chứ?!!!!" Một thằng ngồi cạnh thằng tiêm quát lên.

"Hả? Nếu nó ngủ 7 ngày 7 đêm lận thì làm sao nói chuyện cùng với cô chủ được?"

"Tụi bây đúng là một lũ ngu không sao tả được mà!" Lũ ở trên quát: "Thôi kệ! Tóm lại đã bắt được người rồi! Mau về trình diện với cô chủ!"

_________________________________

Mọi chuyện lại phải chờ tới 1 tuần sau mới tiếp tục :v :v

Thời gian không chờ đợi ai, câu chuyện tiếp tục khi chỉ còn 2 tuần nữa là bạn Nhân tròn 18 tuổi :'(

Vậy là sắp hoàn :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top