Chap 17: Im Lặng
- Em đi đâu vậy?
SeHun giật mình quay lại nhìn, ChanYeol đang ngồi trên sofa, gác chân lên bàn nhìn cậu. Tự nhiên SeHun thấy lúng túng, đảo mắt sang trái, SeHun ậm ờ.
- À... tôi ra ngoài gặp bạn học chút, lát nữa sẽ về.
Bàn tay khẽ nắm chặt vạt áo, SeHun lảng tránh ánh nhìn của ChanYeol, tự hỏi bản thân mình, tại sao lại phải nói dối?
Nhìn bộ dạng kia, ChanYeol thừa biết cậu đang nói dối. Mấy ngày nay cậu ngày nào cũng kiếm cớ thường xuyên ra ngoài, hắn biết cậu đang đến gặp ai.
Gật đầu, ChanYeol quay qua tiếp tục xem tivi, nói giọng hờ hững.
- Ừ, đi cẩn thận, nhớ về sớm.
- Ừ.
SeHun gật đầu, mở cửa bước ra ngoài. Trong lòng dấy lên một cảm giác áy náy không yên. Thật lòng, cậu không hề muốn lừa dối ChanYeol, nhưng nếu biết cậu đi gặp Diệc Phàm, hắn giết cậu cũng không biết chừng. SeHun cúi đầu thở dài, tự nhiên lại có cảm giác mình cứ như đang đi ngoại tình vậy.
* Reng Reng *
Điện thoại bàn trong nhà đổ chuông, Min Hwan từ trong bếp vội vàng chạy ra, lau lau bàn tay ướt vào tạp dề đang mặc trên người rồi nhấc máy.
- Alo? Vâng... Có ạ... Vâng, cậu chờ một lát.
Min Hwan cầm điện thoại lại đưa cho ChanYeol.
- Thiếu gia, cậu Kim Jong Dae muốn gặp cậu.
ChanYeol nhận lấy cái điện thoại ghé vào tai.
- Nói đi.
- Này qua chỗ tôi đi, có thứ này hay lắm. - Giọng Chen phấn khích.
- Thứ gì?
- Qua rồi biết.
- Súng giảm thanh PSS - "Thần chết thầm lặng" của đặc nhiệm nga. - Chen bắt hai tay sau lưng nói đầy vẻ tự hào. - PSS có trọng lượng khi nạp đạn khoảng 850 gram, hộp đạn có thể mang theo được 6 viên SP-4 cỡ 7,62 x 41 mm.
ChanYeol đưa khẩu súng lên ngang mặt ngắm nghía, súng chuyên dùng của đặc nhiệm nga, quả nhiên tốt thật. Chen vênh mặt.
- Tôi lấy một khẩu, BaekHyun một khẩu. Xiu Min thì không hứng, Lay lại càng không.
Channyeol nạp đạn, thẳng tay nhắm về tấm bia phía trước một phát bắn trúng hồng tâm.
Chen vỗ tay vài tiếng rời rạc có ý khen ngợi, ChanYeol gật đầu.
- Tôi lấy cái này.
- Ô, súng. - SeHun thoáng ngạc nhiên khi kéo ngăn tủ ra lại thấy khẩu súng. Cậu cầm lên xem xét rồi nhìn qua ChanYeol.
- Súng giả sao? Giống thật quá.
ChanYeol đang nằm trên giường, mắt khép hờ như ngủ. Hắn ngước mắt lên, giọng không mấy quan tâm.
- Súng thật.
- Xì - SeHun bĩu môi - anh tính lừa trẻ con sao?
ChanYeol lười biếng ngồi dậy, hắn lại gần cầm lấy khẩu súng trên tay SeHun chĩa thẳng vào đầu cậu, ngón cái thành thạo lên đạn, ngón trỏ đặt nơi cò súng.
- SeHun, nếu đây là súng thật, tôi bắn chết em thì sao?
SeHun cười, mắt bỏ qua nòng súng trước mặt mà nhìn ChanYeol.
- Vậy thì anh sẽ đi tù.
Khóe miệng ChanYeol khẽ nhếch lên tự mãn.
- Oh SeHun, em lại quên tôi là ai rồi.
- Vậy bắn thử coi.
SeHun hơi vênh mặt lên nở một nụ cười thách thức, cậu cười thầm, Park ChanYeol lớn đầu rồi còn chơi súng giả.
ChanYeol im lặng.
Nụ cười này, khuôn mặt này hắn luôn yêu thương chiều chuộng,
Tại sao lại phản bội hắn?
Park ChanYeol từng nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, hắn ghét nhất chính là sự phản bội.
Đối với người con trai này, hắn có nên một phát bắn chết?
SeHun vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, ánh mắt sáng long lanh chờ hắn hạ súng xuống sẽ lập tức trêu chọc hắn.
Cậu lại chẳng hề nhận ra thái độ ChanYeol có điểm khác lạ.
ChanYeol hơi nghiêng mặt, mắt phải nheo lại. Ngón trỏ bóp cò súng, đầu đạn theo nòng vụt bắn ra ngoài.
* XOẢNG *
SeHun trợn tròn mắt, nụ cười trên môi tắt hẳn. Khói bốc ra từ nóng súng bay lên cao, không gian xung quanh cứ như dừng hoạt động.
SeHun ngồi thụp xuống sàn, đưa tay lên sờ tai trái, khuôn mặt thẫn thờ. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?
Cậu chỉ cảm thấy có gì đó bay vụt qua tai trái, ngay sau đó liền nghe tiếng đổ vỡ của bình hoa đằng sau, nước từ bình hoa lênh láng ra sàn, chảy một ít đến chân cậu.
ChanYeol ngồi xuống trước mặt SeHun, gỡ tay cậu ra hắn nhìn nhìn tai trái của cậu.
- Vào tai em sao?
SeHun lắc đầu, im lặng. Cậu vẫn chưa hết đứng tim.
ChanYeol ôm SeHun vào lòng, tay nhẹ xoa xoa lưng cậu.
- Được rồi, xin lỗi đã làm em sợ. SeHun.
SeHun đẩy ChanYeol ra, chỉ vào khẩu súng nhăn mặt.
- Đây là hàng cấm đấy.
- Tôi biết rồi.
- Anh không sợ sao? - SeHun nhìn ChanYeol, ánh mắt lộ ra chút sợ hãi.
Sợ? ChanYeol đối với súng cũng không biết bản thân đã tiếp xúc với nó từ bao giờ, chỉ biết là nó đã lâu đến cái mức hắn quên mất cả cảm giác sợ là gì.
- Tôi quen rồi.
SeHun lấy chân đẩy đẩy khẩu súng ra xa, tay níu lấy cánh tay ChanYeol.
- Tôi không thích nó.
Trong một giây khoảnh khắc vừa rồi, ChanYeol đã từng có ý định giết SeHun, chỉ có điều không hiểu sao lại chẳng thể nào xuống tay cho được. Có lẽ bởi người con trai này là người hắn đã yêu, một khi đã yêu lại chẳng thể khiến người ta sợ hãi hay buồn phiền. ChanYeol liền gật đầu.
- Được. Nếu em không thích, nó sẽ biến mất khỏi tầm mắt em.
Kris đang ngồi bên bàn làm việc xem lại một số hồ sơ, không gian im lặng đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa mạnh, Tao vội vã chạy vào cầm theo một tờ giấy.
Cậu chạy lại trước mặt Kris, ánh mắt sáng rực như vớ được vàng, thậm chí trên khóe mắt còn hơi ngấn nước, cậu vừa thở hổn hển vừa nói.
- Kris, em tìm ra rồi. Cuối cùng cũng tìm thấy người đó rồi.
Kris ngẩng lên nhìn Tao, ánh mắt anh sững sờ, cổ tay cầm bút chì bất giác tì mạnh khiến ngòi bút bị gãy vương vụn chì ra tờ giấy trắng.
Người đó cuối cùng đã xuất hiện.
SeHun đang ngồi bệt dưới sàn đọc sách. Ánh sáng bên ngoài ban công chiếu vào đổ xuống trên bờ vai gầy càng làm cậu thêm nhỏ bé.
ChanYeol bước đến ngồi sau SeHun, cằm đặt lên vai cậu, hít hà hương thơm trên tóc cậu, bàn tay vô thức đặt lên ngực cậu xoa xoa.
SeHun lừ mắt. Park ChanYeol khốn kiếp, hắn lại định thả dê?
- SeHun, nơi này của em chứa gì vậy? Có phải toàn là đá không? Tại sao tôi làm cho em nhiều điều như vậy em vẫn không chịu rung động lấy một lần?
SeHun vẫn im lặng chăm chú đọc sách, Park ChanYeol chán nản, lúc hắn thổ lộ thật lòng mình cậu lại có thái độ đó, gục mặt xuống vai SeHun hắn bất mãn.
- Oh SeHun, em đúng là đồ nhạt nhẽo.
Cảm nhận khuôn mặt ChanYeol đang áp vào vai mình, SeHun hơi bối rối, cảm giác này là gì cậu cũng không hiểu, chỉ có điều nó khiến cậu không thể nào tập trung, một dòng chữ đã đọc qua ba lần vẫn không hiểu.
ChanYeol ngẩng mặt lên khỏi vai SeHun, hắn chống tay ngửa người ra sau, khó nhọc thở thành tiếng. Tay nắm lấy ngực trái, SeHun quay lại nhíu mày.
- Sao thế?
ChanYeol nhăn mặt.
- Khó thở, đau đau ở tim.
SeHun đưa tay chạm vào ngực trái ChanYeol.
- Có khi nào là bị bệnh tim không?
ChanYeol lườm cậu.
- Oh SeHun, em đang rủa tôi chết đấy à?
SeHun bật cười khanh khách, khuôn mặt ChanYeol lúc này trông cũng thật buồn cười.
Điện thoại trong túi chợt đổ chuông, SeHun lấy điện thoại ra, nhìn tên trên màn hình cậu khẽ liếc ChanYeol một cái rồi bắt máy.
- Alo. Vâng,... được!... Được!
Cúp máy SeHun đứng dậy, đánh dấu quyển sách đang đọc dở để trên bàn.
- Tôi ra ngoài chút nha.
- Ừ.
ChanYeol gật đầu, tựa lưng vào cạnh cửa ban công liếc nhìn bóng SeHun khuất sau cánh cửa. Hắn cười khẩy, ngang nhiên hò hẹn trước mặt hắn thật không thể tha thứ.
- Diệc Phàm.
SeHun chạy lại gần Kris, cậu cúi người chống tay xuống đầu gối thở hổn hển.
- Chuyện gì mà gấp vậy?
- SeHun, anh tìm thấy rồi.
Kris nắm lấy hai vai SeHun kéo cậu đứng thẳng dậy, từ lúc gặp lại cậu chưa bao giờ thấy khuôn mặt anh rạng rỡ đến thế. Hơi bất ngờ SeHun lắp bắp.
- Thấy... thấy gì?
- SeHun, là người hợp với tủy của anh. Em biết điều đó nghĩa là gì mà.
SeHun sững sờ. Là một sinh viên y khoa cậu hiểu rõ, ghép tủy chính là phương pháp điều trị ung thư máu hiệu quả nhất. Dùng tế bào gốc của người có tủy thích hợp để tạo máu sẽ có thể chữa khỏi được căn bệnh này.
- Thật sao?
- Thật! - Kris gật đầu chắc nịch.
SeHun sung sướng ôm chầm lấy Kris.
- Thật là tốt quá, Diệc Phàm.
Kris nhấc bổng SeHun lên quay vài vòng, đặt cậu xuống, anh cụng trán mình vào trán cậu thì thầm.
- Chữa khỏi bệng xong, anh muốn được cùng em sống những ngày hạnh phúc, em sẽ sống cùng anh chứ SeHun.
Nụ cười trên môi SeHun tắt dần, lưỡng lự một chút cậu đẩy Kris ra. Anh nhìn cậu nhíu mày.
- Em sao vậy?
Lảng tránh ánh nhìn của Kris, SeHun hơi cúi mặt.
- Xin lỗi, Diệc Phàm. Em bây giờ đã là người của Park ChanYeol rồi, em không thể đi cùng anh được.
Sững sờ.
Kris túm lấy hai vai SeHun hơi lay lay.
- SeHun, không thể nào!
SeHun ngẩng lên, ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt anh.
- Em đã hứa với Park ChanYeol, khi nào anh ấy cho phép em mới được rời đi.
Trời đã khuya.
Kris ngồi một mình trong phòng làm việc của anh tại bệnh viện. Đưa tay lên đầu anh khẽ day day thái dương. Nghĩ tới chuyện SeHun nói lúc nãy thật đau đầu, anh thật sự không biết làm cách nào đưa SeHun thoát khỏi Park ChanYeol, thế lực hắn lớn như vậy cho dù anh có dẫn cậu bỏ trốn cũng không xong, huống hồ anh muốn được cùng cậu vui vẻ công khai sống hạnh phúc bên nhau nữa.
Cau mày suy nghĩ, Kris vẽ vẽ vài đường loằng ngoằng trên tờ giấy, chốc chốc lại thở dài.
Bỗng nhiên có tiếng mở cửa, nghĩ là Tao vào nên anh cũng không quay lại nhìn. Lấy tập hồ sơ che lại mấy vết vẽ linh tinh, Kris giả vờ như đang làm việc. Có tiếng bước chân tiến lại gần.
* cạch cạch *
Kris nhíu mày, đôi mắt anh khẽ liếc về phía sau, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh. Âm thanh này nếu anh đoán không nhầm thì chính là tiếng súng lên đạn.
Quả nhiên là vậy, ngay sau đó một nòng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào sau gáy anh.
Không hề run sợ, trái lại còn khá bình tĩnh. Kris đậy nắp cây bút máy lại đặt xuống bàn, không quay lại, anh hơi ngả người dựa lưng vào ghế, giọng điệu dứt khoát.
- Ai?
Đằng sau không do dự, lập tức trả lời câu hỏi của anh ngay. Giọng điệu hắn lạnh lùng, trầm thấp.
- Park ChanYeol.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top