Chap 6: Quan Hệ Phức Tạp

Thừ người dựa lưng vào cột hiên, SeHun liếc mắt nhìn ra phía cổng, cậu đã ngồi như vậy khá lâu, sương đêm rơi xuống tạo thành một làn nước mỏng trên vai áo.

Đã mấy ngày rồi Park ChanYeol không đến, có thể hắn có việc gì bận, cũng có thể đơn giản chỉ là hắn không muốn đến, dẫu biết thế SeHun vẫn không hiểu nổi bản thân tại sao lại ngồi đây, tại sao lại cứ đưa mắt ra cổng mong chờ cái bóng 1m85 ấy xuất hiện.

Khẽ thở dài, cậu cúi đầu nhìn xuống màn hình điện thoại, không tin nhắn, không một cuộc gọi và dường như nó cũng không có ý định rung lên, trong lòng tự nhiên lại dấy lên một cảm giác hụt hẫng.

Đẩy cánh cửa kính, LuHan cầm một cái áo bước ra ngoài. Nghe tiếng động, SeHun ngước lên nhìn, vô tình ánh mắt hai người chạm nhau. Tự nhiên lại thấy lúng túng, SeHun cúi đầu, giả vờ nghịch nghịch điện thoại.

Cũng không có phản ứng gì nhiều, LuHan đơn giản chỉ cầm cái áo thả vào lòng em trai, giọng nói vẫn dịu dàng như trước.

- Coi chừng cảm lạnh!

SeHun im lặng, cũng không ngẩng lên, tay vẫn miết miết trên mặt màn hình. LuHan trước biểu hiện của cậu cũng không biết nói gì đành xoay người bước vào trong.

Ngước nhìn thấy người kia bỏ đi, SeHun tự nhiên lại trở nên vội vã, cũng không hiểu tại sao bản thân lại bật lên một tiếng khe khẽ.

- Anh...

Bước chân LuHan khựng lại, trong phút chốc cậu bần thần, bản thân lẽ nào vừa rồi đã nghe nhầm lần? SeHun vừa rồi đã gọi cậu là anh?

Bối rối với lời mình vừa nói ra, SeHun cúi đầu quay mặt đi, đã lâu rồi không gọi một tiếng anh như thế, bây giờ gọi lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, tay mân mê vạt áo cậu ậm ờ.

- Chuyện anh cho máu em... Cảm ơn!

Nói xong liền xấu hổ mà im bặt, SeHun hơi thu người lại, cúi thấp đầu cho cằm tựa vào đầu gối. LuHan cúi đầu nhìn SeHun, chỉ thấy được cái đỉnh đầu và vành tai đỏ lựng của cậu nhóc, môi LuHan bất giác cong lên thành một nụ cười mãn nguyện.

- Không gì cả, vì em là em trai của anh mà.

Quay người bỏ vào trong, LuHan để lại SeHun với tâm trạng hỗn độn, nhưng nói ra được quả thật đã thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, thở hắt ra một tiếng cậu khẽ cười, một nụ cười khó hiểu.

Đã gần nửa tháng không đi học, ngước nhìn cái cổng trường SeHun lại thấy có chút chán nản, rốt cuộc khỏi bệnh rồi thì vẫn phải lết xác đến cái nơi đáng chán này. Xốc cặp sách lên vai, SeHun một tay bỏ túi quần đủng đỉnh đi vào trường.

Ngoài mấy vết xước giờ đã lên da non trên má ra thì nhìn chung, khuôn mặt cậu vẫn còn đẹp trai chán. Hiên ngang băng qua sân trường, cậu không mấy quan tâm đến ánh mắt của bọn xung quanh lắm, tò mò có, hâm mộ có, thù ghét có, nói chung là cũng không cần để tâm nhiều.

Vứt cặp sách lên mặt bàn, SeHun có chút ngạc nhiên, chỗ bên cạnh vẫn trống trơn, Park Chan Yeol lẽ nào còn chưa đến? Xiu Min và Chen cũng chưa thấy đến luôn.

Nằm dài ra bàn, SeHun trợn mắt với mấy đứa đang len lén nhìn trộm cậu, chúng vội vàng quay đi giả bộ đang tám chuyện. Vụ tai nạn của cậu vừa qua ai cũng biết, không trách sao được bọn kia cứ săm soi nhìn cậu như sinh vật lạ trong sở thú vậy.

Chuông reo mới thấy ChanYeol bước vào lớp, ngẩng đầu lên nhìn hắn, SeHun tự nhiên mỉm cười. ChanYeol khuôn mặt không biểu cảm, liếc mắt qua thấy nụ cười của cậu hắn cũng lạnh lùng mà bỏ qua đi về chỗ ngồi. Trước biểu hiện của hắn, nụ cười trên môi SeHun bỗng trở nên gượng gạo, ngồi thẳng dậy xích vào trong nhường chỗ cho hắn cậu nhíu mày.

- Cậu sao vậy?

Lục lọi cặp bỏ mấy quyển sách lên mặt bàn, ChanYeol không nhìn SeHun mà trả lời hờ hững.

- Không sao!

Thái độ ChanYeol có chút khó hiểu, SeHun tự nhiên lại cảm thấy tủi thân, ngày đầu tiên đi học hắn đã không được câu hỏi thăm thì thôi lại còn giở ra cái bộ mặt vô tâm đấy, người khác thì không sao còn hắn cớ sao lại như vậy?

Ngước nhìn khuôn mặt lạnh tanh của ChanYeol, SeHun không hài lòng nhưng cũng không biết phải mở miệng hỏi thế nào cho phải, thở hắt ra một tiếng cậu gục đầu xuống bàn tìm giấc ngủ.

Hút rột rột cốc trà sữa, Xiu Min tự nhiên rùng mình, nghĩ tới SeHun mà một cảm giác ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng, quay sang nhìn Chen đang ngồi bên cạnh, cậu thở dài.

- SeHun có thể nào vì chúng ta tiết lộ bí mật của cậu ta cho ChanYeol mà xử đẹp chúng ta không?

Chép miệng một cái, Chen dựa lưng ra ghế sau, tay vắt lên vai ghế khuôn mặt cố tình cau có lại để giấu đi biểu cảm thật sự.

- Chắc không đâu, cũng đâu phải chuyện gì to tát, cậu ta cũng đâu thích Park ChanYeol mà sợ gây hiểu làm.

Giương đôi mắt tròn tròn của mình ra nhìn Chen, Xiu Min nhăn trán ra chiều suy nghĩ, miệng cũng vu vơ hỏi.

- Cậu thật sự nghĩ SeHun không có tình cảm với ChanYeol?

Trợn mắt nhìn Xiu Min, Chen tỏ vẻ ngạc nhiên, người cũng hơi nhướng về phía trước.

- Thế cậu nghĩ là có à?

Chọt chọt cái ống hút vào môi, Xiu Min hơi híp mắt lại khẽ cười.

- Biết đâu lại là có...

Hai tay bỏ trong túi quần, ChanYeol lững thững băng qua khoảng đất phía sau nhà thể chất đi về phía thư viện, trong không gian vắng vẻ tiếng lá khô bị giày đạp vào nghe xào xạc.

Bước những bước dài về phía người trước mặt, SeHun nắm lấy cánh tay ChanYeol kéo giật lại, khuôn mặt cậu nhăn nhó thể hiện rõ thái độ không vừa lòng.

Cánh tay bị bóp chặt, ChanYeol cúi xuống nhìn chỗ bắp tay bị bấu chặt lấy lại liếc mắt nhìn khuôn mặt bất mãn của người kia buông lời lạnh nhạt.

- Chuyện gì?

SeHun trước thái độ của hắn lại càng không vừa ý, trợn mắt nhìn hắn cậu hằm hè.

- Cậu làm sao vậy?

- Tớ làm sao?

Cau chặt đôi lông mày, SeHun rõ ràng đang rất tức giận. Hắn lại còn hỏi bản thân làm sao? Park ChanYeol cả ngày hôm nay không hiểu ăn nhầm phải cái gì mà thái độ thay đổi hẳn, lạnh nhạt lại lầm lì, cậu bắt chuyện hắn lại ra sức tránh né, muốn cùng hắn xuống canteen hắn lại đòi tới thư viện, rõ ràng là đang giận dỗi chuyện gì

- Cậu rốt cuộc là đang giận cái gì? Tại sao cả ngày xa lánh tớ?

Trước thái độ tức giận của người kia, ChanYeol khuôn mặt vẫn lạnh lùng, giật cánh tay ra khỏi bàn tay của cậu.

- Tớ hiện tại không muốn nói chuyện với cậu, bỏ ra!

ChanYeol quay người muốn bỏ đi, SeHun lại nắm tay hắn giật lại, thái độ này cậu thật sự không ưa, rõ ràng có chuyện gì mới không muốn nói chuyện, hôm nay nhất định phải biết rõ.

- Cậu muốn gì thì nói thẳng ra đi, đừng có giận dỗi linh tinh như thế!

Cúi xuống nhìn vào đôi mắt đang cố mở to ra vẻ đe dọa của SeHun, ChanYeol thật không thể nhịn, đôi mắt này khuôn mặt này tại sao lại lừa dối hắn, tình bạn mà hắn đã cố trân trọng suốt hai năm qua lại bị cậu đem ra làm trò đùa? Đến bây giờ lại giở thói ngang ngược, có cái gì nghèn nghẹn ở cổ họng, ChanYeol nheo mắt nhìn thẳng vào mắt cậu dứt khoát.

- Được, tớ muốn chia tay!

Chia tay?

SeHun tự nhiên lại thấy bất ngờ, đã dự định sau chuyến đi sẽ nói lời chia tay với hắn chẳng hiểu sao đến lúc này khi nghe từ chính miệng hắn nói ra lại có chút mất tự nhiên, thu lại vẻ giận dữ trong ánh mắt cậu hỏi lại.

- Tại sao vậy?

Nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của SeHun, ChanYeol tự nhiên lại thấy chế giễu. Người con trai này quả thật đã diễn quá đạt rồi, giật cánh tay mình ra lần nữa, hắn cười khẩy.

- Oh SeHun! Cậu không cần giả vờ nữa, chuyện cậu và cái người tên Kris đó tớ đã nghe cả rồi.

Trợn mắt nhìn ChanYeol, SeHun thấy lòng mình dậy lên một cơn sóng, điều cậu lo lắng cuối cùng cũng xảy ra, ChanYeol thật sự đã hiểu lầm, bản thân lúc này thực sự không biết phải giải thích ra sao, ngay từ đầu là chính cậu sai, vốn chỉ định giấu hắn một thời gian, cũng không ngờ mọi chuyện lại dần trở nên rắc rối như hiện giờ.

Nhìn biểu hiện lúng túng của SeHun, ChanYeol tự dưng thấy lòmg mình hụt hẫng, khi nói ra câu này thực tâm trong lòng hắn đã mong chờ, mong cậu sẽ tỏ ra ngạc nhiên, mong cậu sẽ nói không hề quen biết người nào tên Kris, mong câu chuyện Xiu Min kể lại với hắn không phải là sự thật. Khẽ hạ mi mắt, hắn muốn hỏi lại một lần nữa cho rõ ràng.

- Cậu... thích cái anh Kris đó?

Khẽ ngước đầu, cái nhìn của SeHun chạm vào ánh mắt ChanYeol, đáy mắt cậu nhẹ rung lên một gợn sóng, lúc này cậu nên nói sao? Có nên phủ nhận để tiếp tục mối quan hệ này? Nhưng, chỉ vì một lời nói dối mà mọi chuyện trở nên rắc rối thế này, bây giờ cậu không muốn lừa dối hắn thêm nữa. Tránh nhìn vào ánh mắt hắn, cậu khẽ gật đầu.

- Ừ, tớ thích anh ấy.

Hẫng.

ChanYeol quả thực bị đả kích không nhẹ, cười khẩy hắn tự giễu bản thân vì cái gì ngu ngốc tin tưởng cậu, mặc cho bạn bè trong lớp không biết bao nhiêu lần nhắc hắn đừng bao giờ làm bạn với một kẻ ích kỷ, tàn nhẫn như Oh SeHun. Gạt hết mọi thứ ra ngoài tai, hắn vẫn giơ tay ra nắm lấy bàn tay cậu, vẫn luôn ở bên quan tâm cậu mỗi ngày, vẫn luôn lặng lẽ âm thầm đồng ý với cậu biết bao việc vô điều kiện. Để đến cuối cùng nhận lại được gì, cuối cùng nhận lại chính là sự thật phũ phàng này đây.

Bỏ hai tay trong túi quần, ChanYeol cười nhạt quay người bỏ đi, SeHun vội vàng chạy lại trước mặt giơ hai tay chắn đường hắn.

- Khoan đã, nghe tớ giải thích!

Nhìn khuôn bối rối của cậu, hắn nhếch mép cười khẩy một tiếng, vẻ mặt lại trở lại lạnh nhạt.

- Giải thích? Nếu ngay từ đầu đã lừa dối nhau, thì mọi lời giải thích bây giờ cũng chỉ là ngụy biện!

Nhìn vào ánh mắt ChanYeol, SeHun chợt im lặng, bao nhiêu điều muốn nói cứ nghẹn ứ nơi cổ họng không cách nào thoát ra. Hắn nói đúng, ngay từ đầu là cậu lừa dối hắn, có nói gì bây giờ đối với hắn cũng chỉ là những lời giả dối mà thôi.

Lạnh lùng bước qua SeHun, ChanYeol một mạch bước đi hẳn không thèm liếc nhìn lại. Quay đầu nhìn bóng lưng hắn, cậu khẽ thở dài, chuyện đã đến nước này đành để một thời gian sẽ tìm cách làm hòa sau vậy, lúc này có nói gì cũng chỉ là vô ích mà thôi.

Lá vàng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, cúi đầu SeHun tự thấy lòng mình thoảng chút miên man buồn, hình như trời đã sang thu thì phải?

Dùng ngón cái bật bút, ChanYeol giơ tay vẽ một đường ranh giới chia đôi cái bàn. Không hài lòng với hành động của hắn, SeHun cau mày, giọng cũng tỏ ra hơi gắt.

- Cậu trẻ con vừa thôi!

Vứt cái bút bi lên mặt bàn, ChanYeol vừa lục lọi cặp sách vừa hờ hững hỏi lại.

- Vậy sao? Vậy ai đã trẻ con cả nửa học kỳ năm ngoái thế?

SeHun á khẩu, chính cậu đáng ra cũng đâu có tư cách nói ra câu này? Bản thân chẳng phải cũng đã tô đi tô lại cái vết mực giữa bàn học suốt một thời gian dài lúc Chanyeol mới chuyển đến sao? Chỉ có điều lại ích kỷ nhìn hắn giở lại trò này với mình tự nhiên thấy bực tức.

Hậm hực trước thái độ trêu ngươi của hắn, cậu sầm mặt tức tối quay đi. Ngay sau đó thầy giáo bước vào lớp, cầm cái thước kẻ gõ gõ lên bảng tập trung sự chú ý của cả lớp thầy hắng giọng.

- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, một bạn từ mỹ chuyển về, các em hoan nghênh bạn.

Cả lớp lại được thể nhao nhao ngó ra ngoài, quay ra phía cửa, thầy ra hiệu cho học sinh mới bước vào.

SeHun vì ChanYeol mà ngủ cũng không buồn, nghe thấy có học sinh mới cũng lười biếng ngẩng lên nhìn.

Một cậu con trai nhỏ nhắn bước vào, khuôn mặt dễ thương tỏ ra khá lúng túng và ngượng, đưa tay lên xoa đầu cậu khẽ cười.

- Xin chào! Mình tên Byun BaekHyun, mong mọi người giúp đỡ!

Lập tức lớp học như chợ vỡ, khung cảnh giống hệt lúc Park ChanYeol mới chuyển về. Gõ gõ thước xuống mặt bàn, thầy giáo nghiêm mặt.

- Trật tự!

Ngước lên nhìn thầy giáo, BaekHyun cười híp mắt.

- Thầy, em tự chọn chỗ ngồi được không?

Thầy giáo có chút ngạc nhiên, học sinh ngoại quốc có khác, tính tình mạnh dạn thật. Không muốn gây ấn tượng là một ông thầy khó tính, thầy giáo liền gật đầu.

- Được, có mấy bàn trống đấy! Em ngồi chỗ nào cũng được!

Gật đầu với thầy giáo, BaekHyun mỉm cười xách cặp đi xuống dưới lớp.

Rời mắt khỏi cậu học sinh mới, SeHun để ý thấy khủy tay ChanYeol lấn sang vết mực trên bàn, cầm cây bút chọc chọc vào khủy tay hắn cậu nhíu mày.

- Ê, Park ChanYeol, lấn sân rồi!

Không thấy hắn có phản ứng SeHun mới ngẩng đầu lên nhìn, lông mày Park ChanYeol nhíu chặt lại, mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Theo ánh mắt hắn, cậu quay đầu ra nhìn, vừa lúc cậu học sinh mới đã bước đến trước mặt hai người.

- Cậu...

ChanYeol bỏ lửng câu nói, bộ dạng cũng hết sức ngạc nhiên, khẽ mỉm cười nhìn hắn cậu con trai kia nghiêng đầu.

- Lâu rồi không gặp, Park ChanYeol!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top