Chap 21: Lựa Chọn
[Chap này mình gọi cả ChanYeol và Kim Dong hyun là hắn nên hơi lủng củng, mọi người thông cảm nha]
Trời chập tối ChanYeol mới lái xe về nhà, đưa tay che miệng ngáp một cái hắn mở cửa xe đi ra ngoài, hôm qua dầm mưa lại thiếu ngủ, hôm nay quả thực mệt mỏi.
Đẩy cửa vào trong nhà, thứ đầu tiên khiến ChanYeol chú ý chính là thân người đang nằm cuộn tròn trên sofa. Nhíu mày, hắn lại gần đá đá vào chân người đó.
- Dậy! Dậy mau!
SuHo hé mắt ra nhìn rồi uể oải bò dậy, ngáp dài một cái.
- Thằng quỷ, anh mày vừa mới ngủ được một lúc.
- Sao anh lại đến đây? - ChanYeol cởi áo vắt lên vai ghế.
- Gần nhà anh đang làm đường, ồn chết đi được. - SuHo gãi gãi đầu, đưa đôi mắt kèm nhèm nhìn xung quanh - Mà nhà cửa kiểu gì mà để mở toang hoác, lúc anh đến cũng chẳng thấy ai.
ChanYeol đang rót giở cốc nước ngẩng lên nhíu mày nhìn SuHo.
- Min Hwan không có nhà sao?
- Min Hwan là thằng nào? Chú lại thay bồ sao?
Chanyeol không trả lời, đưa cốc nước lên miệng. Lạ thật.
Điện thoại đổ chuông, ChanYeol lôi điện thoại ra nhìn màn hình nhíu mày. Lưỡng lự đôi chút, hắn ấn phím trả lời.
- Alo... SeHun?
- ...
- SeHun?
Đầu dây bên kia vẫn im lặng, rõ ràng là số của SeHun mà. SuHo tò mò cũng ngước lên nhìn ChanYeol.
- Park ChanYeol.
Lông mày ChanYeol nhíu lại, ánh mắt trở nên khó hiểu. Đây không phải giọng SeHun.
- Ai vậy? SeHun đâu?
Bên kia đầu dây chợt truyền đến một tiếng cười khàn khàn, một tiếng cười khiến người nghe lạnh tóc gáy.
- Park ChanYeol, quả nhiên anh rất quan tâm đến cậu ta.
- Cậu là ai? - ChanYeol hỏi thẳng.
- Oh SeHun đang nằm trong tay tôi, nếu muốn cứu nó thì 9h tối nay một mình đến hẻm Tử Thần, và tuyệt đối đừng có nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, chúng tôi đã bắt được sóng liên lạc từ điện thoại của anh rồi.
Một lời đe dọa, điện thoại ChanYeol bật loa ngoài nên SuHo có thể nghe thấy, hắn liếc nhìn SuHo, anh biết ý nên cũng im lặng.
- Cậu là ai? - ChanYeol gằn giọng, ánh mắt hắn cũng trở nên sắc lạnh.
Người bên kia tuyệt đối không trả lời câu hỏi của ChanYeol, chỉ cười bằng cái giọng khàn khàn đó.
- Hãy nhớ, 9h. Tôi chờ anh.
Điện thoại ngắt liên lạc, ChanYeol gọi lại liền báo máy bận.
SuHo chép miệng, ngả người ra sau ghế, hai tay vắt ra sau gáy.
- Cái trò gì thế này? Kẻ nào đùa thế không biết.
ChanYeol nhìn chăm chăm vào màn hình. Giọng hắn trầm trầm.
- Không, không phải trò đùa đâu. Hắn vừa gửi ảnh cho em.
ChanYeol giơ màn hình điện thoại ra trước mặt SuHo. Anh bật dậy, ghé sát vào màn hình để nhìn rõ hơn.
Trên màn hình là ảnh SeHun đang bị trói chặt hai chân hai tay, cậu đang ngồi duỗi thẳng chân, lưng dựa vào vách đá. Ảnh này tuyệt đối là ảnh thật, không phải photoshop.
ChanYeol bình thản đặt điện thoại xuống, đứng dậy với tay lấy cái áo khoác trên vai ghế. SuHo vội vàng đứng dậy nắm lấy cánh tay hắn, ánh mắt anh lo lắng.
- Em đi đâu?
Trái với khuôn mặt lo lắng của SuHo, ChanYeol nhìn anh mỉm cười, một nụ cười bình thản.
- Anh cũng biết rồi mà, giờ là hơn 8h rồi, không đi ngay sẽ không kịp hẹn đâu.
SuHo sững sờ, Park ChanYeol từ khi nào lại trở nên si tình đến thế? Bóp chặt cánh tay ChanYeol, SuHo gằn giọng.
- Anh sẽ không để em đi đâu.
ChanYeol bật cười, đưa tay chạm vào bàn tay đang bấu chặt lấy cánh tay mình.
- Nếu em đã muốn điều gì, anh không thể ngăn cản.
Đúng.
Đó là sự thật.
SuHo bất lực buông lỏng bàn tay, Park ChanYeol là kẻ ngông cuồng, từ trước đến nay điều hắn muốn làm anh có cố sức cũng đâu thể ngăn cản.
Nhìn biểu hiện thẫn thờ của SuHo, ChanYeol vỗ vai hắn trấn an.
- Đừng lo, em sẽ không sao đâu mà. Anh liên lạc với Chen và BaekHun, bảo họ điều động người bí mật đến hẻm Tử Thần, em sẽ cố giữ chân chúng cho đến khi mọi người đến.
Biết là như vậy nhưng một mình ChanYeol đến đó vẫn rất nguy hiểm, SuHo không có cách nào khỏi lo lắng.
- Anh không hiểu, ChanYeol... Oh SeHun có điểm gì tốt mà khiến em phải liều mình như vậy?
ChanYeol nhìn SuHo, hắn cười, một nụ cười bình dị.
- Oh SeHun không có điều gì tốt cả, nhưng đó là người mà em yêu.
SuHo im lặng, đến nước này thì còn gì để níu giữ? Đứa em trai này từ khi nào bị nhóc con họ Oh đó cướp mất trái tim làm cho si tình khờ dại đến thế này?
Bàn tay anh tuột ra khỏi cánh tay ChanYeol, buông thõng xuống bên cạnh. ChanYeol bước tới ôm lấy SuHo, bàn tay hắn vỗ nhẹ lên lưng anh, ghé sát tai anh hắn thì thầm.
- SuHo, nếu...
Nghe trọn câu nói của ChanYeol, SuHo trở nên bần thần. Park ChanYeol quả thật đã yêu Oh SeHun nhiều hơn cả mạng sống.
Hẻm từ thần đúng như cái tên, là một con hẻm chênh vênh bên bờ vực dành cho những tay đua xe ưa mạo hiểm. Một năm nơi này xảy ra biết bao nhiêu vụ tai nạn nên nó vẫn luôn dành được khá nhiều sự quan tâm.
Kim Dong Hyun đứng tựa lưng vào vách đá, điếu thuốc vẫn lập lòe trên tay. Rít một hơi dài, hắn nhả ra một làn khói thuốc trắng, gió ùa đến đẩy đám khói tan vào không trung.
Kim Dong Hyun cúi mặt nghĩ về những ngày tháng sau khi rời khỏi Park ChanYeol. Trước kia cậy uy danh là người của Park ChanYeol, Kim Dong Hyun đi khắp nơi gậy sự đánh nhau, không biết đã đắc tội với bao nhiêu người, gây ra bao thù oán. Ngày đó, tất cả bọn họ đều nể sợ Park ChanYeol nên không một ai dám động đến hắn. Sau khi bị ChanYeol đuổi đi, những người kia tìm đến Dong Hyun trả thù, hắn nhớ rõ bản thân đã chịu bao nhiêu trận đòn, thậm chí nhiều kẻ còn muốn lấy mạng hắn.
Kim Dong Hyun trốn chạy, nhưng bản thân hắn bây giờ biết chạy đi đâu? Khắp nơi đều có người muốn ám hại hắn. Đến đường cùng hắn đành chạy đến quy phục một người, đó chính là một tên có máu mặt trong xã hội đen, Báo Đỏ.
Kim Dong Hyun mang tủi nhục dâng mình cho Báo Đỏ, chấp nhận làm người của hắn, không ngờ lại được Báo Đỏ yêu thích mà có được ngày hôm nay, trong tay đã có một đám đàn em đáng kể.
Vứt điếu thuốc tàn xuống đất, Dong Hyun lấy chân di di lên nó, đưa đôi mắt nhìn con người đang bị trói dựa lưng vào vách đá. Hắn tiến lại gần cậu, lấy ngón trỏ nâng cằm cậu lên săm soi nhìn chằm chằm vào không mặt cậu.
SeHun trợn mắt nhìn hắn, hất mặt tránh khỏi bàn tay hắn. Dong Hyun cười khẩy.
- Mày vẫn ngoan cố như ngày nào Oh SeHun, ngay cả khi tao đã cảnh báo mày.
- Cảnh báo? - SeHun nhíu mày, ánh mắt vẫn trợn ngược lên nhìn hắn.
- Mày có biết tại sao bà mày chết không?
SeHun kinh ngạc trợn tròn mắt, cái miệng cũng há ra.
- Dong Hyun, không lẽ là mày...
Dong Hyun cúi đầu cười, mắt hắn nhìn nhìn xuống dưới đất.
- Phải, tao đã giết bà ấy.
SeHun phẫn nộ, cậu cố sức giãy dụa, co người lấy cổ chân đang bị trói chặt đạp vào người hắn. Gào lên:
- Thằng khốn! Bà tao có tội tình gì mà mày làm vậy? Đồ giết người, đồ máu lạnh!
Dong Hyun gạt chân SeHun ra, hắn sát lại gần lấy cả bắp tay đè vào ngực SeHun, mặt hắn sát mặt cậu.
- Bà mày chết tất cả là do mày, biết chưa? Vậy mà mày vẫn ngoan cố để tao phải gửi tin nhắn cảnh báo lại mày một lần nữa - Nhìn những giọt nước mắt trên má cậu hắn lại cười - Mày cuối cùng cũng rời xa Park ChanYeol, nhưng đến hôm qua thì sao? Ngang nhiên ôm nhau, còn là trong mưa nữa à? Lãng mạn quá ha?
Dong Hyun nhả giọng khinh bỉ. SeHun nhìn hắn, mắt cậu hơi nheo lại.
- Cậu... yêu Park ChanYeol?
Thoáng một giây, SeHun thấy một tia bối rối trong ánh mắt hắn. Ghì chặt bắp tay, Dong Hyun gằn giọng.
- Câm mồm.
- Đại ca! Park ChanYeol đã đến.
Dong Hyun và SeHun cùng quay ra nhìn, nơi phía cuối con hẻm có ánh đèn xe.
Tiếng động cơ xe phá vỡ không gian yên tĩnh nơi con hẻm. Chiếc Cadillac đen xé màn đêm phi tới trước, Park ChanYeol điêu luyện cua một đường tròn trước khi dừng xe, chiếc xe quay ngang ra giữa con đường hẹp, đầu xe quay ra phía vực.
Mở cửa xe, hắn bước ra, hiên ngang như chốn không người xỏ tay vào hai túi quần bước tới trước. Kim Dong Hyun đứng dậy, bàn tay vỗ vài tiếng rời rạc tán thưởng. Hắn cười thành tiếng.
- Quả không hổ danh là Park ChanYeol, rất đẹp mắt.
ChanYeol im lặng, ánh mắt chỉ lướt qua Kim Dong Hyun một giây rồi dừng lại trên người SeHun, nhìn cậu hắn thật xót xa.
Nhận ra ánh mắt ChanYeol, Dong Hyun cười khẩy. ChanYeol quay qua nhìn hắn.
- Cậu muốn gì ở SeHun?
Dong Hyun tiến lại gần ChanYeol, hắn nghiêng đầu, lấy ngón trỏ ấn ấn vào ngực ChanYeol.
- Anh sai rồi, mục tiêu ban đầu của tôi chính là anh.
Park ChanYeol nhíu mày khó hiểu, hắn nói gì?
- Cậu nói vậy là sao?
- Anh ngày xưa là vì thằng nhóc này đuổi tôi ra khỏi trường, hôm nay lại vì nó một mình tới đây. Anh trân trọng nó lắm phải không?
Park ChanYeol im lặng, hắn quả thật vẫn không hiểu rõ ý của Dong Hyun. Kim Dong Hyun không lẽ chỉ vì bị đuổi ra khỏi trường mà dám liều lĩnh thách thức cả hắn?
Dong Hyun rút một con dao nhỏ giơ ra trước mặt ChanYeol, lưỡi dao sáng bóng ánh lên mặt hắn.
- Nếu tôi dùng con dao này rạch mặt nó thì sao? Chắc anh đau lòng lắm... Hay tôi cho người cưỡng gian nó trước rồi mới rạch mặt?
ChanYeol nhíu chặt hàng lông mày gằn giọng, ánh mắt hắn hằn lên tia đỏ máu.
- Cậu rốt cuộc muốn gì?
Kim Dong Hyun không trả lời, quay lại hất mặt với bọn thuộc hạ, chúng gật đầu nhanh chóng lại gần kéo SeHun ra, cậu hoảng sợ la hét.
- Các người làm gì vậy? Bỏ ra!
Ánh mắt ChanYeol lộ rõ vẻ lo lắng, hắn vội vàng tiến lên phía trước muốn lại gần SeHun nhưng cánh tay lập tức đã bị giữ lại, Kim Dong hyun dí mũi dao vào ngực ChanYeol.
- Nếu còn bước lên, tôi sẽ giết Oh SeHun.
ChanYeol khựng lại, ánh mắt hắn mặc kệ con dao trước ngực mình, hắn nhìn SeHun đau khổ.
Dong Hyun ngước lên nhìn ChanYeol, thấy ánh mắt này của hắn trong lòng cũng đau không kém.
Park ChanYeol cúi đầu, cảm thấy bên tai trái của mình có tiếng "rè rè" hắn khẽ gọi.
- SuHo...
Tai trái của ChanYeol là chiếc máy liên lạc được thiết kế tinh xảo thành chiếc khuyên tai nhỏ. Nghe giọng ChanYeol gọi, SuHo lập tức trả lời lại vào máy bộ đàm.
- Ok.
* ĐOÀNG *
Có tiếng súng nổi lên, SeHun sợ hãi nhìn thân hình tên đang cố cởi áo cậu gục xuống, máu hắn thấm cả ra áo sơ mi trắng của cậu.
Nghe tiếng súng nổ, đám thuộc hạ của Dong Hyun nhanh chóng rút súng ra quan sát xung quanh.
Ngay tức khắc, từ xung quanh các vách đá, người của Chen túa ra đông như kiến cỏ lao vào vây bắt.
Chen đứng trên vách đá chỉ tay, miệng hét lớn.
- Xử lý tất cả, không được để một đứa nào chạy thoát.
Đám người của Dong Hyun hoảng loạn tìm cách bỏ chạy. Ngay lúc hoảng loạn, ChanYeol xoay người đấm cho Dong Hyun một cái rồi đánh gục hai tên bên cạnh, nhanh chóng chạy lại gần SeHun.
- SeHun, có sao không?
Cậu lắc lắc đầu nhìn ChanYeol.
- Được rồi, để tôi cởi trói cho em.
- Ừ.
SeHun gật, hơi nghiêng người để ChanYeol cởi trói, dây thừng rất chặt, cổ tay đã bị rách một mảnh da lớn đến túa cả máu.
SeHun nhìn ChanYeol, khuôn mặt hắn lấm tấm mồ hôi, quả thật hắn đã rất lo lắng.
Một bóng người xuất hiện sau lưng ChanYeol, SeHun hốt hoảng hét lớn.
- ChanYeol. Cẩn thận!!!
* BỐP *
ChanYeol gục xuống cạnh SeHun, máu trên đầu hắn ứa ra chảy xuống cổ. Kim Dong Hyun đứng đằng sau ChanYeol vứt chiếc gậy sang bên cạnh, ánh mắt hắn đỏ lên đầy thù hận.
- Oh SeHun, đằng nào cũng chết. Tao sẽ cho mày chết trước.
Hắn xông tới nắm lấy tay SeHun kéo cậu lê trên mặt đất tiến tới phía bờ vực. Bị trói cả tay chân, SeHun không thể chống cự lại. Cậu cố kìm đế giày xuống đất nhưng vô dụng, trên mặt đất trơn tuột không có chỗ bám.
- Bỏ ra! Bỏ ta ra!
Park ChanYeol cố mở mắt, đầu hắn đau như muốn vỡ ra. Nhìn thấy SeHun bị kéo đi, ChanYeol hốt hoảng bò dậy, đầu hắn vẫn còn choáng váng, ChanYeol quỵ gối xuống, hắn lắc đầu cố lấy lại tỉnh táo tiến lại gần SeHun, máu vẫn từ đầu hắn chảy ra không dứt.
Kim Dong Hyun đứng bên bờ vực cười điên loạn, đám hỗn loạn đằng kia quá ồn ào nên cũng không ai chú ý đến ba người họ. Hắn nắm cổ áo SeHun.
- Oh SeHun, tao ra nông nỗi ngày hôm nay cũng là tại mày, tại mày.
Một bàn tay nắm lấy cánh tay Dong Hyun, hắn quay lại nhíu mày.
- Park ChanYeol...
ChanYeol thở hổn hển níu lấy cánh tay Dong Hyun, đầu hắn bị mất máu quá nhiều mắt cũng đã mờ ra. Chân cũng không còn muốn đứng vững nữa, ChanYeol gằn giọng.
- Thả... SeHun ra...
SuHo chạy trong đám hộn loạn đưa mắt tìm kiếm ChanYeol, phát hiện ra ba người đang đứng bên bờ vực giằng co. Anh hốt hoảng đưa súng lên muốn bắn nhưng lại sợ trúng SeHun hay ChanYeol nên đành nhanh chóng chạy lại.
Trên bờ vực cheo leo cao ngất, gió đột nhiên mạnh mẽ thổi lồng lộng. Gió thổi tung mái tóc Dong Hyun càng làm khuôn mặt hắn trở nên điên dại.
- Park ChanYeol, anh biết đây là bờ vực chứ?
ChanYeol thở hồng hộc, bàn tay bóp chặt tay Dong Hyun.
- Thả SeHun ra!
Dong Hyun nhếch mép cười, một nụ cười chua chát.
- Được, anh đã vì cậu ta mà liều chết như thế... - Dong Hyun ngước mắt nhìn ChanYeol, khóe miệng hắn vẫn mỉm cười nhưng đôi mắt đang ngấn nước - Vậy cả ba chúng ta hãy cùng chết!
Dong Hyun xoay người dùng hết sức xô mạnh vào SeHun và ChanYeol, vách vực cheo leo, cả ba người cùng mất đà chới với bên miệng vực.
ChanYeol ghim chặt mũi giày, dùng hết sức lực cuối cùng đẩy mạnh người SeHun vào bên trong. Vừa lúc SuHo chạy tới, anh túm lấy áo SeHun kéo cậu vào trong bờ vực.
Kim Dong Hyun và ChanYeol cùng rơi xuống vực.
- Không! ChanYeol!!!!!
SeHun gào lên cố sức khom người muốn tiến tới phía dưới vực nhưng cậu đã bị SuHo tóm lấy lôi vào sâu bên trong.
- Bỏ ra! Bỏ tôi ra! Park ChanYeol!!!!
SeHun cố sức gọi tên Park ChanYeol, nước mắt chảy ra giàn dụa trên mặt cậu. Cố sức gào hét, tiếng gọi của cậu như chìm nghỉm trong màn đêm dày đặc.
Gió vẫn tiếp tục gào thét, những áng mây đen che khuất cả mặt trăng. Đêm nay, có ai để ý mặt trăng mang một màu đỏ máu?
- Thằng khốn! Đánh chết mày!
Họ đánh, họ chửi, họ xúm lại túm lấy áo hắn. Kim Dong Hyun mơ màng, một bên mắt đã bị đấm sưng lên, máu ứa ra khỏi miệng.
Dưới ánh đèn đường mờ, hắn thấy một đám người xuất hiện cho bọn đang đánh hắn một trận, chúng bỏ chạy rồi. Đám người mới đến này là ai? Cố sức mở mắt, hắn thấy một người thanh niên bước tới, anh ta thật là cao.
Ngồi xuống trước mặt hắn, anh ta đưa tay chạm vào mặt hắn. Giọng nói của anh ta trầm trầm.
- Cậu tên là gì?
- Kim... Kim Dong Hyun... - Hắn thuề thào.
- Cậu từ giờ sẽ là đàn em của tôi.
Người thanh niên toan đứng dậy, hắn vội vàng nắm lấy áo người đó.
- Anh là ai?
Người thanh niên quay lại nhìn, trước ánh đèn, nụ cười của anh ta càng thêm mờ ảo.
- Park ChanYeol.
ChanYeol cầm hộp thuốc ném vào lòng Dong Hyun.
- Tự xử đi.
- Cám ơn lão đại. - Hắn cúi đầu mở hộp thuốc ra.
Park ChanYeol thư thả ngồi bắt chéo chân trên ghế.
- Đừng suốt ngày đi đánh nhau nữa.
Kim Dong Hyun im lặng, những người mà hắn đánh đều là những người dám xúc phạm đến Park ChanYeol, Dong Hyun tuyệt đối không tha thứ cho những kẻ đó.
- Lão đại. Tôi sẽ luôn trung thành với anh.
Dong Hyun chân thành nhìn người trước mặt, đáp lại ChanYeol chỉ lẳng lặng lắc đầu.
- Đàn em của tôi rất nhiều, tôi sẽ không đối xử với cậu tốt hơn họ đâu.
Dong Hyun im lặng cúi đầu, hắn không phải vì nịnh nọt Park ChanYeol mới nói mấy lời như thế.
Lão đại, tôi đối với anh không phải như những người khác.
- Cậu có nhìn thấy cậu nhóc đó không?
Dong Hyun đưa mắt nhìn theo ánh mắt ChanYeol.
- Oh SeHun ư?
- Cậu ta tên SeHun à?. - ChanYeol khẽ cười - cậu ấy có gì đó rất đặc biệt, hôm nào tôi muốn thử tiếp xúc.
Kim Dong Hyun lại im lặng, hắn cỏ thể nhận ra ánh mắt của Park ChanYeol có chút khác thường, tò mò và thích thú. Không hề giống khi nhìn những người xung quanh.
Đứng giữa đám đàn em, Dong Hyun nắm chặt tay.
- Tất cả nghe rõ đây. Từ bây giờ, mục tiêu mới là Oh SeHun.
Kim Dong Hyun thấy trái tim mình thật đau. Hắn không hiểu Park ChanYeol vì cớ gì lại chú ý đến một người như Oh SeHun để bây giờ si tình đến chết? Nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má hắn.
Park ChanYeol, tôi yêu anh...
[Mọi người nghĩ sao nếu mình cho end fic ở đây?
Haiz... * Thở dài *
Chan rơi xuống vực, ba ngày sau người ta tìm thấy xác. Tình tay ba thế là kết thúc! Hun với Phàm ca lấy nhau xong xin con nuôi sống hạnh phúc đến già? (=^=)
Thôi, cứ thế đi. Mình end fic!
Dạo này có chút chán nản :((
Hẹn gặp lại các bạn ở fic sau.
À còn điều này nữa, mọi người nhất định phải biết...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mình chỉ đang đùa thôi :)))
Dù là HE hay SE thì mình cũng sẽ cho fic một cái kết đàng hoàng.
Đã thương thì thương cho trót, mình mặc kệ cái fic có hay hay là dở tệ, đã mở đầu rồi thì phải có kết thúc thôi. ^^
Dạo này mình bắt đầu học thêm rồi, sẽ không có thời gian để post đều như trước nữa. Mọi người cũng đừng vì thế mà bỏ rơi fic của mình nha. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top