Chap 23: Yêu

- Đây! Email này được gửi tới cho em!

Xiu Min nhíu mày chỉ chỉ vào màn hình, đồng loạt năm cái đầu ngó vào.

"Mau đến chân vực không các cậu chết chắc.

Park ChanYeol"

BaekHyun nhìn xong nhăn mặt, cậu lùi ra lấy tay gãi gãi bên má.

- Aiiiizz... Cái giọng điệu này thì đúng là Park ChanYeol rồi.

Chen cũng lùi ra theo BaekHyun.

- Thằng quỷ này mạng dai thật, rơi từ trên đấy xuống mà vẫn còn sống nhăn răng ra thế này.

- Chẳng phải anh đã điều đội cứu hộ đến đó thăm dò tin tức của ChanYeol sao? - Xiu Min ngẩng lên nhìn SuHo. Anh nhún vai.

- Họ nói là đường khó đi nên chưa tới nơi.

- Vô dụng, đợi được họ chắc ChanYeol còn xương. - Lay bực mình.

- Giờ tính sao? - BaekHyun hất cằm.

- Chúng ta dùng trực thăng bay đến đó trước. Ok?

Ý kiến của Chen đưa ra lập tức được mọi người chấp nhận. SeHun nãy giờ vẫn đứng yên im lặng. Đặt tay trên ngực mình, cậu thấy được trái tim mình đang đập rộn rã. Park ChanYeol, anh ấy còn sống.












Từ bờ vực nơi ChanYeol rơi xuống, Chen cho hai trực thăng từ đó hạ cánh xuống. Ngồi trên trực thăng, SeHun nắm chặt tay nhìn xuống dưới quan sát, cậu lo lắng đến nỗi bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi.

- Chỉ huy! Phát hiện một ngôi làng phía dưới.

- Được! Cho hạ cánh. - Chen ra lệnh.

- Rõ!

Chiếc trực thăng từ từ hạ cánh, SeHun vội vàng lao ra phía cửa. Chen nhanh chóng túm lấy vai cậu.

- Từ từ đã.

Quay lại nhìn Chen, SeHun gật đợi trực thăng hạ cánh an toàn xuống mặt đất mới cùng mọi người xuống. Trực thăng bên phía SuHo cũng đã hạ cánh ở một nơi gần đó.

- Sóng ở đây yếu quá. - Xiu Min đập đập vào cái máy bộ đàm - SuHo! Nghe rõ không?

Một lát sau hai đội đã hợp lại được với nhau cùng tìm đường vào trong làng.

Đây là một làng của những người nhập cư từ Trung Quốc, may sao Xiu Min biết tiếng Trung nên vấn đề ngôn ngữ cũng được giải quyết. Có điều Xiu Min vốn ít nói, tự nhiên bắt làm thông dịch viên phải nói liên tục nên có phần cau có.

Hỏi đường mất cả tiếng đồng hồ cuối cùng mọi người cũng tìm được ngôi nhà Park ChanYeol đang ở. Đứng sau hàng rào bên ngoài cánh cổng gỗ, mọi người có thể nhìn thấy Park ChanYeol "lành lặn" đang ngồi ở cái sập ngoài vườn uống trà, đầu hắn có quấn băng trắng, trên người xây xát nhưng không bị gãy tay gãy chân gì cả. Bám vào hàng rào, SeHun ngó trân trân nhìn vào ChanYeol rồi tự cười. Lẩm bẩm:

- May quá, anh ấy không sao.

BaekHyun nắm lấy cổ áo SeHun kéo ra.

- Nhóc con này! Không nhìn thấy hàng rào có gai à?

SeHun cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, một cái dằm đâm vào tay ứa máu, cậu nhổ ra vứt xuống đất. Nhìn thấy ChanYeol mừng quá cũng không để ý nữa.

Chen nhảy lên đu vào cái cổng gỗ.

- Ê, thằng kia! Còn không mau ra mở cửa?

ChanYeol nhìn ra ngoài cổng, hắn thư thả rót thêm một cốc trà, uống xong rồi mới đứng dậy đi ra phía cổng. Thấy hắn đi tập tễnh, SeHun mới để ý chân hắn cũng cuốn băng.

- Giờ mới chịu vác xác đến? Còn tính phá cổng nhà người ta sao? Xuống mau!

ChanYeol mở cổng, Chen nhảy xuống bá cổ ChanYeol ghì xuống.

- Cái thằng vô ơn này! Người ta đã lặn lội đến tận đây rồi còn giở cái thái độ đó.

ChanYeol đấm vào cạnh sườn Chen một cái khiến anh đau đớn vội bỏ ra, đứng thẳng dậy hắn phủi quần áo, hất mặt với đám còn lại.

- Vào đi.

Mọi người lụi cụi đi vào, vẻ mặt bất mãn. BaekHyun ghé tai Xiu Min nói thầm.

- Cứ như kiểu cậu ta là chủ nhà còn bọn mình đi ở nhờ ấy.

Lúc đi vào ChanYeol có liếc mắt nhìn qua SeHun một cái hờ hững rồi bước theo mọi người. SeHun bỗng thấy tủi thân, tại sao khi gặp lại lại hờ hững như vậy?

- Các... các người... - SuHo lắp bắp chỉ tay vào đám người đang ngồi quây tròn trên sàn đánh bài.

- Đại ca, tụi em xin lỗi. là chủ tịch không cho bọn em nói.

SuHo tức giận quay qua ChanYeol, mắt muốn tóe lửa.

- Tại sao em không cho đội cứu hộ báo cho anh là tìm thấy em rồi?

ChanYeol thư thả ngồi xuống ghế gác chân lên bàn.

- Không vậy anh chịu vác xác đến đây sao?

- Cái thằng! Bắt anh mày với mọi người lặn lội đến cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì?

ChanYeol cười phẩy phẩy tay.

- SuHo, lúc trở về em muốn đầu tư cho nơi này.

- Còn xem em có còn giữ được cái ghế chủ tịch không nữa - SuHo làu bàu - Nghe tin em xảy ra tai nạn, cổ đông rút hết cổ phần, anh thật lao đao mấy ngày nay.

Khoanh hai tay trước ngực ChanYeol cười khẩy, quả nhiên là vậy, luôn thừa nước đục thả câu. Lần này trở về hắn phải thay đổi lại bộ máy công ty mới được.

Bên ngoài có tiếng động, mọi người quay ra nhìn. Một chàng thanh niên trẻ bước vào, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thật đáng yêu. Cậu không thèm để ý đến những người xung quanh, chạy lại ôm chầm lấy cổ ChanYeol.

- ChanChan!

Hàm của bằng ấy con người đồng loạt rơi xuống đất. ChanYeol đẩy cậu con trai kia ra, kéo cậu ấy đến trước mặt mọi người. Bị đẩy ra, cậu trai kia vẫn không chịu buông nhất quyết ôm chặt cánh tay hắn.

- ChanYeol, đây... - Chen vẫn nhìn chằm chằm vào hai người.

- Đây là LuHan, cậu ấy không biết tiếng Hàn đâu. Lúc đội cứu hộ chưa tới cậu ấy đã cứu tôi.

Ánh mắt Chen sáng rực, ngay lập tức đã xán lại gần nắm tay LuHan.

- Ni hảo. Anh là Chen. Chen! Chen ấy mà?

Chen cứ lặp đi lặp lại tên mình khi thấy LuHan có vẻ không hiểu mình nói gì. Lay liền lại gần kéo cổ áo Chen lôi ra khỏi LuHan. Anh nhìn những vết thương trên người ChanYeol nhíu mày.

- Băng bó quá sơ sài. Cậu qua đây!

Vốn là bác sĩ ngoại khoa, Lay nhanh chóng kiểm tra các vết thương của ChanYeol xong kết luận.

- Không có gì nghiêm trọng, chủ yếu là vết thương ở đầu, tốt nhất là nên nhanh chóng đến bệnh viện chụp chiếu đàng hoàng. Ở đây vẫn còn nghèo nàn, phương tiện y tế chưa đầy đủ, ta nên sớm về Seoul.

SuHo gật gật đầu như muốn nuốt chửng từng lời của Lay, nghe xong khuôn mặt trở nên nghiêm trọng.

- Vậy bây giờ về luôn đi.

- Không cần - ChanYeol nhanh chóng lên tiếng - cứ ở lại đêm nay, sáng mai về sớm cũng được.

Tranh cãi một lúc SuHo cũng đồng ý để ChanYeol ở lại qua đêm, anh muốn nhanh chóng trở về cũng là vì lo lắng cho sức khỏe của ChanYeol thôi.




Mọi người ở lại đến hết ngày. Tối nhà LuHan không đủ chỗ cho từng ấy người, đội cứu hộ và hai anh phi công đành đến ngủ nhờ ở nhà văn hóa của làng.

Ăn cơm tối xong, đa số đều đi ngủ sớm, chỉ còn lại SuHo, Lay, Xiu Min đang ngồi nói chuyện.

SeHun ngồi một góc nhìn LuHan và ChanYeol đang ngồi múa máy tay chân dạy học tiếng cho nhau.

- Annyeonghaseyo.

- An... anyoung haeyo?

- Không, là annyeonghaseyo.

SeHun thở dài. ChanYeol và LuHan có vẻ thân, LuHan hình như còn thích hắn nữa.

Cũng chẳng hiểu hắn tại sao tự nhiên lại lạnh nhạt với cậu như vậy. Từ lúc biết hắn còn sống, SeHun đã tưởng tượng rất nhiều khi gặp lại sẽ như thế nào, chẳng ngờ khi gặp lại lại bị ăn bơ cả quả.

Có lẽ nào là hắn chán cậu?

Không. SeHun tự lắc đầu, ChanYeol rất yêu cậu mà? Liều mình vì cậu nhiều như vậy đâu thể nói chán là chán?

Nhưng...

SeHun lại xị mặt ra suy nghĩ. Vì cậu hắn rơi xuống vực, LuHan lại là người cứu hắn, lại ngày đêm chăm sóc cho hắn, lẽ nào hắn đã rung động?

SeHun chợt thấy hoang mang. Cậu thật sự muốn lại gần, muốn được trò chuyện với ChanYeol, muốn mọi thứ trở lại như cũ. Nhưng... biết bắt đầu lại như thế nào?

Tự nhiên lại cảm thấy gượng gạo, muốn quay lại nhưng bằng cách nào đây? Không lẽ chạy lại nắm chặt tay hắn hùng hổ tuyên bố: Park ChanYeol, tôi yêu anh. Anh còn yêu tôi không?

SeHun lại lắc lắc đầu, không được. Làm vậy có khi lại làm hắn sợ cũng nên.

Chống tay vào cằm, SeHun thẫn thờ nhìn ChanYeol. Bây giờ rốt cuộc phải làm sao?

- ChanChan, wua ai ni. - LuHan hồn nhiên.

- Hả? Là gì? Tôi không hiểu. - ChanYeol cười cợt giả bộ không hiểu.

- Wua ai ni! Wua ai ni! - LuHan lấy tay vẽ thành hình trái tim trên không khí, kiên trì giải thích cho ChanYeol hiểu.

- Không hiểu. - ChanYeol nhún vai, vẻ mặt đúng kiểu như không hiểu gì.

Bất lực, LuHan nhíu mày rồi đột nhiên nhổm người dậy hôn vào má ChanYeol.

- ChanChan. Wua ai ni.

Mắt SeHun trợn tròn, cậu tức giận kéo mạnh cái ghế bỏ ra ngoài.

Đá đá mũi chân xuống sàn, SeHun giận dỗi bỏ ra bậc hiên ngồi.

Park ChanYeol khốn kiếp, rõ ràng hiểu câu nói đó nghĩa là gì còn giả bộ không biết.

Bứt vài cọng cỏ, SeHun thật sự đang ngậm giấm, quả thật chua.

Vì cớ gì tự nhiên tức giận?

Vì ghen ư?

Nghĩ lại thấy biểu hiện của mình có phần quá lố. SeHun thở dài tựa đầu vào cột hiên.

Đưa tay gãi gãi vài vết côn trùng cắn trên bắp tay, SeHun cúi đầu tẩm ít nước bọt xoa lên vết cắn.

Lúc chiều ra vườn phụ hái rau, không ngờ lại bị côn trùng cắn, nãy chỉ là vết ban nhỏ, giờ đã lan ra thành những nốt đỏ lớn, chắc là loại côn trùng có nọc độc.

SeHun lại tự thấy tủi thân, Park ChanYeol trước kia yêu chiều lo lắng cho cậu từng vết muỗi cắn, nay cậu bị như vậy hắn cũng chẳng thèm để tâm.

Park ChanYeol từ trong nhà bước ra, thấy cậu ngồi một mình ngoài hiên hắn cũng đến ngồi cạnh.

Mở tuýt thuốc mỡ, ChanYeol nặn một ít ra ngón tay. Kéo tay SeHun lại nhẹ nhàng bôi lên những vết đỏ. SeHun giật tay lại, ngoảnh quay mặt đi. ChanYeol nhìn cậu nhíu mày, giọng hắn vẫn đều đều.

- Giận dỗi cái gì? Chẳng phải tôi mới là người đang giận hay sao?

ChanYeol kéo cánh tay SeHun một lần nữa, tiếp tục bôi thuốc lên vết cắn. SeHun không phản đối, im lặng để ChanYeol tiếp tục bôi thuốc cho mình.

Cúi đầu nhìn chằm chằm dưới đất, SeHun có chút lưỡng lự hỏi.

- Đây là gì?

ChanYeol dừng tay nhìn SeHun, cậu vẫn đang cúi gằm mặt. Tự nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, hắn thật sự không hiểu.

- Đây là gì? Là thương hại hay là quan tâm?

ChanYeol im lặng, hắn đưa tay chạm vào má SeHun, kéo khuôn mặt cậu lại đối diện hắn. Đôi mắt SeHun bối rối, Park ChanYeol muốn làm gì?

ChanYeol nhẹ nhàng cúi xuống, đem đôi môi mình áp lên môi SeHun, cậu ngạc nhiên mở trừng đôi mắt.

Bàn tay đặt trên ngực ChanYeol khẽ nắm lại, SeHun nhắm mắt, cảm nhận tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Cảm giác này, có chút lạ lẫm. Khuôn mặt bất giác đỏ ửng lên.

Dùng trán mình cọ cọ vào trán SeHun, ChanYeol mỉm cười, thì thầm. Hơi thở hắn phả trên môi cậu.

- Đây gọi là yêu.







Sáng hôm sau đoàn người lên đường sớm. ChanYeol chỉ tay về phía bụi dây leo rậm rạp dưới chân vách đá.

- Mọi người nhìn thấy không? Đó là chỗ tôi đã rơi xuống.

Tất cả trầm trồ đưa mắt nhìn, hàng tầng tầng lớp lớp dây leo nối với nhau như một tấm nệm êm ái, ông trời quả thật đã phù hộ cho Park ChanYeol.

- Còn Kim Dong Hyun thế nào? - SuHo thắc mắc.

- Em không biết, LuHan chỉ tìm thấy mình em, trong làng cũng không tìm thấy ai nữa cả.

Lặng lẽ thở dài, Lay nhìn vách đá ánh mắt mơ hồ.

- Cái giá phải trả của kẻ làm điều ác thôi...

Tất cả chuẩn bị bước lên trực thăng. LuHan từ đâu chạy lại nắm lấy cánh tay ChanYeol, ánh mắt đáng thương.

- ChanChan.

ChanYeol nhìn LuHan cười rồi quay qua Xiu Min.

- Hỏi cậu ấy có muốn đi cùng chúng ta không.

Xiu Min phiên dịch lại cho LuHan, cậu nhíu mày lưỡng lự đôi chút rồi buồn bã lắc đầu.

- Cậu ấy nói cậu ấy muốn ở lại với dân làng. - Xiu Min phiên dịch lại.

ChanYeol mỉm cười gật đầu với Xiu Min.

- Bảo LuHan tôi sẽ cho đầu tư cho nơi này phát triển hơn, cậu ấy đừng lo.

Xiu Min bị bắt quay qua quay lại phiên dịch đâm ra cau có.

- Park ChanYeol nói hắn sẽ quay lại, cậu để cho hắn đi đi.

LuHan tưởng thật mừng rỡ ôm chầm lấy cổ ChanYeol rồi hôn vào má hắn. Buông hắn ra, cậu cười tươi rạng rỡ.

- Park ChanYeol. Wua ai ni.

ChanYeol quay qua Xiu Min nhíu mày.

- Cậu vừa nói gì thế?

- Nhiều lời, đi thôi.

Xiu Min đẩy đẩy ChanYeol về phía trực thăng. Hắn quay qua vẫy tay tạm biệt với LuHan rồi nắm lấy tay SeHun, hắn nhìn cậu mỉm cười.

- Trở về thôi.

- Ừ, về nhà thôi. - SeHun cũng mỉm cười đáp lại.

Chiếc trực thăng cất cánh bay lên bầu trời cao rộng. Nắm chặt tay SeHun, ChanYeol biết lần này quay trở về hắn cần phải làm nhiều chuyện, nhưng trong đó có một chuyện quan trọng, một chuyện nhất định không thể bỏ qua.

Những ngón tay đan chặt vào nhau, hai người liệu có ngờ đây chưa phải là bến bờ hạnh phúc của họ.

Khó khăn lắm mới đến được với nhau...

Tại sao ông trời lại nỡ làm như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top