Chap 4


Trong tiết toán im phăng phắc...

Bịch...-cây bút trên bàn Chorong rơi xuống đất

"Yahhh, mặt dày, chui xuống lượm dùm mình cây bút"

"Sao? Gì? Cậu vừa nói gì?"-Eunji giả vờ không nghe

"Đừng có xạo, ngồi kế bên hong lẽ mình nói gì cậu không nghe thấy"

"Nhờ người ta thì phải nhờ cho đàng hoàng. Với lại đã nói đừng gọi là mặt dày nữa mà"

"Tui thích thì làm gì được tui"-Chorong buông 1câu làm Eunji câm nín

"Hoy, mệt quá, không nói nữa"

"Lượm dùm cây bút"

"Không biết tự xuống mà lượm à"-nói rồi Eunji chui xuống lượm bút cho Chorong

"Yahhhhh, tui lớn hơn đó nha. Dùng kính ngữ dùm cái"-nghĩ là Eunji sẽ không lượm nên Chorong cũg chui xuống lượm bút

Trong cái khoảnh khắc 2người cúi xuống lượm cây bút đó thì bàn tay họ đã chạm vào nhau. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của người kia, Chorong vội rút tay lại

"Tưởng không lượm"

"Chẳng phải lúc cậu nãy kêu mình lượm sao, Park Chorong-ssi"

"À...ờ...thì..."-Chorong không nói được gì

Thịch thịch thịch-tim Eunji lại 1lần nữa đập loạn lên

Gì thế, mình lại bị sao thế này...con tim này có phải là của mình không đấy. Ahhhh, thật là, nhiều lúc muốn bốc trái tim này ra quăng đi mất cho đỡ mệt. Khó chịu quá đi, cứ đến gần là đập nhanh, trời ơi, tim ơi là tim, giờ mày muốn tao sống sao?

Trong lúc đó...

Thịch-tim Chorong cũng bất giác đập nhanh 1nhịp

Gì thế này? Tự nhiên đập nhanh 1cái làm hết hồn à. Tim mình bữa nay bị sao zậy trời. Hong lẽ mình thích mặt dày...à mà thôi, chắc không có đâu, làm sao mình có thể thích nó chứ

"PARK CHORONG, JUNG EUNJI, HAI EM ĐANG CHƠI TRỐN TÌM À, LÀM GÌ MÀ GIỜ ĐANG HỌC CÁI TỰ DƯNG CHUI XUỐNG BÀN NGỒI LÀ SAO, BỘ KHÔNG MUỐN NGỒI GHẾ NỮA À. HAI EM ĐANG MUỐN LÀM DÂN TRỊ NẠN SAO?"-thầy giáo mắng hai cái đứa đang ngồi dưới gầm bàn kia

Tiếng mắng của thầy giáo đã cùng lúc cắt ngang mạch suy nghĩ của 2đứa trẻ

"Em lên ngay đây ạ"-Chorong nói

"Tại mấy bữa nay nóng quá nên em chui xuống gằm bàn ngồi cho nó mát ạ"-Eunji cố biện hộ cho mình

"Zậy em ngồi đó luôn đi, từ nay về sau tới tiếc tui là em không được ngồi ghế nữa mà hãy chui xuống gằm bàn ngồi"

"Thôi thôi, em giỡn thôi mà"

"Vậy bây giờ chịu chui lên ngồi ghế cho đàng hoàn chưa?"

"Ne"-nói rồi Eunji chui lên, ngồi đàng hoàn trên ghế và cũng không quên liếc cái con người ngồi kế bên 1cái

"Gì?sao tự dưng liếc tui"-cảm nhận được cái liếc đó, Chorong quay sang hỏi

"Thích, mắt tui tui muốn liếc ai thì tui liếc. Mắc mớ gì chị nói"

"Ờ, tui hong nói nữa, đươc chưa"

Omo, cái con người này tính tình gì mà kì cục. Tui là tui ghét nhất mí cái người kiểu đó í nha! Liếc người ta xong bị người ta hỏi cái trả treo

"Biết zị thì tốt"

Thiệt tình, tui muốn làm gì thì có cần chị phải để ý dữ zậy hong?

Vậy là cả hai tiếp tục im phăng phắc mà học bài....

______________________________________

Ai đọc mà không hỉu gì thì cứ hỏi, au sẽ trả lời hết a

Mà có thấy dở thì cmt dùm au chỗ dở để sau này còn biết chỗ để sửa nữa a. Chứ đừng im hơi lặng tiếng wá làm au bối rối....bối rối...^^

😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top