Chap 2: Anh Em Trai
Thở dài, SeHun khẽ cúi đầu ủ rũ. Đã biết trước điều này có thể xảy đến, chẳng hiểu sao lúc đối mặt lại không giấu nỗi được cảm xúc mà trở nên ảo não.
Nhìn khuôn mặt buồn thiu của SeHun, Kris khẽ mỉm cười. Nhóc con này trước mặt người khác thường cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên anh luôn lộ rõ bản chất thật sự, anh hiểu cậu tin tưởng anh đến nhường nào.
Lại gần, anh đưa tay khẽ xoa đầu cậu dịu dàng. Nhóc con này, dù đã lớn cũng mãi chỉ là trẻ con.
- SeHun à, với anh em mãi chỉ là một cậu em trai đáng yêu thôi.
Ngước đôi mắt đen sáng của mình lên, cậu nhìn anh ấm ức.
- Kris, em thật sự rất thích anh.
Vẫn giữ điệu bộ dịu dàng, Kris biết, trẻ con thì không nên cứng rắn chối từ, chắc chắn sẽ làm cậu bé tổn thương. Hơn nữa, anh cũng rất quý cậu nhóc này chỉ là yêu quý theo một cách khác, không phải là yêu đương.
- Thôi nào, anh em mình không thể làm người yêu của nhau được đâu.
Bất mãn gỡ bàn tay đang mân mê trên đầu mình xuống, SeHun cau chặt lông mày khuôn mặt cũng trở nên nhăn nhó.
- Sao lại không được? Anh không thích em sao?
- Bình tĩnh nào - Kris nhẹ nhàng - Anh rất thích em, nhưng thích theo cách khác. Như thích một người em trai vậy.
- Vậy là anh không chắc về tình cảm của mình ư?
- SeHun, lại cố chấp rồi.
Kris khẽ nhíu mày nhéo cái má đang phụng phịu của cậu. SeHun im lặng rồi gật đầu cười.
- Em biết rồi không sao đâu.
Nhìn nụ cười này Kris cũng thấy yên lòng, ít nhất cậu bé cũng không sao.
Anh lại chẳng ngờ trong lòng cậu đang âm mưu một chuyện khác.
Nhìn SeHun huơ chân múa tay kể lể một hồi về màn tỏ tình thất bại, Xiu Min nhíu mày.
- Thế thì liên quan gì đến bọn này?
Lừ mắt nhìn Xiu Min vẻ không hài lòng, SeHun gõ nhẹ lên trán cậu.
- Ngốc! Vấn đề chính là ở đoạn cuối, anh ấy nói thích tớ đúng không?
- Nhưng anh ấy nói chỉ coi cậu là em trai thôi. - Chen phẩy tay.
- Không phải,không phải. - SeHun lập tức bác bỏ - Là anh ấy không xác định được tình cảm dành cho tớ, tớ sẽ làm anh ấy nhận ra nó mới được.
- Bằng cách nào? - Chen có dự cảm không tốt, ngồi hơi xích vào Xiu Min.
Nhìn hai người bằng ánh mắt của sói già nhìn bầy cừu non. SeHun cười.
- Bằng cách tớ phải có người yêu, hai cậu phải giúp tớ.
- Bọn tớ? - Xiu Min chỉ tay vào ngực - Sao phải là bọn tớ? Trong trường thiếu gì người thích cậu.
- Không được, không được - SeHun lắc đầu - Bọn họ quá tầm thường, tớ cần một người yêu xứng tầm với tớ, như vậy mới làm Kris hyung ghen lên được. Lúc đó tớ sẽ chạy đến nói rằng tớ thích anh ấy, rồi anh ấy nhận lời. Đúng không?
Xiu Min và Chen trợn mắt, cái suy nghĩ tầm phào gì đây? Thật muốn lôi thằng bạn vào trại tâm thần, chỉ có điều mở miệng can ngăn sợ lại bị cậu ta xử lý không còn để người nhà tìm thấy xác. Chen đành ngậm ngùi tính kế khác, đảo mắt một hồi cậu đập bàn chỉ tay vào SeHun.
- ChanYeol. Là Park ChanYeol.
- Sao? - SeHun nhíu mày.
- Cậu ta là hotboy còn gì? Người như thế đúng là lựa chọn tốt nhất.
- Đúng rồi - Xiu Min vỗ đùi. - Hai người còn là bạn thân nữa, chắc chắn cậu ta sẽ không từ chối đâu.
- Không được - SeHun phẩy tay quay mặt đi - Cậu ấy rất ghét mấy chuyện lừa dối người khác.
Mãi mới tìm ra đường thoát Xiu Min vội vàng chạy lái kéo vai SeHun lại thuyết phục.
- Cậu ta không thích làm vậy thì cậu tỏ tình với cậu ta luôn.
- Lỡ bị từ chối thì sao?
- Lúc đó phải giả vờ đáng thương, phải nói hắn nể tình bạn bè giữa hai người, chỉ cần một thời gian thôi cũng được.
SeHun liếc mắt nhìn Xiu Min và Chen vẻ khinh bỉ.
- Hai người thật đê tiện.
Lúc này, khi đang vùi mặt vào vai ChanYeol, SeHun nở một nụ cười đắc thắng. Kế hoạch của cậu bước đầu đã thành công.
Nhận ra bóng Kris phía trước, LuHan hớn hở chạy lại gần. Anh đang đứng một mình ngắm nhìn bờ hồ vườn trường, mặt nước phản chiếu ánh hoàng hôn đổ xuống trên thân hình cao lớn của anh thành một vệt dài.
LuHan bỗng khựng lại, thơ thẩn ngắm nhìn tự nhiên lại đỏ mặt. Dáng của Kris nhìn từ đằng sau thật đẹp, thật vững chãi. Thân hình cao lớn, bờ vai rộng, nếu dựa vào sẽ rất chắc chắn, vòng tay rộng như có thể ôm trọn được cả thế giới vậy.
Nắng vàng trải dài trên mặt đất thành những hạt long lanh, cầm lấy máy ánh đeo trước ngực, LuHan đưa lên chỉnh ống kính.
- Kris.
Kris quay lại nơi phát ra tiếng gọi, khuôn mặt lập tức lọt vào trong ống kính. Bỏ máy ảnh xuống LuHan cười chạy lại gần anh. Kris nhíu mày lấy ngón tay ấn vào trán LuHan.
- Chụp lén, xấu tính.
LuHan nhăn mặt lấy tay xoa xoa trán.
- Ki bo.
Kris bật cười. LuHan thật dễ thương, theo cách của riêng cậu ấy, mà cũng có thể là theo cách nhìn của riêng anh cũng nên.
LuHan cúi đầu đưa tay lên gãi gãi mũi, thật ra cái chính là tránh nhìn vào ánh mắt của người trước mặt. Bỗng nhiên như sực nhớ ra chuyện gì, LuHan ngẩng lên.
- Đúng rồi, hôm qua cậu gặp SeHun có chuyện gì vậy?
Chuyện hôm qua? Nghĩ đến tự nhiên Kris lại thấy hơi lúng túng. Chuyện này, tốt nhất vẫn là không nên để LuHan biết sẽ tốt hơn, vì nếu cậu biết, quan hệ giữa ba người chắc chắn sẽ có chút gượng gạo, mà anh lại không muốn anh và cậu trở nên như thế.
Lắc đầu, Kris mỉm cười nhìn LuHan, trong đầu kiếm đại ra một lí do để nói dối.
- Không có gì, em ấy hỏi một chút về mấy bài toán thôi.
LuHan là người đơn giản cũng không đa nghi, nghe thế liền gật đầu.
- SeHun có vẻ quý cậu.
- Tớ chỉ coi em ấy là em trai thôi - Kris vội giải thích.
- Ừ.
LuHan gật, lại tiếp tục cười tít mắt. Kris ngẩn ngơ nhìn rồi vội vã quay mặt đi. LuHan nghiêng đầu.
- Cậu sao vậy?
- Không sao.
- Đỏ mặt kìa, haha.
- Nhiều chuyện.
- Con về rồi!
LuHan mở cửa hào hứng hô lớn, cởi giầy đi vào nhà cậu thấy mẹ cậu đang nấu ăn trong bếp. Nghe tiếng con trai bà ló đầu ra cười.
- LuHannie về rồi sao?
- Vâng.
LuHan chạy đến ôm lấy sau lưng mẹ, cậu nhắm mắt hít hà.
- Thơm quá, mẹ đang nấu kim chi sao?
- Thôi nào, tránh ra không lại bỏng bây giờ. - Mẹ cậu cười trách khẽ.
* CẠCH *
LuHan và mẹ quay ra nhìn, thấy SeHun đang đứng rót nước uống, khuôn mặt cậu tỏ rõ vẻ lầm lì.
- SeHun, em vừa về sao?
SeHun im lặng không thèm để ý đến ai, coi như không nghe không nhìn thấy gì, cậu uống nước xong đặt cốc xuống đi lên lầu, tiếng bước chân dộng uỳnh ụych xuống bậc thang. Mẹ không vừa lòng cau mày.
- Càng ngày càng hư, về đã không thèm chào hỏi ai thì thôi anh trai hỏi cũng không thèm trả lời.
- Kìa mẹ. - LuHan khẽ giật áo mẹ, mẹ cậu vẫn còn bực mình.
Hé mở cửa phòng SeHun, LuHan im lặng đứng nhìn cậu. SeHun đang ngồi chơi game, quay lưng về phía cửa.
Lặng lẽ nhìn cái lưng em trai, LuHan lại thấy đau lòng, tại sao trước kia đã từng rất thân nhau, đến bây giờ lại trở nên xa cách đến thế?
Tự hỏi bản thân, trong những năm qua cậu rốt cuộc đã làm những gì để bị em trai ghét đến vậy. Đã nhiều lần cậu nhường nhịn, tìm cách gợi chuyện bắt quen với SeHun mong có thể trở về như trước nhưng lần nào cũng bị cậu tránh né, thậm chí là ghét bỏ chửi bới.
Liếc mắt về phía sau, SeHun biết LuHan đang đứng đó. Giả vờ như không biết, SeHun vẫn chúi đầu vào cái máy điện tử.
Đã biết LuHan không có lỗi, đã biết đối xử với anh như vậy là không phải, chẳng hiểu sao trong lòng lúc nào cũng cảm thấy bài xích anh.
Thật ra SeHun đối xử lạnh nhạt với LuHan cũng là do đố kỵ. Anh học giỏi lại ngoan ngoãn, bố mẹ lúc nào cũng tự hào đem anh ra so sánh với cậu, SeHun bất mãn đâm ra ghét bỏ LuHan, lúc nào cũng hầm hè thậm chí còn xưng cả mày tao với anh trai nữa.
Khép cửa phòng lại, LuHan trở về phòng mình. Anh lục lọi cặp sách lôi ra cái máy ảnh, nhìn thấy nó là lại cười tươi ngay.
Lôi đồ nghề ra, LuHan bắt đầu rửa ảnh. Tấm ảnh chụp Kris cậu đặc biệt coi trọng. Lấy ra từ khay rửa, cậu treo tấm ảnh lên ngắm nghía rồi tự mỉm cười.
Lại bàn học, LuHan lôi trên giá sách ra quyển album ảnh, kéo ghế ngồi xuống cậu lật mở từng trang ngắm nghía. Từng trang, từng kỉ niệm, từng đoạn của kí ức.
LuHan lặng người, những bức ảnh cậu và SeHun chụp chung. Nhìn nụ cười rạng rỡ của SeHun, LuHan lại thấy lòng mình đau nhói, những nụ cười ấy nay còn đâu? Làm sao để tìm nó quay trở lại.
Những trang sau khi cả hai lớn, quyển album chỉ còn lại ảnh của một mình LuHan, từ lúc lên lớp 8 trung học, SeHun bắt đầu thay đổi không còn thân thiết với LuHan như trước nữa, tất nhiên ảnh cũng không chịu chụp chung.
Tiếp tục lật thêm vài trang nữa là ảnh LuHan chụp phong cảnh, những bức ảnh ngây ngô khi cậu mới tập tẹ bước chân vào nghề, và... những bức ảnh chụp Kris.
Miết những ngón tay trên bức ảnh chụp Kris, cậu khẽ mỉm cười, đây là người mà cậu dành tình cảm đặc biệt, người mà cậu yêu thương.
Kéo bức ảnh ra khỏi quyển album, LuHan lục lọi ngăn bàn tìm khung ảnh. Cái khung này là Kris tặng, bây giờ cậu sẽ bày bức ảnh của Kris trong khung, ngày ngày ngẩng mặt lên là có thể nhìn thấy. Khẽ mỉm cười, LuHan tháo khung ảnh ra nhưng do bất cẩn một bên khung bị bung ra.
- Ôi, hậu đậu!
LuHan tự vỗ vào đầu một cái rồi cúi xuống tiếp tục lục ngăn tủ tìm keo dính, tìm mãi không thấy mới nhớ ra hôm trước đã cho SeHun mượn, cậu lục đục đứng dậy chạy sang phòng em trai.
Đứng lưỡng lự trước cửa phòng mất một lúc LuHan mới rụt rè giơ tay lên gõ vào cánh cửa trước mặt.
- SeHun.
Trong phòng không có tiếng trả lời, LuHan lại gõ thêm cái nữa.
- SeHun...
Bên trong phòng vẫn không có tiếng động, LuHan hé mở cửa ngó vào, SeHun đang gục mặt xuống bàn học, chắc là ngủ quên. Bây giờ mà đánh thức chắc cậu bé sẽ nổi cạu, nhưng ngủ như vậy chắc sẽ bị lạnh mất.
Lôi trong tủ áo ra cái khăn khổ lớn, cậu rón rén lại gần nhẹ nhàng đắp lên vai SeHun.
Còn ngủ gục trên bàn học nữa, không biết đang học gì, LuHan tò mò ngó thử. A, không phải bài tập, là nhật ký, nhưng lúc nhận ra đó là nhật ký mắt LuHan đã vô tình lướt qua một cái tên...
Mở lớn đôi mắt, LuHan sững sờ nhìn trang sách bên cạnh SeHun. Bước lùi lại hai bước, LuHan đưa tay len che miệng để không phát ra tiếng động, không thể ngờ, không bao giờ cậu có thể ngờ tới, hai anh em cậu cùng dành tình cảm cho một người con trai...
Sáng hôm sau. giật mình vì tiếng chuông báo thức, SeHun với tay tắt báo thức, đưa tay xoa xoa cái gáy, hôm qua gục mặt xuống bàn ngủ hôm nay đau muốn vẹo cổ luôn.
Ngồi thẳng dậy, cái khăn liền trượt khỏi vai, bần thần nhìn cái khăn nằm dưới đất một lúc, SeHun biết lại là LuHan, mấy lần rồi mà vẫn cứ thế.
Liếc qua quyển lịch đặt trên bàn, SeHun có chút hưng phấn. Đứng dậy vào nhà tắm một lúc, mặc quần áo rồi xách cặp sách xuống dưới, cậu thấy mẹ đang lúi húi nấu ăn trong bếp. SeHun hỏi vọng vào.
- Mẹ ơi, hôm nay là ngày bao nhiêu.
Vẫn loay hoay với xoong canh, mẹ SeHun nói vọng ra.
- Mẹ không biết, con xem lịch xem.
Đứng ngẩn ra nhìn mẹ một lúc, SeHun lặng lẽ cúi đầu.
- Vâng.
Xốc cặp sách lên vai, SeHun bỏ bữa sáng đi luôn ra khỏi nhà. Giả lờ không nghe thấy tiếng mẹ gọi ăn sáng phía sau cậu đá chân xuống mặt đường một cái cau có đi ra bến xe bus.
Liếc mắt sang nhìn người bên cạnh, ChanYeol không hài lòng giật cốc trà sữa trên tay SeHun, cậu bất mãn quay sang nhăn mặt.
- Trả đây.
- Cốc thứ ba rồi.
ChanYeol phớt lờ thái độ bất mãn của SeHun, đẩy khay cơm vẫn còn đầy nguyên về phía cậu.
- Ăn đi.
SeHun cầm đũa chọc chọc gắp vài miếng thịt bò vứt ra ngoài, ChanYeol nhìn rồi chẳng nói chẳng rằng gắp hết thịt bò trong khay thức ăn của hắn sang khay cơm của cậu. SeHun trợn mắt.
- Cậu làm cái gì vậy?
- Ăn đi.
Hắn phẩy tay rồi lục lọi trong túi ra mấy vỉ thuốc. Bóc chia ra đúng số lượng đặt trước mặt cậu.
Nhìn những viên thuốc đủ màu trên mặt bàn, SeHun ngẩn ra mất một lúc rồi lặng lẽ cúi đầu ăn cơm.
Lúc sáng hắt hơi vài cái, lại ngủ gục cả buổi, ChanYeol là người duy nhất để ý.
Đây không phải là lần đầu tiên ChanYeol quan tâm cậu, không bằng cách này thì bằng cách khác. ChanYeol đôi lúc quan tâm thái quá, nhưng hắn lại luôn để ý đến những thay đổi xung quanh cậu, dù là nhỏ nhặt nhất theo một cách thầm lặng. Đôi lúc là việc nhường mũ, áo mưa, khăn cho cậu. Đôi lúc lại là việc bạo lực bắt cậu không được bỏ bữa, không được ăn linh tinh, không được học đòi hút thuốc. Nhưng, kì lạ là cậu lại luôn nghe lời. Có lẽ, vì hắn là người duy nhất quan tâm đến sức khỏe của cậu, người duy nhất....
Ăn xong SeHun kiếm cớ đến thư viện bỏ lại ChanYeol để chạy mất. Lúc ngang qua sân sau lại vô tình bắt gặp Kris và LuHan đang đứng nói chuyện, không khí giữa hai người có vẻ căng thẳng, SeHun im lặng đứng nhìn.
Giật mạnh tay ra khỏi bàn tay của Kris, LuHan lạnh nhạt.
- Kris, tớ không muốn đánh mất tình bạn giữa hai mình đâu. Chuyện hôm nay tớ coi như chưa nghe thấy.
Hơi mất tự nhiên vuốt vuốt lại tay áo cho thẳng, LuHan quay người muốn bỏ đi, không ngờ lại bị Kris kéo lại.
- Tại sao chứ? Vì SeHun à?
- Không phải - LuHan nhăn mặt giật tay ra lần nữa - Tớ chẳng vì ai cả, cậu đừng có nghĩ về SeHun như thế, em ấy đã đáng thương đủ rồi.
- Sao? - Kris nhíu mày.
Đứng thẳng người nhìn vào mắt Kris, LuHan chân thành.
- Cậu hãy tiếp xúc nhiều hơn với SeHun đi, cậu sẽ thấy SeHun đáng yêu rất nhiều, em ấy rất tốt.
Cảm thấy hơi gượng gạo, LuHan quay người chạy đi, bên tai vẫn còn nghe tiếng Kris hét lại phía sau.
- LuHan, tớ thích cậu.
Buông thõng đôi tay nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của LuHan khuất mất, Kris lặng lẽ cúi đầu. LuHan quả thật chẳng biết nói dối, rõ ràng vẫn là vì nghĩ cho SeHun, lúc nào cũng ngốc nghếch lo lắng cho em trai đến quên cả bản thân mình. Đá mạnh hòn sỏi dưới đất, Kris quay người bỏ đi.
Trốn sau góc khuất của bức tường lén lút ngó nhìn theo bóng dáng Kris xa dần. LuHan ủ rũ đặt tay lên ngực, nơi này quả thật rất đau.
Quay đầu muốn đi về không ngờ khuôn mặt lại va ngay vào ai đó. Lùi lại sau hai bước, LuHan trợn mắt nhìn người mình vừa va phải.
- SeHun?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top