Chap 1: Thương Hại
Author: Ryan
Pairing: ChanHun, KrisHun
Raiting: Không xác định
Disclaimer: Họ là của nhau
Category: Angst, Romantic, HE
Summary: Mãi mãi? Mãi mãi là bao xa? Chẳng phải đối với một con người, chết đi là sẽ kết thúc cái gọi là mãi mãi sao? Tôi thì lại không ngu ngốc yêu một người đến chết đâu!
__________
_________________
Ban đầu là từ một vụ cá cược, sau đó là vì bản tính thích chiếm hữu mà giữ cậu ở bên, đến cuối cùng là sa vào lưới tình không có lối thoát. Park ChanYeol tự hỏi bản thân từ bao giờ lại trở nên si tình đến vậy?
- Oh SeHun từ bây giờ sẽ là người của tôi!
- Người của anh? Tôi nói sẽ là người của anh bao giờ?
- Nếu tôi nói em là người của tôi, em không có quyền lựa chọn!
Quá khứ cứ ngỡ đã quên lại một làn nữa quay lại, anh là người cậu hết lòng yêu thương trước đây bây giờ quay về lại lạnh lùng vô tình khiến trái tim cậu tan nát, đúng lúc đó hắn lại dồn cậu đến đường cùng.
Đưa tay cởi những chiếc cúc trên áo sơ mi của cậu, hắn thư thả hoàn toàn không gượng ép, cho cậu một cơ hội cuối cùng để quay đầu.
- Tôi hỏi em một lần nữa, em có hối hận không?
Vùi mặt vào gối che đi biểu cảm trên khuôn mặt, tâm tư cậu đã trở nên trống rỗng, trái tim đau đến thấu tận tâm can, cậu lúc này liệu rằng còn có quyền lựa chọn?
- Không hối hận!
Mà cho dù có hối hận cũng đã muộn rồi...
Ôm chặt cậu trong lòng, hắn thì thầm bên tai, thanh âm nhỏ nhưng đủ để một từ cũng không lọt.
- Oh SeHun, ngày hôm nay em thuộc về tôi. Sau này nếu phát hiện em phản bội tôi, tôi sẽ giết cả em và thằng đó!
Nhận ra sự thật đằng sau vẻ lạnh lùng của anh, cậu hoang mang với tình cảm của chính mình. Thứ cậu dành cho anh bây giờ rốt cuộc là nợ hay là yêu?
Trên đời này thứ Park ChanYeol ghét nhất chính là sự phản bội, cầm lấy khẩu súng trên tay hắn chĩa thẳng vào đầu cậu, ngón cái thành thục lên đạn.
- SeHun, nếu đây là súng thật, tôi bắn chết em thì sao?
Start!
Không phải quan tâm, mà là thương hại.
.......
...............
Park ChanYeol im lặng đưa mắt liếc nhìn cái con người vừa lướt qua trước mắt, cặp kính cận ẩn sau mái tóc đen lòa xòa rủ xuống mặt, ăn mặc lộn xộn, quả thực xấu xí.
Đưa mắt nhìn theo ánh mắt của ChanYeol, BaekHyun - từ điển bách khoa toàn thư của trường cất tiếng:
- Oh SeHun, khoa Y. Nghe nói là từ lúc vào trường đã luôn bị bắt nạt rồi - BaekHyun bỗng chuyển giọng điệu bỡn cợt - Khổ thân, xấu đâu phải là cái tội chứ.
Mấy người bên cạnh cũng bật lên cười ha hả, duy chỉ có ChanYeol vẫn im lặng đưa mắt dõi theo bóng SeHun, ánh mắt có chút vô định, hắn khẽ nhếch miệng tạo thành một nụ cười như có như không.
- Xấu? Đâu có, cậu ta rất đẹp ấy chứ.
Nụ cười trên miệng mọi người xung quanh bỗng trở nên méo xệch, Chen ngồi bên cạnh đưa tay kéo mặt ChanYeol lại nhòm nhòm vào mắt hắn:
- Mắt cậu có vấn đề phải không, hay... gu thẩm mỹ tự dưng thay đổi?
ChanYeol nghiêng đầu gạt tay Chen ra, mọi người lại rộ lên cười lớn. Chen lại tiếp tục:
- Cậu ta mà đẹp tôi sẵn sàng đi đầu xuống đất.
ChanYeol nhìn Chen khẽ cười, khuôn mặt vênh lên đôi chút.
- Không cần cậu đi đầu xuống đất, chỉ cần chìa khóa sòng Casino số 5 bên Lasvegas là được rồi.
- Hả? - Mọi người lại ngừng cười, nhíu mày nhìn ChanYeol, Chen nghiêng đầu:
- Ý cậu là "luật cũ".
- Đúng - ChanYeol gật đầu chắc nịnh, đưa mắt nhìn Chen thách thức. Mọi người cũng quay ra nhìn Chen, tên Park ChanYeol khốn kiếp này, lại khiêu khích anh đây mà.
- Được - Chen khẽ cười khẩy, khuôn mặt cũng vênh lên không kém - mấy ngày?
- Một ngày - ChanYeol đáp khiến Chen hơi nhíu mày.
BaekHyun nhìn qua hai người bạn thích thú, gật gật cái đầu.
- Vậy, ai phụ trách kết quả vụ cá cược này.
- Xiu Min. - ChanYeol nhanh chóng trả lời.
- Hử? - Xiu Min đang ngồi nghịch điện thoại, nghe xướng tên mình thì giật mình ngẩng lên, chỉ vào ngực mình - Tớ á?
- Ừ, mắt cậu là chuẩn nhất.
- Haha, mắt xếch thì có. - BaekHyun cười chỉ vào mặt Xiu Min.
- Im đi, đồ mắt ti hí như cậu mà còn dám nói tớ. - Hai người chí chóe làm mọi người lại cười rộ.
* BỘP *
Một bờ vai đi ngược chiều cố ý đập vào vai Sehun, cậu nhăn mặt ngẩng lên nhìn đối phương, chán nản nhận ra là Dong Hyun - Chuyên gia bắt nạt cậu. Từ lúc vào trường đến giờ, hắn và lũ đàn em luôn tìm cách gây sự với cậu, phiền chết đi được. Không muốn to chuyện, SeHun im lặng bỏ đi nhưng chưa bước được hai bước đã bị kéo giật lại.
- Này Oh SeHun, va vào người khác không xin lỗi còn tính bỏ đi sao?
Đưa mắt nhìn thẳng hắn, SeHun nhíu mày.
- Cậu mới là người va vào tôi, chính cậu mới cần phải xin lỗi.
- Ha! - Dong Hyun cười khẩy, tiến lại gần SeHun, dùng ngón trỏ ấn vào trán cậu - Xem ra mày cũng giỏi cãi lắm, uổng công tao "dạy dỗ" mày bao lâu nay mà vẫn không ngoan ngoãn hơn được tí nào. Xem ra còn phải dạy bảo mày thêm nữa.
SeHun lùi lại, gạt ngón tay của Dong Hyun ra, lông mày nhíu chặt lại.
- Giữ nó lại. - Dong Hyun hất mặt với hai thằng phía sau SeHun. Chúng nó lập tức lại gần giữ chặt vai cậu, bẻ hai tay ra sau.
- Bỏ ra! - SeHun vùng vằng cố thoát ra khỏi chúng.
- Giỏi thì tự thoát ra đi - Dong Hyun cười khẩy rồi đấm vào bụng SeHun, cậu gập người lại ho vài tiếng. Bọn xung quanh thấy thế cười ha hả.
Lợi dụng lúc chúng lơ là, SeHun vùng ra khỏi hai thằng đang giữ vai cậu. Nhưng thay vì chạy trốn, cậu lao về phía trước đấm thẳng vào mặt Dong Hyun.
- Đại ca! - Bọn đàn em của Dong Hyun hốt hoảng kêu lên, một thằng nhanh chóng lại đá vào lưng SeHun khiến cậu ngã gục xuống đất.
- Mẹ kiếp! Đánh chết nó cho tao! - Dong Hyun lấy cổ tay lau máu trên miệng gào lên. Bọn đàn em lập tức xông vào đánh hội đồng SeHun.
.
.
.
Từ đầu đến cuối cuộc ẩu đả, ChanYeol đều nhìn thấy tất cả. Hắn cười khẩy, tỏ vẻ hài lòng.
- Biết phản kháng? Rất tốt! Làm người không nên quá nhu nhược
BaekHyun liếc mắt nhìn ChanYeol, chép miệng.
- Còn không mau giở ra chiêu anh hùng cứu mỹ nhân của cậu ra đi? Để vậy mặt thằng bé bị thương thì sẽ tốn công sức lắm đấy.
ChanYeol nhàn nhã đứng dậy, hai tay bỏ trong túi quần. Hắn thong thả tiến lại gần đám hỗn loạn kia. Cả người toát ra một vẻ bá khí áp đảo người khác, khiến đối phương sợ hãi tự động dạt sang hai bên.
- Lão đại? - Dong Hyun há hốc mồm nhìn ChanYeol, trước giờ hắn có bao giờ quan tâm đến mấy vụ ẩu đả này đâu? Bọn đàn em của Dong Hyun cũng lập tức dừng tay, lặng lẽ lùi ra xa.
SeHun nằm dưới đất, đã mệt mỏi đến cái độ chẳng muốn nhìn. Nhưng vẫn quay đầu, đưa đôi mắt lờ đờ nhìn cái người đang đứng trước mặt.
Đứng nhìn SeHun một lúc, ChanYeol cúi xuống, dùng một tay kéo cánh tay SeHun để cậu đứng dậy. Hắn ngắm nghía cậu một lượt từ trên xuống dưới. SeHun đứng im để mặc cho hắn tha hồ nhìn, sau cặp kính to, không thể trưng ra cái biểu cảm khó chịu của cậu lúc này. Cái gã khó hiểu này đang làm gì thế?
- Đi thôi - ChanYeol nắm cánh tay SeHun kéo đi, cậu mở lớn đôi mắt nhìn hắn, theo phản xạ giật tay ra, lùi lại.
- Anh làm gì thế?
- Đến đó rồi biết! - ChanYeol nhàn nhạt trả lời.
- Đến đâu?
- Theo tôi thì biết.
Hắn lại lần nữa nắm tay cậu kéo đi, lần này nắm chặt hơn trước, cậu cố vùng vằng cũng không thoát.
- Khoan đã, sắp đến giờ học rồi, tôi không đi đâu cả.
- Bùng học đi, tôi lo.
SeHun á khẩu. Cũng phải thôi, hắn là ai thì ai trong trường cũng biết rồi đấy. Con trai độc nhất của tập đoàn SM, cái tập đoàn lớn nhất nhì Châu Á ấy. Không những thế, nghe nói cái tập đoàn ấy còn quan hệ với cả thế giới ngầm nữa. Riêng trong cái trường này cha hắn cũng nắm tới 65% cổ phần rồi. Park ChanYeol cùng đám bạn nhà giàu cũng vì thế mà chẳng chịu coi ai ra gì, hàng ngày đến trường cũng chỉ là để quậy phá. Không ưa ai liền cho người "xử đẹp". Bảo sao trong trường ai cũng nhất nhất nghe theo lời hắn.
Oh SeHun tuy không sợ Kim Dong Hyun nhưng với Park ChanYeol cậu cũng hiểu cái đạo lý đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bị hắn vô lý lôi đi nhét vào trong xe cũng không dám phản kháng, cũng thật không hiểu hắn muốn làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top