Chap 5 (END)

Cô = Park JiYeon 

Chị = Hahm EunJung 

Enjoy~ 

-------

Sau cái đêm ân ái đó thì tính đến nay mối quan hệ mập mờ của JiYeon và EunJung đã kéo dài gần nửa năm . Trong quảng thời gian đó cả hai cùng vui vẻ có , cùng nhau chơi đùa có , cùng nhau giận hờn cũng có . Người ngoài nhìn vào đa phần nhìn vào thì thấy cả hai giống người yêu của nhau hơn là nhân tình . Không chỉ vậy mà ngay cả JiYeon cũng thấy ngở ngàng với chính bản thân mình , trước khi bắt đầu mối quan hệ này thì cô đã từng nghĩ đây sẽ lại là một cuộc chơi qua đường nhanh chóng kết thúc thôi nhưng ngược lại chuyện này lại kéo dài hơn cô tưởng , còn dài hơn cả những cuộc tình trước đây nữa . 

"JiYeonnnn" - EunJung vui vẻ chạy vào phòng làm việc của JiYeon 

"Có chuyện gì vui à?" - Không biết từ lúc nào khi nói chuyện với EunJung thì giọng JiYeon lại đặc biệt ôn nhu hơn bình thường

"Ừm .. lúc nãy có cái cậu Ok TaecYeon vừa tỏ tình với tôi . Em nói xem đó có phải chuyện vui không?" - EunJung mơ màng nghĩ về viễn cảnh lúc nãy mà không để ý sắc mặt của JiYeon đã tối sầm từ bao giờ.

"Chị định đồng ý?"

"Ừm , tôi nghĩ tôi không còn trẻ tuổi nữa , nhan sắc rồi cũng xuống cấp , em rồi cũng đá tôi đi vào một ngày không xa thôi vậy nên tốt nhất là nên cho cậu ta cơ hội , cả hai cùng qua lại tìm hiểu . Biết đâu tôi sẽ tìm ra bến đỗ của mình." 

"..."

"..."

"Từ chối đi" - Giọng JiYeon đột nhiên trầm xuống , chứng tỏ cô nàng đang tức giận . 

Cảm giác này gọi là gì nhỉ ?

Ghen...?

"Huh? ..Sao lại phải từ chối? Em lúc nào cũng hay chọc tôi là bà thím ế chồng này nọ . Bây giờ tôi có người tỏ tình chắc là em đang tức điên lên vì sau này không thể chọc tôi nữa nên mới kêu tôi từ chối chứ gì.." - EunJung bĩu môi đáp trả

"TÔI BẢO TỪ CHỐI THÌ CỨ ĐI TỪ CHỐI ĐI...ĐỪNG CÓ MÀ NHIỀU LỜI..." - JiYeon quát lớn , đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài

"Em..." - EunJung bị shock khi thấy JiYeon đột nhiên dữ tợn như vậy. Chị có nói gì sai sao?

"Tôi bây giờ phải đi hợp cổ đông , sau khi hợp xong tôi mà phát hiện cô với hắn còn dây dưa thì đừng trách tôi." - JiYeon trừng mắt nhìn EunJung một cái rồi đi ra ngoài.

"Yahh...Park JiYeon bị điên rồi" - EunJung đi lại sofa ngồi , tìm cách bình tâm lại sau một đợt trào phúng của JiYeon lúc nãy.

...

Đã 3 ngày EunJung không đi làm , gọi điện thì bảo máy bận . JiYeon ngán ngẩm với cái trò giận lẫy trẻ con của EunJung , chắc chắn 99% là giận cô vì chuyện cô nạt nộ chị hôm bữa rồi . Mà nói mới nhớ , lúc đấy không hiểu sao khi nghe chị nói sẽ nhận lời hẹn hò của người khác thì cô lại đột nhiên nóng giận như vậy nữa , lại còn là cơn đại thịnh nộ , trước giờ cô chưa từng như vậy bao giờ. 

Ghen sao? JiYeon cũng đã từng nghĩ có khi nào mình thích EunJung mất rồi nhưng chính bản thân cô lại bác bỏ cái ý nghĩ đó vì trước giờ cô chưa từng nghĩ EunJung sẽ là gu bạn gái thích hợp của cô . Nay nghĩ lại thì càng thấy ý nghĩ đó cũng có phần đúng . Vì khi ở bên EunJung cô thấy đặc biệt thoải mái , luôn ở trong trạng thái thích khi dễ chị ta , một chút cũng không muốn chị vui vẻ cười nói với người khác ... Vậy có khi nào cô thích chị thật rồi không ? ...Haizzz càng nghĩ càng rối . Nếu hỏi JiYeon về chuyện trên giường thì chắc cô sẽ trả lời được nhưng hỏi về phương diện tình cảm thì JiYeon đặc biệt ngờ ngạo . Nói chung bây giờ trước mắt là phải đi dỗ ngọt EunJung trước rồi tính sau.

...

JiYeon bấm chuông cửa rồi đứng chờ . Đã 10p rồi , không phải là biết cô tới nên chị cố tình cho cô đứng chờ đó chứ. 

*Cạch* - Cánh cửa lúc này mới mở , EunJung từ trong lú đầu ra chào hỏi.

"Àn nh...." - EunJung đứng hình khi phát hiện ra đối phương nhấn chuông nãy giờ là JiYeon.

"Sao vậy ? Không vui khi thấy tôi à?" - Thấy EunJung tỏ vẻ chán nản khi thấy mình làm JiYeon có chút khó chịu

"Mời giám đốc thân thiện , xinh đẹp vào nhà" - Đúng là EunJung còn giận chuyện hôm đó , không thích thì nói không thích , cớ sao lại quát chị như vậy , chị cũng có lòng tự trọng mà.

"..Cảm..cảm ơn" - JiYeon gãi đầu ngại ngùng rồi cũng đi vào nhà.

...

JiYeon ngồi xuống ghế nhìn theo EunJung đang đi lấy nước cho mình , lúc này cô mới để ý chị bây giờ chỉ mặc mỗi một cái đầm ngủ mỏng manh , nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy cả nội y bên trong mà bộ đồ này thì không ai khác chính cô đã mua cho chị . Cảm thấy cơ thể đang nóng dần lên , hơi thở cũng gấp gáp hẳn . Thầm nghĩ nếu hôm nay dù có xin lỗi thành công hay không thành công thì chị cũng sẽ bị cô đè xuống giường mà ăn sạch sẽ.

"Nước nè" - EunJung nhíu mày khi thấy JiYeon đang suy nghĩ gì đó , chắc không phải định hãm hại chị đó chứ.

"Ừm , cảm ơn" - JiYeon nhận lấy nước từ tay EunJung rồi đưa lên miệng uống một ngụm.

"Cô qua đây với mục đích gì?" 

"Tôi định qua đây hỏi chị về chuyện bữa trước ..." - JiYeon ngập ngừng nói chưa xong đã bị EunJung chặn lời

"Tôi đã từ chối cậu ấy rồi , giám đốc Park không cần lo lắng . Giờ thì người có thể về nghỉ ngơi rồi" - EunJung mỉa mai

"Không phải ..." 

"Nếu giám đốc không tin thì .... ưmmmm" 

EunJung chưa nói hết câu thì bị JiYeon trấn áp bằng một nụ hôn cuồng nhiệt và JiYeon chỉ ngừng khi cảm thấy EunJung như thiếu oxi . 

"Chị từ khi nào lại nói nhiều như thế ." - JiYeon dùng ngón tay lướt qua lại trên cánh môi của EunJung . Đối với những hành động mờ ám này thường làm EunJung đỏ mặt . 

"..."

"Chuyện của chị với TaecYeon tôi đã nghe rồi . Vì vậy tôi tới đây không phải vì chuyện đó ..mà tôi .. tới đây để xin lỗi chị về việc vô cớ nạt nộ chị ." - JiYeon rút đầu vào hõm cổ EunJung nhằm việc hít ngửi mùi thơm của chị cũng như muốn che đậy đi sự xấu hổ trên khuôn mặt mình , dù sao đây cũng là lần đầu cô đi xin lỗi nhân tình chứ bộ . 

"Thì ra giám đốc cũng biết hai chữ xin lỗi" - JiYeon lần này đã là hạ thấp bản thân , chẳng lẽ EunJung lại keo kiệt không thể không bỏ qua.

"Chị..." - Nữ nhân này quả thật đáng ghét , mình đã xin lỗi rồi mà vẫn còn dám trêu chọc , đúng là không coi Park JiYeon này ra gì .

"Đùa thôi , đùa thôi ... À giờ em có muốn ăn gì không?" - EunJung đẩy đầu JiYeon khi chị cảm thấy cô nàng có dấu hiệu muốn làm chuyện đó.

"Không ... Giờ tôi chỉ muốn ăn chị thôi .."- JiYeon hai tay bế EunJung đưa vào phòng ngủ của chị

"À .. ờ ...ừm" - EunJung định nói gì đó nhưng rồi thôi , nửa năm qua có lần nào chị nói mà được JiYeon chấp thuận đâu . Thôi thì mặc theo chiều gió vậy .

...

Sáng sớm khi cả hai còn đang say ngủ thì đột nhiên tiếng điện thoại của JiYeon vang lên làm cả hai giật mình tỉnh giấc.

"Ôi trời ơi ..." - EunJung ức chế lăn lộn qua lại trên giường

"Có gì nói nhanh lên..." - JiYeon nhấn nút nghe rồi tức giận nói vào điện thoại 

"..."

"Hôm nay tôi sẽ không tới công ty" 

"..."

"Được rồi , gặp em sau" 

Cúp máy , JiYeon mệt mõi ngáp dài ngáp ngắn và có ý định ngủ tiếp.

"Là ..HyeRi gọi sao?" - EunJung đột nhiên hỏi

"Huh? Có chuyện gì sao?" - JiYeon nhận ra giọng EunJung dường như có chút lạ .

"Ừm ... Không có gì , ngủ tiếp thôi" - EunJung vội nói.

"Khoan đã . Có gì phải nói rõ chứ ."

"Có gì để nói chứ"

"Chính là chuyện của HyeRi . Tại sao khi tôi nói chuyện với HyeRi thì chị luôn tỏ vẻ buồn phiền như vậy ? Đây là lần thứ n rồi đó EunJung ? Đừng nói với tôi là chị ... ghen?" - JiYeon cười ma mị , tay giữ chặt đầu ép EunJung phải nhìn thẳng vào mắt mình

"Ghen..ghen gì chứ . Ai thèm ghen , bỏ ra tôi đi ngủ" - EunJung ấp úng cố tìm cách thoát khỏi JiYeon

"Tôi không biết phải làm sao nữa . Tôi nhận ra mình lỡ thích Park JiYeon mất rồi . Điều này đáng lí ra không nên xảy ra , cô ta là người tôi rất ghét kia mà . Cớ sao một chuyện lại thành như này ? Tôi thật sự thích cô ấy mất rồi ..." - JiYeon nhại lại một đoạn mà EunJung đã viết trong nhật ký của cô ấy

"Park JiYeon cô đọc lén nhật ký của tôi"- EunJung tức giận đẩy JiYeon ra khỏi người mình.

Đánh chết EunJung cũng không ngờ JiYeon lại dám đọc nhật ký của mình . Chuyện chị thích cô là do chính chị phát hiện ra từ 2 tháng trước , lúc nhận ra điều đó chị cũng rất kinh ngạc , tự nhủ với lòng chỉ là ngộ nhận nhưng thời gian trôi qua tình cảm này càng lớn dần , lớn đến mức chị cũng không kiểm soát được nữa . Nhưng suy đi nghĩ lại thì chị so với Park JiYeon chẳng phải là đỉa đeo chân hạt sao ? Bên cạnh cô ta còn có bao người xinh đẹp chờ đợi , điển hình là cô gái HyeRi gì đó , cô gái đó với Park JiYeon thì có vẻ rất thân mật , bấm lông chân cũng biết chị sắp bị đá mất rồi . Chính vì thế nên khi Ok TaecYeon tỏ tình thì chị đã cố tình thông báo với JiYeon nhằm dò xét thái độ của cô ấy , nếu JiYeon thản nhiên không quan tâm thì chị sẽ sẵn sàng nhận lời chàng trai đó mặc dù không biết bản thân có thể thích người khác không nữa . Nhưng trái với ý nghĩ của chị là Park JiYeon phản ứng rất mãnh liệt , lại còn tới tận nhà xin lỗi , nghĩ tới đây EunJung liền mơ tưởng tự cho bản thân mình một tia hy vọng.

"Ừm ... thì..."- JiYeon không chối , quả thật cô đã cố tình đọc nó vào vài tuần trước.

"Quá đáng" - EunJung bắt đầu giận lẫy 

"Thôi đừng trẻ con nữa nào . Mau nói , chị có phải là thích tôi rồi không?" - JiYeon tà ác muốn chính miệng EunJung nói ra những lời mà chị đã viết trong nhật ký .

"Tôi .. có thích em hay không thì có gì quan trọng chứ " - EunJung tránh né

"Dĩ nhiên là quan trọng rồi ... Tôi không thích đơn phương người khác đâu" - JiYeon thật sự không ngờ có ngày mình lại đi nói những lời như này .

"Park JiYeon...em.." - EunJung còn chưa hết ngỡ ngàng.

"Còn ấp úng gì nữa ... Có thích không thì nói mau" - JiYeon nhíu mày , tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

"Có .. có .có " - EunJung gập đầu lia lịa , lần này chị được thần linh phù hộ rồi.

"Vậy là được rồi . Ngủ tiếp thôi" - JiYeon kéo người EunJung sát vào mình rồi cả hai cũng ôm nhau ngủ . 

...

Sau ngày hôm đó thì quãng thời gian tiếp theo chính là quãng thời hạnh phúc nhất của cả hai vì đó là lúc cả hai đang hẹn hò . Sau đó nữa thì chính là ra mắt hai bên gia đình . Mới đầu cả bà Hahm lẫn gia đình họ Park rất không hài lòng nhưng vì do sự cương quyết của cả hai mà hai bên đầu phải gật đầu đồng ý . Cuộc tình của Park JiYeon và Hahm EunJung quả thật không đẹp như trong truyền thuyết nhưng nói ra lại khiến nhiều người ghen tị . 

...Hảo a ! Giám đốc Park sau bao nhiêu gian truân thì bây giờ cũng đã chính thức tìm được một cực phẩm thư ký cho mình rồi .

-----------------------END----------------------








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top