Chap 4
Cô = Park JiYeon
Chị = Hahm EunJung
Enjoy~
-------
Sau khi lấy được tiền EunJung liền nhanh chóng gôm đồ ra về mặc cho cái hông còn đau nhức dữ dội do cuộc hoan ái tối qua .
"Đợi tôi với ... Nè , đợi với" - EunJung cố dùng hết sức hét to khi cánh cửa thang máy sắp đóng lại , cái hông như vậy mà đi thang bộ chắc đứt đôi người ra luôn quá.
Nhưng người tính đâu bằng thang máy tính , cánh cửa vẫn đóng lại . Khoảnh khắc đó làm EunJung ức chế vô bờ bến , thầm rủa lũ người không có trái tim , thấy người ta gọi như vầy mà cũng không đợi , đáng ghét .
"Hey thứ kí Hahm , cô đang định chuồn về đó à ?" - Trong lúc EunJung đang đau khổ thì JiYeon từ đâu xuất hiện với dáng vẻ rạng rỡ lại còn choàng tay ôm eo chị như muốn khiêu khích ngọn lửa giận bên trong EunJung.
"Chẳng phải tối qua là đã xong việc rồi sao?" - EunJung dù tức giận nhưng vẫn ngờ nghệch hỏi .
"Dù là làm thư ký hay là làm nhân tình thì đều phải làm trong thời gian dài bởi vì như thế thì người bỏ tiền ra trả công cho cô mới thấy xứng đáng , chứ không chẳng khác nào quăng tiền ra cửa sổ" - JiYeon cười khổ với biểu cảm ngơ ngơ của EunJung .
"Hừm...nhưng mà giờ tôi có việc gấp , phải đi ngay bây giờ"
"Nếu cô muốn đi thì tôi chở cô đi , phòng không cho cô bỏ trốn"
"Haizzz, thôi thì cứ theo ý cô"
*Teng*
Cửa thang máy mở ra , cả hai cùng đi vào . Sau đó JiYeon cũng làm y như lời nói đó là trở EunJung đi tới nơi mình muốn . Hỏi ra mới biết EunJung chính là đi tới bệnh viện đóng viện phí cho người mẹ đang mắc bệnh về xương khớp , sẽ không có gì nếu bệnh tình bà ngày càng trở nặng khiến cho việc đi lại sinh hoạt dần trở khó khăn . Lúc trước cuộc sống của hai mẹ con đều phụ thuộc vào tiền lương của EunJung khi chị còn làm nhân viên quèn ở một công ty . Nhưng sau khi bà Hahm bị bệnh thì vấn đề kinh tế gia đình trở nên khó khăn vì vậy lúc nghe tin Park thị tuyển thư ký là EunJung nhanh chân đề đơn nghỉ việc ở công ty cũ vì nếu chị không đi thì với số lương ít ỏi đó chắc chắn không đủ để hai mẹ con cùng sống cũng như chửa trị cho bà.
Nhưng đáng tiếc là chị phải đi làm nhân tình cho người ta thay vì làm thư ký như ý muốn ban đầu.
...
"Phòng này à?" - JiYeon cầm theo một giỏ trái cây to đi theo EunJung vào phòng bệnh của mẹ cô ấy . JiYeon mặc dù người ăn chơi nhưng vẫn là người biết phép tắc , bởi vậy khi đang trên đường tới bệnh viện thì JiYeon ngỏ ý muốn mua gì đó biếu cho mẹ EunJung vì nếu đến tay không thì có hơi kỳ. EunJung lúc đầu từ chối vì có hơi ngại nhưng sau một hồi nghe JiYeon biện lý do này nọ thì cũng bằng lòng .
"Mẹ..." - EunJung hân hoan chạy lại chỗ bà Hahm đang nằm.
"Giờ này sao không làm việc mà lại tới thăm ta đây?" - Bà Hahm cố sức ngồi dậy nhưng khá khó khăn cũng may EunJung hiểu ý nên lập tức đỡ bà ngồi dựa vào giường.
"Con đã xin phép và được giám đốc chấp thuận rồi , mẹ không cần lo lắng" - EunJung chuyển ánh mắt vào người JiYeon làm bà Hahm cũng hiếu kỳ nhìn theo.
"Đây là ...?" - Bà Hahm nhìn cô gái ăn mặc sang trọng trước mắt , chắc chắn là người có chức quyền rồi.
"Đây là giám đốc của con , Park JiYeon" - EunJung nói
"À , thì ra đây là giám đốc Park . Nói chẳng giấu với cô, con bé Jung nhà tôi nó hậu đậu lắm , nếu có gì sai sót thì mong cô nghiêm khắc chỉ bảo cho nó nhé" - Bà Hahm nhìn JiYeon cười hiền hậu.
"Mẹ à ..." - EunJung định phản bác thì bị JiYeon chặn lời.
"Bác cứ yên tấm , cháu sẽ NGHIÊM KHẮC CHỈ BẢO cho cô ấy . À còn đây là quà cháu mua để biếu bác" - JiYeon cười đắc ý đưa quà cho bà Hahm
"Tới thăm là bác vui rồi , quà cáp gì tốn kém lắm" - Bà Hahm ái ngại nhưng JiYeon cứ một mực đưa cho nên bà cũng đành lòng nhận lấy .
Và cứ thế hai mẹ con lại luyên thuyên nói chuyện , trời sập tối lúc nào cũng chả hay . Trước khi JiYeon và EunJung ra về , bà Hahm đã tỏ lòng cảm ơn JiYeon rất nhiều về chuyện tiền viện phí .
...
*Trên xe*
"Hôm nay vừa vui mà cũng vừa mệt nữa . À mà cảm ơn cô nhiều nha JiYeon , nếu không có cô thì chắc bác sĩ không cho mẹ tôi điều trị nữa quá." - EunJung mặc dù không ưa JiYeon nhưng vẫn thấy cảm kích cô vì cô không giống với dạng người ăn ốc xong quỵt tiền .
"Không cần cảm ơn , ... cái gì cũng có cái giá của nó mà" - JiYeon cười nhếch mép làm EunJung cảm giác có gì đó không ổn .
Đúng như linh cảm mách bảo , chiếc xe do JiYeon điều khiển bất ngờ chạy vào một con đường lạ . EunJung giật mình hoang mang , thầm nghĩ "đừng nói là cô ta chở mình đi bán đó nha" . Nuốt nước bọt một cái "Ực" , lấy hết dũng khí hỏi người bên cạnh .
"Ji...JiYeon ... Cô đang lái xe đi đâu vậy ? ..Đây không phải đường ...về nhà tôi "
EunJung khom lưng xuống , tay đã cởi sẵn guốc cao gót . Tự nhủ với lòng cùng lắm là bị kết tội tấn công người khác để bảo vệ bản thân còn hơn là bị bán đi hoặc bị làm những điều gì đó đáng sợ hơn.
"Nhìn tôi giống kẻ vô nhân tính lắm sao mà phòng thủ ghê thế?" - JiYeon tự biết nụ cười mình có hơi gian tà nhưng cô gái kế bên này lại quá nhạy cảm , còn muốn giết mình nữa cơ .
"Vậy chứ cô đang chở tôi đi đâu? ... mau chở tôi về nhà tôi ngay!" - EunJung trừng mắt ra lệnh , tư thế vẫn giữ như cũ.
"Được ... được rồi . Tôi sẽ chở cô về . Chịu chưa? Haizz" - JiYeon đầu hàng nhưng thầm nghĩ "Ở đâu thì cũng bị tôi ăn sạch thôi , còn đòi hỏi"
...
"Tạm biệt"
EunJung nói khi JiYeon đã lái xe về nhà mình , ở bên cô gái này chị cứ có cảm giác gì đó không an toàn vì vậy tốt nhất là nên chuồn nhanh .
Đút chìa khóa vào ổ ... *Cạch* cánh cửa mở ra , EunJung còn chưa đi vào thì đã bị tiếng nói sau lưng làm thất kinh hồn vía.
"Nhà cô nhỏ hơn tôi nghĩ" - JiYeon đứng sau lưng EunJung tặc lưỡi nói.
"Ôi mẹ ơiiii..." - EunJung hốt hoảng la to .
JiYeon như một người khách , vô tư đi vào nhà của EunJung tham quan từ phòng bếp cho đến tolet , cả tủ đồ lót trong phòng ngủ của EunJung cũng được JiYeon khám phá .
"Cô điên hã Park JiYeon?" - Thấy JiYeon tự nhiên như vậy làm EunJung tức điên, sau khi đóng cửa thì lập tức tới phòng ngủ tìm và tự hứa sẽ đá cô ta ra khỏi nhà ngay lập tức.
"..."
"Sao cô không đi về ? Ở đây lục lội đồ của người khác như vậy vui lắm sao ?" - EunJung thấy JiYeon không trả lời lại càng tức giận hơn , tay giật lại hết mớ đồ lót của mình trong tay JiYeon rồi cất vào tủ .
JiYeon lại không đáp mà trực tiếp đè EunJung xuống giường .
"Ế ế ế ... cô làm gì vậy?" - EunJung trợn tròn mắt khi tay JiYeon đang vuốt ve cơ thể mình.
"Suỵttt ... Im lặng và làm công việc của mình đi" - JiYeon thì thầm vào tai của EunJung làm EunJung rợn cả da gà.
"Khoan đã..." - EunJung định cản JiYeon ra vì cơ thể chị còn đau nhức lắm . Nhưng đáng tiếc JiYeon là dạng người không thích buông bỏ con mồi của mình , miếng thịt trước mắt JiYeon không thể không ăn.
Thành ra trong đêm tại phòng ngủ của chính mình mà EunJung lại không thể làm chủ được điều gì . EunJung không ngừng rên rỉ van xin còn JiYeon thì lại không ngừng động tay . Tiếng rên của EunJung cũng kết thúc khi chị hoàn toàn ngất xỉu và lúc đó trời cũng đã sắp sáng.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top