Chap 3: Sai Trái
SeHun hai tay bỏ trong túi quần im lặng đứng nhìn LuHan, khuôn mặt lạnh lùng. LuHan bất chợt trở nên bối rối, SeHun rốt cuộc vừa thấy những gì? Đảo mắt nhanh sang cạnh một chút, LuHan ngẩng lên nhìn SeHun lưỡng lự.
- SeHun, em...
- Ai cần mày thương hại?
- Sao cơ?
LuHan trợn mắt nhìn SeHun, thằng bé này làm sao vậy?
- Tao không cần mày thương hại, đừng có giở cái trò đạo đức giả đó ra. Anh ấy thích mày thì sao? Không cần mày phải thương hại nhường cho tao, mẹ kiếp!
SeHun bực tức ra mặt, cậu nhổ nước miếng xuống đất,tuôn ra một tràng rồi quay người bỏ đi.
LuHan sững sờ, cái gì mà thương hại? Cái gì mà nhường nhịn? Lại còn chửi thề với anh trai? SeHun hư quá rồi, không dạy bảo sớm sau này sẽ mất nết.
LuHan tức giận giật mạnh vai SeHun đẩy vào tường, ghé sát mặt gằn giọng.
- Ăn nói với anh thế à? Xin lỗi đi.
Vai bị đẩy mạnh vào tường đau nhức, SeHun cau mày đẩy vai LuHan ra, quát lớn.
- Tránh ra, thằng khốn!
- Đứng lại.
LuHan kéo vai SeHun lại tức giận giơ nắm đấm lên, đáp lại SeHun chỉ trừng mắt chăm chăm nhìn cậu.
Ánh mắt này, khuôn mặt này, đã từng rất yêu thương, vì cớ gì ngày hôm nay lại trở nên như thế? Rốt cuộc cậu đã làm gì SeHun để bị thằng bé đối xử thế này?
Nhưng...
Cho dù SeHun có thế nào, có thay đổi đến đâu, đó vẫn là em trai của cậu, là người cậu luôn yêu quý.
Nắm tay giơ giữa không trung lưỡng lự hồi lâu vẫn không thể ra tay được, SeHun cười khẩy đẩy tay LuHan ra, ném lại cho anh trai cái nhìn khinh thường rồi bỏ đi.
- Đồ thỏ đế.
Nhìn theo bóng em trai xa dần, LuHan bất lực khẽ cúi đầu. Tình cảm đã rạn nứt, làm sao gắn kết lại được như lúc đầu?
Kẻ mắt đậm thêm một chút, SeHun lôi trong ngăn tủ ra một miếng fake tattoo hình ngôi sao lớn rồi đi vào phòng tắm dán lên cổ.
Những giọt nước từ miếng fake tattoo chảy xuống cổ, SeHun bần thần đứng nhìn mình trước gương hồi lâu, cậu khẽ nhếch miệng đi ra tủ quần áo, chọn một chiếc áo da ưa thích màu đen khoác vào.
Liếc nhìn quyển lịch đặt trên bàn, mắt SeHun thoáng một tia buồn bã.
Thoáng thấy dáng em trai lướt qua cửa LuHan vội vàng chạy ra.
Quần áo bó lại kẻ mắt, tóc vuốt keo, chắc chắn SeHun lại chuẩn bị đi Bar rồi.
Nắm lấy cánh tay SeHun kéo lại, LuHan nhíu mày.
- Em đi đâu?
- Bỏ ra - SeHun giật tay ra khỏi tay LuHan - Không liên quan đến mày.
LuHan chạy ra đứng chắn trước cửa, hai tay giang ra.
- Không được đi.
- Điên. - Gạt anh trai qua một bên SeHun bước nhanh ra ngoài cửa mặc kệ tiếng gọi của LuHan đằng sau.
Gió ngoài đường bỗng nhiên thổi mạnh mang theo một làn hơi nước lành lạnh, trên bầu trời mây đen vần vũ báo hiệu một cơn mưa sắp ập đến.
Nhìn bầu trời SeHun cười khẩy, đến cả ông trời cũng muốn lãng quên cậu rồi.
Bước vào trong cánh cửa của Bar, một không khí ngột ngạt lập tức ập đến. Đã lâu không đến đây, SeHun có chút lạ lẫm hơi nhăn mặt. Những tiếng nhạc mạnh, những ánh đèn, quả thật đã rất lâu rồi không tiếp xúc khiến cái đầu có chút ong ong.
Chen qua dòng người đông đúc, SeHun lại quầy rượu kiếm cho mình chút cồn.
Nhìn thứ nước màu trắng đục nhẹ nhàng chảy vào ly SeHun thấy lòng mình lắng xuống, ánh mắt cũng dần trở nên mơ hồ, những giọt rượu dưới ánh đèn cũng trở nên lấp lánh.
Cầm lấy ly rượu, cậu tu liền một hơi cạn sạch, rượu chảy xuống cuống họng bỏng rát, vào dạ dày lại sực sôi lên.
Hơi rít nhẹ qua kẽ răng, SeHun kéo chai rượu lại gần tự rót cho mình uống thêm vài ly nữa.
Cậu lại chẳng ngờ ở một góc nào đó có một người vẫn luôn dõi mắt nhìn theo cậu, khóe miệng người đó khẽ nhếch lên thành một nụ cười thú vị.
Cô gái trong tay hắn thấy hắn im lặng hồi lâu mắt nhìn ra phía quầy rượu thì ấm ức đánh nhẹ vào ngực hắn.
- Kai, anh sao vậy?
Cúi xuống nhìn người trong lòng, hắn mỉm cười sủng nịnh.
- Chuyện gì, bảo bối?
Cô gái bĩu môi đẩy xa vòng tay của hắn ngồi thẳng dậy.
- Anh còn hỏi nữa, này giờ anh toàn nhìn đi đâu ấy?
Đặt ly rượu trên tay xuống, Kai có chút không hài lòng. Đối với hắn, ngoan thì được yêu chiều, chứ kiểu giận dỗi vô cớ này thật chẳng ra sao.
Mất hứng hắn đứng dậy, cô gái kia vội vàng nắm lấy áo hắn bàng hoàng.
- Anh đi đâu vậy?
- Đi kiếm bồ mới.
Kai nhìn cô gái cười khẩy khiến cô ta há hốc miệng ngạc nhiên, gạt tay cô ta ra hắn tiến gần đến quầy rượu.
Ngồi xuống cái ghế bên cạnh SeHun, Kai gọi một chai Wishky, hắn bật nắp tự rót vào ly cho mình.
Không để ý đến người vừa xuất hiện, SeHun vẫn tiếp tục đổ rượu vào trong miệng, nhăn mặt một chút cậu lại tiếp tục rót đầy ly. Thoáng cái chai rượu đã gần hết.
Ngắm nhìn người kia với một ánh mắt đa tình, Kai có chút mê mẩn. Làn da trắng không tì vết, đôi môi đỏ hồng, thân hình quyến rũ quả thực là đốt cháy giác mạc hắn mà.
Đẹp, quả thực rất đẹp. Là con trai mà trên người lại toát ra một chút nét nữ tính nhưng lại không ẻo lả, khuôn mặt non tơ mang thêm một chút bất cần quả thật thu hút. Người như thế này mà đem đặt dưới thân chẳng phải là quá tuyệt rồi sao?
Liếc mắt sang cạnh hắn cũng có thể thấy không chỉ mình hắn mà rất nhiều người cũng đang nhìn cậu nhóc với vẻ thèm thuồng. Trong lòng có chút hài lòng vì bản thân đã nhanh hơn những kẻ kia một bước hắn quyết định tiếp cận.
Đưa ly rượu của mình cụng nhẹ vào ly rượu của cậu, quả nhiên nhận lại được cái nhíu mày của người kia. SeHun quay sang nhìn hắn, ánh mắt có chút khó chịu vì bị làm phiền.
Đưa ly rượu lên ngang mặt, Kai nghiêng ly rượu về phía SeHun tỏ ý mời, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười quyến rũ.
- Cùng uống chứ?
- Tùy. - SeHun trả lời không mấy hào hứng, thậm chí còn không thèm nhìn hắn.
Đối với thợ săn, con mồi càng khó săn càng thú vị. Cậu nhóc này chính là dạng đó.
- Cậu đang có chuyện buồn sao? Nãy giờ uống rất nhiều?
Kai lân la gợi chuyện, kéo ghế lại ngồi hơi xích lại gần. SeHun quay qua nhíu mày?
- Anh quan sát tôi?
- Vì em nổi bật thôi.
SeHun nhếch mép cười khẩy tiếp tục gọi thêm một chai nữa, Kai chăm chú quan sát cậu. Trẻ, còn rất trẻ, cùng lắm cũng chỉ là học sinh cấp ba, cách ăn mặc và kẻ mắt cũng chỉ là để che đậy khuôn mặt búng ra sữa của mình thôi. Đưa ly rượu lên miệng, Kai đắc ý, có khi lại là xử nam. Trẻ con mà đã tìm đến những nơi như thế này một mình say xỉn, chắc chắn sẽ dễ lừa gạt.
- Thử rượu của tôi chút không?
Kai đưa ly rượu lên mời, nhìn thứ dung dịch màu đỏ hấp dẫn trong ly của hắn, ánh mắt SeHun có chút bị thu hút. Cậu với tay lấy một cái ly chưa dùng trước mặt đẩy về phía hắn.
- Em nghi ngờ tôi?
- Nhiều lời.
Cười khà một tiếng hắn với tay lấy chai rượu của mình rót vào cái ly SeHun vừa đưa cho. Có cảnh giác, tuy nhiên vẫn còn quá ngây ngô. Liếc mắt thấy SeHun không để ý, Kai gõ nhẹ ngón giữa vào thành cốc, chiếc nhẫn bạc thô to cách điệu tinh xảo trên ngón tay rơi ra một vài hạt bột trắng li ti, nhìn chúng tan dần vào rượu, hắn đắc ý.
Xuân dược, chính là xuân dược. Không màu, không mùi, không vị dễ dàng tan ra trong nước, công dụng lại cực kỳ mạnh, chỉ cần một chút cũng đủ làm đối phương trở nên cuồng dã.
Đẩy ly rượu về phía SeHun, Kai mường tượng ra tương lai gần sắp đến, quả thật tuyệt hảo.
Nhận lấy ly rượu, SeHun đưa lên ngang mắt ngắm nghía, lắc lắc ly rượu cho chúng sánh lên thành ly, cậu nghiêng đầu quan sát.
Kề ly rượu bên môi, SeHun từ từ đưa chất lỏng kia vào trong miệng.
Nhìn theo động tác của SeHun, Kai đắc ý nhếch miệng. Đẹp, quả thật mọi động tác đều đẹp, chiếm được sự tuyệt mỹ này hắn thật có diễm phúc. Nghĩ tới mà cả người đã thấy nóng ran lên rồi. Chiếc cổ trắng ngần kia, nếu được cắn vào đó, còn cả đôi môi đỏ mọng kia nữa, hắn ngơ ngẩn ngắm nhìn.
* PHỤT *
Kai trợn mắt. Những giọt rượu đỏ chảy từ trên tóc xuống mặt, xuống cổ loang xuống cả ngực chiếc áo trắng bên trong hắn đang mặc. SeHun vừa phun hết rượu trong miệng vào mặt hắn, chưa hết bất ngờ hắn đã liền bị người kia hắt toàn bộ số rượu còn lại trong ly lên mặt.
- Em... - Kai á khẩu.
Hơi cúi mặt dùng mu bàn tay lau đi chút rượu còn dính trên khóe miệng, SeHun nhìn hắn khinh bỉ.
- Tính bỏ thuốc tôi sao? Cái trò của anh còn chưa đủ trình độ.
Đặt mạnh ly rượu xuống bàn nghe tiếng cạch, SeHun đứng dậy xoay người bỏ đi, hòa mình vào trong đám đông nơi sàn nhảy.
Bàng hoàng mất một lúc nhìn theo bóng dáng kia khuất dạng, Kai cười khà lau đi những giọt rượu vẫn còn chảy trên mặt, cậu con trai này quả thật rất thú vị.
Men rượu bắt đầu ngấm vào trong máu, SeHun thấy đầu mình có chút quay cuồng. Dưới ánh đèn ma chập chờn và tiếng nhạc mạnh đập vào màng nhĩ, đôi mắt SeHun khép hờ, cậu cười có chút ngây dại lắc đầu, đôi chân bắt đầu nhún nhảy, cậu hòa vào trong đám đông cùng cuồng loạn.
Quên hết, hãy quên hết đi những nỗi buồn, những nỗi đau mà bản thân đang chịu, làm ơn hãy quên đi.
Cuộc đời này tại sao không công bằng? tại sao người ta có tất cả còn cậu luôn trắng tay? Cố sống tự mãn, sống buông thả nhưng bản thân mãi không tìm thấy hạnh phúc?
Mất rồi, mất tất cả rồi. Cậu đến cuối cùng cũng mãi là kẻ cô đơn, mãi là kẻ ai cũng muốn ghét bỏ, có náo loạn cũng không một ai chú ý.
Điện thoại trong túi rung lên, SeHun mò mẫm tìm điện thoại. Mắt đã hơi mờ không còn nhìn rõ số, cậu ấn phím trả lời, giọng cười cợt.
- Alô? Ai đó
- Cậu đang ở đâu vậy. SeHun?
- A, Xiu Min...
Bên kia đầu dây, Xiu Min để chiếc điện thoại ra xa khỏi tai một chút, hơi nhăn mặt.
- Ồn quá, cậu đang ở đâu?
- 419. Cậu cũng tới đây đi, mau lên - Giọng SeHun lè nhè.
- Cậu say sao?
- Không, không say. Tỉnh lắm...
Giọng SeHun nhỏ dần, cậu cười nhạt tắt máy, tiếp tục hòa mình vào trong đám người kia.
* Tút tút tút *
Loạng choạng giữa đám người, SeHun gần như không còn phân biệt nổi đông tây. Đám người xung quanh vẫn ồn ào, vẫn cuồng nhiệt. Nhếch miệng, SeHun cũng thả mình theo tiếng nhạc, đêm nay, cậu không muốn về nhà.
Một lúc sau thấm mệt, SeHun vẫn không có ý định rời khỏi đó, trái lại cậu càng ngày càng trở nên cuồng dã.
Cổ tay bị ai đó túm lấy, bị siết chặt, bị kéo đi. SeHun cố vùng vằng thoát ra khỏi bàn tay người đó nhưng càng kháng cự càng bị giữ chặt hơn.
Nắm chặt cổ tay đến đau nhức, người đó kéo cậu len qua đám người hỗn loạn, thoát khỏi cái không khí ngột ngạt và tiếng nhạc inh tai đi ra ngoài.
Không khí bên ngoài thoáng đãng hẳn so với bên trong, ngoài trời đang mưa mang theo một làn hơi ẩm lành lạnh.
SeHun ngước mắt nhìn người đang đứng cạnh mình.
- Park... ChanYeol?
Liếc mắt nhìn cậu hắn khẽ nhíu mày.
- Quậy đủ chưa?
Cười nhạt, SeHun khẽ cúi đầu thoát khỏi cái nhìn của hắn.
- Cậu tới đây làm gì?
- Tới tìm cậu.
Cười khẩy một cái, giọng SeHun đều đều.
- Cậu quan tâm tôi sao?
ChanYeol im lặng. Khẽ nhắm mắt, nỗi đai trong SeHun bất chợt ùa về.
Bước một chân ra khỏi mái che, SeHun mỉm cười khi những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, thấm ướt một phần quần áo. Giơ tay ra hứng lấy những giọt nước, cảm giác lành lạnh thấm vào da thịt thật dễ chịu. SeHun chậm rãi bước ra ngoài, hòa mình vào màn mưa.
Cơn mưa tháng tám ùa ạt đổ xuống, những hạt mưa trĩu nặng nhanh chóng thấm ướt cả người cậu, tóc, mặt và quần áo. Nhìn màn mưa trắng xóa, SeHun chậm rãi bước đi trên vỉa hè.
ChanYeol không ngăn cản, hắn lặng lẽ bước phía sau, thỉnh thoảng kéo tay SeHun vào trong khi thấy cậu đi dần ra phía lòng đường.
Mặc cho người ngoài nhìn ngó chỉ trỏ, mặc cho màn mưa ngày thêm nặng hạt. Hai người họ vẫn lặng lẽ bước đi, SeHun loạng choạng trên đường, cậu thật sự cũng không hiểu bản thân mình rốt cuộc đang đi đâu.
Ngã quỵ xuống đường, SeHun bật khóc, khóc nức nở hệt một đứa trẻ con.
Sai trái.
Con đường cậu đang đi căn bản là sai trái, vẫn biết thế nhưng không có cách nào quay đầu.
Mọi đứa trẻ sinh ra đều có tâm hồn giống nhau, tại sao khi lớn lên lại có người tốt kẻ xấu.
Không có đứa trẻ nào sinh ra đã là người xấu, chỉ là lớn lên lại bị sai đường. Đó chẳng phải là do xã hội đưa đẩy và cách giáo dục của gia đình sao?
Oh SeHun lại là một trong số đó.
Lúc còn nhỏ thường bị bắt nạt, không muốn bị bắt nạt mới học đánh nhau, nào ngờ sau đó lại bị người đời cho là một kẻ hư hỏng, cha mẹ vì thế mà thường xuyên chửi mắng.
Chán nản, SeHun bỏ bê việc học, thành tích học tập cũng vì thế mà ngày một đi xuống. Cha mẹ lại đem ra so sánh với anh trai, LuHan vừa ngoan ngoãn lại vừa học giỏi, SeHun chỉ là một đứa trẻ bình thường, tránh sao được cảm giác ghen tức và tủi thân?
Đã bị khinh chê lại càng thêm buông thả, SeHun học đòi theo đám bạn đánh nhau, trốn học. Đến lúc biết bản thân sai trái đã chẳng thể dừng lại được rồi.
Tay trắng càng thêm trắng, Sehun từ trước đến nay chưa bao giờ thắng nổi LuHan, đến cả người mình yêu thương cũng để LuHan dành được.
Đến cuối cùng đứa trẻ sai trái này lại là kẻ đáng thương.
SeHun từ trước đến nay không hề nhẫm lần, chỉ vì con đường cậu chọn là sai trái mà thôi.
Đưa tay gạt đi nước trên mặt, càng gạt lại càng nhiều, thứ chảy trên mặt rốt cuộc là nước mắt hay là mưa?
Đứng nhìn SeHun ngồi khóc, ChanYeol thấy nặng lòng. Chưa bao giờ thấy bộ dạng này của cậu. Người ta thường nói, khi say là khi con người ta thật lòng nhất, phải chăng đây chính là cảm xúc thật của SeHun? Một con người yếu đuối trong bản thân mà cậu luôn tìm cách che giấu?
Bước đến ngồi xuống bên cạnh, ChanYeol nhẹ nhàng ôm lấy SeHun, đẩy đầu cậu tựa vào lồng ngực hắn, bàn tay cũng xoa xoa bên vai như an ủi.
Nắm lấy ngực áo ChanYeol, SeHun cọ đầu vào cổ hắn như tìm sự an ủi. Nước mắt vẫn chảy ra hòa lẫn với nước mưa đang rơi trên mặt. SeHun nức nở.
- Ai cũng ghét tôi, ai cũng muốn vứt bỏ tôi. Ngày hôm nay, không một ai quan tâm, không một ai thèm nhớ...
Giọng SeHun nghẹn lại, cậu thật sự đang rất tủi thân, thật sự rất cô đơn, rất mệt mỏi.
Ôm chặt SeHun trong lồng ngực, ChanYeol lấy tay vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu, giọng hắn thì thầm bên tai.
- Không, tớ nhớ... SeHun, chúc mừng sinh nhật.
Kéo chăn lên một chút đến gần cổ cho SeHun, ChanYeol im lặng ngắm nhìn SeHun đang say ngủ. Khuôn mặt lúc ngủ thật yên bình, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở, có lẽ cậu đã mệt mỏi quá rồi.
Hôm nay, hắn cùng Xiu Min và Chen muốn bí mật tổ chức sinh nhật cho cậu, không ngờ đến lúc gọi điện tìm cậu tới SeHun lại bỏ đi Bar một mình, biết được địa chỉ hắn vội vã chạy đến nơi, chẳng nghĩ lại gặp hoàn cảnh này.
Đưa tay nhẹ vuốt mái tóc vẫn còn hơi ướt của SeHun, ChanYeol thì thầm.
- Đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu, không để cậu bị tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top