Chap 11
Chap 11.1:
Auther: Tiểu Shang:
Kế hoạch chuốc độc tình yêu của bạn chẻ Huân cho bạn chẻ Hàm đã thành công mĩ mãn. Giờ thì bạn chẻ Hàm đã không thể dối lòng nữa, buộc phải thừa nhận là mình đã yêu bạn chẻ Huân tới muốn chết đi sống lại rồi, cũng buộc phải thừa nhận là mình không còn là chuẩn men trai thẳng rồi (nhưng vẫn cố chấp nhận mình là chuẩn men sannamja đàn ông đích thực)...
Tại nhà 03, nhà Ngô Thế Huân...
"Tiểu Lộc." Cậu vừa mới tắm xong, ngồi xuống giường, vẫy vẫy anh lại với mình.
"Có chuyện gì?" Anh đang tính nhảy vào phòng tắm tắm ngay thì bị cậu lôi lại, đâm ra bất bình với cậu.
"Chuyện gì là chuyện gì chứ? Từ nãy tới giờ anh đang tắm em không nấu ăn sao?" Cậu cũng đang có bất bình với anh.
"Không. Sao tôi phải nấu? Muốn ăn thì anh tự đi mà lăn vào bếp, tôi đi tắm cái đã." Khi nào thì anh mới bớt được cái tính ăn nói quá thẳng thắn thành ra vô duyên + vô tâm thế này vậy?
"-_-! Em thật là... làm vợ thì phải biết quan tâm, nấu ăn cho chồng chứ." Cậu nhăn nhó.
"Nói như anh thì tôi là vợ hả? Đừng có mơ! Tôi đây là chuẩn men, là đàn ông đích thực, nghe chưa? Làm sao mà tôi có thể chui vào bếp nấu mấy thứ đồ ăn theo kiểu yểu điệu thục nữ đó chứ. Anh bị ATSM giai đoạn cuối hả?" Đầu gấu Bắc Kinh mặt câng.
"Em ăn nói như vậy đừng trách một ngày kia bị người ta cho nằm liệt giường, húp cháo cũng không xong luôn đó." Cậu nói y như là bố anh vậy, mặc dù anh còn chẳng nhớ bố anh là ai -_-
"Thôi! Đen đủi lắm thì tối nay cả hai ta cùng nhịn tối nay chứ gì? Bấm nút đi để tôi còn đi tắm." Anh nói, đúng là láo vô cùng, láo không thể nào tả nổi mà.
"Thôi được rồi. Em mau vào tắm đi. Lần này để anh nấu cho. Lần sau mà còn như vậy thì cả 2 ta cùng nhịn đói luôn đấy."
"Nhịn đói thì nhịn! Tôi không nấu cơm đâu mà lo!"
Anh vô tâm đi vào trong nhà tắm mà không để ý mặt bạn chẻ Huân đang tối sầm lại, mồm lẩm bẩm, tính toán gì đó không ai hiểu rồi mới bắt đầu vào bếp nấu ăn.
.
.
.
30 phút sau...
"Woahh!!!! Thơm quá!!!~" Anh vừa mới tắm xong, vừa bước ra đã ngửi thấy mùi thức ăn trong nồi thơm phức, liền lập tức chạy lại gần, tò mò xem: "Woahh! Cháo trắng hả? Nhìn ngon quá!~"
"Tắm xong rồi hả?" Cậu quay ra, ôn nhu mỉm cười với anh.
Nụ cười đẹp quá, hai mắt híp lại tạo thành đường chỉ mỏng, đôi môi khi cười cong lên khiến người ta muốn cưng thôi, kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng tinh khoe vai rộng, chiếc quần kaki bó sát tăng hiệu quả sát thương với đôi chân dài và nuột nà... tất cả, tất cả như tạo thành 1 bức tranh hoàn mĩ, 1 thiên thần hoàn hảo!
"Woahh!!! Hảo đẹp trai!~" Bất giác, anh thốt lên, mắt đắm đuối con cá chuối, tay trong vô thức lại đưa lên chạm vào đường xương quai xanh gợi cảm của ai kia.
GODDD!!!!!!! Lộc Hàm?!!!!! Mày đanh tính làm trò gì vậy?!!!!! Mày bị sao thế này?!!!!!! Tới lúc tỉnh ra mình đang làm gì thì cậu đã quay ra, nắm lấy tay anh, kéo anh lại gần mình, ôm lấy anh.
"Làm... làm gì vậy? Buông..." Anh giật mình, nhảy dựng lên, nhưng có cố căng người ra thế nào, anh cũng không thể trở nên to lớn và có đủ tinh thần thép đối mặt với cậu lúc này.
"Lộc Hàm... anh yêu em..." Cậu thì thầm mùa xuân, rót những lời mật ngọt vào tai khiến đầu óc anh như choáng váng, một lần nữa, người anh lại đơ ra, mùi hương này... là mùi của cậu, thật là thơm, thật là nam tính, khiến người ta muốn dựa vào mãi thôi, nghĩ vậy, anh cũng thả lỏng mình đôi chút, vùi đầu vào trong lòng cậu, tay vòng lên, ôm chặt lấy bờ vai rộng và đẹp vô cùng đó.
"Lộc Hàm... hãy mãi mãi là của anh nhé..." Cậu lại tiếp tục nói, lần này lại là những động chạm quen thuộc của môi lưỡi ngọt ngào, thuần thục trên vành tai, trên cổ anh của cậu.
"Chó con..." Anh chỉ biết trân người đón nhận những động chạm cơ thể đó, gương mặt thất thần, cổ họng bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ đầy ham muốn.
"Gọi anh là..." Cậu chưa kịp lên tiếng thì...
Ọt! Ọt! Lại có cái thứ gì vô duyên lại chặn họng hai người vậy?
"Hing!~ Xin lỗi... tôi đói bụng quá..." Biết mình vừa phá hoại không khí như thế nào, anh bẽn lẽn lên tiếng: "Khi nào thì nồi cháo này ăn được vậy?"
"Ăn được rồi. Để anh mang ra bát cho." Cậu ôm mặt khổ sở, bắt đầu có suy nghĩ lựa chọn yêu anh là một sai lầm.
"Cháo anh nấu ngon thật đấy! Từ trước giờ chưa bao giờ tôi được ăn loại cháo nào ngon như vậy cơ." Anh lao vào sụp soạt ăn, cái bát cháo to đùng chẳng mấy chốc vơi đi một nửa.
"Người ta nói ăn đứng thì số khổ lắm đấy. Phải ngồi vào ăn đàng hoàng chứ." Cậu ngồi xuống ghế, kéo anh xuống ngồi trên đùi mình, ôm lấy cậu, ôn nhu lên tiếng.
Anh thấy hơi ngượng khi ngồi ăn trong tư thế này, nhưng cũng mặc kệ, việc ăn nó quan trọng hơn việc đứng ngồi kiểu này mà.
Đang cắm cúi ăn được 1 lúc, cậu bắt đầu bí mật cởi cúc áo của anh ra, thò tay vào trong, không chần chừ mà dùng cả hai bàn tay tấn công thẳng vào nhũ hoa hồng nhuộm bé nhỏ xinh xinh của ai kia.
Phụt! Anh đang ăn, bất ngờ bị kích thích, ho ra sặc sụa, cũng may là cắm mặt vào bát ăn nên ngoài phá hỏng luôn phần cuối của bát cháo thì cũng không gây bẩn trong phòng nhiều lắm.
"Làm gì vậy? Trời đánh còn tránh miếng ăn! Người ta đang ăn mà." Anh kêu lên, giờ mới nhận ra áo mình đã bay mất ở một xó nào rồi.
"Thế sao ban nãy anh bảo em làm cơm, em không làm? Đây là miếng ăn anh làm cho em, anh muốn đạp đổ lúc nào chả được." Nhìn cho kĩ nha, tinh thần phản động của thằng Huân cũng không phải là nhỏ bé gì đâu.
"Anh..." Anh tức điên lên nhưng không thể làm gì được, những gì cậu nói hình như quá đúng (theo quan điểm của 2 thèng này thì nó đúng), đã vậy, bây giờ lại đang bị kích thích ở vùng nhạy cảm phía trên, anh không thể làm gì ngoài bám chặt vào bàn, trân người lên và chịu đựng cả, muốn chống đỡ với cậu, anh biết tự lượng sức mình, 10 năm nữa may ra mới có thể đẩy được cậu ra.
"Ăn nữa đi. Anh cho em ăn tiếp mà." Cậu lên tiếng, một tay cầm lấy tay anh, hướng anh cầm lấy cái thìa để múc cháo lên ăn trong khi miệng lưỡi thì đang liếm cắn phá hoại chiếc cổ thanh tú, bờ vai nhỏ nhắn của người kia.
Giờ có muốn ăn tiếp cũng không thể ăn được nữa! Anh đau khổ ngửa mặt lên, những động chạm nóng bỏng kia khiến anh mất dần khả năng hô hấp như bình thường, anh thở dốc, cổ họng lại bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ.
"Sao vậy? Sao không ăn? Em đói lắm rồi mà." Cậu lại tiếp tục.
"Tôi biết lỗi rồi mà... Xin anh hãy tha cho tôi đi mà..." Anh kêu lên trong khó nhọc.
"Biết lỗi? Lỗi của em là gì? Anh không biết lỗi của em là gì thì sao tha cho em được?"
"Em đã không chịu nấu cơm cho anh ăn... em hứa là từ nay em sẽ học nấu mà..."
"Nhưng mà chỉ có bằng đó lỗi thôi hả?"
"Chẳng lẽ còn sao?" Anh bắt đầu khó chịu rồi nha, chỗ đó của anh vì trên này bị kích thích quá độ nên sắp bắn rồi.
"Vậy còn việc em ăn nói vô lễ? Lại còn tự nhận mình không phải là vợ. Em không phải là vợ thì anh là vợ hả?"
"Xin lỗi mà... em là vợ anh. Từ nay em sẽ không ăn nói như vậy nữa. Anh hãy dừng lại đi... xin anh đó... em... AAAA!!!!" Anh hét lên, cả người căng cứng, mắt nhắm chặt, nghiến răng cố gắng giữ lại nhưng cuối cùng thì vẫn không giữ được, thất thần, chỉ bằng một cú bóp mạnh của cậu đã khiến đũng quần anh ướt sũng, bốc đầy mùi tanh nồng nặc của thứ đó rồi.
"Nhanh vậy sao?" Cậu nhếch mày, nhìn xuống bên dưới của anh, trong giọng nói có chút khinh thường (là anh tự thấy vậy nha :/)
"Tên khốn..." Anh thở hồng hộc, cả người gục xuống bàn, lại 1 lần nữa bị cậu làm cho bắn ra nhanh như vậy, lần này không phải có chút mà là thực sự ủy khuất, anh bắt đầu thút thít ôm mặt khóc.
"Ngoan nào. Đừng có ủy khuất mà khóc vậy. Em là chuẩn men, là sannamja mà, khóc như vậy có ra dáng chút nào không?" Cậu nhẹ nhàng dỗ dành, anh trẻ con, đơn thuần, dễ bị kích động như vậy, hơn nữa cũng là cậu giở trò đen tối với anh, đương nhiên cậu phải luôn là người cầu hòa trước.
"Vậy bị anh làm cho dở khóc dở cười như vậy có ra dáng chút nào không?" Anh khóc òa lên.
"Sao lại không ra dáng chứ? Cái đó chỉ là vì em yêu anh nên mới như vậy. Ngoan nào! Em là chuẩn men, đầu gấu Bắc Kinh cơ mà. Khóc như vậy xấu lắm." Dỗ dành trẻ con thì phải lừa lọc thì nó mới tin -_-
"Thật chỉ vì em yêu anh chứ?" Anh bắt đầu ngước mặt lên, lau nước mắt đi.
"Thật!" Cậu khẽ gật đầu rồi bế bổng anh lên theo kiểu bế công chúa vào trong phòng mình: "Để anh đưa em vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Ngoài này anh sẽ dọn dẹp sạch sẽ."
____________________________________
Chap 11.2:
Auther: Tiểu Shang
.
.
.
Ngô Thế Huân dọn dẹp một vòng căn bếp xong, trở vào trong phòng với Lộc Hàm...
Cạch! Cậu đi vào bên trong, bật đèn ngủ lên, nhìn quanh căn phòng một lượt.
Dưới ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp, mờ ảo, căn phòng như trở nên ma mị hơn, nhìn chung căn phòng hiện tại đã khá sạch sẽ nhưng chiếc quần ban nãy Lộc Hàm mặc và cả chiếc quần "thịp" của anh lại khiến nó trông cực kỳ cẩu thả, luộm thuộm.
Cậu hơi nhíu mày lại, nhẹ nhàng bước vào trong, cầm lấy cái quần đó, vắt ngay ngắm lên ghế, đem quần "thịp" ném vào thùng quần áo (bạn chẻ Huân bị mắc hội chứng sạch sẽ nha ), giờ thì nhìn lại 1 lượt nữa, bây giờ mới có thể mỉm cười đi vào giường nằm bên cạnh anh được.
"Ư... ưm..." Bạn chẻ Lộc đang nằm ngủ trong bóng tối, giờ có ánh sáng đèn chiếu vào mắt, không khỏi cảm thấy khó chịu, bắt đầu vung tay vung chân khắp nơi, cổ họng kêu ư ử như một con mèo con khó tính.
"Này! Bé yêu! Dậy đi!" Cậu sang, lay lay anh dậy.
"Ư... người ta đang ngủ mà..." Anh lười biếng nói.
"Ngoan nào! Ngoan anh sẽ có thưởng."
"Hửm? Thưởng gì?" Anh lập tức bật dậy và cũng ngay lập tức nhận ra mình quá ngu khi đã chịu thức dậy.
"Thưởng sữa nhé!" Cậu mỉm cười, ngồi dậy theo anh.
Bùm!!!! Sữa? Là sữa? Sữa ở đâu? Đừng nói với anh là sữa "đó"... OMG!!! Chỉ nghĩ đến thôi cũng muốn phun máu mũi tùm lum rồi mà!!
(Từ sau khi yêu bạn Huân, bạn Lộc ít có chong xáng lắm :'( )
"Cơ mà Tiểu Lộc của anh hư quá đi! Chưa gì đã cởi hết quần ra rồi." Cậu cười nhẹ, véo mũi anh.
"Quần ướt khó chịu lắm. Cởi ra luôn đi ngủ cho thoải mái." Ngây ngô.
Chợt một sự im lặng bao trùm lên khắp không gian mị ảo của căn phòng...
"Tiểu Lộc nè... ban nãy em chưa trả lời. Em có đồng ý mãi mãi là của anh không?" Cậu ôm lấy anh, ôn nhu hỏi.
"Ưm... em đồng ý..." Anh lại một lần nữa vùi mình trong lòng cậu, ôm chặt lấy cậu, lí nhí.
"Tiểu Lộc..." Cậu khẽ gọi tên anh, cúi xuống tìm mặt anh, nâng mặt anh lên, hôn nhẹ lên đôi môi anh.
"Chó con..." Anh cũng bẽn lẽn đáp lại, hôn nhẹ lên môi cậu.
"Tiểu Lộc... gọi anh Thế Huân..." Lại tiếp tục nhử nhau.
"Thế... Thế Huân..." Anh ngượng ngùng, khẽ gọi cái tên của người đang quấn lấy mình đó.
Ngay khi nghe thấy tên mình, cậu lập tức lao vào tấn công, ngấu nghiến gặm nuốt đôi bờ môi xinh đẹp của anh. Bây giờ có cho tiền cũng chẳng ai có thể phá đám được cậu ăn anh tới hết sạch rồi.
"Ư... ưm..." Cậu tiến tới mạnh mẽ như vậy, anh cũng không từ chối, lại quyết định đáp trả nhiệt tình theo, lại còn cố gắng ôm chặt lấy cậu và bờ vai của cậu gia tăng động chạm cơ thể.
"Tiểu Lộc. Đêm nay anh và em, chúng ta đều không xong rồi!" Cậu vùng dậy, nhanh chóng cởi hết cúc áo, tháo thắt lưng, cởi quần ra, vứt một đống xuống sàn, đoạn cúi xuống tiếp tục hôn lấy anh, luồn tay vào kéo áo phông của anh lên cao trên ngực, để tạo kích thích ở điểm nhạy cảm phía trên.
"Thế Huân... đừng... em không chịu nổi mất..." Anh rên lên, thằng nhóc bên dưới vì sự kích thích ở bên trên mà ngóc đầu dậy.
Cậu biết rõ khả năng của anh, cũng không nghịch ngợm lâu la nữa, chỉ hờ hững xoa nhẹ mấy cái, rời môi anh mà đi xuống cổ, xuống gáy kích thích, tay lần dần xuống phía dưới mông anh, xoa nhẹ vài cái.
Anh đối với chuyện này ngoài trải nghiệm lần đầu tiên khi say rượu với cậu thì đây cũng là lần đầu tiên thực sự là tự nguyện ý làm. Có lẽ vì thế mà tới khi cậu bắt đầu tấn công tiểu cúc của mình thì trong lòng lại bất giác dấy lên cảm giác lo sợ, mỗi chuyển động của cậu trên người đều khiến anh giật nảy mình, co rúm lại.
"Ngoan nào. Chỉ 1 chút thôi, sẽ sướng ngay mà." Giọng cậu trầm khàn thì thầm vào tai anh. Anh cố gắng làm theo lời cậu, ngoan ngoãn nằm ở đó. Cậu thấy anh đã nằm im rồi bắt đầu cúi xuống, 1 tay vén mái đầu nấm của anh lên để lộ vầng trán xinh đẹp, hôn nhẹ lên đó, tay còn lại... tay còn lại ở đâu? Cho tới khi anh phát giác ra thì tiểu cúc đã phải đón nhận một thứ gì đó dài dài, khẳng khiu, có chút gì đó man mát rồi.
Anh cố gắng nằm yên nhưng cảm giác chỗ đó bị thứ gì đó chọc vào, theo phản xạ không thể khiến cơ thể anh yên tĩnh được. Một lúc sau, khi thứ đó mới vào được khoảng một nửa, anh bắt đầu ngọ nguậy, gương mặt thất thần, khó chịu.
"Tiểu Lộc... em đẹp lắm..." Cậu nhẹ giọng, anh đang ngày càng thít chặt hơn ngón tay của cậu, vì thế mà cậu phải vỗ vỗ lên vai anh, dỗ dành, đánh lạc hướng sự chú ý của anh: "Thả lỏng ra... sẽ bớt đau..."
"Ư..." Anh rên lên, thả lỏng người ra, dần thích nghi với thứ đang ở trong tiểu cúc của mình.
Nhưng thích nghi được một cái là một chuyện mà chịu đựng thêm một cái nữa lại là một chuyện khác, chỉ chờ gương mặt anh bớt thống khổ đi chút xíu, cậu lại tiếp tục đưa thêm một ngón tay vào trong đó khiến anh sợ sệt, khó khăn giật lùi người lên đầu giường mong có thể rút những thứ đó ra khỏi huyệt mình được.
"Bình tĩnh. Chỉ một chút nữa thôi." Cậu lại buộc phải dỗ dành người kia, ôm anh vào lòng không cho trốn chạy đi đâu để tiếp tục, có lẽ đây là lần đầu trải nghiệm thực thụ nên chưa thể thích nghi. Cũng may chỗ đó của anh đã được khai phá một lần, ít nhiều cũng đã có sự thích nghi, nếu không chẳng biết còn mẫn cảm bao nhiêu nữa đây.
Bị giữ người ở lại, anh hết đường ngọ nguậy, trốn chạy, bắt buộc phải chịu đựng từng sự khai phá, tung hoành mọi ngóc ngách của hai ngón, ba ngón tay, dần dần đau đớn cũng qua, anh mới có thể thả lỏng hơn, dần dần cảm nhận từng động chạm tới mê người.
"A... Agrhh...!~" Cậu cứ liên tục ngọ nguậy khắp nơi, cuối cùng chẳng biết làm thế nào mà vừa bị chạm vào một nơi nào đó, anh đã giật nảy mình lên, nghiến chặt răng, cố không phát ra tiếng rên rỉ ham muốn. Nhưng từng trạng thái của anh, cậu đều nhìn rõ, liền ngay lập tức tấn công liên tiếp lên chỗ đó khiến anh không thể làm gì, há hốc mồm, mặt đỏ lựng lên, cảm giác tê liệt từ từng đầu ngón chân cho tới tận đỉnh đầu.
"Tiểu Lộc rất ngoan, rất giỏi nga!~ Chỉ chút xíu nữa thôi!~" Vẫn là mấy lời đường mật ấy, anh rất không hiểu.
Bất ngờ, cậu rút hết 3 ngón tay đang liên tục phá hoại bên trong anh ra, khiến anh hụt hẫng vô cùng, giữ lấy hông anh, nhét vào tiểu cúc 1 thứ gì đó vừa to vừa dài, lại còn rất cứng, khiến anh khó nhọc há hốc mồm, hô hấp như hoàn toàn đình trệ, nếu không phải vì cảm thấy mặt mũi tối sầm lại vì thiếu dưỡng khí chắc anh cũng chẳng cần thở rồi.
"Đồ... cầm thú..." Anh kêu lên, tiếng kêu đứt đoạn trong nhịp thở dốc, đây là cảm giác hôm say rượu mà anh đã trải qua mà. Cái thứ to lớn, mạnh bạo đâm chọc phá hoại khiến cả mấy ngày hôm sau, tiểu cúc của anh tan hoang và cái hông của anh vừa thâm tím vừa đau tới không thể đi lại luôn.
"Phải rồi. Cầm thú... chết tiệt! So với hôm đầu tiên, em còn chặt hơn nữa..." Cậu quát lên, vì sợ mình ở bên trong anh không chịu được mà bắt đầu di chuyển. Nhẹ nhàng... nhịp tăng dần... tăng dần...
Anh khó nhọc thở không ra hơi, há mồm muốn bảo cậu dừng lại thì cái thanh quản lại không thèm nghe lời, cứ liên tục chỉ ư a mấy tiếng vô nghĩa; cơ thể bị xâm nhập liên tục không chịu nổi, tay chân ở đó làm đồ thừa, chỉ biết bấu víu vào những gì mình gặp được ngay lập tức.
"Tiểu Lộc..." Cậu đang ở tốc độ cực đại, nhưng vẫn cố gắng khẽ gọi tên anh.
"Thế... Thế Huân..." Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, mỹ thụ ở bên dưới hiện lên với một vẻ đẹp ma mị chết người, mặc cho nước mắt, nước mũi vì cả người tê liệt mà không làm chủ được chảy dàn ra khắp mặt, cổ họng thì nghẹn lại, hơi không có, anh vẫn cố gắng thều thào được mấy chữ: "Em... yêu... anh..."
Cơ mà cậu cũng chỉ cần nghe được mấy tiếng này, lập tức lại có động lực tiếp tục nhanh hơn, mạnh hơn. Anh tê liệt cả người, đầu óc hiện tại chỉ là cố hết sức bám vào cậu, anh khó nhọc đưa tay ôm lấy cậu, vươn người lên cố tìm môi cậu để trao nụ hôn yêu thương duy nhất mình chỉ có thể dành cho cậu.
"Tiểu Lộc... anh sắp ra..." Cậu trong lúc đắm đuối hôn lấy anh, giọng trầm khàn nói vài tiếng.
Nhưng anh hoàn toàn quên mất ý cậu là gì, chỉ cố gắng tìm cậu để thỏa mãn mình, lúc này mọi hành động của anh đều là theo bản năng, không hề có chút suy nghĩ nào.
"Dâm thụ!" Cậu hừ giọng một tiếng, ra vào mấy cái cuối trong người anh rồi bắn hết vào bên trong anh.
"AH?!!!!~" Giật mình vì tiểu cúc phải tiếp nhận thêm một đống tân binh, anh cũng không kiềm được mà tự ra đầy hết bụng mình và cả bụng cậu.
.
.
.
"Tiểu Lộc của anh rất là ngoan, rất là giỏi nga!~" Sau khi tắm rửa qua loa cho cả hai, trở vào giường, cậu mỉm cười, xoa đầu anh.
"Cầm thú!" Cứ không động vào chuyện này thì thôi, cứ mỗi lần bị cậu đè ra là anh chỉ có 2 chữ này để nói với cậu.
"Nè! Hôm nay anh đã là ôn nhu công rồi đó! Đừng có nói kiểu như anh vừa mới bạo công em giống tối hôm ở khách sạn kia chứ!"
"Ôn nhu công hay bạo công gì ông không quan tâm! Ông quan tâm là cái chỗ đó của ông bị bai ra đau tới thế nào kia!"
"Vậy lần sau đừng có trách anh đè em ra tới liệt giường nga!~"
"Thôi mà!~ Người ta chỉ nói vậy thôi!~" Sợ xanh mặt.
"Biết vậy thì tốt." Cậu mỉm cười, véo véo cái mũi nhỏ xinh xinh của anh.
Cơ mà anh chợt nhớ ra một điều, vội vàng bật dậy, bất chấp cái hông đang tê liệt vì đau, nhìn xuống chỗ đó của cậu, há hốc mồm: "Tưởng bảo anh đã bị vô sinh. Cũng đã chấp nhận sự thật rồi. Sao lại đầy đủ như vậy chứ?"
"Ặc!" Cậu đang tính uống nước thì sự thật bị phát giác, ngay lập tức sặc sụa. Nhưng cũng ngay lập tức tinh ranh nói: "Nói như em thì chẳng lẽ bị vô sinh cũng phải thiếu mới được hả?"
"Nhưng thái giám thì có ai có trứng đâu." Anh bán tin bán nghi.
"Em đã nhìn thấy thái giám bao giờ chưa mà biết?" Cậu vặn lại.
"Em chưa nhìn thấy bao giờ nhưng..." Anh cứng họng: "Sao em cứ có cảm tưởng anh chưa bị mất chỗ đó nhỉ?"
"Ngốc ạ! Em nghĩ thành thái giám rồi là phải bụng phệ, ưỡn ẹo, gái tính giống trên ti vi hả? Làm ơn đi, họ chỉ làm vậy cho vui thôi. Còn nữa, trứng của anh chỉ bị vỡ trong, không có vỡ bên ngoài nên vẫn còn quả là phải rồi. Đừng có nghĩ linh tinh làm gì! Mệt óc lắm đấy!"
"Chắc vậy thật! Dù sao thì bệnh viện cũng đã nói rồi chẳng nhẽ lại là giả?" Bị cậu cho một tràng, anh cũng đâm ra lười suy nghĩ thật, hơn nữa lại vừa mới làm xong, trong 1 tối ra tới 2 lần, hơi bị mệt, quay ra hôn nhẹ lên môi cậu rồi kéo chăn lên trùm kín người: "Thôi em cũng chẳng suy nghĩ nữa. Ngủ ngon, mơ đẹp, anh yêu!~"
"Ngủ ngon, mơ đẹp, em yêu!~♥" Cậu mỉm cười, nằm xuống bên cạnh, tháo đám chăn anh đang trùm kím hết người kia ra, kéo người anh quay lại với mình, ôm lấy hết người anh: "Như này thì nó mới hạnh phúc chứ!~♥"
"Ưm... tùy anh..." Anh cũng ôm lấy cậu, bắt đầu chìm vào giấc ngủ hạnh phúc của mình.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top