Chap 16: Quan Tâm
ChanYeol đứng bất động nhìn SeHun ôm lấy thi thể bà gào khóc.
Sững sờ.
Chuyện gì đã xảy ra?
Tức giận ChanYeol bước nhanh trên hành lang bệnh viện tiến tới văn phòng bác sĩ, đạp cửa xông vào, hắn túm cổ áo bác sĩ gần đó.
- Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao bà ấy chết?
Nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của hắn, bác sĩ kia run sợ tay cố gỡ cổ áo mình ra lắp bắp.
- Không... không phải lỗi của chúng tôi. Bà ấy bị tiêm thuốc độc.
- Cái gì? - ChanYeol càng thêm tức giận siết chặt cổ áo ông ta. - Kẻ nào?
- Tôi... tôi không biết.
Bác sĩ kia run rẩy khuôn mặt đã thành ra trắng bệnh, SuHo vừa lúc đó bước vào vội vàng chạy lại gỡ ChanYeol ra.
- Bình tĩnh đã, ChanYeol. Không phải do họ đâu.
SuHo đưa ChanYeol lại gần ghế để hắn ngồi xuống bình tĩnh lại mới nói.
- Anh vừa từ phòng giám sát về, vào lúc gần 9h CCTV chỉ ghi được hình một người mặc đồ bác sĩ bịt kín mặt vào phòng bà ấy. Trên trang phục không có bảng tên, có lẽ đó là hung thủ.
ChanYeol im lặng. Tay nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi cả trên trán, ChanYeol lạnh lùng.
- SuHo, điều tra cho ra hung thủ vụ này cho em, chính tay em sẽ xử lý hắn.
- Được. Anh sẽ liên lạc với sở cảnh sát.
Đám tang bà, ChanYeol đứng lên lo liệu tất cả. Ngày mai táng, SeHun không khóc, có lẽ bởi nước mắt đã không còn để mà rơi ra nữa rồi.
Cậu thất thần ngồi bệt bên mộ bà cả ngày. Trời xế chiều, ChanYeol lại gần đỡ cậu dậy.
- Tối rồi, về thôi.
Im lặng, SeHun như một cái xác không hồn để ChanYeol dìu về. Những ngày sau đó, SeHun suy sụp không tới trường, cả ngày chỉ im lặng ngồi nhìn những cây anh đào, ánh mắt vô hồn.
Gió thổi nhẹ nhàng lay động mấy lọn tóc rủ xuống trước mặt, SeHun bần thần ngồi trước bậc cửa nhìn ra ngoài vườn hoa đào, ánh trăng đêm len lỏi qua kẽ lá thành những mảng loang lổ trên mặt đất.
.
.
.
.
.
SeHun 11 tuổi.
Bé SeHun lon ton theo bà đi dự đám cưới, nhìn chú dể dắt tay cô dâu tươi cười, bé tò mò.
- Bà, sao chú ấy lại cưới cô ấy?
Bà nhẹ nhàng xoa đầu SeHun.
- Vì chú ấy yêu cô ấy, chú ấy muốn cô ấy được hạnh phúc.
- Bà! Cháu cũng rất yêu bà, cháu muốn bà được hạnh phúc, thế hạnh phúc của bà là gì?
Bà ngồi xuống, dịu dàng xoa đầu SeHun mỉm cười.
- Hạnh phúc của bà là cháu được hạnh phúc. SeHunnie, bà muốn cháu được hạnh phúc. Cháu nhất định phải thật vui vẻ, có biết không?
- Dạ, cháu biết rồi.
.
.
.
.
.
.
Nước mắt lại khẽ rơi. SeHun nghẹn ngào.
- Bà, bà đi rồi giờ cháu làm sao hạnh phúc?
ChanYeol từ trong nhà bước ra, mang theo một cái áo khoác lên vai SeHun, hắn ngồi xuống cạnh cậu.
- Nếu bà ở đây bà chắc chắn sẽ rất buồn vì em đấy, SeHun.
SeHun im lặng, mắt vẫn nhìn ra xa. ChanYeol vòng tay qua vai SeHun kéo cậu ngả đầu vào vai hắn.
- Đừng lo, từ giờ tôi sẽ luôn bảo vệ em.
Lặng lẽ dựa vào vai ChanYeol, SeHun thở dài.
- ChanYeol, sao anh lại thương hại tôi?
ChanYeol cúi xuống, môi chạm vào những sợi tóc của SeHun, hắn thì thầm.
- SeHun, em sai rồi. Không phải thương hại, mà là quan tâm.
Hơn một tháng sau, SeHun cuối cùng cũng bình thường trở lại. Nỗi đau vẫn còn nhưng cậu sẽ cố gắng sống tốt, vì đó chính là hạnh phúc của bà.
SeHun đang ngồi ăn tối cùng ChanYeol, điện thoại di động liền báo có tin nhắn, mở ra đọc SeHun nhíu mày.
- Cái gì thế này?
ChanYeol ngẩng đầu lên khỏi tô soup nhìn SeHun, cậu giơ điện thoại ra trước mặt hắn.
"Tránh xa Park ChanYeol ra, nếu không mục tiêu tiếp theo sẽ là mày"
- Cái gì thế này? - Park ChanYeol không khỏi thấy khó hiểu, tên hắn được nhắc đến trong tin nhắn. Chuyện gì đây?
- Kệ. - SeHun phẩy tay vẻ không quan tâm.
Tuy cậu nói vậy nhưng hắn không khỏi lo lắng, tin nhắn này rõ ràng là một tin nhắn đe dọa, ChanYeol cầm điện thoại SeHun tới gặp Xiu Min.
* Cạch cạch cạch *
- Lâu thế? - ChanYeol nhăn mặt.
- Bộ cậu nghĩ tôi là thánh sao? - Xiu Min đẩy gọng kính, tay múa trên bàn phím máy tính, ánh mắt tập trung vào màn hình. Lát sau cậu dựa lưng ra sau, thở dài.
- Không ổn rồi ChanYeol, sim rác. Không lấy được thông tin của chủ nhân tin nhắn đó.
Chen cầm điện thoại SeHun ngắm nghía.
- Park ChanYeol, khai thật ra đi. Cậu có ra ngoài lừa gạt tình cảm của con cái nhà người ta không? Nhìn đi, tin nhắn này nồng nặc mùi ghen tuông.
Chen giơ màn hình điện thoại ra, thiếu chút nữa là muốn dí vào mặt ChanYeol, hắn nhăn mặt gạt tay Chen ra.
- Tầm bậy. Tôi không có giống cậu.
BaekHyun nằm trên giường lăn qua lăn lại.
- Nhắc nhóc con họ Oh đó cẩn thận, tin nhắn này không đơn giản đâu.
ChanYeol im lặng, BaekHyun nói đúng, nếu tin nhắn này được gửi đến cho hắn, hắn đã chẳng mảy may bận tâm, nhưng mục tiêu là SeHun mới là điều hắn lo sợ.
ChanYeol ngồi thừ người ra trên ghế, tay cầm cái điều khiển liên tục chuyển kênh khiến cái màn hình nhấp nháy liên tục. Thấy SeHun đi qua hắn liền sai bảo.
- SeHun, nấu gì ăn đi. Tôi đói.
SeHun lại bàn rót cốc nước uống hỏi.
- Anh muốn ăn gì?
- Gì cũng được. À không, em nấu mì đi.
SeHun uống hết cốc nước, đặt cái cốc xuống bàn đi vào trong bếp. Lát sau mùi thơm bay ra.
ChanYeol buồn chán gác chân lên bàn, tay lại cầm cái điều khiển bấm bấm.
* XOẢNG *
ChanYeol nghe tiếng đổ vỡ giật mình vội chạy vào bếp. SeHun đang ngồi xổm dưới sàn, một tay đưa lên miệng một tay đang cầm mấy mảnh bát vỡ. ChanYeol quát.
- Đừng có đụng vào, đứt tay bây giờ.
Hắn ngồi xuống cầm lấy ngón tay hơi đỏ của cậu đưa lên miệng thổi, chắc là bị bỏng. SeHun hơi lúng túng.
- Lúc bưng bát mì ngón tay bị nước mì trào ra, nóng quá tôi bỏ tay ra nên...
- Được rồi, để đấy. Lại đây.
ChanYeol cầm tay SeHun dắt ra phòng khách, hắn lấy thuốc bôi vào tay cậu rồi dùng miếng băng cá nhân dán lại.
ChanYeol thở dài nhìn SeHun. Dạo này cậu thật gầy, cũng đúng thôi, SeHun chỉ biết làm mấy món đơn giản, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vậy, thiếu chất bảo sao gầy.
- Mai tôi sẽ thuê giúp việc.
SeHun ngẩng lên nhìn hắn rồi bỗng nhiên vỗ đùi đắc ý.
- Chờ mãi anh mới chịu nói ra câu này, anh xem, nhà thì to mình tôi vừa đi học vừa dọn dẹp nấu nướng khổ muốn chết.
ChanYeol lấy ngón trỏ ấn vào trán SeHun.
- Ngốc, có giúp việc cũng không được phép lười biếng.
SeHun bĩu môi quay qua chỗ khác. ChanYeol nhìn cậu bất giác tự mỉm cười. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy khuôn mặt này của cậu, đây mới đúng là SeHun mà hắn biết.
Park ChanYeol làm ăn rất hiệu quả nhanh chóng, ngay ngày hôm sau đã tìm được người giúp việc, cậu bé ấy tên là Min Hwan.
Chiếc taxi đậu trước cửa một quán Bar. Chui ra khỏi xe, Tao vội vã chạy vào bên trong. Đập vào tai cậu là những tiếng nhạc ong ong đến nhức đầu, chen lấn vào sâu bên trong, Tao nheo mắt nhìn qua một lượt, chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong góc.
- Kris!- Tao rít khẽ, giằng chai rượu ra khỏi tay anh.
- Trả đây. - Ánh mắt Kris lờ đờ, cố với lấy chai rượu trên tay Kris.
Tao đưa chai rượu ra xa, tay còn lại gạt tay Kris.
- Không được, anh say rồi.
Kris cười khẩy chống khủy tay xuống mặt bàn.
- Để cho anh say... anh không muốn tỉnh. Cứ tỉnh táo anh lại không thể không nhớ đến SeHun...
Kris đau khổ cầm tay Tao đặt lên ngực trái của mình.
- Nhưng mỗi lần nhớ đến em ấy, chỗ này lại không ngừng nhói đau... Tao à, anh phải làm sao đây...
Kris nói xong liền gục mặt xuống bàn bất tỉnh, bàn tay vẫn nắm chặt tay Tao. Khẽ rút tay ra, Tao thở dài.
- Anh ngốc lắm, Diệc Phàm à.
Chủ nhật, SeHun bò lăn ra sàn nhà chơi ghép hình. Ngồi giữa một ngàn mảnh ghép cậu hoa cả mắt.
Min Hwan đang nấu ăn trong bếp. Còn ChanYeol đã ra ngoài từ sớm, nghe nói là đi tham khảo dự án nào đó để chuẩn bị đầu tư, hình như là bệnh viện.
Đang vò đầu bứt tai với đống mảnh ghép lộn xộn thì điện thoại đổ chuông. SeHun với tay lấy cái điện thoại nhìn màn hình nhíu mày. Số lạ. Lưỡng lự đôi chút cậu bắt máy.
- Alo.
-...
- Alo?
- À... cậu là SeHun phải không?
- Vâng. Xin hỏi ai đấy ạ?
Đầu dây bên kia hơi lưỡng lự.
- À, tôi là Huang ZiTao.
SeHun bỗng chốc im lặng, Huang ZiTao? Cậu ta gọi đến làm gì? Thấy bên kia im lặng, Tao cất tiếng thăm dò.
- Alo?
- Vâng.
- Ừm, tôi gặp cậu một chút được không SeHun?
- Có chuyện gì không?
- À... Về chuyện của Diệc Phàm.
SeHun khẽ nhíu mày. Người này cậu đã quyết định quên sao còn nhắc lại. SeHun lạnh lùng.
- Chuyện của anh ta tôi không muốn biết nữa, nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây.
Thấy đầu dây bên kia có ý định kết thúc cuộc trò chuyện. Tao vội vàng.
- Khoan đã, cậu không muốn biết lí do vì sao Diệc Phàm chia tay cậu sao?
SeHun cười khẩy.
- Điều đó bây giờ đã chẳng còn ý nghĩa với tôi nữa rồi.
- Nếu Diệc Phàm quyết định chia tay là vì cậu thì sao?
SeHun nhíu chặt lông mày. Vì cậu ư? Không thể nào.
SeHun đẩy cửa bước vào tiệm coffee, đảo mắt qua một lượt cậu thấy Tao đang ngồi trong góc. Bước lại gần, SeHun kéo ghế ngồi xuống. Tao lịch sự.
- Cậu uống gì?
- Không cần. Có chuyện gì nói luôn ra đi.
Tao với tay lấy chiếc túi bên cạnh, lôi ra một tờ giấy cậu đấy nó đến trước mặt SeHun.
- Cái gì đây? - SeHun nhíu mày.
- Hồ sơ bệnh án của Diệc Phàm.
Trợn mắt nhìn Tao hoài nghi, SeHun cầm tờ giấy lên xem xét, mắt cậu mở to, miệng mở lớn không nói thành lời khi nhìn đến dòng chữ "Ung thư máu".
Kris lê bước trên con đường quanh sân bệnh viện, trong người vẫn còn chất cồn của tối qua khiến đầu óc ong ong. Đưa tay lên thái dương anh nhẹ nhàng xoa bóp mong làm giảm đi được chút ít của cơn đau.
- Diệc Phàm...
Kris đứng khựng lại, giọng nói này, là của người ấy.
Khuôn mặt lập tức chuyển lạnh lùng, anh quay lại.
- Lại là cậu à? Đã nói đừng đến tìm tôi nữa rồi mà?
SeHun mím chặt môi, đôi mắt ngấn nước nhìn Kris. Anh lặng im đứng nhìn cậu, khuôn mặt này là sao?
SeHun chạy lại ôm chặt lấy Kris, vùi khuôn mặt vào lồng ngực anh. Kris nhăn mặt đẩy cậu ra.
- Tránh ra, cậu làm gì vậy?
- Đừng làm như vậy, Diệc Phàm.
Kris khựng lại, bàn tay đặt trên vai cậu cũng dường như đông cứng lại. Vẫn vùi mặt vào ngực Kris, SeHun nức nở.
- Bệnh của anh, em đã biết hết rồi.
Sững sờ. Kris không biết phải nói gì. SeHun đã biết rồi sao? Anh phải làm gì bây giờ?
Đánh vài cái vào ngực Kris, SeHun vừa khóc vừa mắng.
- Đồ ngốc này, anh tưởng làm như vậy là tốt cho em sao? Anh có biết em đau khổ thế nào không? Hả? Hả?
Kris vội vàng choàng tay ôm chặt SeHun vào lòng. Lẩm bẩm.
- Xin lỗi, SeHun. Anh sai rồi, thật lòng xin lỗi em.
SeHun đưa tay lên ôm lấy bờ vai trước mặt. Người con trai này là vì cậu mà chia tay, vì tương lai của cậu mà chịu đựng một mình đương đầu với bệnh tật mấy năm qua. Tất cả những gì anh làm, cuối cùng vẫn là vì cậu.
- Chủ tịch Park, ngài thấy bệnh viện của tôi thế nào?
Thấy chàng thanh niên bên cạnh đứng im lặng đã lâu, viện trưởng bèn lân la lại gần gợi chuyện.
ChanYeol rời mắt khỏi hai con người đang ôm nhau dưới sân bệnh viện, quay sang viện trưởng, nhíu mày.
- Ông nói sao?
- À, về việc đầu tư cho bệnh viện của tôi. - Viện trưởng hơi khom người xoa hai bàn tay vào nhau.
ChanYeol khẽ gật đầu.
- Để tôi suy nghĩ.
- Vậy chúng ta về văn phòng bàn bạc. - Viện trưởng đưa tay về phía trước tỏ ý mời.
- Được. - ChanYeol ggật đầu đi theo viện trưởng. Trước khi rời đi còn quay lại nhìn sân bệnh viện một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top