Chap 5: Xin Lỗi

Sợ hãi với sự việc vừa diễn ra, Seung Hyun vội vàng chạy về nơi mọi người đang nghỉ ngơi tìm giáo viên phụ trách. Nhìn bộ dạng của hắn khiến ai cũng chú ý, những người xung quanh đang trò chuyện cũng im bặt ngoái lại nhìn. Khuôn mặt đã tái đi vì lo lắng, lại vì chạy quá nhanh, hắn cúi người chống tay vào đầu gối thở hổn hển, mồ hôi túa ra đầy trên trán chảy xuống đến tận cằm, chỉ tay về nơi mình vừa chạy đến, giọng nói hắn cũng mang theo sự run rẩy:

- Goo... Goo Hyun và Oh SeHun ngã xuống sườn dốc rồi!

Kinh ngạc.

Một vài bạn nữ gần đó thậm chí còn che miệng rít lên khe khẽ, thầy phụ trách sửng sốt đứng bật dậy.

- Cái gì? Có thật không?

Hai hàm đã gián chặt vào nhau, cổ họng Seung Hyun tưởng như nghẹn lại không nói nên lời chỉ còn biết gật gật đầu xác nhận.

Cau chặt hàng lông mày, Park ChanYeol từ lúc nào đã chạy đến bên Seung Hyun, giật mạnh vai bắt hắn quay lại nhìn mình, đôi mắt ChanYeol long lên vì giận dữ, quát lớn.

- Hai người đó đang ở đâu?

Khuôn mặt Park ChanYeol lúc này thật đáng sợ, nhìn vào ánh mắt hắn Seung Hyun lắp bắp.

- Theo... theo tôi!

Giáo viên phụ trách của khối 11 có sáu người nhưng chỉ có một thầy bên lớp D còn lại tất cả đều là phụ nữ, dặn dò các cô giáo trông coi học sinh, thầy phụ trách cùng mấy nam sinh chạy đến nơi Seung Hyun dẫn đường.

Giật mạnh mấy khóm bụi gai che bờ dốc, mọi người nheo mắt ngó nghiêng nhìn xuống phía dưới, bên dưới gọi là dốc nhưng khá dựng đứng, lại toàn cây cổ thụ lâu năm tán cây che hết ánh nắng không nhìn rõ được gì. Quay sang Seung Hyun, thầy phụ trách hỏi lại.

- Có chắc là nơi này không?

Gật gật đầu xác nhất, ánh mắt Seung Hyun nhìn thầy khẳng định:

- Chắc chắn là chỗ này!

- Được rồi!

Thầy giáo tháo cà vạt vứt cho học sinh đứng gần đó, vừa xắn tay áo vừa nhìn chăm chăm xuống phía dưới, thầy thở hắt ra một tiếng.

- Không nhìn thấy gì phía dưới cả, đành phải xuống dưới vậy!

Bước lại gần thầy giáo, ChanYeol cũng xắn tay áo của mình lên.

- Em sẽ đi cùng thầy!

Quay sang nhìn hắn, thầy giáo há hốc miệng kinh ngạc xong lập tức phản đối.

- Không được, em mới chỉ là học sinh!

Đưa ánh mắt về phía thầy giáo, ChanYeol khẽ nhíu mày.

- Thầy đừng quên dưới đó có hai người, một mình thầy có thể mang cả hai lên?

Park ChanYeol nói đúng, một mình thầy giáo dù có khỏe đến mấy cũng không thể mang nổi hai người lên, trong tình thế nguy cấp này thầy lưỡng lự đôi chút rồi cũng đành gật đầu.

- Thôi được!

ChanYeol cùng thầy phụ trách trèo xuống dưới, sườn dốc khá trơn không cẩn thận sẽ bị trượt ngã. Cẩn thận bám vào những thân cây cổ thụ, hai người loay hoay một lúc cũng xuống được phía dưới.

Dưới chân dốc là đất bằng, đưa mắt tìm kiếm xung quanh, hai người gọi lớn.

- Kim Goo Hyun!

- Oh SeHun!

Không một tiếng trả lời, hai người lo lắng chạy xung quanh tìm kiếm, dưới này lắm bụi gai rậm rạp không biết hai người kia đã ngã xuống nơi nào.

Lo lắng đưa mắt nhìn, ánh sáng mập mờ dưới này làm họ khó quan sát, chạy qua một bụi cây, ChanYeol suýt vấp ngã. Chới với một chút, hắn quay đầu nhìn lại, ống quần mình đang bị một bàn tay nắm lấy.

Nhanh chóng gạt bụi cỏ ra, ChanYeol thấy Kim Goo Hyun đang thều thào nói không ra tiếng, trên người xây xát đáng kể. Vội vàng gọi thầy phụ trách đang đứng gần đó, hắn quay qua lay lay vai hắn.

- SeHun! SeHun đâu?

Kim Goo Hyun không nói nên lời, chỉ có thể liếc mắt nhìn sang bên trái, hiểu ý ChanYeol đặt hắn xuống gạt mấy bụi cây ra, quả nhiên thấy SeHun đang bất tỉnh, đầu cậu bị đập vào thân cây, máu chảy ra đã đen lại dính bết cả vào tóc.

Thầy giáo vừa lúc đó chạy đến, nhìn hai người thầy lo lắng.

- Hai em ấy thế nào?

Xốc SeHun đặt lên vai, ChanYeol tự nhiên không hiểu tại sao bản thân mình lúc này lại bình tĩnh đến thế. Hắn biết, cần phải giữ bình tĩnh, bằng mọi giá phải đưa SeHun đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.

- Không còn thời gian đâu, thầy lo cho cậu ta đi, em sẽ cõng SeHun.

- Được!

Thầy giáo gật đầu rồi cũng lại cõng Goo Hyun. Hai người cẩn trọng leo lên phía trên.

Lúc xuống đã khó trèo lên còn khó hơn, đã vậy SeHun bất tỉnh lại không thể bám vào vai hắn, thi thoảng cứ trượt sang bên cạnh khiến ChanYeol chật vật vô cùng.

Cảm thấy đầu đau như búa bổ, SeHun nặng nhọc nâng mí mắt lên, mất vài giây mới ý thức được mình đang nằm trên lưng người khác, phả hơi ấm vào cổ ChanYeol cậu khó khăn cất tiếng.

- ChanYeol...?

Nghe thấy giọng nói kia, ChanYeol mới biết SeHun đã tỉnh, hắn mừng rỡ.

- Tỉnh rồi sao?

- Ừ... sao biết... mà tới?

Xốc SeHun lên một cái hắn lên giọng trách móc.

- Lén tớ đi đánh nhau? Cậu càng ngày càng không coi tớ ra gì!

Tự nhiên thấy lòng mình trĩu nặng xuống, SeHun im lặng cúi đầu úp mặt vào vai ChanYeol, câu nói của hắn vô tình chạm vào nỗi lo lắng của cậu.

Càng ngày càng không coi hắn ra gì...

Nếu hắn biết cậu lợi dụng hắn mới nói muốn hắn làm người yêu, liệu rằng hắn có nghĩ cậu cũng không coi hắn ra gì?

SeHun ngay từ đầu suy nghĩ đơn giản, chẳng ngờ đến hôm nay trong lòng đối với Park ChanYeol đã thay đổi rất nhiều. Trong tâm trí vô hình từ bao giờ đã dành một khoảng cho riêng cho hắn, đến bây giờ lại lo sợ nếu hắn phát hiện ra sự thật sẽ gây hiểu lầm, mối quan hệ hiện giờ sợ rằng có nguy cơ tan vỡ.

Cậu không phải là đang bắt cá hai tay, chỉ có điều thứ tình cảm dành cho hắn lại không cách nào lý giải nổi nó là gì, rất lạ lẫm nhưng lại rất chân thật, cậu bối rối với những nhịp đập khó hiểu của trái tim mỗi lần bên cạnh hắn.

Thấy người kia đột ngột im lặng, ChanYeol khẽ quay đầu về phía sau thăm dò.

- SeHun...

Khịt mũi một tiếng, SeHun quay đầu, môi vô tình chạm vào vành tai ChanYeol, giọng cậu đã yếu ớt như chỉ còn lại tiếng thì thào.

- ChanYeol... xin lỗi...

Giọng nói cậu rất nhỏ nhưng ChanYeol chắc chắn bản thân đã không nghe lầm, SeHun trước giờ trốn hắn đi đánh nhau cũng đâu có bao giờ xin lỗi? Bị thương cách mấy cũng đâu có ủy khuất đến thế này? Lần này thật lại làm hắn hoài nghi.

- Vì điều gì?

Nhắm hờ đôi mắt, SeHun nghe giọng nói của chính mình nhưng âm thanh từ một nơi xa xôi nào đó vang đến.

- Vì... tất cả...

Cả hai lại cùng im lặng, biết SeHun mệt mỏi ChanYeol cũng không hỏi gì thêm. Cả không gian chỉ còn lại tiếng bước chân đạp vào đất và lá khô nghe xào xạc.

Đưa được SeHun và Goo Hyun lên trên, mọi người nhanh chóng trở về đưa họ đến bệnh viện.

SeHun lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh, Kim Goo Hyun chỉ bị xây xát quanh người nhưng SeHun bị thương sau đầu, máu chảy không ngừng rất nguy hiểm.

Liên lạc với gia đình đến làm giấy cam kết với bệnh viện, SeHun nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật.

Ngã gục xuống trước phòng cấp cứu, mẹ cậu khóc nấc lên, mặt bà đã đỏ lên vì đau đớn, bàn tay bà cào vào cánh cửa bên cạnh, sợ mẹ sẽ bị shock mà ngất đi, LuHan vội giục dã bố đưa mẹ đi chỗ khác.

Loay hoay trước cửa phòng cấp cứu có LuHan, ChanYeol cùng thầy phụ trách, cả ba đều thấp thỏm đứng ngồi không yên.

Lát sau, một y tá bước ra đưa mắt nhìn ba người một lượt.

- Trong đây, ai là người nhà của Oh SeHun?

Nhanh chóng bước lên phía trước, LuHan vội vàng.

- Tôi, là tôi!

Nhìn cơ thể gầy còm của cậu con trai trước mắt, cô y tá hơi lưỡng lự.

- Phần máu trùng với nhóm của cậu ấy đã bị dùng hết cho lần phẫu thuật trước, bây giờ có gọi cho trung tâm cung cấp máu cũng không kịp, tình trạng bệnh nhân lại mất máu quá nhiều...

Hiểu ý, LuHan vội vàng nắm lấy tay áo cô y tá.

- Lấy máu của tôi đi, tôi là anh trai em ấy.

Đưa mắt nhìn LuHan một lần nữa, y tá kia quả thật ái ngại trước vẻ ngoài cò hương của cậu, nhưng tình hình lúc này thật không còn cách nào khác.

- Cậu cũng nhóm máu O?

Vội vã gật đầu, LuHan nhìn thẳng vào ánh mắt cô y tá tìm sự tin tưởng. Trước vẻ chân thành của người kia, cô cũng gật đầu.

- Được rồi, cậu qua đây một chút.

Qua kiểm tra, nhóm máu hai người trùng khớp, máu LuHan cũng là máu sạch không mang mầm bệnh bác sĩ mới tiến hành truyền máu.

Nhìn thứ chất lỏng màu đỏ lan dần trên ống dẫn, LuHan ngước mắt nhìn sang SeHun đang nằm bên cạnh, làn da tái nhợt đi vì thiếu sức, cậu khó nhọc thở từng hơi nặng nề qua bình dưỡng khí.

Cố sức di chuyển bàn tay, LuHan vươn cánh tay ra chạm vào mu bàn tay em trai mình.

Đứng bên ngoài hành lang, ChanYeol di di mũi giày trên mặt đá hoa trơn láng. Khẽ thở dài một tiếng, hắn bặm môi liếc nhìn cửa phòng cấp cứu, SeHun bị mất máu hắn cũng không giúp được gì, hai người lại không cùng nhóm máu, tự nhiên hắn thấy mình bất lực.

Lát sau đèn vụt tắt, ca phẫu thuật thành công SeHun và LuHan được đưa ra ngoài chuyển đến phòng hồi sức. Tối đó, ChanYeol ở bệnh viện không về nhà.

Sáng hôm sau SeHun mới tỉnh lại, nhìn mẹ tóc tai rối bù, quầng mắt sưng lên thâm lại cậu muốn há miệng nói nhưng không cất lên nổi thành lời, trước bộ dạng này của mẹ nên nói gì lúc này? Hơn nữa quan hệ giữa hai người lâu nay trở nên xa cách, trong hoàn cảnh này tự nhiên lại thấy gượng gạo. Không muốn con trai suy nghĩ nhiều bà gạt nước mắt đứng dậy đi ra ngoài, SeHun mới tỉnh dậy tốt nhất không nên khiến cậu xúc động.

Liếc mắt nhìn theo bóng lưng mẹ khuất sau cánh cửa, SeHun hơi hạ mi mắt, hàng lông mi rủ xuống phần nào che đi nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt cậu.

Nhận ra tâm tư của SeHun, ChanYeol ngồi xuống kéo chăn lên ngang bụng cho cậu.

- Gia đình cậu đã rất quan tâm cậu, có điều họ không biết cách bộc lộ cảm xúc cho đối phương hiểu mà thôi, cả LuHan và mẹ cậu.

Cổ họng đắng ngắt, mọi lời muốn nói đều nghẹn ứ lại không cách nào thoát ra. SeHun quay đầu sang cạnh giả bộ muốn ngủ.

Biết cậu đang giả vờ nhưng hắn cũng không ép, kéo ghế đứng dậy ChanYeol định ra về, vừa bước được hai bước đã nghe thấy giọng người kia, nhỏ nhưng rõ ràng.

- ChanYeol... Cám ơn...

ChanYeol quay lại nhìn, SeHun nói xong lại xấu hổ quay đầu giấu mặt vào gối, mặc dù cái gối chẳng thể nào che đi nổi mấy vệt hồng hồng trên má cậu.

Môi bất giác nở một nụ cười, ChanYeol cũng không hiểu lòng mình tại sao tự nhiên lại thấy háo hức, một cảm giác lâng lâng chạy dọc cả cơ thể.

Không để SeHun khó xử, hắn im lặng bước ra khỏi phòng. Còn lại một mình trong phòng bệnh, cậu đưa tay chạm vào ngực trái mình, trái tim này hình như vừa mới khẽ rung lên.

Vài ngày sau SeHun xuất viện, nhưng cậu vẫn còn phải ở nhà dưỡng bệnh chưa thể tới trường.

Bài vở trên lớp đều được Park ChanYeol chép lại đầy đủ, hàng ngày còn mang đến tận nhà giúp cậu học để theo kịp chương trình.

Hôm nay ChanYeol bận chút việc cho kế hoạch tổ chức kỉ niệm ngày thành lập trường cùng mấy anh chị khối trên, bài tập không thể mang đến cho SeHun được nên định nhờ Xiu Min và Chen mang đến hộ. Có điều hai người họ cả sáng hôm nay trốn học, ChanYeol tìm mãi mới thấy họ đang ở canteen trường.

Thoáng thấy hai cái bóng ngồi quay lưng về phía ra vào kia chính là Xiu min và Chen, ChanYeol mau chóng đi lại gần. Đang định giơ tay chạm vào vai Chen thì giọng nói của Xiu Min vang lên khiến ChanYeol khựng lại.

- Cậu nghĩ SeHun còn thích Kris hyung không?

Cầm cái ống hút quấy quấy cốc trà sữa Kiwi, Chen hút một hơi dài lắc lắc đầu.

- Cũng không biết nữa, có thể là còn, SeHun là đứa cố chấp mà.

Thở dài một tiếng, Xiu Min chọc chọc cái bánh cupcake trên bàn.

- SeHun nhìn vậy mà ngốc quá, Kris hyung đâu có thích nó chứ, còn bày đặt giả bộ có người yêu để làm anh ấy ghen làm gì.

- Cái thằng đó chỉ giỏi làm mọi chuyện rối tung lên thôi, khổ thân Park ChanYeol, bị nó lợi dụng tình cảm cũng không biết.

Bàn tay lơ lửng giữa không trung buông thõng xuống, Park ChanYeol không tin nổi những gì vừa lọt vào tai mình.

Giả bộ có người yêu để làm người ta ghen?

Lợi dụng tình cảm?

Bước đến ngồi đối diện Xiu Min và Chen, bỏ ngoài mắt bộ mặt kinh ngạc của họ hắn không tỏ vẻ tức giận ra bên ngoài nhưng khuôn mặt hắn lúc này khiến người đối diện không rét mà run.

Vừa oang oang nói tới Park ChanYeol hắn đã lập tức liền xuất hiện, nhìn bộ mặt hắn cùng những lời mình vừa nói, hai người không khỏi chột dạ đưa mắt nhìn nhau.

Thở một hơi dài, ChanYeol ngồi tựa lưng ra sau ghế, ánh mắt như chim ưng quét qua hai người kia, giọng nói tràm khàn của hắn lúc này như thanh âm đến từ địa phủ.

- Chuyện SeHun với Kris là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top