Chap 9
"Quay vào nhà ngay. Phải để bọn ta vào"
Jiyeon nhìn thấy lính canh đang lục soát những ngôi nhà gần đấy. Bỗng nhiên Jongshin bước đến chỗ cô, nới:
"Anh đã thấy em ở cùng Eunjung"
"Anh biết em không muốn anh...như thế"- những lời nói của Jongshin khiến cô nhớ lại chuyện mà cô và Eunjung đã làm, mặt cô thoáng đỏ lên.
"Anh không ép buộc em kết hôn với anh. Anh sẽ phá vỡ cuộc hôn nhân này"
Jiyeon vẫn im lặng, một lúc sau cô đứng lên nhìn anh chằm chằm rồi tháo chiếc vòng mà Jongshin đã tặng cô đặt vào bàn tay của anh.
"Em xin lỗi, Jongshin"
Gương mặt anh giật nhẹ rồi anh quay gót bước nhanh đi.
-------------------------------------------
Hangu đang theo dõi đám lính lục soát nhà dân thì có tiếng kêu to:
"Cha Hangu, tôi thấy có kẻ ẩn nấp trong toà tháp ấy"
Nghe vậy, ông ta cùng chỉ huy nhanh chóng chạy đến toà tháp. Mọi người và Jiyeon cũng chạy đến xem sự việc là như thế nào.( cái này là hóng hớt nè😂)
"Em tôi đó! Đừng động vào nó!"-IU vừa hét to vừa cố gắng ra sức ngăn cản đám lính nhưng không được.
"Mang nó xuống"-Hangu ra lệnh
"Hãy tra hỏi nó"
Phía trên cao, Jin đang ngồi trên thanh xà ngang của toà tháp. Mặt cậu đầy nước mắt, người run bần bật.
"Nó ấp úng không nói được. Nó có liên hệ với ma quỷ. Mang nó xuống ngay"-Hangu tiếp tục nói
Đám lính bắt đầu trèo lên
"Cậu ấy chẳng làm gì cả"- Jiyeon nói với ông ta
Ngay lập tức Hangu đưa lên những lá bài, chúng là của Jin.
"Đây là bằng chứng nó đang học hỏi nghệ thuật của ma quỷ! Nó là phù thuỷ"
"Tôi biết cậu ấy"-mắt của Jiyeon đỏ hoe
"Rõ hơn ta biết vợ ta chứ"-Jiyeon không nói gì. Cô biết nói gì bây giờ đó là sự thật.
"Cô không bao giờ biết khả năng của một người là gì đâu"
"Mang nó xuống đây nhanh lên"
Cuối cùng đám lính mang Jin xuống, chúng vác cậu lên vai rồi bước đi. Mọi người mau chóng theo sau. Chúng đem cậu đến một nơi trống trải, ở đó có đặt một con voi bằng đồng to lớn, bên trong nó trống rỗng, bên mạn sườn nó có một cái ô của để đi vào, phía dưới bụng con voi là lửa đang bốc cháy ngùn ngụt.
"Hãy cho ta cái tên của con sói"-Hangu cất tiếng
"Hãy cho ta cái tên!"
Ông ta nói nhưng Jin vẫn im lặng. Thời gian đã hết ông ta ra hiệu đưa Jin vào bụng con voi, đóng cửa lại rồi chốt then.
"Người La Mã đã phát minh ra thứ này. Một hệ thống tài tình để khai ra sự thật"
Ông giáo sĩ đã có mặt ở đó từ trước. Đến lúc này ông không thể chịu được nữa mới nói:
"Làm sao cậu ấy cho ngài cái tên được? Thằng bé nói năng còn khó mà"
"Hãy nghe nó ca ngợi tình yêu của nó đối với Sâtn"-Hangu nói
"Chúng ta làm điều này vì mục đích lớn hơn"
Những tiếng la hét của Jin bắt đầu to hơn và ngày càng thảm thiết.
"Thứ này thì tốt lành gì chứ."-giáo sĩ nắm chặt hai bàn tay
"Ta giết vợ ta để bảo vệ con ta. Cách làm đẹp lòng chúa của chúng ta đôi lúc không được hoàn thiện"
"Cha cũng phải chịu khó chấp nhận chuyện đó"-Hangu nói rồi rời đi
Tối hôm đó, lúc Hangu đang ăn tối thì ông chỉ huy dẫn IU vào.
"Cô ấy nói rất quan trọng"
IU đặt lên bàn một cọc tiền rồi nói:
"Tôi đến đây mong ngài thả em tôi ra"
Hangu giả vờ đếm tiền nhưng thật chất không quan tâm. Ông ta đặt lại cọc tiền lên bàn ăn
"Đi đi"-ông ta cười lớn
Lúc đó ông chỉ huy định dẫn IU đi ra thì cô vội nói:
"Khoan đã. Tôi còn có thứ quan trọng hơn"
"Tôi..sẽ cho ngài...tên của phù thuỷ"
Lúc này Hangu mới đứng dậy lại gần cô rồi nói khẽ:
"Bây giờ thứ đó...mới đáng giá"
Và thế là IU nói ra tất cả mọi chuyện kể cả phù thuỷ là Jiyeon. Hiển nhiên sáng sớm ngày mai,Jiyeon đã bị còng tay đưa đến gặp Hangu, ở đó còn có những dân làng khác
"Hãy nói cho họ những gì cô đã nói với ta"-Hangu nói với IU
IU tránh ánh nhìn của Jiyeon rồi nói một cách chậm rãi
"Cô ấy có thể leo lên những cây cao nhất. Cô ấy chạy nhanh hơn mọi đứa con gái khác. Cô ấy mặc chiếc áo choàng màu đỏ-màu của ma quỷ"
"Vớ vẩn thật. Tôi đã may chiếc áo đo đấy"-bà của Jiyeon lên tiếng ngay vì lí do thật ngớ ngẩn cũng như vì đứa cháu gái mà mình yêu quý,
"Yên lặng!"-Hangu nói
"Và cô ấy có thể nói chuyện với ma sói"
Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán
"Tôi đã thấy. Với chính mắt tôi"-giọng Iu bắt đầu nức nở khi nhớ lại kí ức kinh hoàng đó
Đám lính đưa IU lui xuống
"Cô có chối bỏ chuyện đó không?"-Hangu hỏi Jiyeon
"Không, tôi không chối bỏ chuyện đó."
"Vậy bản chất của cuộc trò chuyện kia là gì?"
"Nó hứa sẽ để ngôi làng yên bình nếu tôi đi với nó"
Hangu đứng dậy bước ra gần cô. Mắt ông ta trợn lên nói từng chữ
"Con sói là một kẻ trong làng này đang thèm muốn cô, nói cho ta biết đi. Hãy nói cho ta một cái tên"
Bởi vì cô không nói gì nên ông ta xoay người cô lại để đối mặt với dân làng
"Nó muốn cô ta. Chứ không phải là các người. Nếu muốn cứu mình, rất đơn giản hãy cho đi thứ nó muốn"-rồi đẩy cô cho chỉ huy đưa đi
"Cha không thể đưa cô ấy cho con sói. Đó là hiến tế người"-Jongshin đứng lên nói to khi Jiyeon bị đưa đi
"Tất cả chúng ta đều là vật hiến tế"-mẹ của Jongshin cố giữ con trai mình và nói. Mặc dù không ăn nhập nhưng lại có hàm ý. Nếu như không giao nộp Jiyeon thì ngày càng có nhiều người sẽ chết hơn
"Phán xét xong rồi . Quay về nhà các ngươi đi"
Hangu nói với dân làng. Rồi họ ra về ngay lập tức. Trên đường dễ nhìn thấy những đám đông tụ tấp bàn tán xon xao về chuyện vừa rồi
Sau khi ra về Jongshin tới gặp Eunjung rồi nói:
"Tôi tưởng cậu sẽ lo cho cô ấy"-anh giận dữ
"Tôi sẽ lo. Tôi có thông minh về chuyện ấy"-Eunjung đáp nhẹ ánh mắt nhìn xa xăm
"Cậu đang tìm cách cứu cô ấy? Tôi sẽ giúp"
"Tôi chưa tuyệt vọng đâu"-Eunjung nói ngay
"Vậy sao thế kế hoạch của cậu là gì nào?"-Jongshin hỏi nhưng Eunjung nhìn đi chỗ khắc và im lặng
"Thấy rồi, cậu chẳng có kế hoạch nào cả"
(Hai con người này nói chuyện với nhau thật ba chấm😂 ,đúng là tình địch"
----------------------------------
Xin lỗi mọi người vì đã drop quá lâu nhé😁😁. Kamsa~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top